Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 176




Chương 176:

 

Hoắc Tây Trạch kéo Có Dạ Cẩn: “Đi đi.”

 

Có Dạ Cần cùng Diệp Linh gia nhập trò chơi nói thật hay mạo hiểm, chỗ này có rất nhiều người quen, ngay cả Lê Nghiên Nghiên với Hoắc Tuyền cũng có mặt.

 

“Nói qua quy tắc trò chơi nhé, lát nữa mỗi người sẽ được phát một lá bài, ai có số điểm lớn nhất có thể yêu cầu người có số điểm nhỏ nhất chơi nói thật hay mạo hiểm, tham gia trò chơi này thì phải tuân theo quy tắc trò chơi.”

 

Mọi người đương nhiên đều đồng ý, chơi trò nói thật hay mạo hiểm này vốn là một trò rất kích thích.

 

Hoắc Tuyên âm thầm liếc sang Cố Dạ Cần, cô ta vô cùng mong muốn có thể có được điểm số lớn nhát, anh Dạ Cần có số điểm nhỏ nhát, như vậy cô ta có thể yêu cầu anh Dạ Cần hôn cô ta.

 

“Bây giờ bắt đầu chia bài.”

 

Mỗi người đều được nhận bài, Diệp Linh nhìn lá bài trong tay mình, 2… 2 đã coi như là lá bài nhỏ nhất rồi, Diệp Linh cảm thấy vận may của mình không ai có thể sánh kịp rồi.

 

Ván này người thắng là một vị thiếu gia, anh ta vội vàng nhìn Diệp Linh: “Diệp mỹ nhân, cô thua rồi, tôi chọn nói thật, tôi muốn hỏi lần đầu tiên của cô còn không?”

 

Diệp Linh cầm lá bài số 2, mọi người đều trở nên ồn ào, chờ đợi xem kịch vui.

 

Phải biết rằng Diệp Linh là đệ nhất mỹ nhân Hải Thành, từ nhỏ đã lớn lên giữa hào quang, hiện tại là là một trong bốn tiểu hoa đán hot nhất, không biết là bao nhiêu người đàn ông thương nhớ, cho nên khi cô tới tham gia trò chơi nói thật hay mạo hiểm đã rất thú vị rồi.

 

Vị thiếu gia này trước giờ vẫn rất thích Diệp Linh, tốc độ thay bạn gái của anh ta giống như thay quần áo, có điều kiểu mẫu bạn gái của anh ta vẫn luôn dựa theo Diệp Linh.

 

Bây giờ anh ta không chờ nổi muốn hỏi Diệp Linh xem cô còn lần đầu tiên không?

 

“Tôn thiếu, mặc dù là trò nói thật hay mạo hiểm nhưng câu hỏi này của cậu cũng quá độc đi?” Có người ồn ào cười chen vào.

 

Vị thiếu gia Tôn thiếu kia tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi đẹp động lòng người của Diệp Linh: “Vừa rồi chúng ta đã nói sẽ tuân theo quy tắc trò chơi, cho nên lời nói thật lòng này cô nhất định phải trả lời.”

 

“Tôn thiếu, cậu đúng là xấu xa.”

 

Đám đàn ông trên bàn đều trở nên ồn ào, ngóng trông câu trả lời của Diệp Linh.

 

Lê Nghiên Nghiên cùng Hoắc Tuyền nhìn Diệp Linh đang bị đám đàn ông này bao vây, thực ra tất cả bọn họ cũng rất hiếu kỳ, chỉ là Tôn thiếu có cơ hội để hỏi thôi.

 

Mặc dù Lê Nghiên Nghiên với Hoắc Tuyền rất ghét khi Diệp Linh được vây quanh như vậy, nhưng liên quan tới lần đầu tiên của Diệp Linh…bọn họ cũng rất mong chờ.

 

Diệp Linh không còn lần đầu tiên.

 

Lần đầu tiên đã cho Có Dạ Cần.

 

Bọn họ rất muốn nhìn đôi anh em này xé bỏ lớp ngụy trang xuống, hứng chịu ánh mắt cùng sự sỉ vả của mọi người.

 

Lê Nghiên Nghiên ngước mắt lên nhìn Cố Dạ Cần, trên mặt Có Dạ Cần không hề lộ ra chút cảm xúc nào, anh chỉ rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá để lên miệng, sau đó châm lửa, làn khói mờ ảo liền che đi dung nhan tuần mỹ.

 

Anh kẹp điếu thuốc trên tay, miệng phun ra một hơi khói dày, ánh mắt thanh lãnh kia cũng rơi vào người Diệp Linh.

 

Hoắc Tây Trạch nhỏ giọng hỏi: “Anh Dạ Cẩn, nếu không… em ra mặt can thiệp một chút?”

 

Chuyện của Có Dạ Cần với Diệp Linh, mấy anh em bọn họ đều biết.