Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1243




Chương 1243:

 

Cô vậy mà còn ngủ nhanh đến thế! Hơn nữa lại ngay dưới mí mắt, Mạc Tuân đột nhiên có cảm giác nguy cơ, địa vị của anh khó giữ được!

 

Mạc Tuân lần thân thể cao lớn qya, đôi môi mỏng dán trên trán người phụ nữ.

 

Anh vẫn duy trì động tác này không hề muốn di chuyển, Bịch Sữa Nhỏ đang ngủ giữa bọn họ, chân chính là hình ảnh một nhà ba người.

 

Lúc này Bịch Sữa Nhỏ trong ngực giật giật, đại khái không vui khi anh dán vào mình, cái mông nhỏ hơi chồng lên, VU lê tin SÁ GÀ, muôn đây bô mình ra xa một chút.

 

Mạc Tuân: “…”

 

Anh rời khỏi trán Lê Hương, một mình ngủ ở một bên.

 

Nghiêng mặt nhìn, Bịch Sữa Nhỏ còn ôm Lê Hương rất chặt, hai mẹ con ngủ rất ngon lành.

 

Mạc Tuân chau lại mi tâm, sau đó vươn bàn tay rõ khớp xương giữ tay, đầy tay cậu ra khỏi bên hông Lê Hương, sau đó anh ôm ngang Lê Hương lên, thành ra Lê Hương nằm ngủ ở giữa bố con bọn họ.

 

Mạc Tuân lại đưa tay đẩy Bịch Sữa Nhỏ ra bên ngoài, đầy xa một chút.

 

Hoàn mỹ!

 

Mạc Tuân vươn cánh tay rắn chắc để người phụ nữ gối đầu nhỏ lên, anh cùng cô mặt đối mặt ngủ, thân thể mềm mại ngủ ở trong lồng ngực rộng của anh.

 

Hàng mi dài mảnh như cánh bướm an tĩnh rũ xuống, cô ngủ rất ngon lành, vệt ửng đỏ trên gò má đáng yêu béo mập còn chưa tan, Mạc Tuân nhẹ nhàng mổ mỏ đôi môi đỏ bừng, sau đó hai mắt nhắm nghiền.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Lê Hương là người đầu tiên tỉnh lại, cô chậm rãi mở mắt ra, lúc này khuôn mặt anh tuấn đó phóng đại trong tầm mắt.

 

Mạc Tuân.

 

Cô cứng đờ, lúc này mới ý thức được mình ngủ ở trong ngực anh, cánh tay rắn chắc của người đàn ông đặt phía dưới đầu nhỏ của cô, một cánh tay khác đang nắm chặt vòng nhỏ của cô, hai người ôm rất chặt.

 

Chuyện gì xảy ra?

 

Sao cô lại ngủ ở giữa rồi?

 

Không phải cô ngủ ở bên phía ngoài của giường sao?

 

Hàng mi Lê Hương run lên, nhanh chóng muốn ngồi dậy.

 

Cô khẽ động, Mạc Tuân nhanh chóng tỉnh lại.

 

Người đàn ông mở đôi mắt nhập nhèm ra, mới tỉnh tiếng nói lộ ra vài phần khàn khàn: “Tỉnh rồi? Ngủ tiếp một chút đi.”

 

Anh tự nhiên nắm chặt eo thon của cô, ôm cô chặt hơn.

 

Đây là giấc ngủ tốt nhất ba năm nay của anh.

 

Không muốn dậy, chỉ muốn ôm cô ngủ một hồi nữa.

 

Động tác anh tự nhiên mà thân mật như vậy làm cho Lê Hương mặt nhỏ đỏ lên: “Mạc tổng, anh buông tôi ra.”

 

Mạc tổng…