Nghệ thuật của Don Juan

Chương 37: 37: Người Đẹp Hơn Cả Núi Sông 3





Ủy ban giáo dục thành phố và Công đoàn thành phố đã phối hợp tổ chức một sự kiện mang tên “Doanh nhân trẻ trong các trường cao đẳng và đại học”.

Ngoài Thẩm Thố thì còn có vài startup trẻ ở Bắc Kinh cũng được mời tham dự.

Nghe bảo mục đích của sự kiện là tu dưỡng đạo đức xã hội của các doanh nhân trẻ tuổi, để họ dùng kinh nghiệm phấn đấu của bản thân làm hình mẫu cho rất nhiều sinh viên noi theo.
Các doanh nhân được mời đều là nam giới, hơn nữa độ tuổi đều từ ba mươi đến bốn mươi nên nhiều người trong số họ còn chưa lập gia đình.

Vì thế mà truyền thông mới đặt tên đây là “Buổi xem mắt của những người đàn ông năm tốt*”.
*Đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí vàng gồm Nhiều tiền, có sự nghiệp hoặc thừa kế tài sản giàu có của gia đình; Đẹp trai, anh tuấn, độc thân; Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài; Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh; Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.
Nghe tin Ủy ban giáo dục thành phố mời mình tới Đại học Sư phạm Bắc Kinh nổi danh “nhiều gái đẹp”, Thẩm Thố đang uống nước mà suýt sặc, hắn cười khan mấy tiếng rồi lập tức từ chối với lý do lịch trình bận rộn khó có thể sắp xếp.
“Sao phải từ chối?” Đàm Soái nghe vụ này xong thì bắt đầu nghiêm nghị giáo dục tên bạn già, “Cơ hội tốt như thế cơ mà.

Chương trình sẽ được quay trực tiếp, biên tập xong sẽ được chiếu trên CCTV2 và BTV.

Không những có thể quảng cáo miễn phí cho công ty mà bao nhiêu đóa hoa xinh đẹp của tổ quốc cũng xếp hàng chờ bàn tay hư hỏng của anh tàn phá.”
“Đôi khi tôi thật sự không hiểu cấu trúc não bộ công chức có khác với người thường hay không, sao suốt ngày nghĩ về những chuyện bẩn thỉu này vậy?”
“He he.” Đàm Soái nhếch mép nở nụ cười, ánh mắt đầy dâm tà, “Nhưng đừng có quy chụp đánh đồng kiểu đó nha, cẩn thận con nhím nhà anh lại xù lông lên.”
“Đừng có nói tôi,” Thẩm Thố lắc đầu cười tự giễu, “cậu đã đọc những tin tức về Sầm Ca trên báo chưa? Kitamura vừa đi đã tòi ra thêm một Tề Bất Đảng, trước là sói sau là hổ, cậu nên để ý đấy.”
“Dẹp đi.

Dăm ba điểm chung của hai người họ sao ăn sâu bén rễ bằng tình cảm tích lũy suốt ngần ấy năm của chúng tôi.” Đàm Soái cũng chú ý tới cái tên “Tề Bất Đảng” được ký dưới những bài đưa tin về vị họa sĩ tài ba.

Dốc sức cổ xúy tạo thế, dùng đủ các từ ngữ khen ngợi quá đà, lòng Tư Mã Chiêu trắng trợn rành rành.
Mẹ nó chứ, tin với chả tức!
Từ góc nhìn của Đàm Soái, đây là tuyên ngôn tình yêu đối với Khâu Sầm Ca, và cũng là thư khiêu chiến quyết đấu với chính gã!
“Hầy Thẩm Thố này, Lâm Bắc Thanh vẫn ở bên Mạnh Y Phóng đấy.” Chẳng qua lúc này gã không rảnh mà lo chuyện đó, gã nói với Thẩm Thố ngồi cạnh với vẻ mặt rất dữ tợn, “Tôi có đứa bạn quen khá thân với thằng nhãi họ Mạnh đó, là lão Thất đấy, anh cũng gặp rồi.


Nghe tên đó bảo dạo này khi Mạnh Y Phóng đưa người nhà ra ngoài chơi thì lần nào cũng chơi thoáng lắm, anh cũng biết lũ bạn bè chó má của thằng nhãi đó không giàu thì sang, không phải đảng cầm quyền thì cũng là đám giàu nứt đố đổ vách, rặt một lũ mặt người dạ thú.

Mới hai hôm trước thôi, vậy mà chúng lại gọi một nhóm người tới trói Lâm Bắc Thanh lại, sau đó tụt quần trước mặt mọi người rồi làm.

Lão Thất nói vụ đó không khác gì cưỡng hiếp tập thể, máu me be bét tàn bạo vô cùng.

Tất cả đám người ở đó đều quay sang nhìn nhau, sợ mất mật luôn.

Bản thân họ Mạnh kia cũng tự chen vào chịch chung, còn cổ vũ người bên cạnh cùng đâm, ‘Đừng khách sáo, muốn đè nó thì cứ việc đè, đ*t mẹ chứ nếu không phải cực phẩm thì tao cũng đéo chiều chuộng nó như vậy!’.

Lão Thất nói kể cả có muốn cũng chẳng móc đâu ra can đảm, có ai mà không biết cái tính Diêm La của Mạnh Y Phóng chứ, hôm nay ham mê sắc đẹp chịch người của nó, chưa biết chừng sáng mai đã bị nó tùng xẻo rồi.

Tôi cũng chưa nói với anh,” Ngừng một lát, hắn bồi thêm một câu, “thế này thật sự không giống anh.”
Khuỷu tay chống xuống mặt bàn, ngón trỏ và cổ tay lướt ngang qua vầng trán, bóng từ bàn tay phủ lên đôi mắt sâu thẳm như miệng giếng.
Hắn lặng lẽ nghe nhưng không nói lời nào.
***
Đám sinh viên nữ của Đại học Sư phạm Bắc Kinh sôi sùng sục như dự tính, rốt cuộc hôm nay cũng thấy được phiên bản sống của “vừa đẹp trai vừa giàu có” trong phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình rồi!
Thẩm Thố trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ thoạt nhìn không khác gì nhóm nam sinh ít ỏi trong trường, nhưng phong thái quyến rũ trong cử chỉ của người đàn ông trưởng thành đã làm các cô ngộ ra rằng, hotboy trường có là gì chứ?!
Bài phát biểu hoàn toàn không được chuẩn bị trước, chỉ dựa theo cảm hứng nhưng cũng cực kỳ phấn khích.

Tiếc là có vẻ như không một ai nghiêm túc lắng nghe, đám sinh viên nữ chỉ lo dùng điện thoại chụp ảnh, tiếc lách tách vang lên khắp mọi nơi.
Có một cô gái ra lối đi gọi điện cho bạn cùng phòng đang đắm mình trong thư viện, cô nàng kích động tới mức đỏ mặt tía tai, tay chân run rẩy, vừa giậm chân vừa líu lo không ngớt: “Thật sự thật sự thật sự thật sự rất đẹp trai luôn! Tôi chiếm chỗ cho mấy cậu, cậu gọi mấy đứa CC Tiểu Khiết mau qua đây đi!”
Những doanh nhân trẻ nổi tiếng được mời tới lần này đều có ngoại hình tầm như Trương Triều Dương* là hết cỡ, nhưng đến khi Thẩm Thố xuất hiện thì thực sự đã nâng tiêu chuẩn lên một tầm cao mới, là Everest, là thế núi hiểm trở.

Ê-kíp chương trình từng quay hai sự kiện “Doanh nhân trẻ tham quan khuôn viên trường” tại Học viện Kỹ thuật Bắc Kinh và Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đã bị sốc trước cảnh tượng này, bọn họ thầm thì với nhau: “Ha, đây là buổi diễn thuyết hay là quốc vương đi tuần vậy?”

*Charles Zhang hay Trương Triều Dương là một doanh nhân, nhà đầu tư Trung Quốc và là Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hiện tại của Sohu Inc.
“Sau đây là phần hỏi và đáp, mọi người còn điều gì muốn biết thì có thể giơ tay lên hỏi.” Thẩm Thố liếc nhìn đám con gái ních chật kín như sắp làm nổ cả khán phòng, hắn cười nói, “Tất nhiên những câu hỏi như ‘số đo ba vòng của tôi’ thì sẽ không được trả lời.”
Tiếng cười vang vọng khắp bên dưới.
Cô sinh viên nào của Đại học Sư phạm Bắc Kinh cũng thông minh xinh đẹp, bọn họ tranh nhau giơ tay đặt câu hỏi.
Dù đã thông báo từ trước nhưng tình hình vẫn mất kiểm soát.
“Thầy Thẩm ơi, anh kết hôn chưa?” Cô gái nhìn người đàn ông tuấn tú trên sân khấu rồi cười đầy ngọt ngào, “Nếu anh đã muốn chia sẻ kinh nghiệm sống của mình với chúng em thì ngoài công việc, học tập thì đương nhiên hôn nhân cũng là một chủ để thiết yếu trong cuộc đời mỗi người mà.”
Thẩm Thố cười cười: “Đã kết hôn hai lần, hiện tại đang độc thân.”
“Vậy tiêu chuẩn kén vợ của thầy Thẩm là gì thế?”
“Câu hỏi này thuộc phạm trù cá nhân, chúng ta trao đổi riêng sau nhé.”
Thấy đám con gái vẫn nhao nhao lên hỏi không chịu buông tha, Thẩm Thố hơi đỡ hông, cười lên đầy bất lực, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: “Tôi chỉ có thể nói là sau ngày hôm nay, tôi sẽ phải bổ sung thêm một tiêu chuẩn, nhất định phải là những chị em tốt nghiệp ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh.”
Nói chung ai cũng vui vẻ và thích thú.
“Thầy Thẩm, em có thể lên ôm thầy một chút không?” Lại có một cô gái đứng lên hỏi, còn nhanh mồm nhanh miệng nói thêm, “Tiếp xúc tứ chi cũng là một cách thức trao đổi mà.

Chẳng phải thầy tới đây là để trao đổi với chúng em còn gì?” Tiếng vỗ tay lại vang khắp xung quanh.
Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã thấy hiệu trưởng bên dưới liên tục vẫy tay với mình.

Cho một tiền đề thì còn được, chứ cả loạt sinh viên nữ nhào lên làm cầu thang lên sân khấu sập luôn thì sao?
“Đúng là có rất nhiều cách thức trao đổi, nhưng phải giới hạn tùy sự kiện và thời gian.

Ví dụ như lúc này, chúng ta bốn mắt nhìn nhau sẽ phù hợp hơn tiếp xúc tứ chi.” Thẩm Thố khẽ cười, “Ánh mắt của em rất đẹp.”
Cô gái có khuôn mặt thanh tú bỗng chốc đỏ mặt, sau đó ngồi xuống trong những lời ca ngợi tấm tắc của bạn học bên cạnh.
Bắt đầu từ bảy giờ, hoạt động dự kiến ​​ban đầu kéo dài hai tiếng đã kéo dài thành bốn tiếng đồng hồ.

Khi rời khỏi xe của ê-kíp thì cũng đã đêm khuya, đường xá vắng vẻ không một bóng người.


Khó lắm mới thoát khỏi đám sinh viên nhiệt tình, Thẩm Thố thầm cười khổ, sinh viên nữ thời buổi này thật sự làm người ta không chịu nổi.
Bỗng có tiếng động cơ vang lên phía sau.
Hắn quay đầu lại, luồng sáng đột ngột khiến người ta không mở mắt ra được, đêm tối mà cảm giác như ban ngày.
Qua chùm đèn pha chiếu ở cường độ mạnh, hắn thấy gương mặt giận dữ đầy hung ác của người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong xe.
Là mặt của Mạnh Y Phóng.
Chậm rãi lấy điếu thuốc ra nhét vào hai hàm răng và châm lửa, hắn hút một hơi rồi nhả một vòng khói về hướng Mạnh Y Phóng đã đặt chân vào chân ga.
Thẩm Thố hơi nghiêng mặt xuống, một bên mắt hơi nheo lại, bên còn lại thì lông mày khẽ nhướng lên.
Nụ cười vô cùng quyến rũ.
***
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Trương Dục Hạo tới hỏi han tình trạng bị thương của Thẩm Thố.

Thương thế không nhẹ, gãy xương chân, dập lá lách và gan.

Dù vẫn là gương mặt thận trọng nghiêm túc đó, nhưng sự căm phẫn căm thù “cặn bã” trong ánh mắt sắc sảo của cậu chàng đã vơi đi rất nhiều.

Vừa là vì thấy buồn cho tình cảm chân thành của người cha trẻ đối với đứa con gái mất đi ngày đó, cũng là vì Bạch Vị Quả sắp lên cấp ba đã thật sự bắt đầu cố gắng học hành, trưởng thành một cách lành mạnh.
Đàm Soái ra vẻ khinh miệt, ậm ừ trong mũi: “Vấn đề này chẳng phải nên để cảnh sát giao thông quản lý chứ, sao ngài Trương đây còn muốn lao động làm gì?”
Trương Dục Hạo quét mắt qua lườm, thực ra cậu ta còn muốn đưa chân quét gã một cú: “Chúng tôi nghi ngờ họ hàng hoặc bạn bè của Tống Văn Kiệt trả thù nên mới phải điều tra.”
“Hẳn là không phải đâu.” Thẩm Thố mỉm cười, “Tuy trời quá tối không nhìn rõ được người đâm tôi là ai, nhưng có lẽ là một thanh niên say rượu lái xe thôi.”
Chờ Trương Dục Hạo hỏi trên trời dưới bể rồi rời đi, Đàm Soái mới cao giọng quở trách người bạn già nằm viện: “Sao thằng họ Mạnh kia tông anh mà anh không chạy?! Máu không dồn lên não hay gì?”
“Ông anh ơi, người ta đi xe bốn bánh còn tôi đi xe hai cẳng mà.”
“Được rồi, đúng là chỉ giỏi làm người ta lo lắng.

Giờ để tôi chăm anh vậy.”
“Cậu đừng thế.

Cậu làm thế tôi cảm động đấy.”
Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở cửa phòng bệnh, trán và khóe môi vẫn còn vài vết thương có nông có sâu, ngoài ra còn có vết bầm tím.
Đàm Soái là người báo cho Lâm Bắc Thanh, gã giận dữ không kiềm chế được, gần như chỉ thẳng mặt người kia là đao phủ gây ra tai nạn lần này.
Người ở đầu dây bên kia cố gắng bình tĩnh nghe hết những lời móc mỉa rồi chợt lên tiếng: “Đ*t mẹ đừng nói nhảm nữa! Bệnh viện nào?”

Bất ngờ ghê, bí thư Lâm ôn tồn lễ độ, nhã nhặn lịch sự mà lại chửi bậy.
“Thẩm Thố nhà chúng tôi không dây vào nổi ngài! Mong ngài giơ cao đánh khẽ!” Đàm Soái gào lên một cách quái gở về phía Lâm Bắc Thanh đang vào phòng bệnh, “Bí thư Lâm mang thân phận gì chứ, ăn sung mặc sướng phú quý sang giàu, khi không lại tới ăn dưa muối cháo loãng với đám dân đen chúng tôi làm gì! Tôi thấy từ nay về sau tốt nhất là ngài đi đường quan của ngài, chúng tôi đi cầu độc mộc của mình, như vậy dù là đối với ai thì cũng…”
“Được rồi, Đàm Soái.” Thẩm Thố mỉm cười, giơ tay vỗ lên vai người bạn.
“Có nặng không?” Người đàn ông trẻ tuổi tiến vào hoàn toàn không phản ứng với người đang sỗ sàng phát ngôn kia, y lập tức đi tới bên cạnh giường bệnh.

Y quỳ nửa gối, hỏi hắn bằng một câu với vẻ mặt quan tâm, “Muốn em làm gì?”
Thẩm Thố ghé đầu lại gần y rồi nói gì đó vào tai người kia.
“Còn nghĩ được ra những thứ quái đản thì hẳn là không nặng lắm rồi.” Đôi mày kiếm nhíu chặt thoáng giãn ra, y mỉm cười đứng dậy.
Sau đó y quay đầu rời đi.
“Đi luôn à?” Thẩm Thố hỏi.
“Phải về họp.

Em lấy cớ đi toilet rồi chạy thẳng ra ngoài.” Lâm Bắc Thanh ra khỏi phòng bệnh, y nói câu cuối mà không quay đầu lại, “Tại anh cả đấy.”
Đàm Soái nhìn người đàn ông bị thương không hề nhẹ nhoẻn miệng cười mà không hiểu ra làm sao.
“Anh nói gì với nó vậy?” Đàm Soái hỏi ngay sau khi Lâm Bắc Thanh rời đi.
“Tôi nói mình n*ng không nhịn được, muốn em ấy ra tay giải quyết giúp tôi thôi.”
“Tốt nhất anh đừng trêu chọc nó nữa, cứ dây dưa dùng dằng thì khéo mạng cũng đi tong đấy.”
“Chuyện này không liên quan gì tới em ấy, thậm chí cũng chẳng dính dáng gì tới Mạnh Y Phóng.

Như vậy còn tốt hơn đánh lửa trong một căn phòng đầy ga, nếu lúc đó tôi sợ tới độ mất kiểm soát hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì chắc đã không xảy ra chuyện gì.” Một bên khóe môi khẽ nhếch lên, hắn nói với người đàn ông trước mặt, “Tự tôi chuốc lấy thôi, không trách em ấy được.”
“Đệch! Anh điên rồi à?!” Đàm Soái nghe xong lời tự thuật của tên kia thì thất thanh gào lên đầy hoảng hốt, “Có khi Mạnh Y Phóng sẽ đâm chết anh đấy, anh bày khổ nhục kế ra liều lĩnh bất chấp hậu quả thế à? Vì thằng nhãi họ Lâm mà đáng để mạo hiểm thế sao?!”
“Xin đấy! Cậu móc đâu ra lắm ‘thuyết âm mưu’ thế?” Thẩm Thố cười lớn, nhưng vì mở rộng quá nên động vào vết thương, làm hắn đau tới nỗi phải gập hông lại và nói bằng giọng đầy đau đớn, “Lúc đó… tôi không nghĩ nhiều được như thế… Chỉ là bỗng nhiên nảy ra sáng kiến, muốn xem xem em ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nghe tin tôi gặp tai nạn xe cộ…” Vị trí bụng và lá lách quặn lên, vậy mà hắn còn cười, “Phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, max điểm.”
“Anh…” Đàm Soái ngẩn ra, sau đó ngửa mặt lên trời lườm hắn, “Thẩm Thố, anh toang rồi.”
“Nhưng nếu như, tôi nói là nếu như, điều này có thể giúp em ấy đưa ra quyết định,” Đôi môi của người đàn ông điển trai vẽ một nụ cười nửa giả nửa thật không rõ hàm ý, “tôi cũng rất vui vẻ ngóng chờ.”
“Còn bảo mình không phải “kẻ mưu mô”?
Làu bàu trong lòng, nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó, Đàm Soái lập tức thu lại vẻ mặt xấc xược trước giờ, gã nhíu mày nói một cách đầy nghiêm túc: “Thẩm Thố, có những chuyện bị che đậy suốt bao năm giờ đã ôi thiu rữa nát rồi.

Dù sau khi nghe xong anh muốn giết hay xẻo thịt róc xương thì hôm nay tôi cũng nhất định phải nói ra chuyện này.”
“Xem ra hai người nhất quyết đồng tâm hiệp lực hòng trút hết khổ sở lên người tôi rồi.” Thẩm Thố rầu rĩ mỉm cười, “Được rồi, tôi nghe đây.”Hết chương 37..