Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 1331




Chương 1333:





Hiện tại, Mạc Tuân đang nhìn cô.





Bồn mắt nhìn nhau, trong đầu Mạc Tuân liền nhớ đến cảnh vừa rồi trong phòng cô ngòi trên đùi anh, ôm cổ của anh hôn anh…






Mạc Tuân cảm giác mình điên thật rồi, anh nhất định là bị tiểu nha hoàn này hạ thuốc mê!





Mạc Tuân rất phiền muộn, anh đứng dậy, trực tiếp rời đi nơi đây, đi ra ngoài hít thở.





Lê Hương cũng đi ra, cô muốn tìm Diệp Linh, thế nhưng đi tới khúc quẹo, cô nghe được một âm thanh quen thuộc, là Lida.







Lida nói: “Mạc tổng, vốn em đã nhận thua, nhưng nhìn đến Lê Hương bên cạnh anh kia, em lại lần nữa đốt ý chí chiến đấu, em muốn đi cùng anh.”





Mạc tổng?





Lẽ nào Mạc Tuân đi ra ngoài hóng gió, lại đến chỗ Lida?





Người đàn ông này thật đúng là một đường đào hoa.





Lê Hương len lén lộ ra đầu nhỏ, quả nhiên cô ở bên trong chứng kiến được dáng người cao ngất của Mạc Tuân, hiện tại anh đang đứng cạnh Lida.





Lida tự tay, níu lại ống tay áo Mạc Tuân, vẻ mặt cô ta mến mộ nhìn anh: “Mạc tổng, anh cũng từng thích em, đúng không, cho dù là một chút, bằng không anh cũng sẽ không theo em lui tới, anh đã từng ôn nhu nhìn em, ôm cÌU) 2 Ngón tay của Lê Hương khẽ siết lại, cô biết ba năm nay anh giao du qua rất nhiều phụ nữ, nhưng cô không hề tưởng tượng qua những hình ảnh kia, hiện tại từ trong miệng Lida biết anh cùng những người phụ nữ kia đã làm những chuyện thân mật, cô cảm giác tim mình như là bị ong mật chích vào.





Đoạn thời gian trước rơi xuống bộ lạc, anh từng nói qua với cô, nêu như những người phụ nữ kia đều là giả…





Thì ra, chỉ là nều như mà thôi.





Những người phụ nữ kia căn bản cũng không phải là giả.





Lê Hương cảm giác mình quá ngây thơ, anh đã từng nhốt cô vào phòng thay đồ nghe anh cùng người phụ nữ khác làm tình, những thứ này sao có thể là giả?





Lê Hương thần sắc ảm đạm thõng xuống hàng mi nhỏ dài, sau đó xoay người rời đi.





Lúc này bên tai liền truyền đến tiếng nói đạm mạc mà mỏng lạnh của Mạc Tuân: “Không có, tôi không thích cô, một chút xíu cũng không có.”





Lê Hương dừng bước chân lại.





Lida lắc đầu, cô không thẻ tiếp thu sự thật này: “Làm sao .





có thể, Mạc tổng, anh nhát định là yêu thích em, tuy là… .





tuy là lúc anh ở chung với em luôn lạnh nhạt, em luôn cảm .





giác anh xuyên qua em nhìn một người khác, anh quên rồi .





sao, anh còn khích lệ em làm móng tay đẹp, anh thường xuyên nhìn tay của em, anh xem, bây giờ em còn giữ lại bộ móng màu hồng này, đây là mẫu anh thích nhất.”





Lê Hương quay đầu, nhìn sang, cô nhìn thấy bộ móng Lida làm, bộ móng này cô quá quen thuộc, bởi vì, đây là bộ móng trước đây cô đã làm!





Một lần kia Diệp Linh kéo cô đi thương mại làm móng, liền làm mẫu như Lida, màu hồng.