[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 75




Muốn thăm dò, sự thật.

Không chịu thua, khiến cậu lấy mạng mình ra đánh cược.

Suy đoán mức độ giống nhau của cậu và hắn, hay phải chăng là mình nghĩ nhiều…

Đứng trước quầy bar, nhìn khuôn mặt lạ hoắc đang bước vào quán, rất tự nhiên phủ lên khuôn mặt tươi cười giả tạo, còn chưa mở miệng, người kia lại trực tiếp tìm tới cậu.

“Xin hỏi, Park Yoochun có đến đây tìm người không?”

“Anh là ai?” Không trả lời anh, Changmin chỉ là ném lại một vấn đề khác.

“Bạn của Jaejoong, tôi họ Han, có chút thế lực.” Ngồi xuống ghế bên cạnh, gọi ly nước trái cây, Han Kyung nghiêm túc nhìn chằm chằm Changmin. “Điều cậu muốn hỏi tôi, hẳn không phải cái tên đúng không?”

“Jaejoong ở chỗ anh?”

“Đúng.” Han Kyung trả lời dứt khoát.

“Anh là tới nói cho tôi biết tin này sao?” Changmin nghi hoặc hỏi tiếp.

“Có thể nói như vậy, hoặc cậu cũng có thể nói, là tôi không cẩn thận uống say tiết lộ.” Nói dối một cách thản nhiên, Han Kyung tuyệt không thấy kỳ quái.

“Là Jaejoong muốn anh tới đây sao?” Đây là lý do duy nhất Changmin nghĩ ra.

“Là tự tôi muốn tới, nếu Jaejoong biết, nhất định sẽ chém tôi thành mười tám khúc.” Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cậu có thể động đậy được. “Tôi nghĩ, hẳn có người tìm Jaejoong tới phát điên rồi phải không?”

“Không nhiều lắm, chỉ có Park Yoochun cùng Jung Yunho.” Sau đó, gián tiếp tổn thương Kim Junsu mà thôi.

“Vậy thì Jung Yunho đi, nếu như cậu muốn tiết lộ nơi Jaejoong ở, tôi hi vọng người đó sẽ là Jung Yunho.” Han Kyung cười mười phần thâm trầm.

“Vì sao vậy?” Ba chữ, đại diện cho hai nghi vấn.

Changmin không hiểu, vì sao Han Kyung muốn chọn Yunho, lại càng không hiểu, Han Kyung vì sao phải nói việc này cho hắn biết…

“Bởi vì người Kim Jaejoong muốn là Jung Yunho, huống hồ, nếu tôi không quăng cậu ta đi, nhà của tôi sẽ có người mệt chết, tôi không nỡ.” Vừa nghĩ tới Donghae canh giữ chăm sóc cho Jaejoong, Han Kyung liền không cam lòng.

Hôm nào, anh cũng phải ốm một lần để Donghae chăm sóc, sao lại chịu thiệt thế này chứ….

Một ngụm uống cạn nước trái cây trong ly, Han Kyung nở nụ cười sáng lạn với Changmin, có một loại ăn ý không nói lên lời giữa hai người…

“Tôi uống say rồi, về trước.”

Cười đưa mắt nhìn Han Kyung rời đi, Changmin thật sự là không biết phản ứng thế nào với người này, nhưng khi Yoochun lại lần nữa tới tìm cậu, Changmin vẫn nói không biết, sau đó, Junsu xuất hiện, đưa cho cậu đơn từ chức.

Có chút kinh ngạc nhưng Changmin vẫn nhận, cậu không mù, nhìn ra được, Junsu bị tổn thương rất nhiều ── Tiếp tục ở bên người Yoochun, có lẽ cậu không chịu đựng nổi nữa, nên mới chọn chấm dứt.

Changmin không cách nào an ủi Junsu, chỉ có thể nói với cậu, đi đâu nhớ báo với mình.

Sau đó, là cuộc điện thoại của Jung Yunho.

Nghe Yunho nhờ cậu giúp đỡ, Changmin đột nhiên rất muốn cười.

Người rơi vào tình yêu, không phải ngu thì cũng mù lòa, nếu không, sau lại vứt hết đầu óc đi như vậy…

『Đừng cố tìm rõ mục tiêu, có lẽ, nơi mà anh không chú ý nhất, mới là nơi có khả năng nhất đấy.』

『Lời này của cậu là có ý gì?』Yunho bình tĩnh hỏi

『Đơn giản thôi, anh cẩn thận nghĩ lại, trong số bạn bè của Jaejoong, có ai, thân thiết với anh ấy và có thế lực…』

Yên tĩnh trong chốc lát, Yunho không cúp điện thoại, chỉ là nói đầy tin tưởng:

『Tôi đã biết, cảm ơn cậu.』

Nhìn điện thoại báo cuộc trò chuyện đã chấm dứt, Changmin có chút hoang mang nhíu mày.

Cảm ơn cậu làm gì?

Cậu chẳng qua là truyền đạt lại lời người nào đó nói cho cậu biết với hắn mà thôi, về phần phía sau, không liên quan gì tới cậu cả…

*****

Tin Yunho tìm tới cửa truyền vào tai, Jaejoong gần như theo bản năng vùi mình vào trong chăn, nói cậu trốn tránh, chẳng bằng nói cậu không ngờ Yunho lại tìm đến Han Kyung nhanh như vậy.

Là vì hắn quá hiểu cậu sao?

Hay là, chút thủ đoạn nho nhỏ của cậu trong mắt Jung Yunho chẳng là gì cả?

Tuy nghe thấy việc Hee Chul chết, Jaejoong có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám chắc đó là đáp án mà Yunho cho cậu, có khả năng, chỉ vì tên Jung Yunho kia không muốn trả lời cậu, mới chọn hi sinh Hee Chul.

Nhưng, nếu thật sự như vậy, đã có thể ra tay với y, phải chăng mang ý nghĩa, Kim Hee Chul với hắn mà nói không quá quan trọng…

Đáng giận, phiền chết rồi!

Cậu tại sao phải vì tên Jung Yunho kia mà tự tìm phiền não?

Người muốn giở trò rõ ràng là cậu, sao giờ cậu lại thành thế này…

Buồn bực chui trong chăn, suy nghĩ của Jaejoong không ngừng thay đổi, cộng thêm tác dụng của thuốc khiến cậu gần như lâm vào trạng thái hôn mê, ngay lúc mắt cậu chịu không nổi mà díp lại,  chăn đột nhiên bị người kéo ra, mắt vẫn còn mơ hồ khiến cậu phân không rõ là ai làm, chỉ có thể theo trực giác gọi.

“Lee…. Donghae?”

Không đáp lại cậu, người kia chỉ vươn tay kiểm tra độ ấm trên trán cậu, Jaejoong vốn định gọi tên Han Kyung, nhưng ngay lúc người nọ chạm vào cậu, tim không hiểu sao lại đập liên hồi, khiến Jaejoong vươn tay bắt lấy tay hắn!

“Jung… Yunho?”

Nhìn chằm chằm Jaejoong dù mêt mỏi nhưng bờ môi vẫn mê người như trước gọi tên hắn, hẳn phải tức giận, ít nhất, tức giận với việc cậu muốn trêu chọc hắn, nhưng, lại làm không được.

Ngay lúc Jaejoong gọi tên hắn, tất cả giả thiết, toàn bộ biến thành vuốt ve dịu dàng của Yunho, vuốt ve da thịt có chút nóng của Jaejoong, rốt cuộc là do phát sốt, hay là vì chui trong chăn, hắn không còn tâm tư nghĩ mấy điều đó.

Yunho nâng cậu dậy, đút cậu một hớp nước, giữ chặt bàn tay Jaejoong muốn chạm vào tay hắn, Yunho mỉm cười dùng miệng cắn.

“Đau…” Nhíu mày, Jaejoong như đứa trẻ nói ra cảm thụ chân thật của mình.

“Cậu sao chỉ có lúc bị thương cùng sinh bệnh mới không cậy mạnh…” Yunho dịu dàng đưa ngón tay vừa bị hắn cắn lên miệng khẽ liếm.

Vốn tưởng, Han Kyung sẽ phủ nhận đến cùng…

“Tôi không nói như vậy, tôi chỉ là tò mò, sao cậu lại cho rằng Jaejoong ở chỗ của tôi?”

“Cảm giác… Có một người quen cho tôi chút manh mối, trừ anh ra, tôi không nghĩ ra còn ai phù hợp với những tiêu chuẩn đó.”

“Vì Jaejoong đã bị cậu ép đến mất hết thảy?”

“Không, vì anh là bạn Jaejoong.”

Một đáp án rất đơn giản, lại khiến Han Kyung mang theo hắn vào phòng, kéo Lee Donghae kinh ngạc ra ngoài, giao Jaejoong cho hắn.

Kim Jaejoong vì trêu chọc hắn, mà sinh bệnh đến mức này…

Là tên ngốc ư, biến thành như vậy chỉ vì muốn tôi diệt trừ Hee Chul, đáng giá sao?

Quả nhiên, giống hắn tới cực điểm, vì ép người, thủ đoạn gì cũng dùng…

“Jung… Yunho… Sao lại…” Cố chống cự lại cơn buồn ngủ, Jaejoong muốn hiểu rõ vì sao Yunho lại xuất hiện ở đây.

Hay là, đây chỉ là giấc mộng của cậu?

Bệnh đến váng đầu, cho nên mới mơ…

Cố chớp hai mắt, Jaejoong sờ lên môi Yunho, cơ hồ là xuất phát từ hành vi vô ý thức, Jaejoong lại gần Yunho, nghiêng người về phía trước, dùng môi lướt qua môi Yunho…

Mùi hương quen thuộc, khiến Jaejoong chậm rãi nở nụ cười, yên tâm dựa người vào trong ôm ấp của Yunho…

Là phản ứng tự nhiên?

Hay là ỷ lại với hắn?

Yunho ôm Jaejoong thân thể vẫn nóng như trước, trong mắt, mơ hồ lộ ra thỏa mãn…