Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1263




Chương 1263:

 

“Lan Lâu công chúa, vậy khổ cực cô rồi.” Thượng Quan Đằng gật đầu.

 

Lê Hương đi tới, từng bước một đến gần Mai phi, đôi mắt trong vắt rơi trên mặt Mai phi, chậm rãi cong đôi môi đỏ mọng: “Mai phi, cô không cần sợ, hiện tại tôi liền tới khám cho cô.”

 

Mỗi chữ mỗi câu Lê Hương nói leng keng mạnh mẽ, Mai phi đã cảm thấy cô chính là ma quỷ, hơn nữa con quỷ này đang từng bước một đi tới cô ta.

 

Mai phi vốn sảy thai giả, nếu như bị Lê Hương khám, vậy cô ta sẽ lộ mắt, cô ta nhanh chóng nhảy bắn lên: “A, cô đừng tới, đừng chạm vào tôi, quân vương, cứu eml”

 

Mai phi chạy thật nhanh đến hướng Thượng Quan Đằng.

 

Cô ta vừa chạy như thế, ánh mắt của mọi người cũng thay đổi, một phụ nữ mới sảy thai lại chạy như bay, quá không khoa học.

 

Lê Hương mắt lạnh nhìn Mai phi chạy, cô đột nhiên vươn tay kéo lại quần áo Mai phi, chỉ nghe “xoạt’ một tiếng, quần áo phía dưới của Mai phi bị xé toạc, lộ ra bắp đùi trắng.

 

Đồng thời còn có một thứ rót ra, đó chính là… túi máu đã chảy rỗng.

 

Mai phi còn chưa kịp ném túi máu đi, hiện tại “ba” một tiếng, túi máu trực tiếp rớt trên mặt đất.

 

Trong lòng Mai phi lộp bộp giật mình, biết toi chuyện rồi, cô ta xoay người định nhặt túi máu lên.

 

Thế nhưng không còn kịp, một cánh tay nhỏ bé đưa tới, đi trước một bước nhặt túi máu lên, Lê Hương nghỉ ngờ nắm túi máu, giơ lên cho mọi người xem: “Ói, đây là cái gì thế, sao lại rớt ra từ trong quần áo Mai phi?”

 

Nói rồi Lê Hương còn ngửi túi máu trên tay, sau đó chau hàng mày thanh tú: “Trong túi này là máu gà, chắc là máu gà chảy ra từ trên người Mai phi. Áy, Mai phi, thì ra cô không sảy thai, mà là bóp nát túi máu này vu hại tôi.”

 

Trời ạ.

 

Mọi người đồng loạt biến sắc, “Mai phi, tại sao cô có thể làm ra loại chuyện như vậy, cô đem chuyện vương tự đùa giỡn, hay là xem chúng tôi thành kẻ ngu mà đùa giỡn thế hả?”

 

“Mai phi, cô rốt cuộc muốn làm cái gì, vì sao cô có ý định vu hại Lan Lâu công chúa, lẽ nào cô muốn khơi dậy chiến tranh hai nước sao?”

 

Mai phi đã sợ đến bay hồn, cô ta nào biết đâu chuyện này dễ dàng lộ ra như vậy, cô ta kinh hoàng lắc đầu: “Không phải, không phải như thế.”

 

Lê Hương nhìn Mai phi, tròng mắt trong suốt tràn ra ý cười lắp lánh lưu chuyển: “Vậy xem ra Mai phi đã sảy thai, thai song sinh đã chết, phải lập tức lấy ra, thế bây giờ để tôi tự tay động dao, mỗ bụng lấy ra cho Mai phi nha!”

 

Nói rồi trong bàn tay nhỏ của Lê Hương xuất hiện một con dao bén nhọn, cô cầm mũi đao trực tiếp đâm tới trên bụng to của Mai phi.

 

Mai phi sợ đến con ngươi co rụt lại, nhanh chóng nhảy vào trong lòng Thượng Quan Đẳng, oa oa hét lớn: “Quân Vương, cứu em, cứu đứa con này, thai song sinh vẫn còn ở trong bụng em, ngàn vạn lần đừng để Lan Lâu công chúa tổn thương các conl”

 

Động tác trong tay Lê Hương liền ngừng lại, cô câu môi chậm rãi nói: “Mai phi, rốt cục cô đã nhận tội rồi!”

 

Mai phi cứng đờ, cô ta nhanh chóng ngắng đầu, trực tiếp chạm phải cặp mắt âm u của Thượng Quan Đằng.

 

“Quân vương, em…”

 

Thượng Quan Đẳng giận dữ, hắn đẩy Mai phi ra: “Mai phi, thì ra đây đều là cô diễn kịch, nói, mục đích của cô là cái gì?”

 

“Thượng Quan quân vương…” Lê Hương nói: “Bây giờ Mai phi đang mang song thai, cô ấy không cần phải mạo hiểm, trừ khi … có người xúi giục cô ấy, ông hẳn nên hỏi người giật dây phía sau là ai!”