Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”




Vẫn còn một tiếng nữa mới lên máy bay, Mạnh Viễn mất hình tượng kê gối hình chữ U ngủ bù, Thi Nhu cắm tai nghe xem phim, Dư Niên thì lấy tất cả viên cờ trong hộp ra nhìn một lần, cảm giác như Tạ Du đang gọi cậu “Niên Niên” ba mươi lần vậy.

Vừa mới cất viên cờ và bàn cờ vào, có một ông chú trung niên cầm cặp xách đang nói chuyện điện thoại ngồi xuống cách Dư Niên không xa, nói chuyện bằng tiếng Trung, vài câu loáng thoáng bay vào tai Dư Niên.

“... Việc này chờ tôi trở về Tô Châu sẽ thương lượng lại... Đồ trong kho sách đều có mục lục, sẽ không thiếu món nào đâu, cậu đừng có lo lắng lung tung.”

Bởi vì thiệp “Bất Mị” nên Dư Niên rất mẫn cảm với địa danh Tô Châu này, thần kinh vô thức căng thẳng.

Nghe thêm hai chữ “kho sách”, hô hấp Dư Niên ngừng một chút, lặng lẽ tập trung nghe.

“... Tôi không thích rao bán cho người nước ngoài, trước khi ông Yêu đi, thứ không bỏ xuống được nhất chính là những đồ trong kho sách, nói tất cả những thứ kia đều là bảo vật vô giá. Nhưng nếu như anh cả và em gái cậu không để tâm thì tôi cũng không nói gì... Tờ giấy kia? Chẳng phải năm đó tổ tiên tốn năm trăm lượng vàng mua về sao? Năm đó đã là giá này rồi, nhất định bây giờ giá bán cũng không thấp...”

Dư Niên ngồi tại chỗ, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Tô Châu, kho sách, năm trăm lượng vàng. Hơi thở Dư Niên hơi run rẩy, gần như chỉ muốn lập tức chạy qua đó hỏi người đấy, hỏi rốt cuộc có phải chú đang nói về thiệp “Bất Mị” không.

Cậu nhớ rõ, tin tức sau cùng của thiệp “Bất Mị”, chính là được một người họ Chân dùng năm trăm lượng vàng mua về, hơn một trăm năm sau cũng chưa từng có tin tức trở lại.

Cậu cũng đoán từ tin tức Vinh Nhạc nói cho cậu, người mua thiệp “Bất Mị”, xuất từ Chân gia Tô Châu.

Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại, nhưng mà giọng nhỏ hơn không ít.

“... Không ít người đang dán mắt vào tờ giấy kia... Chúng ta không thể đắc tội với người khác, đến lúc đó sẽ bán cho người trả giá cao.”

Nghe đến khúc này, Dư Niên thở ra —— trả giá cao cũng được, ít nhất sẽ không có người mua trước, khiến thiệp “Bất Mị” ngay cả đấu giá cũng không lên được.

Nói thêm vài câu, đối phương cúp điện thoại. Dư Niên suy nghĩ một chút, nhắn cho Vinh Nhạc một tin, kể lại đơn giản tình huống của mình.

Vinh Nhạc nhanh chóng nhắn lại, “Thật hả? Trùng hợp vậy! Chú cũng chỉ biết con cháu Chân gia di cư ra nước ngoài nhưng không biết cụ thể là ở quốc gia nào, không nghĩ rằng bọn họ tới Paris.”

Dư Niên cũng cảm thấy rất trùng hợp, cậu hỏi, “Chú Vinh, bên chú có tin tức đấu giá của Chân gia chưa?”

Vinh Nhạc: “Có tin rồi nhưng chưa được xác định nên chú vẫn chưa nói cho cháu. Tin tức mới nhất là con cháu Chân gia không rành tình hình trong nước lắm nên đang thảo luận ủy thác cho phòng đấu giá của Nguyên gia tiến hành đấu giá. Bạn chú ở Nguyên gia nói vẫn chưa bàn bạc xong, nếu xong thì Nguyên gia sẽ mở một buổi đấu giá riêng cho kho sách cũ của Chân gia, sẽ áp dụng thư mời, thiệp “Bất Mị” là đồ áp trục.”

Dư Niên nhớ lại đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa mới nghe được, hỏi, “Anh em Chân gia đang bất hòa?” Đây cũng nguyên nhân cậu không tùy tiện đi tới hỏi, thông thường tình trạng gia đình phức tạp, tâm phòng bị cũng sẽ rất nặng, nếu như bây giờ cậu chủ động tới hỏi, có thể cái mất sẽ nhiều hơn cái được.

“Là như thế này, vợ cháu trai trưởng của Chân gia hình như vội vã muốn bán đồ sưu tầm sau đó chia tiền, vẫn luôn đứng sau lưng cổ vũ mọi người nhanh chóng bán đồ đi. Cháu gái của Chân gia thì không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo anh cả. Mà cháu trai thứ hai lại là người không có chủ kiến, vậy nên nhìn tình huống này thì chắc chuyện này không kéo dài lâu đâu, 80% sẽ ủy thác cho phòng đấu giá Nguyên gia.”

Liên hệ với thứ vừa nghe được, Dư Niên bận tâm, lại quay đầu nhìn người vừa nãy gọi điện thoại, thu lại ánh mắt.

Lúc máy bay hạ cánh đã là tám giờ sáng ở Ninh thành, đúng lúc mặt trời nhô lên, xé rách sương mù sáng sớm, tỏa ánh sáng ấm áp nhàn nhạt. Dư Niên dựa đầu vào cửa kính xe, đường cằm tinh tế lộ ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào, phủ lên một vầng sáng quanh cậu.

Thi Nhu nhanh tay chụp hình, đưa cho Mạnh Viễn nhìn, đắc ý nói, “Anh mau nhìn xem, tấm ảnh này không cần chỉnh cũng có thể đăng weibo rồi đúng không?”

Mạnh Viễn khen ngợi, “Chụp đẹp lắm, đúng lúc Niên Niên cần đăng weibo rồi.”

Dư Niên đang tập trung suy nghĩ về chuyện thiệp “Bất Mị”, nghe tên mình được nhắc tới, lúc này mới hồi thần lại, “Hai người đang nói gì vậy?”

“Nhu Nhu chụp được tấm ảnh lúc cậu đang ngẩn người, rất đẹp, đúng lúc cậu cần phải đăng weibo, vậy thì lấy tấm hình này nhé.”

Được Mạnh Viễn nhắc nhở, Dư Niên mới nhớ ra mình chưa đăng weibo. Tìm tấm hình mà Thi Nhu chụp, Dư Niên đăng nhập weibo, đăng lên, “Đã hạ cánh bình an, vui vẻ về nhà! [ ảnh ] “

Fans ngồi xổm chờ ở weibo, rất nhanh đã chiếm trọn khu bình luận.

“—— Niên Niên vất vả rồi! Chào mừng anh trở về! Mà hình là ai chụp vậy, thêm đùi gà thêm đùi gà*! Quá bổ mắt rồi!”

(*鸡腿(đùi gà): tiếng lóng trong PUBG, có nghĩa là chiến thắng)

“—— a a a cơn buồn ngủ sáng sớm biến mất rồi! Gò má này, là nhan sắc của thiên sứ sao! Lông mi Niên Niên của tui dài quá! Màu mắt thật đẹp! Thật ấm áp!”

“—— mỹ thiếu niên u buồn từ đâu tới vậy? Niên Niên hát hay nhảy cũng đều tốt lại còn đẹp trai nữa! Mấy cái bình luận nhắm mắt PR giá trị nhan sắc và khí chất của Đường Hiểu Kha nghiền nát Niên Niên ấy, có phải lúc mấy người chào đời để quên mắt trong bụng mẹ đúng không?”

Thi Nhu lướt xem phản ứng ở khu bình luận, lại đi xem weibo Đường Hiểu Kha, cười nhạt, “Đường Hiểu Kha nhanh tay thật, Niên Niên vừa mới đăng weibo, bên cậu ta cũng lập tức đăng lên một tấm selfie!”

Mạnh Viễn tiếp lời, “Cậu ta nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều phải nuông chiều, nhường nhịn cậu ta chắc? Niên Niên đánh cậu ta một lần, cậu ta cũng phải trả lại Niên Niên một đòn, khiến Niên Niên ấm ức trả thù lại. Thứ người như vậy cũng đừng phản ứng lại, càng phản ứng, cậu ta càng nhảy cao hơn.”

Thi Nhu búng ngón tay, “Rất đúng!”

Mạnh Viễn nhìn Dư Niên, “Cậu nên tiết kiệm thời gian ngủ trên xe bảo mẫu một lát đi, lát nữa chúng ta không về nhà mà chạy thẳng theo lịch trình đấy, có vấn đề gì không?”

Dư Niên gật đầu, “Không sao, vậy tí nữa anh kêu tôi dậy nhé?”

“Ok, yên tâm.”

Nhưng mà chưa tới nơi Dư Niên đã bị Mạnh Viễn đánh thức. Cậu quấn tấm chăn trắng mỏng, giơ tay dụi mắt, trong giọng nói còn mang theo vài phần ngái ngủ, “Mạnh ca, sao vậy?”

“Phía Hersey bắt đầu làm thủ tục rồi!”

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Dư Niên cười nói, “Chắc chắn?”

“Bắt đầu làm thủ tục, chính là đã chắc chắn 100%.” Mạnh Viễn hít thở sâu, vỗ đùi, “Rốt cuộc tôi cũng có cơ hội để phát huy rồi!”

Cũng không lâu sau, một tài khoản doanh tiêu tên là “Tin đồn thật” đăng weibo, “Nhận được tin tức mới nhất, YN nhận được đại ngôn của Hersey, tài nguyên thời trang thật lợi hại! Thật ra thì tui cũng không ngạc nhiên lắm, dẫu sao ngay cả ảnh chụp chung bên Hersey cũng đã tung ra rồi, nhưng hình như không có mấy ai tin nhỉ?”

“—— cho hỏi tin đồn này là thiệt hay giả vậy! Niên Niên thật sự nhận đại ngôn của Hersey? Vờ lờ anh tui giỏi vậy! Tui là Bánh Gạo Nếp mà tui không dám tin luôn nè!”

“—— dấu hiệu này cũng không khó nhận ra, giả thiết cơ bản cũng đáng tin, vậy nên, Dư Niên thật sự nhận đại ngôn của Hersey? Là một người đi đường thích hóng drama, tui chỉ muốn biết tâm trạng Đường Hiểu Kha bây giờ như thế nào!”

“—— ha ha ha ha để tui cười ba tiếng cái đã! Chẳng phải Đường Hiểu Kha vừa nói không biết tại sao Hersey mời Niên Niên xem show sao? Nguyên nhân là bọn họ muốn ký hợp đồng phát ngôn viên với Dư Niên đó! Chẳng phải cậu ta giễu cợt Dư Niên không mua nổi quần áo của Hersey sao? Thật xin lỗi, Niên Niên không cần mua đâu, phát ngôn viên luôn có đồ quý mới nhất của Hersey để mặc mà!”

“—— tin đồn này mà cũng có người tin hả? Bưng Dư Niên cao như vậy không sợ té chết à?”

“—— tui cười tui đi WC! Nếu Dư Niên nhận đại ngôn Hersey thì Đường Hiểu Kha còn mua của Hersey không? Nếu mua thì Dư Niên làm đại ngôn đó, mua sẽ tăng lượng tiêu thụ cho phát ngôn viên đấy, giận! Nếu không mua thì trên thế giới này cũng không có thương hiệu thứ hai có thể xứng với phẩm vị của Đường thiếu gia nhà ta đâu! Ôi, thực đau lòng!”

Dư Niên làm việc cả ngày không nghỉ phút nào, ngay cả thở cũng thở gấp, căn bản chưa kịp lên mạng cập nhật tin tức. Lúc kết thúc công việc thì trời đã tôi. Mạnh Viễn nói sương sương phản ứng trên weibo, Dư Niên im lặng nghe, thi thoảng gật đầu.

Bỗng điện thoại vang lên thông báo, là tin nhắn của Tạ Du, “Anh có thể tới chơi cờ nhảy với em không?”

Dư Niên bật cười, ngay trước mặt Mạnh Viễn gọi thẳng điện thoại cho Tạ Du, “Anh xong việc chưa?”

“Xong rồi, làm hết chuyện hôm nay rồi.” Tạ Du ôn tồn hỏi, “Còn em?”

“Em cũng xong việc ngày hôm nay rồi, đang trên đường về nhà.” Dư Niên mời, “Nếu buổi tối anh rảnh thì gặp tại nhà em nhé?”

Tạ Du nhanh chóng đáp, “Được!” Giống như sợ Dư Niên đổi ý vậy.

“Ừm, vậy tí nữa gặp.”

Cúp điện thoại, Dư Niên liền nghe Mạnh Viễn nói, “Vừa mới mệt mỏi rũ rượi như cọng bún thiu còn không có sức nói chuyện mà sao cậu chỉ gọi một cuộc điện thoại đã hăng hái trở lại vậy?”

Dư Niên nhìn xuống điện thoại, cười nói, “Chắc là... sức mạnh của tình yêu?”

Mạnh Viễn: “...”

Tôi đang tự đòi ăn cẩu lương hả?

Dư Niên vừa mới về tới nhà không lâu, Tạ Du đã đến. Rót một bình trà, Dư Niên đặt bộ cờ nhảy giữa hai người, tò mò, “Anh chơi cờ nhảy giỏi không?”

Tạ Du liên tục uống trà trong cốc sứ men xanh, “Không giỏi lắm.”

“Vậy tốt quá, như vậy em sẽ không thua thảm!” Dư Niên tràn trề hứng thú, “Nào nào nào, bắt đầu!”

Ván đầu tiên, Dư Niên nhanh chóng giành chiến thắng, ván thứ hai cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà sau khi cậu thắng liền tù tì bốn trận rồi mới phát hiện có gì đó sai sai, “Tạ Tiểu Du, anh đang nhường em!”

“Anh không... anh có.” Tạ Du hỏi ý Dư Niên, “Thật sự không muốn anh nhường?”

Dư Niên chắc như đinh đóng cột, “Thật!”

Tạ Du: “Ừ, vậy, thắng có thưởng không?”

Dư Niên gật đầu, “Anh muốn có thưởng? Được, anh quyết định đi.”

Tạ Du vuốt ve bề mặt hoa văn của viên cờ, thấp giọng nói, “Người nào thắng, thì hôn người còn lại, được không?”

“Được chứ!”

Hai phút sau, Dư Niên nhìn chằm chằm bàn cờ, cảm thấy bản thân giống như nằm mơ, “Vì sao em thua nhanh vậy? Vì sao anh thắng nhanh vậy?”

Ánh mắt Tạ Du lướt qua đường môi rõ nét của Dư Niên, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại giống như tuyết tan đầu mùa.

“Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”