[YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

Chương 91




“Dựa vào cái gì mà cậu ấy muốn tôi rời xa cậu ấy, tôi lại phải làm theo? Giao Kim Jaejoong ra đây, Han Kyung, trả Jaejoong cho tôi!” Yunho gào lên, cảm xúc không khống chế được bộc lộ hoàn toàn.

“Yunho, cậu bình tĩnh một chút…”

“Boss…”

Hai anh em Kara cùng Carr lo lắng nhìn Yunho, muốn hắn bình tĩnh lại, đổi lại, Yunho lại càng phẫn nộ dùng nắm đấm chất vấn Han Kyung.

“Anh có tin tôi sẽ lấy mạng anh không, Han Kyung, nói cho tôi biết Jaejoong ở đâu, cậu ấy không thể bỏ tôi lại như vậy!”

“Cậu ấy đi rồi.” Lặp lại bốn từ, Han Kyung hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý.

“Mẹ nó, đây không phải thứ tôi muốn nghe.” Cắn răng chửi bới, nắm đấm của Yunho không chút lưu tình đập thẳng vào mặt Han Kyung, như muốn ép Han Kyung phải thỏa hiệp, từng cú đấm đều mạnh đến kinh người.

“Yunho, cứ thế sẽ chết người đấy!” Mắt thấy tình huống không ổn, Kara vội chạy lên trước kéo Yunho lại.

Yunho vốn định mặc kệ Kara mà tiếp tục đấm, nhưng dưới sự hỗ trợ của Carr cùng ánh mắt của Han Kyung, hắn đành chậm rãi buông tay, thần sắc khó chịu nhìn phòng phẫu thuật…

Có một số việc, dù không nói gì, nhưng ai cũng hiểu.

Han Kyung sờ chỗ bị đấm, đứng dậy đi về phía Yunho, ánh mắt như vậy, khiến Yunho nở nụ cười đắng chát, ngẩng mặt lên trời, hít sâu một hơi.

Không nói gì, cứ như vậy quay người đi, chỉ để lại một bóng lưng, đợi hắn đi xa, cậu mới lấy di động, ấn dãy số của Han Kyung…

*****

“Anh ấy, có ổn không?”

Lúc tới nơi, đầu óc cậu trống rỗng.

Hành vi ngu xuẩn như vậy, nếu là cậu trong quá khứ, tuyệt đối sẽ không làm.

Nhưng khi cậu thấy người đàn ông kia móc súng ra, nhắm ngay đám trẻ trong cô nhi viện, Jaejoong thật sự đã quên phải bảo vệ tính mạng của mình, trong đầu, chỉ có một suy nghĩ.

Cậu đã hại Kim Junsu, không thể lại khiến Jung Yunho mất đi những đứa trẻ này!

Chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy, lại khiến cậu không để ý nguy hiểm chạy về phía người đàn ông kia, đấm thẳng lên mặt hắn, trong lúc tranh đoạt súng, đạn liên tiếp bắn ra xuyên thủng lồng ngực người đàn ông, đồng thời cũng xẹt qua cánh tay cậu, cố lấy hơi thở cuối cùng, người đàn ông dùng khuỷu tay húc thẳng vào mặt Jaejoong.

Choáng váng đột ngột khiến Jaejoong ngã xuống, dính phải máu của người đàn ông, ngay lúc hai mắt khép lại, nghe thấy, tiếng xin lỗi của đứa trẻ cùng tiếng gọi của Yunho.

“Hyung xinh đẹp, thật xin lỗi… Đều tại em…”

“Jaejoong… Tỉnh… Kim Jaejoong… Đừng dọa tôi…”

Hẳn phải nói với bọn họ, cậu không có việc gì.

Nhưng mà, làm không được… Jaejoong không biết phải đối mặt với Yunho thế nào, nên giải thích lựa chọn của cậu thế nào, tại sao lại liên lụy đến Kim Junsu…

Yunho đã từng nói, muốn cậu tin tưởng, nhưng lúc cậu chính thức tin tưởng, lại không cách nào nói cho hắn biết.

Cũng vì giống nhau, cho nên mới càng hiểu, đối với Yunho mà nói, Junsu là người thế nào, chính bản thân cậu cũng từng nói, Yoochun là phương pháp đền bù duy nhất của Yunho với Junsu, nhưng chính cậu, đã phá vỡ phương pháp đó.

Tình bạn với Yoochun, khiến cậu trở thành đồng lõa.

Tình cảm với Yunho, lại khiến cậu không thể tiếp nhận việc mình nổ súng với Junsu.

Đây không phải cậy mạnh, chỉ là tự tôn, tự tôn của một kẻ vô cùng nhỏ bé…

“Jaejoong… Ngàn vạn lần đừng rời khỏi tôi…”

“Việc Junsu không phải lỗi của cậu, đấy là tội mà tôi cùng cậu phải cùng nhau gánh vác… Chỉ cần cậu tỉnh…”

“Kim Jaejoong, xin cậu, tin tưởng tôi, tôi không trách cậu…”

“Jaejoong…”

Từng câu lại từng câu thổ lộ bên tai, Jaejoong ra sức chịu đừng khó chịu trong lòng, nếu không phải Yunho quá mức kích động đến mất đi tỉnh táo, nhất định sẽ nhận ra, nước mắt bên khóe mắt Jaejoong…

Mãi đến khi được đưa vào phòng phẫu thuật, Jaejoong đột nhiên tỉnh táo khiến toàn bộ y bác sĩ hoảng sợ, tìm Han Kyung, muốn anh phối hợp diễn màn tuồng này, ngồi trên bàn giải phẫu, Jaejoong chỉ biết yên lặng rơi nước mắt.

Từng giọt từng giọt, thấm ướt hai tay Jaejoong, cũng khiến cậu, bật cười.

“Jaejoong, không sao chứ?” Han Kyung bị gọi đến đột ngột tuy không rõ chuyện xảy ra, nhưng trực giác nói cho anh biết, bây giờ không phải lúc truy hỏi.

“Tôi coi Yoochun là bạn, vì sao cậu ta lại muốn lợi dụng tình bạn của tôi với cậu ta… Chỉ vì, khiến tôi cùng Jung Yunho không có bất kỳ quan hệ gì sao? Jung Yunho nói đây không phải lỗi của tôi, nhưng tôi hại anh ta không thể cứu Kim Junsu…”

Han Kyung vươn tay, muốn chạm vào mặt Jaejoong, đúng lúc Jaejoong ngẩng đầu lên, anh liền dừng lại.

Vì Jaejoong không chỉ đang khóc, mà còn khóc rất thảm, ngay cả mắt cũng đỏ ửng!

“Thứ tôi thiếu nợ Jung Yunho, là mạng Kim Junsu, tôi cứu bọn trẻ cô nhi viện vẫn chưa đủ để trả, là tôi nợ Kim Junsu, vì quan hệ của tôi mới khiến cho Yoochun đi tổn thương cậu ấy… Cảm giác bị phản bội, thật sự rất thống khổ, nếu thật sự không tin ai, đã không phải khó chịu thế này…”

Nhìn đôi mắt tràn ngập vùng vẫy đấu tranh của Jaejoong, Han Kyung chỉ muốn nói cho cậu biết đừng tự trách mình như vậy… Đáng tiếc, Han Kyung vẫn không mở miệng.

Không phải không muốn nói, mà là Jaejoong không cho anh nói.

“Cậu cứ vậy mà đi sao, Jung Yunho làm sao bây giờ, còn Park Yoochun nữa?” Jaejoong sau khi đã băng bó kỹ vết thương trên tay liền chuẩn bị rời đi, Han Kyung vội vàng ngăn cản.

“Không thể trốn tránh sao? Tất cả cậy mạnh, chỉ là ngụy trang mà thôi, Han Kyung, anh hẳn hiểu rõ, tôi không kiên cường đến mức có thể chịu được bạn bè lợi dụng và áy náy với Kim Junsu để mà tiếp tục ở bên Jung Yunho…”

Đây mới là Kim Jaejoong.

Không phải người mạnh mẽ kiêu ngạo trong mắt người khác, mà là vì quá mức nhát gan, mới chọn không tin tưởng bất luận kẻ nào, trước sự thương tổn của kẻ khác, cậu học được phương pháp này để bảo vệ mình nhưng vẫn không tránh được, chỉ một phút động lòng, lại để người khác thừa cơ lợi dụng sự yếu ớt của cậu…

Mím môi, Han Kyung đi đến trước mặt Jaejoong, đưa ra một điều kiện.

“Tôi giúp cậu giải quyết việc này cũng được, nhưng mà cậu phải hứa với tôi, đến chỗ Donghae ở.”

“Vì sao?” Mắt đẫm nước, Jaejoong nở nụ cười khổ.

“Không vì cái gì cả, chỉ là tôi muốn tiếp tục làm bạn của cậu, chỉ vậy mà thôi…”

Đã mất đi một người, không phải vẫn còn một sao?

Ít nhất, cậu không hẳn là hai bàn tay trắng, đúng không…

Đứng sau lưng Han Kyung, nghe Han Kyung truyền đạt lại, thân thể tựa trên ván cửa lạnh như băng, Jaejoong ra sức che miệng, không để mình bật ra một tiếng động nào...

Nghe bên ngoài truyền đến tiếng gọi đầy phẫn nộ của Yunho, từng câu, đều khiến Jaejoong không cầm nổi nước mắt, ngay cả lúc Lee Donghae xuất hiện đưa cậu đi, Jaejoong cũng không biết mình rời khỏi nơi đó bằng cách nào…

“Ừ… Em sẽ dẫn cậu ấy về nhà, anh chờ một chút…”

Sau khi đã báo cáo tình hình Jaejoong qua điện thoại, Lee Donghae liếc mắt thấy Jaejoong yên lặng tựa vào cửa sổ xe mà rơi lệ, liền thay cậu phủ thêm áo khoác, lúc vừa định rút tay về, lại bị Jaejoong bắt lấy.

Nhíu mày, Donghae khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy Jaejoong hỏi:

“Tim đau lắm… Phải làm sao đây… Lee Donghae, cậu với Han Kyung, cũng có cả giác này sao?”

Hạ mắt, Donghae nhẹ nhàng cười cười, rút tay mình ra khỏi tay Jaejoong.

“Đương nhiên, đau lòng, là một bằng chứng chứng tỏ mình đã yêu.”

Không biết ư?

Hay là đã sớm hiểu rõ, chỉ là, không muốn thừa nhận…