Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”




Thấy Tạ Du căng thẳng giống như bị vạch trần một bí mật nhỏ, Dư Niên kéo dài giọng, “Thì ra là không phải à.”

Tạ Du không nói.

Tâm trạng Dư Niên rất tốt, cười lên.

Thấy nụ cười này, miệng Tạ Du khô khốc, “Niên Niên, em đừng cười như vậy.”

Dư Niên thắc mắc, “Tại sao?”

“Sẽ khiến anh rất muốn... hôn em.” Giống như muốn nhanh chóng ngừng lại suy nghĩa của mình, Tạ Du lảng sang chuyện khác, “Anh kêu người đi điều tra rồi, bà cụ đó đúng là Phùng Đồng Bích, con cháu của Phùng gia Tân thành. Lúc trẻ gả cho con trai trưởng của Giang gia Cảng thành, sau đó người chồng qua đời, Giang gia suy sụp, bà ấy chuyển ra nước ngoài, làm góa phụ cho đến nay. Khoảng mười năm trước bà ấy có xuất bản một quyển tự truyện, tên là “Chuyện Xưa”, còn nhận phỏng vấn của phóng viên trong nước.”

Dư Niên thuận theo Tạ Du đích, đổi đề tài, “Hôm nay bà ấy hỏi em về bức cảo “Kỳ Thiên Đức”.”

Tạ Du hiểu ý Dư Niên, “Tác phẩm này đã lâu chưa từng xuất hiện, em nghĩ là?”

“Đúng, ” Dư Niên gật đầu, “Em cũng không chắc bức cảo “Kỳ Thiên Đức” có ở chỗ bà ấy hay không, nhưng bà ấy đích thân tìm em, vậy nhất định là có chuyện gì đó. Dù sao em còn ở đây hơn một tuần, rảnh rỗi thì đi gặp bà ấy, cũng không làm lỡ chuyện gì.”

Tạ Du luôn đồng ý với quyết định của Dư Niên, “Anh không thể đi theo em mọi lúc được nên anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón em, có được không?”

Dư Niên hiểu rõ bất kể là sắp xếp vệ sĩ hay bảo tài xế đưa đón, đều do Tạ Du lo lắng cho sự an toàn của mình, vì vậy mỉm cười đồng ý, “Được chứ.”

Rạng sáng hôm sau Dư Niên đến chỗ hẹn, Mạnh Viễn thấy người, tâm trạng mới nhẹ nhõm, “Tôi đã chuẩn bị tâm lý lỡ như cậu đi trễ!”

Dư Niên: “Rõ ràng từ trước nay tôi vẫn luôn đúng giờ mà.”

Mạnh Viễn nhướng mày, “Chẳng phải có câu thơ ‘Tòng thử quân vương bất tảo triều’* sao?” Nhận ra hình như đầu mình lại đầy những suy nghĩ đen tối, hắn ho nhẹ vài tiếng, “Không nói nữa, trên mạng đang nổi lên một trận phong ba bão táp kìa, chẳng phải hồi trước Vương Nịnh Tuyết tự mình xin lỗi, cuối cùng xin cậu tha thứ sao?”

Dư Niên đi theo Mạnh Viễn vào phòng hóa trang, vừa nghe vừa đáp, “Đúng vậy.”

“Vấn đề là ở chỗ này, một đống fans đầu óc bị bệnh, bắt cậu tự mình ra mặt, tỏ ý tha thứ.”

Dư Niên dừng chân, có chút ngạc nhiên, “Còn có vụ này nữa hả?”

“Đúng vậy, ” Mạnh Viễn ớn lạnh, “Chắc trong đám fans này có một nửa sau khi nhìn thấy Vương Nịnh Tuyết giả bộ đáng thương trước ống kính liền chạy đến dưới weibo của cậu, nói cậu là tra nam đã ngủ mà không chịu trách nhiệm, vội vã phủ sạch quan hệ. Bây giờ Vương Nịnh Tuyết đã nói thẳng lý do, thừa nhận chính cô ta cố ý hắt nước bẩn đầy người cậu, đám fans kia còn lên mặt đạo đức, nói cậu không có tha thứ cho cô ta, nhân phẩm đáng khinh bắt nạt người quá đáng.”

Dư Niên trầm ngâm, “Mạnh ca, anh có cảm thấy chuyện này hơi kì quái không?”

Mạnh Viễn bước chậm lại, trên mặt mang theo ngạc nhiên, “Cậu cũng cảm thấy như vậy?”

Nhìn Dư Niên gật đầu, hắn mới nói, “Cũng không biết có phải tôi đa nghi không nữa. Tôi có một giả thiết, nhưng không dám bảo đảm. Vương Nịnh Tuyết bây giờ bị mất sạch tài nguyên có được do lợi dụng cậu, không cần biết là phim điện ảnh hay là đại ngôn, mất hết tất cả. Sau khi trải qua việc này, cho dù cô ta không cam lòng nhưng sẽ không giở lại mánh cũ, làm phiền cậu nữa.”

“Ừ, hơn nữa tiêu điểm công kích tôi lần này càng giống như có người muốn hủy hoại nhân phẩm của tôi.” Dư Niên cong môi, “Mạnh ca, gần đây tôi có xung đột lợi ích với ai không?”

“Buổi sáng tôi cẩn thận phân tích rồi, không có. Nhưng mà nếu cộng thêm lời đồn trong giới, thì có.” Hai người đi trên sân cỏ, Mạnh Viễn ước chừng giờ chụp, tăng nhanh tốc độ nói, “Biết Trịnh Triệu Khê không?”

“Biết, ra mắt hai năm trước tôi, đầu tiên là ra mắt trong một nhóm ba người, sau đó bay một mình.”

Mạnh Viễn: “Đúng vậy, trước khi cậu ra mắt, ba ngày chiếm trang đầu sương sương vài lần, chính là cậu ta. Đóng phim điện ảnh phim truyền hình, phát hành album, lượng tiêu thụ rất tốt, nhưng mà không thoát khỏi fandom được, đến bây giờ cũng chỉ có hot trong fandom thôi. Bây giờ đang có đồn đại là Trịnh Triệu Khê có ý hợp tác với thương hiệu sang trọng Platinum, hai bên đã gặp nhau nhiều lần vẫn chưa có quyết định. Nhưng gần đây, Platinum cố ý tìm cậu.”

Dư Niên biết, “Yêu cầu của Platinum với phát ngôn viên —— “

“Vô cùng nghiêm khắc. Sản phẩm chủ yếu của Platinum là đồ da đắt tiền, quay ngược dòng lịch sử của thương hiệu về thế kỷ trước, bởi vì phát ngôn viên thương hiệu có scandals nên phẩm vị thương hiệu cũng theo đó mà tuột dốc không phanh, vậy nên bọn họ chọn phát ngôn viên vô cùng khắt khe.” Mạnh Viễn buông tay, “Nếu tin đồn trong giới là thật, vậy Trịnh Triệu Khê chỉ mong cậu mãi bị chìm trong scandals với Vương Nịnh Tuyết.”

Dư Niên tính trong lòng, “Nhưng nhiệt độ chuyện này duy trì cũng không được bao lâu, ý đồ của anh ta 80, 90% tan thành mây khói rồi.” Lúc này, xa xa truyền tới một tiếng “Dư Niên”, nghe được là giọng nói của ai, Dư Niên mỉm cười, “Đạo diễn Messer, đã lâu không gặp!”

Hai người dang hai tay ôm nhau, Messer thân thiện cười nói, “Quen khí hậu chưa?”

Dư Niên nhanh nhẹn trả lời, “Tôi quen rồi, ánh mặt trời rất thoải mái.”

Nhân lúc này, Messer thấp giọng nói, “Bên trong có một vị phu nhân sẽ ngồi một bên xem chúng ta chụp hình, hy vọng cậu không bị quấy rầy, phát huy thật tốt.”

Dư Niên thấy Messer nháy mắt với mình, hiểu được, “Cảm ơn ngài đã nhắc.”

Địa điểm chụp hình lần này là một tòa lâu đài cổ. Messer tự mình giảng bố cục quảng cáo cho Dư Niên, “Mười giây đầu tiên của quảng cáo là cậu trở về sau khi lái xe ra ngoài câu cá, mặc đồ thường, lái một chiếc xe thể thao mui trần, ‘xoẹt’, chiếc xe đỗ trước cửa vào của lâu đài.”

Messer vừa nói vừa vẽ sơ đồ loằng ngoằng, “Sau đó, cậu bỏ kính râm bước xuống xe, đi theo người hầu vào phòng thay đồ. Cởi sơ mi, để hầu gái mặc áo đuôi tôm vào cho cậu, cột nơ, đeo cúc tay áo và đồng hồ.”

“Sau đó cậu sẽ bước từ đầu bên kia hành lang dài treo đầy tranh sơn dầu trên tường mà chúng ta vừa mới đi qua hồi nãy, đi vào phòng dạ tiệc, người hầu đứng ở cửa sẽ mở cửa ra cho cậu.” Messer kẹp bút chì giữa ngón tay, khoa tay múa chân, “Trong nháy mắt cửa vừa mở, bùm! Đập vào mắt chính là đèn chùm pha lê to lớn lộng lẫy xa hoa! Tranh vẽ trên vòm trần và ánh đèn rực rỡ! Hình ảnh tựa như mộng ảo, hơn nữa, không cần biết là quý ông mặc áo đuôi tôm hay phu nhân tay cầm quạt lông vũ che nửa mặt cũng sẽ cúi đầu lui ra, nhường một con đường cho cậu!”

Vừa nói, Messer còn vỗ mạnh vai Dư Niên, “Khí chất của cậu, áp tràng được!”

“Nhất định tôi phát huy thật tốt.” Dư Niên vừa nói vừa chú ý tới vị phu nhân Messer nhắc tới kia, bà ấy đang bung dù trắng che nắng ngồi cách đó không xa. Đối phương hơn sáu mươi tuổi, mặc chiếc đầm dệt màu đen, đeo bông tai ngọc trai, mái tóc hoa râm được cột gọn gàng, túi xách đặt ngay ngắn trên đùi.

Messer cũng chú ý tới, nhỏ giọng nói, “Đừng để ý, cứ tự do phát huy đi.”

Bối cảnh phòng dạ tiệc đang được bố trí, Messer yêu cầu phải dựng lại được nguyên trạng cảnh vũ hội cung điện. Vậy nên Dư Niên chỉ cần mặc sơ mi rộng rãi và quần short, đeo cặp kính râm trên sống mũi liên tục lái xe thể thao đến đường chính trước cung điện.

Chỉ một cảnh này mà quay tới hoàng hôn, vị phu nhân đứng xem kia không biết đã rời đi từ lúc nào. Hôm sau, Dư Niên đúng giờ đến chỗ quay phim, bà ấy đã ngồi trong ô che nắng. Dư Niên gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, được bà chào lại.

Chiều ngày thứ ba, công việc kết thúc rất sớm. Dư Niên ngồi vào sau xe, Mạnh Viễn buồn bực, “Hôm nay phu nhân Platinum lại tới hả?”

“Ừ, vẫn tới, rời đi trước tôi nửa giờ.” Dư Niên khát nước, uống nước xong, tiếp tục nói, “Nhưng mà đạo diễn Messer nói chắc mai bà ấy không tới nữa đâu, nói tôi đừng lo lắng.”

“Nói thật, ngay cả tôi cũng lo lắng, quan sát ba ngày liền, cũng không biết có kết quả chưa.” Mạnh Viễn sờ cằm, “Truyền thông quốc nội thả ra bức ảnh Trịnh Triệu Khê ăn tối với quản lý khu vực của Platinum, bầu không khí cũng không tệ.”

Hắn chỉ tay, “Nói thật, tôi vẫn muốn cậu lấy được đại ngôn của Platinum, chỉ có một Hersey, quá ít. Nếu lọt vào mắt xanh của nữ thần cơ hội, không chừng cậu thật sự lấy được!”

Dư Niên vui vẻ, “Có được là may mắn của tôi, vuột mất là số phận của tôi.”**

“Cũng đúng, thôi không lo nữa.” Mạnh Viễn nhìn đồng hồ, “Cậu có định đi đâu không?”

“Đi thăm một bà lão.” Thấy khẩu hình của Mạnh Viễn, Dư Niên gật đầu, “Ừ, chính là bà Phùng.”

Bởi vì Dư Niên có gọi điện trước khi đến nên lúc cậu tới, bà Phùng đã đứng chờ trước cửa sân. Bà đổi một bộ đồ một bộ trang sức khác, gọn gàng và sang trọng. Thấy Dư Niên vào, bà còn nhìn ra phía sau, “Bạn trai cháu không tới hả?”

Dư Niên hơi cúi người, trả lời, “Vâng, hôm nay anh ấy phải dự tiệc nên chỉ có mỗi cháu.”

Bà Phùng “À” một tiếng, “Cháu vào đi, bà vừa hái hoa hồng mới nở trong sân làm bánh hoa hồng, cháu ăn thử nhé.”

Dư Niên chậm rãi bước theo bà Phùng vào cửa. Trên cái bàn dài trong phòng có một chén trà nhỏ và một đĩa bánh ngọt.

Rửa tay sạch sẽ, nếm thử một miếng, mùi hoa thơm nồng lan trong khoang miệng, Dư Niên khen, “Ăn ngon quá! Giống như bánh hoa hồng cháu hay ăn lúc nhỏ vậy!”

Khóe mắt bà Phùng hiện lên nếp nhăn khi cười, “Đã lâu rồi bà chưa làm lại, ngon thì tốt rồi.” Tay bà vững vàng rót một ly trà, “Lần trước... chúng ta nói tới chỗ nào vậy?”

Dư Niên bỏ bánh xuống, nghiêm túc trả lời, “Nói đến thiệp “Bất Mị” và bức cảo “Kỳ Thiên Đức”.”

“Đúng rồi, xem trí nhớ của bà này!” Bà Phùng dùng tay lau vệt nước trà bên khóe môi, thản nhiên nói, “Trong mắt cháu, bức cảo “Kỳ Thiên Đức” có chỗ tốt nào?”

Dư Niên lựa lời, “Truy ngược lại dòng lịch sử của dân tộc chúng ta, quả thật vô cùng dài. Mà nếu chúng ta nghiêm túc lật sách đọc sẽ phát hiện, những lịch sử này là lịch sử của hoàng tộc, là lịch sử của triều đình, nhưng lại không có lịch sử của bình dân bách tính. Mỗi người chỉ là một hạt cát, nhưng người chép sử, mắt nhìn xuôi hay nhìn ngược cũng vô cùng cao, hoặc thiên hạ hưng vong, hoặc trăm đời được mất, mà người dân ở dưới đáy xã hội, sẽ luôn bị xem là vô hình.”

Bà Phùng lão nghiêm túc nghe, “Cháu nói tiếp đi.”

Dư Niên cầm ly trà, “Nhưng bức cảo “Kỳ Thiên Đức” không phải như vậy. Thiên đức trong triều đại, thịnh thế bị triều sau lật đổ, phản quân giương cờ, khói lửa tứ phương, bách tính lầm than. Lúc ấy Thái thú Liêu thành Phụng Chuyết thề chết thủ thành, tuyệt không hàng địch, nhân dân khắp thành, thề cùng sống chết với thành trì.

Ngày thứ mười hai bị vây khốn, mấy binh lính tầng chót trúng loạn tiễn bỏ mình được đưa trở về, đúng lúc Phụng Chuyết thấy tình cảnh này, bi phẫn đan xen, viết ra bức tranh chữ này, khẩn cầu trời cao ban ân huệ, chúng sinh bách tính được thái bình. Trong bức cảo, hắn trịnh trọng viết xuống tên của những người lính, cũng bi thương tố cáo giang sơn nhuộm máu, ngôi vua đổi thay, khổ là bách tính.”

Uống một ngụm trà, Dư Niên nói tiếp, “Một cuộn giấy tàn, coi như nét bút vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng chỉ là giấy tàn thôi, may mắn thì tồn tại ngàn năm. Tư tưởng, ưu tư, lịch sử, máu và nước mắt người xưa dốc vào, mới là ý nghĩa lịch ngàn năm không bị lu mờ.”

Trong phòng trở nên im lặng, một lúc lâu sau bà Phùng mới hỏi Dư Niên, “Ăn xong chưa?”

Dư Niên gật đầu, “Ăn xong rồi.”

Bà Phùng đứng dậy, “Đi dạo với bà một chút nhé?”

Dư Niên vội vàng đứng dậy theo, “Dạ.”

Dạo bước dọc theo con đường trong khu vườn nhỏ rồi đi tới một tiệm bánh mua bánh mì, dọc đường đi hai người nói không ít chuyện khi Dư Niên còn bé. Mãi đến khi trời tối bọn họ mới quay về nhà, bà Phùng ngồi xuống ghế salon, hỏi Dư Niên, “Chắc cháu cũng biết bà là ai đúng không?”

“Cháu biết, khi còn bé ông ngoại cháu đã từng nhắc tới bà, Phùng gia Tân thành, gia phong thanh liêm đoan chính, mấy đời hưng thịnh không suy.”

“Cháu rất thông minh, vậy chắc cháu cũng đoán được mục đích của bà chứ?”

Ngồi xuống đối diện bà Phùng, Dư Niên gật đầu, “Đúng vậy.”

Giống như nghĩ tới điều gì, giọng điệu bà Phùng ôn hòa mang theo hoài niệm, “Gia tộc của bà hưng thịnh, từ nhỏ bà đã sống trong nhung lụa, sau đó còn còn môn đăng hộ đối gả cho người bà yêu. Nhưng ông ấy tráng niên mất sớm, trước khi đi dặn bà phải sống thật tốt, rồi bà một thân một mình sống đến nay. Tới năm nay bà càng nhận ra bản thân không thể sống được bao lâu nữa, không chừng một ngày nào đó sẽ ngủ mãi mãi không tỉnh lại.”

Dư Niên chăm chú nghe.

“Lúc bà xuất giá, ba bà rất thương bà nên đưa bức cảo “Kỳ Thiên Đức” cho bà, làm của hồi môn. Nó đã theo bà hơn nửa thế kỷ nhưng bà lại không có con cháu, cũng không muốn tùy tiện giao nó lại cho người khác.” Bà Phùng nhìn Dư Niên, ánh mắt chứa đầy yêu thương, “Cháu là một đứa bé ngoan, lại được ngài Tu Ninh dạy dỗ từ nhỏ, vậy nên bà muốn giao nó lại cho cháu. Không cần biết cháu muốn làm gì với nó, đốt cũng được, làm đồ gia truyền cũng được, quyên góp cũng được, sau khi bà chết, cháu tất làm chủ.”

Dư Niên kinh ngạc. Cậu đã đoán ý đồ của bà Phùng, nhưng không nghĩ rằng bà ấy sẽ đưa bức cảo “Kỳ Thiên Đức” mấy trăm triệu cho mình!

Thấy bộ dạng Dư Niên giống như có lời muốn nói, bà Phùng đi trước một bước, cắt ngang cậu, “Không cần hỏi bao nhiêu, tiền bà có rất nhiều, cho dù bà sống thêm mười mấy năm cũng đủ xài.” Bà mỉm cười, hai tay đặt lên nhau để trên đùi, tư thế ngồi vô cùng tao nhã,

“Khi còn bé bà thường nghe lời dạy của ông nội, ông ấy từng nói, nền văn minh không hề tự dưng trở nên rộng lớn, mà là do những quyển sách, bức họa và đồ gốm từng món một ghép lại với nhau. Bức cảo “Kỳ Thiên Đức” theo bà bên ngoài lâu vậy rồi, cũng cần phải trở về.”

Dư Niên không từ chối nữa, mà đứng dậy cung kính cúi người với bà Phùng.

Bà Phùng ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhận một lễ này.

Đến lúc chụp trang bìa tạp chí “V+”, Mạnh Viễn quơ tay trước mắt Dư Niên, “Xảy ra chuyện gì vậy, mệt quá hả? Sao mấy ngày nay ngẩn người hoài vậy?”

Dư Niên lấy lại tinh thần, “Không sao, chẳng qua tôi chỉ đang nghĩ một chuyện.”

Mạnh Viễn không hỏi nhiều, nhỏ giọng nhắc nhở Dư Niên, “Nhiếp ảnh gia chụp ảnh bìa cho cậu, tài hoa hơn người là thật, mười chín tuổi lấy một đống giải thưởng quốc tế lớn nhưng cao ngạo, không dễ sống chung cũng là thật, nói sao nhỉ, chính là quan niệm đẳng cấp rất nặng!”

Dư Niên không hiểu, “Quan niệm đẳng cấp?”

“Ừ, trong giới thời trang có rất nhiều bất đồng, cũng không biết cậu ta phán xét cấp bậc như thế nào, dù sao nếu cậu ta làm khó dễ, nhịn một chút, nơi này không phải sân nhà của chúng ta.”

“Được, tôi hiểu.”

Khuynh hướng năm nay là cổ điển, kế hoạch của “V+”, cũng là trang phục quý tộc cổ đại. Yêu cầu Dư Niên mặc cả bộ trang phục cưỡi ngựa của thế kỷ trước, cưỡi ngựa trong rừng.

Mạnh Viễn nói đúng, Dư Niên lên ngựa xuống ngựa mấy lần, đùi trong bị ma sát đau nhức, một buổi sáng trôi qua vẫn chưa chụp nổi một tấm hình.

Dư Niên thấy nhiếp ảnh gia đang nói chuyện cùng chuyên viên ánh sáng, nghĩ vài giây, nói Thi Nhu đưa mình điện thoại. Chắc chắn đối phương có thể nghe mình nói chuyện, lúc này Dư Niên mới gọi điện thoại cho đạo diễn Messer, nói rõ từng chữ, “Ngài Messer, xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi muốn tìm ngài hỏi lại cho chắc, bảy giờ tối ngày hai gặp ngài Sriman ở salon đúng không?”

Salon thời trang của Sriman mỗi lần chỉ mời mười một người đến phòng khách nhà mình tụ tập nói chuyện phiếm, là nơi vô số người trong giới thời trang muốn bước vào.

Lúc cậu nói ra cái tên Sriman này, nhiếp ảnh gia rõ ràng nhìn sang phía cậu một cái.

Dư Niên cười thầm, tiếp tục gọi điện thoại. Sau đó có thể nói là có hiệu quả nhanh chóng, tiến độ chụp hình bắt đầu trở nên trôi chảy và nhanh hơn, ba rưỡi chiều đã xong.

Chờ không còn người ngoài, Mạnh Viễn tặc lưỡi vài tiếng, “Niên Niên thông minh lắm! Sao cậu lại nghĩ ra vậy?”

Dư Niên giải thích, “Thật ra thì rất đơn giản, nhiếp ảnh gia này vô cùng tài năng, vậy nên lần đầu gặp mặt tôi tất nhiên anh ta sẽ quan sát cân nhắc kỹ càng, do đó tiến độ chụp hình mới rề rà như vậy, cũng không phải là gây khó dễ cho tôi.

Nhưng tôi chỉ cần để anh ta biết, nhân vật đứng đầu giới thời trang mà anh ta công nhận, chấp nhận tôi, từ đó anh ta cũng sẽ vô thức chấp nhận tôi.”

“Vậy nên sau đó tốc độ chụp hình rất nhanh?”

“Đúng vậy, hơn nữa tôi nhìn qua rồi, hiệu quả rất tốt, anh ta nói sau khi rửa ảnh xong sẽ đưa thành quả cho tụi mình.” Dư Niên nói xong liền hít khí lạnh, “Lên ngựa xuống ngựa nhiều lần chắc trầy da chân rồi.”

Dư Niên không trở về khách sạn cùng Mạnh Viễn, mà đi đến chỗ của Tạ Du dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Cậu vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Tạ Du trở về.

Dư Niên ngạc nhân, “Sao nay anh về sớm vậy?”

Tạ Du nôn nóng chạy về, còn thở gấp, “Em bị thương.”

Dư Niên ngồi không dám động, “Ừ, lúc chụp có cưỡi ngựa, bị trầy da.”

Khuôn mặt Tạ Du lộ rõ vẻ khẩn trương, “Anh bôi thuốc cho em!”

Dư Niên cười tít mắt, “Được.”

Nhưng mà tới lúc phát hiện chỗ bị thương là ở đùi trong, không biết nghĩ tới điều gì, lòng bàn tay Tạ Du nóng lên. Nhưng nhìn thuốc và bông gòn trong trong tay, hắn mím môi, ngừng thở, “Niên Niên, em, em tách chân ra đi.”

Dư Niên làm theo, tách hai chân ra, lộ ra vết thương chỗ bắp đùi. Phần da bị ma sát nhiều lần đã rách, còn rỉ máu.

Tạ Du bỗng siết chặt bông gòn trong tay.

Chậm rãi hít thở, Tạ Du quỳ nửa người trên thảm, cúi mắt xích lại gần, khống chế lực tay, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Dư Niên, cẩn thận hỏi, “Niên Niên, đau không?”

Nhận thấy tư thế quá mức ái muội, dưỡng khí cũng trở nên ít hơn, Dư Niên quay đầu đi, nhắm mắt lại trả lời, “Không đau.” Giọng nói của cậu trở nên hơi khàn mà chính cậu cũng không nhận ra.

Bôi thuốc xong, trán Tạ Du đã dính một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vội vàng đứng dậy, không dám nhìn Dư Niên thêm một lần nào, “Anh vào nhà vệ sinh một chút!”

Đi vài bước, Tạ Du trở lại, hạ quyết tâm quỳ một chân trên thảm, xích lại gần hôn lên đầu gối bóng loáng của Dư Niên, lúc này mới lại vội vã rời đi.

———————————————-

‘Tòng thử quân vương bất tảo triều’ là một câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều

Dịch thơ là:

Đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên

Quân vương không sớm lâm triều nữa

** Nguyên gốc là ‘đắc chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh’. Nguyên văn trích từ bức thư Từ Chí Ma viết cho Lương Khải Siêu. Lương Khải Siêu không ủng hộ hôn nhân giữa Từ Chí Ma và Lục Tiểu Mạn, vì vậy Từ Chí Ma đáp trả lại Lương Khải Siêu câu này. Nguyên cả câu có ý nghĩa là: Tôi đi tìm tri kỷ duy nhất trong biển người mênh mông, nếu được thì đó là may mắn của tôi, nếu không được thì đó là số mệnh của tôi.”

(hí hí mình thích edit thơ vl:)))