Nghịch Hỏa

Chương 19




Người lớn tuổi thường dậy sớm, rạng sáng ngày hôm sau, ông Phó cựa quậy rồi tỉnh dậy.

Ông lão quay đầu liếc nhìn cái giường bên cạnh, Ngưu Ngưu ôm chăn bông, khuôn mặt ngủ đến đỏ hồng, ông im lặng mỉm cười, rồi quay đầu lại thì nhìn thấy Phó Thừa và Giang Tự Châu đang ngồi trên ghế sofa.

Giang Tự Châu tựa vào vai Phó Thừa ngủ thiếp đi, trên người khoác áo khoác của Phó Thừa, Phó Thừa đang cúi đầu xem điện thoại di động, nghe thấy tiếng động phát ra thì anh ngẩng đầu lên nhìn.

Phó Thừa nhìn thấy ông nội đã tỉnh thì theo bản năng muốn đựng dậy, anh vừa động đậy thì Giang Tự Châu ở bên cạnh cũng tỉnh theo.

"Đánh thức cậu rồi sao?" Phó Thừa nhìn Giang Tự Châu không mở mắt nổi, anh cảm thấy áy náy, thấp giọng nói.

Dường như Giang Tự Châu không nghe thấy anh nói, tóc cậu hơi rối, ngồi trên ghế sofa ngơ ngác nhìn xuống đất, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Phó Thừa nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu thì đứng dậy, một tay anh lót ở sau đầu cậu rồi cúi người nghịch nghịch mấy lọn tóc trước trán. Không ngờ vẻ mặt Giang Tự Châu không vui, cậu hất tay trúng vào mu bàn tay của Phó Thừa.

Âm thanh to và rõ ràng này không chỉ khiến Phó Thừa giật mình mà còn làm cho Giang Tự Châu tỉnh ngủ luôn.

Sau khi phản ứng lại, ánh mắt Giang Tự Châu hoảng hốt, cậu vội vàng đẩy Phó Thừa ra đứng dậy: “Tôi không cố ý đâu.”

Trong mắt Phó Thừa hiện lên ý cười: "Không ngờ ông chủ Giang lại gắt ngủ như vậy."

Anh nhìn như vậy khiến Giang Tự Châu bối rối quay mặt đi.

Ông Phó không bị thương nặng nên chỉ cần về nghỉ ngơi một thời gian là được. Phó Thừa làm thủ tục xuất viện cho ông rồi đỡ ông lên xe của Giang Tự Châu.

Ông Phó sống tới tuổi này rồi chưa bao giờ thấy chiếc xe nào đẹp và sang trọng như xe thể thao của Giang Tự Châu, ông nghĩ chắc hẳn nhà họ Giang cũng khá giàu có.

"Chú Phó ơi, tối nay chú về nhà hay về đội ạ?" Ngưu Ngưu hỏi.

Phó Thừa trả lời: “Lát nữa đưa ông nội về viện dưỡng lão rồi chú sẽ về đội trước, buổi tối đưa cháu về nhà, không phải ngày mai sẽ tham gia hội thao à."

Ngưu Ngưu reo hò: "Tốt quá rồi! Ngày mai cháu nhất định sẽ giành được thật nhiều hạng nhất!"

Mặc dù đám cháy đã được khống chế nhưng thứ hai Phó Thừa vẫn phải quay lại vùng núi để phụ trách các công việc tiếp theo. Anh về đội báo cáo với Đoàn Nghị và đi xem Hắc Hổ, đến giờ ăn tối thì Phó Thừa dẫn Ngưu Ngưu rời đi.

“Tối nay chúng ta ăn gì ạ?” Vừa bước ra khỏi cửa đội cứu hỏa, Ngưu Ngưu đã nhảy nhót xung quanh, nắm lấy ngón tay của Phó Thừa.

"Cháu chọn đi.” Phó Thừa lấy điện thoại di động ra và đưa cho Ngưu Ngưu: “Đồ Trung hay đồ Tây, mì ý, pizza, thịt nướng, cháu có thể chọn từ các món này rồi chú sẽ tìm quán ăn."

Ngưu Ngưu bĩu môi, ngẩng đầu lên như ông cụ non: "Mẹ cháu nói là con trai nhất định phải biết nấu ăn mới lấy được vợ!"

Phó Thừa cười lớn: “Cho nên chú mới chưa kết hôn đó.”

Ngưu Ngưu chê cười anh: "Vẫn là chú Giang tốt, chú Giang có thể làm các món ngon và bánh pudding nữa!"

Phó Thừa hất nhẹ cằm: “Chú Giang có một quán cà phê, ở bên kia kìa.”

"Cháu muốn đi thăm Giang Tiểu Hầu!" Đôi mắt Ngưu Ngưu sáng lên, nhìn về phía quán cà phê đối diện: "Chúng ta đi tìm chú Giang đi!"

Vương Kỳ đang nằm ườn cạnh quầy bar: "Đi chung nhé! Ngày mai sẽ có vài người bạn nữa cũng tới đấy."

Hôm nay An Tiểu Mễ không có ở đây, cũng chỉ có vài nhân viên làm việc bán thời gian, Giang Tự Châu đứng ở quầy bar không ngẩng đầu lên nói: "Đã nói rồi, ngày mai thật sự có việc, lần sau đi."

"Vậy bọn họ nhất định sẽ nhìn chằm chằm em cho xem." Vương Kỳ tiếp tục lẩm bẩm.

Chuông cửa vang lên, Giang Tự Châu dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Đi tiếp đón khách cho anh đi."

Vương Kỳ miễn cưỡng đồng ý, quay mặt về phía cửa, lập tức nhìn thấy Phó Thừa vừa mới đi vào.

Ngưu Ngưu nhìn thấy Giang Tự Châu, vui mừng vẫy tay: "Chú Giang!"

Nghe thấy tiếng gọi, Giang Tự Châu ngẩng đầu nhìn Phó Thừa bên cạnh: "Ngưu Ngưu? Sao cháu lại tới đây?"

“Cháu tới thăm Giang Tiểu Hầu!” Ngưu Ngưu chạy đến quầy bar, kiễng chân nhìn vào bên trong.

Một nhân viên phục vụ đi tới quầy bar lấy hai tách cà phê mà Giang Tự Châu vừa pha. Giang Tự Châu nhìn Phó Thừa và đoán rằng hai chú cháu vẫn chưa ăn tối.

"Trong quán có vài món đơn giản, ở đây ăn không?" Giang Tự Châu cúi người, bế Giang Tiểu Hầu đang cuộn tròn dưới chân mình đặt vào trong ngực Ngưu Ngưu rồi hỏi Phó Thừa.

Lúc này trong cửa hàng gần như không còn ghế trống, Phó Thừa không từ chối, dẫn Ngưu Ngưu ngồi vào bàn cạnh cửa sổ.

Vương Kỳ liếc nhìn Giang Tự Châu đã đi vào bếp, suy nghĩ một chút rồi cầm máy tính bảng trên tay đi sang.

"Đội trưởng Phó, tôi là bạn của Tiểu Châu, Vương Kỳ." Vương Kỳ đặt máy tính bảng trước mặt Phó Thừa: "Anh muốn uống gì?"

“Xin chào.” Phó Thừa gật đầu: “Hai ly nước cam là được, cảm ơn.”

Thấy anh không có ấn tượng gì đặc biệt với mình, Vương Kỳ lại nói thêm: “Lần trước khi nhìn thấy anh và Tiểu Châu cùng cứu người ở ngã tư, tôi rất ấn tượng với anh.”

Lúc này Phó Thừa mới nhớ tới đây chính là thanh niên đi cùng Giang Tự Châu, người đã đưa nước cho cậu: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra."

Vương Kỳ vội vàng xua tay: “Không sao đâu, đội trưởng Phó bận rộn như vậy, không nhận ra cũng dễ hiểu mà."

Cậu ta nói rồi đưa ra một tấm danh thiếp: “Anh là bạn của Tiểu Châu, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Nếu có cơ hội thì đi ăn tối cùng nhau, thường xuyên liên lạc nhé.”

“Cảm ơn.” Phó Thừa nhận lấy, nhét vào túi quần jean.

Vương Kỳ thấy anh không có ý định nói chuyện với mình, mỉm cười nói: “Tôi đi chuẩn bị nước ép đây.”

Điện thoại di động của Giang Tự Châu được đặt trên quầy bar, Vương Kỳ đi tới, che đi góc nhìn, âm thầm xem số điện thoại của Phó Thừa rồi lưu vào điện thoại của mình.

Sau giờ ăn tối, quán cà phê rất đông, Giang Tự Châu bận đến mức không kịp chào hỏi Phó Thừa và Ngưu Ngưu. Phó Thừa đưa mã QR cho nhân viên phục vụ thanh toán rồi đưa Ngưu Ngưu về nhà.

Nhà của Phó Thừa nằm gần làng đại học, là một căn hộ rộng rãi hơn 130 mét vuông, căn nhà quả đúng là của người độc thân. Nhà có ba phòng ngủ, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ cho khách, thỉnh thoảng sẽ có các anh em trong đội ghé chơi, ăn tối rồi ở lại nghỉ ngơi, còn một phòng nữa thì được dùng làm phòng tập thể hình.

Ngưu Ngưu thích phòng tập thể hình của Phó Thừa nhất, mặc dù nhóc chẳng biết sử dụng bất cứ thiết bị nào. Điều nhóc thích nhất chính là xem Phó Thừa chạy trên máy chạy bộ và nâng tạ. Đối với nhóc, thân hình cường tráng của Phó Thừa giống như của cha nhóc vậy, mang lại cảm giác an toàn mà mẹ không có được.

Phó Thừa đi sau nhóc vào phòng tập, một tay bế Ngưu Ngưu lên vai, xoay người đi vào phòng tắm: "Đi tắm đi. Tắm xong rồi đi ngủ."

Ngưu Ngưu vui vẻ cười khúc khích, nắm lấy quần áo của Phó Thừa, Phó Thừa cười nói: "Đi thôi! Bán thịt lợn đây!"

Nhà của Giang Tự Châu ở rất xa trường học nên buổi sáng cậu lái xe đến đón Phó Thừa và Ngưu Ngưu cùng nhau đến trường.

Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy hai bóng người một lớn một nhỏ đứng ở cổng khu chung cư, hôm nay Phó Thừa mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, Ngưu Ngưu mặc động phục, dùng ánh mắt tràn ngập sự mong đợi nhìn xung quanh.

“Là xe của chú Giang kìa!” Ngưu Ngưu chỉ vào xe của Giang Tự Châu, nhóc nhảy lên vui mừng.

Xe dừng lại trước mặt anh, cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt của Giang Tự Châu xuất hiện.

Khác với trang phục nghiêm túc hằng ngày của mình, hôm nay Giang Tự Châu mặc áo thun màu trắng và quần thể thao màu xám, trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Điều mà các học sinh mong chờ nhất chính là hội thao, học sinh đi cùng với bố mẹ đến trường từ sớm.

Trường học rất đông người, sân chơi vô cùng sôi động, khắp nơi đều có trẻ em chạy nhảy và phụ huynh la hét đuổi theo bảo dừng lại.

Giáo viên chủ nhiệm của Ngưu Ngưu đang cầm cuốn sổ điểm danh trên tay, khi quay lại thì nhìn thấy Ngưu Ngưu chạy về phía mình, hai bên nắm lấy tay của hai anh chàng đẹp trai.

“Cô Trương.” Phó Thừa có tới trường này mấy lần, đã quen với chủ nhiệm lớp Ngưu Ngưu.

Cô Trương mỉm cười đi tới: "Ngưu Ngưu, hôm nay viện trợ của em hơi bị đỉnh đó!"

Vẻ mặt Ngưu Ngưu đắc ý, lắc lắc cánh tay Giang Tự Châu: "Đương nhiên! Đây là chú Giang, bạn thân nhất của chú Phó đấy!"

Cô Trương mơ hồ nhìn hai người, buộc mình phải lập tức ngưng ngay những suy nghĩ trong đầu: "Hoan nghênh hoan nghênh, hội thao sắp bắt đầu rồi, phụ huynh nhanh chóng đưa các em về chỗ ngồi."

Những dịp như hội thao của học sinh hầu hết đầu là sự kiện tập thể, Ngưu Ngưu vô cùng háo hức, Giang Tự Châu mang theo máy ảnh và chụp rất nhiều ảnh cho nhóc.

Thứ sáu vừa rồi đi siêu thị nhưng không mua nhiều đồ ăn vặt lắm, lại phải vội vàng đến bệnh viện gặp ông Phó nên chưa kịp mua gì cho Ngưu Ngưu, Giang Tự Châu cứ nghĩ mãi về chuyện này nên tối qua cậu đã đến siêu thị nhập khẩu để mua rất nhiều đồ ăn vặt.

Trong túi có rất nhiều đồ ăn vặt đủ màu sắc, không chỉ Ngưu Ngưu mà các bạn học sinh khác cũng tụ tập lại nhìn vào trong túi với ánh mắt hâm mộ.

"Thích ăn cái gì, để tôi lấy cho cậu một gói."

Phó Thừa và Giang Tự Châu đứng cạnh nhau ở phía sau, nhìn Ngưu Ngưu hào phóng chia sẻ đồ ăn vặt với bạn bè: “Nếu giờ mà không lấy thì lát sau bọn trẻ sẽ không để lại cái gì nữa đâu."

Giang Tự Châu không có thói quen ăn vặt, nhưng lại rất thích cảm giác được Phó Thừa chăm sóc, cậu nâng cằm nói: “Tôi nhớ trong đó có kẹo dẻo vị nho, khá ngon."

Phó Thừa: "Được, chờ chút."

Ngưu Ngưu đang trao đổi đồ ăn vặt với bạn bè thì nghe Phó Thừa gọi mình: "Ngưu Ngưu, cháu có thể lấy cho chú kẹo dẻo nho được không, chú Giang muốn ăn."

Ngưu Ngưu nhanh chóng lấy ra một viên kẹo dẻo trong túi kẹo màu tím: "Vâng! Đây nè chú Phó!"

Sau khi Phó Thừa nhận kẹo thì sân chơi phát ra thông báo: "Cuộc thi chạy tiếp sức giữa phụ huynh và học sinh sắp bắt đầu. Các ba của các lớp nhỏ vui lòng đưa con đến để đăng ký."

"Mau mau mau! Em nào muốn tham gia thi chạy tiếp sức thì mau tiến lên bục!" Cô Trương vỗ tay và la lớn.

Nghe vậy, Ngưu Ngưu vội vàng đặt túi đồ ăn vặt sang một bên, chạy tới nắm lấy tay Phó Thừa: "Chú Phó, nhanh lên! Cháu muốn thi đấu!"

Phó Thừa đồng ý, đem kẹo dẻo đưa cho Giang Tự Châu, Giang Tự Châu nhận lấy kẹo, mỉm cười nhìn Ngưu Ngưu: "Ngưu Ngưu cố lên."

Phó Thừa nhìn cậu một cái, Giang Tự Châu ngây thơ nhìn lại anh: "Sao vậy? Đội trưởng Phó giỏi như vậy, chắc là không cần tôi cổ vũ đâu ha?"

Phó Thừa đưa tay cởi mũ đội lên đầu Giang Tự Châu: “Đợi bọn tôi ở vạch đích nhé."