Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2179




Chương 2179:

 

Từ khi hai người đâm thủng chuyện nam nữ tới nay, cô ở trên giường đều rất bị động, anh chưa từng hưởng thụ một mặt chủ động của cô, hiện tại cô đã chủ động, nhưng cơ thể anh…

 

Cố Dạ Cần áp khuôn mặt tuấn tú tới, cách chăn hôn lên trên khuôn mặt nhỏ của cô, khắp nơi hôn loạn: “Cố thái thái, em… muốn rồi đúng không?”

 

Dáng vẻ anh lại gân hôn loạn khắp y hệt con heo nhỏ, Diệp Linh còn chưa kịp đẩy anh ra đã nghe được anh lấy giọng điệu từ tính trêu người không gì sánh được cúi đầu hỏi cô — em muốn rồi đúng không?

 

What?

 

Anh đến tột cùng đang nói cái gì thế hả?

 

“Cố Dạ Cần, em phát hiện con người anh thực sự quá đáng ghét, em không để ý tới anh nữa!” Diệp Linh xoay cả người, thực sự không để ý tới anh.

 

Cố Dạ Cần sợ còn nháo như vậy nữa sẽ không cách nào quay về, nên đành buông cô ra, tiếp tục xem văn kiện.

 

Trong đêm khuya.

 

Diệp Linh đã ngủ say, Cố Dạ Cần mở chăn ra, khuôn mặt nhỏ mềm mị đã được ủ đến đỏ hồng, hàng mi như lông vũ ngoan ngoãn thõng xuống, mái tóc quăn màu trà đọng ở bên má, thực sự là hợp thể thanh thuần và dịu dàng đáng yêu, khiến người ta luyến tiếc dời ánh mắt.

 

Cố Dạ Cần còn chưa ngủ, ánh mắt của anh rơi vào vết sẹo trên má phải cô, tuy anh không ngại vết sẹo này, thế nhưng anh biết cô chú ý, vết sẹo đã khiến cô không có cảm giác an toàn.

 

Gương mặt cô là tác phâm hoàn mỹ nhất, vết sẹo này khiến cô có tì vết, khiến cô trở nên không hoàn mỹ nữa, anh sẽ nghĩ cách giúp cô chữa trị vết sẹo này, cô là đóa hoa hồng anh nuông chiều trong lòng bàn tay, kiếm tiền nuôi cô, để cô xinh đẹp như hoa, đều là trách nhiệm của anh.

 

Cố Dạ Cần mê luyến hôn trán cô một cái.

 

Lúc Diệp Linh ngủ mơ mơ màng màng cũng cảm giác có người đang hôn cô, cô mở đôi mắt nhập nhèm mắt ra, ngái ngủ nhìn Cố Dạ Cần còn chưa ngủ: “Mấy giờ rồi, sao anh còn chưa ngủ?”

 

Cố Dạ Cần ôm cô vào trong ngực, bàn tay to cầm tay cô, áy náy thấp giọng nói: “Sorry, làm em thức rôi.”

 

Không phải thức, mà là… bị anh hôn tỉnh.

 

Diệp Linh nhìn thời gian một chút, hiện tại cũng hơn hai giờ sáng rồi, bên ngoài đã không còn tiếng động, trong phòng bệnh bật một ngọn đèn, trong tròng mắt đen anh đã có tia máu nhàn nhạt, cũng là bệnh nhân mới vừa khỏi bệnh, anh cũng cần nghỉ ngơi.

 

Diệp Linh có chút đau lòng, tay kéo lại vạt áo anh, mềm mại hỏi anh: “Cố Dạ Cần, sao anh không ngủ?”

 

Bọn họ bây giờ chen chúc trên tấm giường chật hẹp của phòng bệnh, cô đang ở trong ngực anh, Cố Dạ Cần nhìn cô thật sâu: “Bởi vì… anh sợ mình ngủ rôi, em sẽ từ trong lòng anh trôn khỏi.”

 

Trái tim Diệp Linh chợt đau xót, cô biết anh là chỉ chuyện cô nửa đêm trốn trong tủ quần áo ngủ.

 

“Trước đây, anh cũng không ngủ được như vậy sao?”

 

“Ban đầu sẽ ngủ, nhưng nửa đêm sẽ tỉnh, em đã không còn trong lòng anh nữa rồi, dần dần không dám nhắm mắt, chỉ muốn nhìn em như vậy, chỉ có như vậy, em mới có thể vẫn ở trong lòng anh, không đi đâu hết.”

 

Hàng mi như lông vũ của Diệp Linh rung động, trong hốc mắt trăng nõn trong nháy mắt dâng lên một tầng hơi nước, cô chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa khuôn mặt tuân tú của Cô Dạ Cân, không biết từ khi nào, trên gương mặt lạnh lùng ấy luôn bao phủ một tầng tịch mịch ám sắc, không vui vẻ được.

 

“Cố Dạ Cần, anh có phải… bị bệnh hay không?” Hốc mắt cô hồng hồng hỏi.

 

Ở trong buổi tối thế này, Cố Dạ Cần ôn nhu như nước nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô: “Không biết, anh chỉ biết anh có bệnh, em có thuốc, như vậy đủ rồi.”

 

Diệp Linh vùi đầu vào trong ngực của anh, nước mắt rơi xuống, cô nũng nịu cọ khuôn mặt nhỏ vào trong ngực anh — Cố Dạ Cần, anh thế này, sao em đành lòng bỏ anh lại?