Nghịch Long

Chương 59: Hoàn thành ước định và đại cơ duyên




Võ tam hiện tại không biết nên làm gì, theo như cách nói của sư phụ thì tất cả mọi chuyện diễn ra đều do tỉ tỉ mình làm nên, vậy mục đích thực sự của tỉ tỉ là gì “ phải chăng là người đang tìm cách quay về đại thiên thế giới để trả thù” chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này. 

Nhưng theo ý của sư phụ thì tỉ tỉ đã chết vậy người duy nhất có thể trở về là hắn, nhưng lúc đó hắn đang hôn mê và ở thế giới kia vậy chẳng phải tỉ tỉ hắn đưa hắn tới đó hay sao. Nhưng như vậy cũng không thể giải thích tất cả, vậy thì tại sao

Hiện tại hắn không tìm thấy câu trả lời vì vậy hắn cũng chẳng thèm nghĩ nữa, có chuyện gì từ từ tính, tất cả sẽ được trả lời trong tương lai “ hắn hi vọng là vậy”

- Vì điểm liệp sát tất cả đều thuộc về ta nên chúng ta sẽ theo cách phân chia tài nguyên theo cách cũ - bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, sau khi hắn quan sát điểm liệp yêu thì thấy số lượng yêu thú giết được đã lên tới 50 kill nên hắn quyết định theo thể thức từng bàn bạc khi trước mà phân chia tài liệu

- Được - trần thành cũng không chút dị nghị đáp lời, thực ra trần thành hiện tại chẳng để ý tới việc này, nàng đang suy nghĩ về mấy vấn đề mà lão đạo mà võ tam gọi là sư phụ kia nói

- Cha mình sắp chết và việc kéo dài tuổi thọ của người là nhờ tỉ tỉ của võ tam, không những vậy còn có đại đoàn trưởng cũng nằm trong tình trạng này - thông tin này cực kỳ quan trọng với nàng, không những nó liên quan đến tuổi thọ của hai vị được mệnh danh là thánh nhân của nhân tộc nó còn liên quan đến một vị thần bí nhân được xem là chủ nhân của toàn bộ nhân tộc và bây giờ công liên quan tới võ tam

- Nhân tộc thực sự chỉ là nô lệ của họ hay sao? Vậy thế giới này chẳng phải là do họ tạo ra và rằng tất cả mọi người trong thế giới này đều là nô bộc của gia tộc kia, bọn họ được nuôi dưỡng như sủng thú? Và rằng khi họ không cần đến có thể vứt bỏ như dị giới mà lão đạo kia nói đến hay sao? - vô vàn tin tức mới trào vào chiếc đầu nhỏ bé của nàng khiến cho nó nong ra như sắp vỡ, hấp thụ số lượng thông tin này khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ nhức óc

- Vậy mình nên làm gì bây giờ? - nàng đang tự hỏi không biết nên làm cái gì hiện tại “ tốt nhất là về nhà thật sớm để hỏi xem tình hình rồi mới ra quyết định” nàng quyết định trong lòng rồi tạm thời gác chuyện này lại sau này sẽ tính

- Vậy! Quyết định thế nhé! - nói xong võ tam cũng không chần chừ lao tới xác mấy con yêu trùng đang nằm vất vưởng trong trận pháp rồi lấy mấy thứ mình cần “ tất nhiên thứ hắn cần là tinh thạch, chỉ là giờ cần lấy thêm một món nữa đó là độc nang của yêu trùng”

- Đây là phần của ngươi - sau khi hoàn tất mọi việc thì hắn đưa thần thức của mình vào túi trữ vật rồi lấy ra tất cả xác yêu trùng cấp thấp mà hắn đã lượn được đưa cho trần thành 

Một Đống xác yêu trùng cấp thấp lên tới ngàn con chính là tác phẩm của trần thành nên hắn cũng chẳng thèm hôi của, dứt khoát trả cho nàng chỉ là hắn đã lấy đi nang độc trong bụng chúng coi như là lấy công đi lượm

Nhìn thấy các một yêu trùng chất Đống như một ngọn núi nhỏ, nàng vui mừng hớn hở gom chúng tất cả chúng vào túi trữ vật kể cả xác mấy con yêu thua cấp cao kia

- Vì ta cần tài liệu để luyện pháp khí nên ta sẽ mua lại một số đuôi của lạc nhật trùng nên ta sẽ làm cho ngươi một bộ trận pháp mang địa hoả cấp cao, nếu ngươi đồng ta thì cho ta năm cái đuôi của yêu trùng - sau khi nàng cất hết tất cả xác yêu trùng vào túi trữ vật thì hắn nói thêm

- Được! - nàng nói xong thì cũng không chần chừ lấy ra tất cả đuôi của yêu trùng đưa cho hắn, thực ra với nàng quý trọng nhất không phải là mấy thứ này mà là máu huyết của yêu trùng ; nghe nói máu huyết của yêu trùng lạc nhật trùng chính là một trong những tài liệu dùng để rèn luyện thân thể tốt nhất, hơn nữa nó còn là chủ dược để luyện “ lạc độc nhật lộ” một loại độc lộ khá nổi tiếng ở thế giới này ngoài ra với nàng thứ quý giá thứ hai là cánh của yêu trùng này, còn đuôi của yêu trùng với nàng chẳng có chút tác dụng gì nên nghe hắn nói vậy thì nàng cũng dứt khoát đồng ý

Hắn nhận lại tất cả đuôi của nàng đem tới, rồi sau đó ngồi xuống bắt đầu chế trận

Một trận pháp không cần người điều khiển mà chỉ cần bố trí là có thể động trận với hắn cũng không quá khó khăn, khó khăn nhất là tạo cho nó một vài cái nhiệm vụ đơn giản khác đó cũng là điều khó khăn nhất với hắn hiện giờ

- Ngươi cho ta một tia thần thức - trần thành đang ngồi bên cạnh xem hắn luyện khí thì bất ngờ nghe hắn gọi tới mình khiến nàng giật mình một cái, khi nghe rõ câu nói của hắn thì vội vàng tách ra một tia thần thức đưa cho hắn 

Thực ra việc đưa thần thức của mình cho người khác là một điều cấm kị, toàn thể tu chân giới không ai muốn làm điều này cũng chẳng ai dám làm điều này, phải biết rằng cho dù là một tia thần thức nhỏ nhoi mất đi cũng có thể gây cho chủ nhân nó họa sát thương không chỉ vậy nếu mà tia thần thức đó lọt vào tay kẻ xấu thì không những bị chết mà đôi khi còn bị đối phương dày vò tới mức sống không được chết không xong, thậm chí là mất đi con đường luân hồi 

Nhưng nàng tin hắn vì vậy nàng không ngại việc này và đáp lại lòng tin của nàng hắn cũng chẳng phụ lòng nàng ; sau một canh giờ không ngừng luyện khí thì hắn cũng đã cho ra lò một bộ trận pháp mà chỉ trần thành mới có thể sử dụng, bộ trận pháp này nói đúng hơn nó là một bộ pháp khí theo kiểu pháp khí tuỳ thân có thể đúng nạp vào trong thân thể

Hắn muốn tạo ra nó vì hắn thấy kinh mạch của nàng không được bồi bổ, giống như là quá trình héo rực của kinh mạch vậy, vốn tu chân giả chính là tu luyện kinh mạch nhưng dị năng giả lại bỏ qua việc này khiến cho tai họa ngầm phát tác 

Một tu sỹ tu chân giả vốn có tuổi thọ cực lớn nhất là khi lên kết Đan kỳ thì tuổi thọ của người đó ít nhất là hơn năm trăm tuổi, nhưng giờ đây hắn thấy trần thành tuy rằng có thực lực của một kết Đan tu sỹ nhưng tuổi thọ của nàng sẽ kéo dài không quá trăm năm

Chính vì vậy hắn muốn tạo một bộ trận pháp để nàng có thể mang bên người nhằm duy trì sức sống của nàng cũng như tăng cường tuổi thọ và hơn nữa nó có thể rèn luyện thân thể nàng từ bên trong chứ không phải dùng ngoại vật bên ngoài 

- Dùng thần thức ký ấn nhận chủ rồi đưa nó vào trong người - mất hơn một canh giờ để tạo bộ pháp khí này, sau khi làm xong thì hắn cũng mệt rã rời, cộng thêm việc trước đó vừa mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt khiến cho hắn vừa hồi phục được một tí thì giờ đây hắn không còn trụ vững nữa

- Ngươi không sao chứ - thấy hắn lung lay sắp ngã, trần thành vội đưa tay đỡ lấy hắn rồi ân cần hỏi thăm

- Ngươi đi lấy thần nhũ đi, ta tĩnh dưỡng một lúc - sau khi ngồi xuống thì hắn lại mở miệng và tất nhiên việc hắn quan tâm hiện nay chính là thần lạc nhật thần lộ cùng lạc nhật thần nhũ

- Được - nàng nghe hắn nói vậy thì động thân ngay, nàng nhanh chóng lao vào tổ trùng tìm kiếm 

- Đồ của ta đâu! - trong linh hải vang lên một giọng nói và nó không phải của ai khác chính là của con rồng chết tiệt ngay bên trong linh hải của hắn

- Ngươi nói cho ta một đại cơ duyên - hắn không để ta tới lời nói của đối phương mà hỏi lại, hắn muốn biết đại cơ duyên mà tên Kia nói tới là thứ gì

- Sau này ngươi sẽ biết! - con rồng bí ẩn nhấc mép cười 

- Nhưng ta muối biết bây giờ - hắn tiếp tục truy hỏi, hắn muốn biết giá trị của hơn ngàn cái túi nang độc này để làm gì và mục đích của tên kia là gì

Với tên này hắn chưa bao giờ tin tưởng cả thậm chí chưa bao giờ tồn tại một ý nghĩ tin tưởng ở trong đầu, có một tồn tại có ý thức khác trong bản thân thì bất kỳ kẻ nào cũng không muốn cho dù kẻ đó mang cho ngươi lợi lộc thế nào đi chăng nữa 

Hắn muốn tống khứ tên này đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là sau vụ độc nang này tên này sẽ rời khỏi thân thể hắn cho hắn đỡ phiền và lo lắng. Hắn thậm chí từng nghĩ không lẽ bất kỳ tộc nhân nào trong gia tộc đều phải mang theo một con rồng lắm chuyện như thế này trong người sao, một tồn tại mà đến chủ nhân của nó cũng không thể nói chuyện chứ đừng nói là sai khiến 

- Đại cơ duyên đó hiện tại ta chưa thể nói ra được! Nói đúng hơn là hiện tại chưa phải lúc nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần biết ngươi cho ta càng nhiều nguyên liệu độc tính thì đại cơ duyên của ngươi sẽ càng lớn và thậm chí đôi khi nó còn lớn hơn bất cứ thứ gì ngươi tưởng tượng ra - con rồng kia cũng không phải là kẻ dễ lừa bịp, hay nói đúng hơn là nó không hề để ý tới nhận định của võ tam, công việc của hắn chỉ là bày một cái bánh ngọt thật lớn rồi cho tên kia nhảy vào

- Ta muốn biết một chút ngay bây giờ, nếu không thì đừng hòng - võ tam cũng không phải là kẻ ngu, nếu ngươi không cho ta biết thì ta cũng chẳng thèm làm việc, hơn nữa bao nhiêu túi độc này nếu không cho ngươi thì ta cũng có cách dùng đến nó, đâu cần ngươi cho ta đại cơ duyên gì gì đó 

- Được! Nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngươi cho ta tất cả số lượng túi nang độc kia thì ngay bây giờ, ngay lúc này ta sẽ cho ngươi một cái cơ duyên nho nhỏ - con rồng thấy điệu bộ của hắn như vậy thì cũng có chút nhượng bộ, hắn quyết định cho tên Kia một cái cơ duyên nho nhỏ coi như là một cuộc giao dịch đầu tiên vậy 

- Nhận lấy - hắn nói xong thì ném Đống túi nang độc của lạc nhật trùng tất cả đều ném cho đối phương cùng lúc đó bên ngoài trần thành cũng nói với hắn một câu tương tự như vậy

- Ngươi làm việc thật nhanh gọn- khi nhìn thấy mấy lọ lạc nhật thần lộ trần tay không ngại ngần hắn khen ngợi một câu

- Đây là lạc nhật thần nhũ!- sau khi nhận lấy bình cuối cùng mà nói đúng hơn nó là một khối đặc lạc nhật thần lộ thì hắn ngước nhìn trần thành một cái rồi hỏi

- Đúng vậy! Vốn có thể nó lớn hơn đôi chút nhưng hình như chúng vừa bị lấy đi một ít, may thay chúng không lấy đi tất cả nếu không thì sẽ tiếc chết mất - trần thành nghe hắn hỏi thì nói lại, nàng tin tưởng đối phương sẽ hiểu

- Chừng này cũng đủ dùng rồi - hắn hoàn toàn hiểu ý nàng nói, có lẽ mấy con yêu trùng kia đã dùng chính lạc nhật thần nhũ này để tăng tiến tu vi và trần thành vì sợ hắn không hiểu nên có giải thích qua một chút

Chỉ là sau khi cất xong Đống lạc nhật thần lộ cùng lạc nhật thần nhũ thì hắn có cảm giác cực kỳ mệt mỏi, sau đó hắn ngất đi một cách lạ thường, trần thành nhìn thấy hắn ngã xuống thì toan đưa tay đỡ nhưng bỗng dưng đầu nàng cũng có cảm giác nặng trĩu, rồi nàng cũng ngất đi một cách kỳ lạ 

- Cơ duyên của ngươi đó, hưởng thụ đi - cùng lúc đó trong linh hải, con rồng đang trú ngụ kia cười hai tiếng rồi nói chỉ là giọng nói này không để cho ai nghe thấy cả