Nghịch Long

Chương 68: Mộng long thiên phú, trở về




Sau khi mộng long phụ thể thì thân thể của võ tam có chút khác biệt với bình thường, lúc này không biết từ đâu thân thể hắn mọc ra vô vàn lân phiến, mỗi chiếc đều giống nhau như đúc ; chỉ có điều tu vi của hắn vẫn như cũ chẳng có tiến triển chút nào

Nhìn thấy võ tam gạt tay mình ra, trần thành tuy có chút khó chịu nhưng cũng không hề ngăn cản vì nàng biết tên đang điều khiển thân thể võ tam không phải hắn

- Ngươi có cần ta giúp không - nàng nhìn bóng hình thân quen trước mặt rồi nói nhỏ 

- Ngươi nghĩ mình ta có thể thắng nó được sao? - mộng long buồn vực đáp, thực ra nó không có cách nào để thắng con hổ này cả, nó ngăn cản võ tam chỉ là để cứu lấy tính mạng hắn cũng như của bản thân nó mà thôi

- Vậy ta phải làm sao? - nàng nhìn nó một cái, tuy trong lòng không muốn nhưng vì tính mạng của tất cả mọi người, nàng đành chấp nhận một lần hợp tác với hắn vậy

- Ngươi vẫn nhớ lần đó ngươi hành hạ ta chứ - mộng long hoàn toàn không muốn nhớ lại cảnh đó nhưng không có cách nào khác, quả thật bây giờ chỉ có cách đó mới có thể thắng được con yêu hổ này

Quả thật với tu vi của thân thể này dù hắn có làm cách nào cũng chẳng thể nào có cơ hội thắng nổi con yêu hổ đó cả, nhất là khi bản thân nó không thể thật sự làm chủ được cái thân thể này

Nếu thật sự là thân thể của nó, hoặc là một cái thân thể nào đó nó đã quen thuộc thì rất có thể nó làm gỏi được con yêu hổ kia, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng như vậy đó

- Nhưng ta hiện tại không có khả năng lặp lại điều đó! - nàng trả lời rất dứt khoát

- Ngươi nghĩ lần đó là do chính ngươi tự đi vào hay sao? - mộng long hét lên một tiếng, nếu lần đó không phải nó cần có người giúp nó đột phá thì có kẻ nào có thể bắt nó lại cho được cơ chứ ;” nói chúng là việc nàng xuất hiện trong linh hải lần đó chính là do mộng long chủ động kéo nàng vào”

- Vậy sao? - nàng cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc, đúng là lần đó nàng không hiểu vì sao lại có thể chui vào đó, hơn nữa lại có thể xuất ra được một bí thuật cao siêu đến vậy

- Chuẩn bị đi - mộng long nhìn về phía con yêu hổ đang nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài rồi lên tiếng

- Mộng long thiên phú: mộng ảo thiên địa - mộng long xuất ra thiên phú của bản thân, tất nhiên mục tiêu của nó chính là con yêu thú hình hổ kia

Nói về mộng long: thiên phú của nó tất nhiên là đưa bất kỳ sinh vật nào vào cõi mộng, mà mộng của mộng long hoàn toàn khác với những giấc mộng bình thường, trong giấc mộng đó mộng long khơi gợi lại tất cả những ham muốn kể cả nguyên thủy nhất của sinh linh, khiến chúng sa đoạ và không muốn thoát ra ngoài

Và tất nhiên chiêu này đã được nó sử dụng từ lúc trước, thế mới có chuyện con yêu thú kia nãy giờ chỉ có ngồi yên nhắm mắt chứ chẳng để ta tới mọi thứ xung quanh

Nhưng giờ đây hắn lặp lại thêm một lần nữa chính là với mục đích đưa trần thành đi vào mộng ảo của con yêu thú kia, và giúp cho nàng khống chế linh hồn con yêu thú họ hổ kia

Trần thành được đưa vào trong mộng cảnh của yêu thú, lúc này trước mắt nàng chính là cảnh con yêu thú kia đang đột phá lên một cấp cao hơn, lúc này con yêu hổ đang toàn tâm toàn ý để đột phá mà không biết trong mộng cảnh này của nó đã xuất hiện thêm một người 

- làm đi!- một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu nàng, thế là nàng cũng xuất ra chiêu thức của mình

“Khoá hồn tỏa” nàng hét lên một tiếng, cùng lúc đó từ thiên không lao xuống những sợi dây xích, chúng không ngừng quấn quanh linh hồn con yêu hổ, con yêu hổ cố gắng dãy dụa trong sự vây khốn của thiên xích nhưng không thành công

Vốn “khoá hồn tỏa” chính là lấy thần thức của bản thân tạo ra xích liên, quấn chặt và bảo vệ thần thức của bản thân, nhưng không ngờ thiên phú của mộng long lại bá đạo như vậy ; thiên phú của mộng long có thể hoán đổi tất cả mọi thứ, miễn là tên kia đã đi vào cõi mộng do nó tạo ra

“Khoá hồn tỏa” lúc này chẳng khác nào chính là tinh thần hoả liên có ghi trong bí tịch ; lúc này những sợi xích từ thiên không lao xuống kia tạo thành hình một bông hoa sen cực đại, bông hoa sen này như thể muốn bảo vệ lấy chính kẻ đang bị nó giam giữ 

- chẳng lẽ thiên phú của nó chính là: giúp kẻ trong mộng có thể hiểu hết ảo diệu của công pháp tu luyện - nàng cuối cùng cũng tìm ra được đáp án trong đó, một đáp án mà khiến nàng cực kỳ rung động 

Quả thật nếu kẻ nào đó có thể chẳng cần khó khăn quá mức mà có thể tu luyện được một môn công pháp, thì kẻ đó nhất định phải là thiên tài trí tuệ hơn người

Như nàng lúc này vậy, vì hai lần sử dụng thành công “khoá hồn tỏa” nên hiện tại khoá hồn tỏa chẳng phải quá khó với nàng, không những vậy nàng còn khai mở ra chiêu thức cuối cùng trong “đại diễn quyết” “ tinh thần hỏa liên” ; hiện tại bên ngoài nàng chưa thể sử dụng được chúng chẳng qua là do cường độ thần thức của nàng chưa đủ, hay nói đúng hơn nàng chưa tu luyện “ đại diễn quyết” lên mức cao nên rất khó thực hiện

“ có lẽ cô ta thành công rồi” nhìn thấy thân thể con yêu hổ không ngừng run run, thân thể nó như muốn thoát ra khỏi một sự trói buộc nào đó thì mộng long chắc chắn rằng nàng đã thành công “giam linh hồn con yêu hổ lại”

- Đến phiên ngươi ra tay rồi! - mộng long nhìn về một góc của tinh thần hải, thấy võ tam đang ngồi một góc nhìn ra ngoài

- Ta làm cái gì? - nãy giờ hắn đứng ở đây có thể thấy hết mọi sự việc sảy ra bên ngoài, tất nhiên là trừ việc trần thành đang khoá chặt linh hồn yêu hổ ; hiện tại hắn thấy thân thể con yêu hổ run như cầy sấy thì lại nghe thấy tiếng của con rồng đáng ghét kia

- Tất nhiên là đánh con yêu hổ không biết trời cao đất rộng kia ra bã rồi - mộng long mệt mỏi đáp, quả thật từ nãy giờ nó đã sử dụng quá nhiều tinh thần lực nên nhìn hắn có vẻ suy yếu, nó không còn sức lực nào mà điều khiển thân thể này nữa rồi 

- Được! - sau khi nắm quyền tự chủ của thân thể thì hắn đã biết mình nên làm gì như mộng long đã nói, việc của hắn chính là tẩn tên kia ra bã

- binh binh binh - những tiếng va chạm cực mạnh vang lên ; đây chính là tiếng va chạm của nắm đấm với thân thể, mà kẻ đang giữ nắm đấm kia không ai khác chính là võ tam, mà kẻ là bao cát không hơn kia chính là thân thể con yêu hổ tội nghiệp

- Ngươi không có cách nào nhanh hơn à! - mộng long hết cách với tên đầu gỗ này, mình bảo hắn tẩn là hắn cứ lấy tay không đánh sao, vậy hắn đánh đến khi nào con yêu hổ này mới chết đây

- Tất nhiên là có! - như nhớ ra điều gì, quả thật hắn đánh thế này đúng là một biện pháp ngu ngốc, hắn đâu phải là thể tu đâu mà có thể một nắm đấm phá nát vành vật

Từ trên tay hắn xuất ra một cái chuỷ thủ, cái chuỷ thủ này chính là dùng xương của con miêu yêu lần trước hắn giết làm ra, nói chung về thẩm mỹ thì quả thật là xấu tệ nhưng độ sắc bén của nó thì khỏi chê

- phịch, phịch - hai tiếng dộng nhỏ vang lên, chiếc chuỷ thủ màu trắng kia đâm vào vùng trái tim của yêu hổ 

Muốn giết bất kỳ yêu thú nào thì có hai cách cực kỳ đơn giản: một là tiêu diệt linh hồn của nó - mà điều này hắn hiện tại không làm được, trần thành không làm được, kể cả mộng long cũng không làm được ; thứ hai chính là lấy đi nội Đan khỏi cơ thể nó - nó sẽ không chết trừ khi nó đã là hoá hình yêu thú, và tất nhiên con yêu hổ này chưa tu luyện đến mức đó 

Thế nên sau khi hắn cầm trái tim con yêu hổ lôi ra ngoài, thì con yêu hổ đã không còn động đậy được nữa, nó đã chết và đồng nghĩa với việc hắn đã đạt được thêm một kill, hơn nữa bọn họ đã chiến thắng mà hắn không cần phải hi sinh

- Chúng ta làm được rồi! - trần thành cũng thoát ra khỏi tinh thần hải của con yêu hổ, sau khi yêu Đan bị lấy đi linh hồn của con yêu hổ biến mất thì nàng cũng biết hiện tại họ đã thành công

- Con gái! Không sao chứ - nàng chưa kịp vui mừng thì có một giọng nói vang lên từ phía sau nàng, người này không ai khác chính là philip

- Cha! - nàng nhìn người kia một cái rồi nói cực kỳ nhỏ nhẹ

- Không sao thì tốt! lần sau ta cấm con xin xỏ để ra ngoài chơi - philip vỗ vai cô con gái yêu quý của lão một cái, rồi sau đó tỏa ra khí tức của mình

Khi thấy khí tức của lão toát ra thì đàn yêu thú còn lại, chúng không còn dũng khí chiến đấu nữa mà bắt đầu chạy trốn

- Cám ơn tiền bối đã cứu giúp! - võ tam cũng bị khí thế của lão đẩy ra xa, hắn cố gắng đứng dậy rồi cúi đầu cám ơn

- Cảm ơn tiền bối đã cứu giúp - mọi người sau khi nhìn thấy đàn yêu thú kia chạy trốn cũng chẳng thèm đuổi theo, quay về phía bên này, lúc này nhìn thấy vị thánh nhân kia nên rất cả cúi đầu xuống đồng loạt cám ơn

- Về thôi! - philip hình như chẳng quan tâm đến mọi người hắn nói một tiếng rồi chuẩn bị đem trần thành trở về

- Xin tiền bối dừng bước! - võ tam thấy lão không để ý gì đến mình trong lòng có chút buồn bực, nhưng không sao! Dù sao đó cũng là cha của nàng, là nhạc phụ đại nhân của hắn nên mọi chuyện có thể bỏ qua, chỉ là hắn có chuyện muốn nói

- Chuyện gì! - philip Lạnh nhạt hỏi lại

- Xin cho tại hạ được xin cưới con gái người! - hắn quỳ xuống một cái rồi hét lớn, hắn hét lên như thể hắn muốn công bố với toàn thế giới rằng hắn sẽ cưới nàng vậy ; nàng nhìn thấy hắn như vậy thì mỉm cười, trong lòng nàng chứa chân niềm hạnh phúc vô bờ bến

- Khi nào ngươi đánh thắng ta thì hãy tới nói chuyện! - philip bỏ lại một câu rồi kéo con gái mình đi mất

Hắn nhìn hai người đi xa mà trong lòng đau nhói, sau đó hắn đổ gục xuống như một định luật bình thường - hiện tại hắn quá yếu và cần được nghỉ ngơi -

Mọi người thấy hắn đổ gục xuống thì tiến tới đỡ hắn dậy, cùng lúc đó là một trận đồ bát quái phủ xuống ; cuối cùng sau 32 ngày đêm của cuộc chiến thì họ cuối cùng cũng đã được trở về trong niềm hắn hoan vô cùng lớn, chỉ là trong cuộc chiến cuối cùng này đã có thêm ba người phải bỏ mạng cùng bốn năm người bị thương rất nặng, trong đó có lý khang