Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2389




Chương 2389:

 

Đường gia là thư hương môn: đệ, Đường tổng Đường phu nhân lại có ánh mắt chuẩn, bọn họ liếc mắt đã chọn trúng Hà Băng.

 

Hai vợ chồng đã dùng năm chữ này tới đánh giá Hà Băng— cứng cỏi từ trong trứng.

 

Mấy câu nói của Đường tổng nhanh chóng làm cho mặt Dương Kim Đậu giãn ra, con gái của mình được nhà chồng tương lai yêu thích như vậy, không có một ai làm mẹ mà không vui.

 

“Được rồi Băng Băng, anh giới thiệu cho em một chút, vị này chính là Tiêu Thành!” Đường Ngọc giới thiệu Tiêu Thành cho Hà Băng.

 

Tiêu Thành…

 

Nghe được cái tên này sắc mặt Dương Kim Đậu đại biến, bà lập tức nhìn sang hướng Tiêu Thành.

 

Ánh mắt Tiêu Thành đang rơi trên người Hà Băng, e rằng chính anh cũng chưa từng phát giác, từ khi Hà Băng xuất hiện, ánh mắt của anh cũng chưa từng dời khỏi người cô.

 

Hà Băng ngắng đầu, đôi mắt sáng trong trẻo lạnh lùng liền rơi trên khuôn mặt tuần tú của Tiêu Thành.

 

Vừa rồi lúc cô vào, liếc mắt đã thấy được anh.

 

Anh đứng ngay trung tâm ngọn đèn, đồ sộ cao ngất, như hạc giữa bầy gà, thực sự khiến người ta khó thể tảng lờ đi.

 

Ba năm rồi…

 

“Băng Băng, danh tiếng Thành gia em nghe nói qua rồi chứ, dượng ấy ở Hồng Kông oai phong một cõi, hô mưa gọi gió. Đúng rồi, Thành gia là dượng của anh, em cũng có thể gọi chú ấy là dượng.” Đường Ngọc hưng phần nói.

 

Dương Kim Đậu biết quá khứ giữa Tiêu Thành và Hà Băng, kỳ thực cũng không tính là quá khứ, bởi vì, căn bản chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

 

Hiện tại hai người ở tiệc sinh nhật gặp lại khiến Dương Kim Đậu trở tay không kịp, hiện tại con gái của bà đã tên Hà Băng, không phải Tô Tiểu Đường nữa rồi, bà không hy vọng quá khứ của con gái bị người khác biết, nhât là người Đường gia.

 

Dương Kim Đậu lo lắng nhìn Tiêu Thành và Hà Băng, nhanh chóng mở miệng: “Băng Băng, gọi đi con, gọi dượng!”

 

Dương Kim Đậu càng nhắn mạnh giọng ở chữ “dượng” này, là đang nhắc nhở Hà Băng thân phận của Tiêu Thành, anh đã có vợ rồi.

 

Hà Băng nhìn Tiêu Thành, cũng không có tâm tình gì lớn, khuôn mặt thanh lệ lãnh lãnh đạm đạm, giống như nhìn một người xa lạ, cô mở miệng gọi một tiếng: “Thưa dượng.”

 

Tiêu Thành cũng không có biểu cảm nào, đôi mắt đen sâu như đầm hàn, không ai có thê xem thâu anh đang suy nghĩ cái gì: “Hà tiểu thư, chào cô.”

 

Lúc gặp lại, bọn họ đã là người dưng.

 

“Đường Ngọc, sinh nhật chính thức bắt đầu rồi, con mau mời Băng Băng tới khiêu vũ đi. “Đường phu nhân thúc giục nhắc nhở.

 

Đường Ngọc nhanh chóng sửa lại quần áo một chút, sau đó ở trước mặt Hà Băng thân sĩ cong lưng, vươn: tay: “Băng Băng, anh có thể mời em nhảy một điệu không?”

 

Hà Băng im lặng vài giây, sau đó đưa tay mình cho Đường Ngọc: “Được.”

 

Đường Ngọc mang theo Hà Băng đi Vào sân nhảy.

 

Hiện trường vang lên tiêng nhạc ưu nhã du dương, Đường Ngọc cầm bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Hà Băng, một tay kia nhẹ nhàng đặt trên vòng eo nhỏ của cô, cô gái tính lạnh, thế nhưng cơ thể vô cùng ấm áp: “băng cơ ngọc cốt” đại để chính là như vậy.