Nghịch Lý Tốc Độ

Chương 47: Thế nào là đường cong “lên xuống”




“Em ấy rất thông minh, IQ cũng rất cao. Em ấy sẽ nhìn mọi thứ xung quanh từ một góc độ đặc biệt rồi rút ra những kết luận cực kỳ thú vị. Bề ngoài em ấy đầy mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại rất mềm mại. Khi em ấy đã muốn làm gì thì dù không có ai thấu hiểu và ủng hộ, dù nước mắt rơi đầy mặt thì em ấy cũng sẽ dốc hết sức mình để làm thật tốt.”

“Cô ấy có đẹp không?”

“Thế nào mới là đẹp?”

“Nếu Lâm Na là mười điểm thì cô ấy được bao nhiêu điểm?”

“Đẹp chỉ là một loại cảm nhận đầy chủ quan, tôi sẽ không bao giờ so sánh em ấy với người khác. Có đôi khi em ấy là người ít hiểu tôi nhất nhưng trong những lúc tôi cần, em ấy chính là người hiểu tôi nhất thế giới này.”

Giọng nói của Trần Mặc Bạch như thể đang kể một câu chuyện xưa cũ, êm tai đến mức khiến cho Thẩm Khê không khỏi bị hút vào.

Thẩm Khê xoa xoa chóp mũi, lại hỏi: “Nếu như trong tim của cô ấy không có một tòa thành cũng không có anh thì sao?”

“Nếu vậy tôi sẽ tạo nên một tòa thành cho em ấy.”

Bỗng nhiên Trần Mặc Bạch dừng bước, Thẩm Khê không thấy anh tiến lên liền quay đầu, thấy anh đang đứng dưới ánh đèn đường.

“Tiểu Khê, cô có nhớ cô đã từng nói với tôi “Rất dễ để tiến về đích nhưng dùng cả đời lại chưa chắc có thể bước vào trái tim của một người” không?”

Thẩm Khê không biết tại sao tự dưng Trần Mặc Bạch lại nói điều này.

“Tôi sẽ tiến lên, cũng sẽ bước vào trái tim của em ấy.”

Trong khoảnh khắc ấy dường như Thẩm Khê nghe thấy tiếng nứt vỡ của bầu trời đầy sao, có một nguồn sức mạnh kéo tất cả những ngôi sao trên bầu trời rồi đâm mạnh vào mắt cô, tiến vào cơ thể cô, ngay cả tế bào nhỏ bé nhất trong cơ thể cũng không chịu bỏ qua.

“Lúc về nhớ ngủ sớm một chút.” Trần Mặc Bạch cười cười.

Nhưng buổi tối hôm ấy Thẩm Khê lại không ngủ được, cô nằm trên giường nhìn trần nhà.

“Sao vậy Tiểu Khê?” Lâm Na hỏi.

“Mình đang hâm mộ một người.”

“Hâm mộ một người? Hâm mộ vì điều gì vậy?” Lâm Na buồn cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Thẩm Khê rồi ôm lấy cô.

“Hâm mộ vì có người hiểu người đó, hâm mộ vì có người nguyện ý xây cho người đó một tòa thành. Trong thế giới thật, để xây nên một tòa thành cần thép và xi măng nhưng làm thế nào để xây được trong tim của một người?”

“Ngốc quá, quản lý Hách bị cậu phanh phui chuyện thích cô Triệu, thẹn quá nên mới nói mấy câu linh tinh trên mạng để phân tán sự chú ý của cậu thôi, đừng nghĩ nhiều quá.”

“Nhưng mà bỗng nhiên càng lúc mình càng hâm mộ người đó.”

“Được rồi, được rồi, người mà cậu hâm mộ là ai?” 

“Mình không biết.” Thẩm Khê trả lời.

Lâm Na càng thấy buồn cười: “Đã không biết người ta là ai còn hâm mộ cái gì? Ngủ đi.”

“Ừ, ngủ.” Thẩm Khê nghiêng người ôm lấy eo của Lâm Na nhưng cô vẫn mở to mắt.

Khi Trần Mặc Bạch nói “Cô ấy ở trong mắt tôi” Thẩm Khê đã cho rằng người đó chính là mình. Bởi vì anh thích cô nên mới giả làm người yêu cô ở buổi họp lớp, bởi vì anh thích cô nên mới đưa cho cô chiếc nhẫn kia, nên mới hôn cô cách tờ giấy ăn, bởi vì anh thích cô nên mới quyết tâm trở lại F1. Những dấu hiệu được tích lại theo thời gian ấy khiến Thẩm Khê nghĩ rằng cô rất quan trọng với anh, không phải vì cô là kỹ sư hệ thống treo giỏi nhất mà bởi anh thật lòng thích cô. 

Dù trái tim chỉ lỡ một nhịp cũng là thích. Vậy nên lúc nghe thấy Marcus nói Trần Mặc Bạch vừa có một cuộc phỏng vấn một đối một với Audrey Wilson trước phiên đua phân hạng cô đã không biết mình bị làm sao, chỉ biết trái tim như bị bóp nghẹt khiến máu không thể lưu thông. 

Bài phỏng vấn của Audrey Wilson chứa rất nhiều lời khen đối với Trần Mặc Bạch, cô nàng còn nói nếu có tay đua nào có thể vượt được Vann Winston thì người đó chắc chắn là Trần Mặc Bạch.

Lời khen đó đã góp phần tạo nên những cuộc thảo luận cực kỳ sôi nổi trên Internet. Có một số fan hâm mộ còn bóng gió rằng vì bị thu hút bởi nét phương Đông đầy phong tình của Trần Mặc Bạch nên bài phỏng vấn của Audrey như đang khoe ra tình yêu đầy cuồng nhiệt của mình chứ không phải khách quan đánh giá một tay đua. Trên mạng còn lưu truyền tấm ảnh sau khi kết thúc bữa tối, Trần Mặc Bạch cúi người đóng cửa xe cho Audrey còn Audrey nắm lấy cổ áo anh, phần cổ của cô nàng vươn ra khỏi cửa xe, góc độ như đang hôn Trần Mặc Bạch. Có lẽ đó chỉ là một cái hôn tạm biệt lại cũng có thể là một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.

Thẩm Khê nhìn tấm ảnh kia trên điện thoại rồi hỏi Caspian: “Cậu cũng từng được Audrey Wilson phỏng vấn, cậu có thấy cô ấy rất quyến rũ không?”

Caspian vừa nghịch mô hình vừa nói: “Rất nhiều người cho rằng Audrey Wilson là một người phụ nữ không thể sống thiếu đàn ông nhưng thực ra cô ấy không phải người như vậy. Đối với một tay đua F1 thì cô ấy rất sâu sắc cũng không tỏ vẻ mạnh mẽ, khiến cho người ta rất muốn được nói chuyện với cô ấy. Ít nhất trong mắt tôi thì cô ấy là một người đầy quyến rũ.”

“Cô ấy không theo đuổi cậu có phải vì cậu không có sức hút không?”

Caspian nhìn Thẩm Khê với vẻ cạn lời: “Cô ấy khen ngợi tài năng của tôi nhưng tôi là một tuyển thủ còn khá trẻ, sự nghiệp chưa vững vàng, không có nhiều ý nghĩa với cô ấy nên cô ấy không có hứng thú với tôi.”

“Vậy ư?”

“Đúng vậy!” Caspian trừng mắt nhìn Thẩm Khê, tỏ vẻ chị mà còn nói gì nữa thì tôi sẽ đánh chị luôn đấy!

“Vậy Trần Mặc Bạch thì sao?”

“Elvin?” Caspian lộ vẻ như nuốt phải ruồi “Anh ta hay ra vẻ lại còn có thể che giấu được suy nghĩ của mình, chắc là tách trà của Audrey Wilson đấy.”

(Tách trà: từ câu thành ngữ tiếng Anh “my cup of tea”– dùng để nói về thứ gì đó bạn thích hoặc bạn làm giỏi)

“Ý của tôi không phải Trần Mặc Bạch có phải tách trà của Andrey hay không mà là cô ấy có phải gu của Trần Mặc Bạch không?”

“Chắc là… có… Audrey nói nhiều, lại chu đáo, suy nghĩ độc lập và kiên cường, không quan tâm đến những đánh giá của người ngoài, luôn có chính kiến của riêng mình. Đó là lý do gì sao cô ấy hẹn hò với rất nhiều tay đua nhưng họ lại không hề nói xấu cô ấy sau khi chia tay và… vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ chú ý đến các bài báo của cô ấy.”

Lúc này Thẩm Khê đang nằm trên giường nghe tiếng thở đều đều của Lâm Na, trong lòng cô chỉ thấy lạnh lẽo. Trần Mặc Bạch từng nói người trong lòng anh rất thông minh, luôn nhìn những thứ xung quanh dưới một góc độ rất đặc biệt, cho dù bên cạnh không có ai thấu hiểu và ủng hộ thì người đó vẫn muốn dốc hết sức để làm chuyện mình muốn làm.

Người này… có phải Audrey Wilson không?

Thẩm Khê thở dài, may mà lúc đó cô có thể nhịn xuống không hỏi anh “Tôi thấy mình trong mắt anh, vậy có phải anh thích tôi không?”

Nếu Trần Mặc Bạch lại nở nụ cười trêu đùa như mọi ngày, cô chỉ mong mình có thể lập tức bốc hơi rồi biến mất khỏi thế giới này. Thẩm Khê thấy dường như tất cả năng lực ứng biến của mình đều dùng hết lên câu nói “Đây là một phép ẩn dụ”. Ít nhất cô đã không chọc ra, không để cho anh chàng cực kỳ thông minh kia phát hiện ra bí mật thầm kín nhất của mình. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, giọng nói cũng không thay đổi, cả đời này Thẩm Khê cũng không ngờ trong những lúc cần thiết thì kỹ năng diễn xuất của mình lại đỉnh cao đến vậy. Nhưng cô rất muốn được đi đến tòa thành trong tim của Trần Mặc Bạch, muốn nhìn xem rốt cuộc thì người ở bên trong là ai?

Hôm sau Grand Prix Melbourne chính thức bắt đầu. Không khí trên đường đua công viên Elbert trở nên nóng hơn, các tay đua bắt đầu làm nóng lốp xe, đội thợ máy trong trạm bảo dưỡng cũng đã sẵn sàng. 

“Tiến sĩ Thẩm, tôi có chút hồi hộp.” Marcus nói.

“Đừng lo, xe đua của chúng ta rất tốt, kỹ sư trong đội cũng tốt, tuyển thủ thì càng giỏi.” Giọng nói của Thẩm Khê vẫn rất bình tĩnh, mang theo sự tự tin.

Marcus buồn cười lắc lắc đầu.

“Rõ ràng rất nhỏ bé nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy cô rất cao lớn.”

Lúc cả năm chiếc đèn tín hiệu đều tắt là lúc tất cả những chiếc xe đua lao đi một cách đầy điên cuồng. Lâm Na và Hách Dương đứng trên khán đài nắm chặt tay nhau.

“Trời ơi… tôi còn hồi hộp hơn cả lúc thi vào đại học.

Winston chạy đầu tiên, Payne và Duchovny bám sát theo sau. Khúc cua đầu tiên khiến người ta có cảm giác như có cả một đội quân băng qua một chiếc cầu độc mộc. Caspian đã phá được vòng vây và đuổi theo Trần Mặc Bạch. Có cậu ta chặn những chiếc xe ở phía sau giảm bớt gánh nặng, Trần Mặc Bạch có thể dùng toàn lực để bắt kịp những chiếc xe ở phía trước.

“Không ngờ Caspian lại có tinh thần đồng đội như vậy, từ trước đến giờ toàn là những người khác trong đội giúp cậu ta!” Amanda cảm khái.

“Cậu ta cũng là một người có lòng tự trọng. Lúc trước quyết đấu với Elvin không phải cậu ta đã thua cuộc sao? Lúc đó họ cược nếu Elvin thua thì sẽ cản xe cho cậu ta trong cả mùa giải, còn nếu Caspian thua thì chỉ cần ở lại đội là được. Tiền cược bất bình đẳng như vậy Caspian sẽ không chịu cho nên chiến lược gia của đội đã đề nghị sau khi trận đua bắt đầu, nếu được thì hãy tranh thủ một chút thời gian cho Elvin, đừng để những chiếc xe ở đằng sau quấy nhiễu Elvin. Lúc đó cậu ta không nói lời nào, tôi cứ nghĩ cậu ta tức giận nhưng lại không ngờ nhóc quỷ này lại chịu làm.”

Sau hai vòng đua, Trần Mặc Bạch bắt đầu cắn chặt lấy tuyển thủ đang đứng ở vị trí thứ bảy, bắt đầu cạnh tranh kịch liệt ở các vòng đua tiếp theo. Tiếng động cơ nối tiếp nhau hết đợt này rồi đến đợt khác như đang cộng hưởng lại như một nguồn sức mạnh nhằm vào đỉnh đầu mỗi người, phá tan xiềng xích của hộp sọ.

Vài lần Trần Mặc Bạch định vượt lên nhưng đối phương đều phòng thủ đầy vững vàng, mỗi lần họ tiến vào khúc cua đều có thể nghe thấy những tiếng cảm thán “Ôi…”, “Trời ơi…” của khán giả. 

Thẩm Khê có thể cảm giác được thực ra mấy vòng này Trần Mặc Bạch không định vượt lên mà đang tra tấn tính kiên nhẫn của đối phương, không ngừng tạo áp lực cho người ta. Thế trận giằng co này không chỉ khiến đối thủ mệt mỏi mà còn khiến thần kinh của khán giả căng lên, nhưng anh lại là một thợ săn đầy kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi cơ hội tốt nhất.

Cuối cùng thì đối thủ cũng xuất hiện sai lầm ở khúc cua số sáu, Trần Mặc Bạch dùng kỹ thuật đầy cao siêu để kiểm soát phanh và nắm chắc thời cơ tăng tốc vượt qua đối thủ, cuối cùng khán giả cũng có thể thở ra một hơi. Lâm Na và Hách Dương suýt chút nữa thì ôm nhau.

“Trần Mặc Bạch! Tôi phải thừa nhận con mẹ nó cậu thật là đẹp trai!”

Marcus nắm chặt tay cao giọng nói: “Tốt lắm! Làm tốt lắm!”

Bình luận viên cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Từ lúc bắt đầu cho tới thời điểm này màn vượt lên thú vị nhất không phải màn tiểu tướng Duchovny vượt lão tướng Payne mà nó thuộc về Elvin Trần! Nó không chỉ thể hiện được kỹ thuật lái xe mà còn thể hiện được tố chất tâm lý của Elvin, anh ấy cực kỳ kiên nhẫn! Bỗng nhiên tôi hiểu ra tại sao trước trận đấu Audrey Wilson lại dành nhiều lời tán dương cho Elvin đến vậy! Tuyển thủ xếp hạng sáu phải cẩn thận đó nha!”

Nhưng khoảng cách giữa vị tuyển thủ thứ sáu và Trần Mặc Bạch không thể rút ngắn một cách dễ dàng như vậy được. Cùng lúc đó, Duchovny đã vượt qua Winston ở khúc cua, hai chiếc xe thay đổi vị trí cùng một lúc khiến cho khán giả cảm thán liên tục. Nhưng chỉ năm vòng sau Winston đã vượt Duchovny, tiếp tục dẫn đầu.

Còn Trần Mặc Bạch vẫn tiếp tục bám sát đối thủ ở vị trí thứ sáu, liên tục rút ngắn khoảng cách với ưu thế giảm thời gian chạy mỗi vòng từ 0.5 giây đến 1 giây. Khi khoảng cách giữa hai người họ còn khoảng một chiếc xe, cả đội đua liền reo hò vui sướng.

Khi vượt qua khúc cua số bốn, Trần Mặc Bạch một lần nữa tạo áp lực nặng nề lên đối thủ. Lúc đối thủ tăng tốc để vượt qua khúc cua số sáu và chuẩn bị phanh để vào khúc cua số bảy thì Trần Mặc Bạch đã tận dụng khoảng thời gian chênh lệch để thành công vượt lên, dứt khoát ấn ga dùng tốc độ cao để vượt qua khúc cua số tám, ngay lập tức kéo dài khoảng cách.

“Oa——” Những khán giả tận mắt thấy cảnh này đều vỗ tay khen ngợi anh.

Khoảnh khắc ấy khiến cho trái tim của Thẩm Khê suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Bây giờ Elvin Trần đã xếp hạng sáu! Lúc trước có không ít người nghi ngờ khi đội đua Marcus ký hợp đồng với anh ấy, nhưng nhìn cú vượt đầy ngoạn mục này tôi nghĩ tuyển thủ xếp thứ năm cũng phải cẩn thận! Đồng đội của anh ấy là Caspian cũng đã lên vị trí thứ chín!”

Trần Mặc Bạch tiếp tục lao về trước sau khi vào trạm bảo dưỡng đổi lốp ở vòng thứ ba mươi tám. Anh tiếp tục khiêu chiến thần kinh của khán giả, sau bốn vòng, khoảng cách giữa anh và tuyển thủ xếp thứ năm là Payne chỉ còn khoảng hai chiếc xe.

Payne mắc sai lầm khi đọ sức với Duchovny, sau khi mất đi vị trí thứ hai thì bị đối thủ ở phía sau vượt lên. Nhưng lúc này tâm lý của Payne đã được điều chỉnh lại, tay lái cũng rất vững vàng, so với tay đua bị Trần Mặc Bạch vượt qua vào lúc nãy thì Payne có tính kiên nhẫn và cẩn thận hơn.

Trần Mặc Bạch bám theo Payne tám vòng nhưng không tìm được cơ hội nào để vượt lên. Không chỉ tinh thần và thể xác của khán giả và bình luận viên mệt mỏi, khớp hàm của Thẩm Khê cũng cắn chặt, dường như người đang đua xe không phải Trần Mặc Bạch mà là cô.

“Payne là tay đua đã từng đọ sức rất nhiều lần với Winston, liệu Elvin có vượt qua được khúc xương cứng này không?” Bình luận viên có vẻ cực kỳ hưng phấn.

Payne linh hoạt thay đổi lộ trình và tiết tấu của mình, lúc tiến vào và thoát cua không hề tạo ra một góc chết nào, dù vậy anh ta vẫn không thể bỏ xa được Trần Mặc Bạch. 

Rốt cuộc cũng đến hai vòng cuối cùng, sự điên cuồng của khán giả như muốn lật ngược cả thế giới, Hách Dương và Lâm Na cũng hét lên như bị ma nhập.

“Vượt qua! Vượt qua anh ta!”

Cuối cùng thì Trần Mặc Bạch cũng tìm được cơ hội khi đối thủ giảm tốc để tiến vào khúc cua số mười ba. Sau khi hai chiếc xe song song với nhau, không ai biết anh làm thế nào, chỉ biết anh linh hoạt giảm tốc và tăng tốc trong hai khúc cua cuối cùng, dùng hết sức lao về tuyển thủ xếp thứ tư.

Thẩm Khê có cảm giác mình đã tiến vào cơ thể của Trần Mặc Bạch, hòa làm một với anh. Mỗi một động tác, mỗi một phán đoán của anh đều trùng khớp với suy nghĩ của cô. 

Lúc này Winston đã cán đích với ưu thế dẫn đầu tuyệt đối, Duchovny bám theo anh suốt mười hai vòng giành được vị trí thứ hai. 

Xe của Trần Mặc Bạch và tuyển thủ xếp thứ tư gần như cán đích cùng một lúc, khán giả không khỏi kinh hãi, đó là loại cảm giác cực kỳ sảng khoái, máu trong người Thẩm Khê như lao theo hướng đi của Trần Mặc Bạch, đi đến một nơi rất xa.

“Elvin xếp thứ mấy?” Marcus hồi hộp chờ đợi kết quả.

Vài giây sau, họ thở dài. 

Bình luận viên nói: “Tiếc quá, Elvin xếp vị trí thứ năm với chênh lệch 0.2 giây so với người đứng ở vị trí thứ tư, nhưng đối với đội Marcus mà nói thì đây coi như là một khởi đầu tốt đẹp.”

Caspian cũng mạo hiểm đánh bại được đối thủ cũ Carmen trong vòng cuối cùng, giành được vị trí thứ tám.

Khi hai người lái xe về đội, mọi người đều vỗ tay đầy nhiệt liệt.

“Làm tốt lắm!” Marcus ôm lấy Trần Mặc Bạch và Caspian.

Caspian bĩu môi, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Trần Mặc Bạch.

“Anh muốn giành được một trong ba vị trí đầu chứ gì?”

“Ngại quá, khiến cậu thất vọng rồi.” Trần Mặc Bạch cười nói.

“Không sao! Chặng tiếp theo diễn ra ở Thượng Hải, đó chính là sân nhà của cậu đó Elvin!”

Lâm Na và Hách Dương cũng chạy tới để chúc mừng Trần Mặc Bạch.

“Này, sao khi xem trận đấu này, tôi thấy việc ủng hộ quay trở về F1 chính là một đóng góp cực kỳ to lớn cho vũ trụ!” Hách Dương cao giọng nói.

“Tôi sẽ không quên sau lưng một người đàn ông thành công là một người đàn ông khác đâu.” Trần Mặc Bạch cười nói.

“Tôi không hợp để đứng sau một người đàn ông thành công đâu!” Hách Dương phe phẩy ngón tay.

Dây thần kinh vẫn đang căng lên của mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.

Marcus hô lớn: “Hôm nay tôi mời mọi người đi uống bia, uống bao nhiêu cũng được!”

“Oa——”

Trần Mặc Bạch đi tới trước mặt Thẩm Khê trong tiếng hoan hô của mọi người, anh cười hỏi: “Cô có nhìn tôi không?”

“Có chứ!” Thẩm Khê cực kỳ nghiêm túc khẳng định.

“Vậy hiện tại cô thấy thế nào?” Trần Mặc Bạch hỏi.

“Cay mắt quá.” Thẩm Khê dụi dụi mắt, cô không phân biệt được do mình không chịu nháy mắt hay do Trần Mặc Bạch quá chói mắt trên đường đua.

“Vậy cô còn nhớ lời hứa giữa chúng ta trước trận đấu này không?” Trần Mặc Bạch cúi đầu hỏi.

“Sau khi trận đấu kết thúc đạp xe ở công viên Elbert đúng không?”

“Đúng vậy.” Trần Mặc Bạch gật đầu.

“Tôi đã chuẩn bị rồi.” Thẩm Khê cười đắc ý.

“Chuẩn bị cái gì?”

“Mai cho anh xem.”

“Không hiểu sao cô lại đắc ý luôn.”

Đúng lúc này điện thoại của Trần Mặc Bạch vang lên, Marcus vốn đang cầm điện thoại hộ liền trả lại cho anh, ông nháy mắt: “Là Audrey Wilson, chắc chắn cô ấy muốn hẹn cậu đi ăn cơm.”

Những người khác cười đầy thấu hiểu nhưng Thẩm Khê chỉ thấy trái tim mình lại bị bóp nghẹt.

“Ngài Marcus nói với cô ấy hộ tôi rằng vì không lọt vào top 3 nên tôi thấy hổ thẹn với bài báo của cô ấy, tôi đang tự kiểm điểm bản thân nên không có tâm trạng.” Trần Mặc Bạch không nghe điện thoại mà cầm lấy đồ uống mà nhân viên hậu cần đưa cho rồi uống một ngụm lớn.

“Cậu đang lạt mềm buộc chặt hả?” Marcus hỏi.

“Không, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Nếu ông hứng thú thì có thể đi ăn tối với cô Audrey hộ tôi.”

“Trời ơi… đến quỷ cũng nhìn ra cô ấy có ý với cậu, cậu cứ như vậy sao? Audrey hơi bị quyến rũ đấy nhé!”

“Thì?”

“Tôi chỉ không muốn anh nhịn quá nhiều, như thế không tốt cho sức khỏe.” Marcus đầy vẻ quan tâm.

“Nhưng tôi không thấy cô ấy quyến rũ.”

“Vậy anh thấy thế nào mới là quyến rũ?”

“Ừm, tôi không thích một cơ thể có đường cong quá mức lên xuống như vậy.”

“…Tôi không hiểu được thẩm mỹ của người phương Đông.”

Trần Mặc Bạch cười cười, anh đi đến chỗ nhân viên phân tích số liệu để xem phân tích sơ bộ, Thẩm Khê nối gót anh theo bản năng, giống như một cái đuôi nhỏ nhưng lại không nói lời nào.

“Sao vậy?” Cuối cùng thì Trần Mặc Bạch cũng nhận ra sự tồn tại của Thẩm Khê, anh xoay người lại hỏi cô.

“Anh… Anh không thích Audrey sao?”

“Tôi rất thưởng thức cô ấy nhưng thưởng thức và yêu thích là hai chuyện khác nhau. Giống như cô ngưỡng mộ chú Hall vậy, dù thế nhưng cô không có ý định yêu đương với chú ấy.”

“Chú Hall đã kết hôn rồi.”

“Được rồi.” Dường như Trần Mặc Bạch không có ý định tiếp tục đề tài này, anh cầm máy tính bảng, xoa xoa cằm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Không phải anh đã từng nói người trong lòng anh rất thông minh, luôn dùng một góc độ đặc biệt để nhìn những thứ xung quanh, lại rất độc lập và kiên cường ư?” Thẩm Khê hỏi.

“Vậy nên?” Trần Mặc Bạch buông máy tính bảng, đối diện với Thẩm Khê.

“Không phải Audrey Wilson sao? Rõ ràng tôi nhìn thấy tấm ảnh hai người hôn nhau trước cửa xe mà, lẽ nào là bởi hormone nên anh muốn giải quyết nhu cầu của mình ư?”

Sau khi nghe câu nói cuối cùng của Thẩm Khê, Trần Mặc Bạch liền lộ vẻ ngạc nhiên.

“Thật là một câu hỏi thẳng thắn.”

“Vậy anh thẳng thắn trả lời tôi đi.”

“Cô ấy rất thông minh nhưng không đủ khôn ngoan, góc nhìn của cô ấy cũng không đặc biệt nhưng từ ngữ dùng để viết báo lại rất sắc bén và thú vị. Ngoài ra, tôi cũng không để cô ấy hôn mình. Tôi cũng đã nhờ ngài Marcus uyển chuyển từ chối lời mời của cô ấy thay tôi, bởi tôi không muốn cô ấy có cơ hội hôn tôi lần nữa. Còn chuyện hormone thì đây là một bài toán khó, cô muốn giải quyết vấn đề ấy giúp tôi sao?” Trần Mặc Bạch lại gần, cười như không cười hỏi.

“Tôi… tôi không giải quyết được…” Thẩm Khê lùi về sau hai bước, lập tức xoay người rảo bước.

Marcus vừa kết thúc cuộc gọi với Audrey Wilson, ông nhìn Thẩm Khê rời đi với vẻ nghi ngờ: “Elvin, anh vừa nói gì với tiến sĩ Thẩm vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ trả đũa một chút mà thôi.” Trần Mặc Bạch giơ hai tay.