Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2574




Chương 2574:

Diệp Linh im lặng vài giây, cô nhìn Hà Băng hôm nay, ba năm không gặp, hôm nay Hà Băng đã 24 tuổi, cô từ một cô gái biến thành một người phụ nữ, thời gian càng tăng thêm vẻ thanh lệ động nhân cho cô, chỉ chiếc váy đen đơn giản đã phác họa đường cong uyển chuyển của uyễển chuyển, cô tới chỗ nào đều là phong cảnh chính của nơi ây.

Hiện tại Hà Băng ở cạnh Triệu Lôi và Tiểu Điểm Điểm, một nhà ba người vui vẻ cười đùa không ngừng.

Diệp Linh chậm rãi lắc đầu: “Không có, tớ cái gì cũng không muốn hỏi, tớ không có tư cách hỏi.”

Lê Hương nhìn Diệp Linh.

Diệp Linh câu môi: “Tớ thấy, bây giờ trong mắt Băng Băng có ánh sáng, vừa rồi Băng Băng nói con bé rất hạnh phúc, con bé không nói dối, con bé bây giờ có mẹ có chồng có con gái, thực sự rất hạnh phúc rất hạnh phúc.”

“Có đôi khi tớ nghĩ, anh tớ không thể dành cho Băng Băng tất cả, hiện tại đã có người cho Băng Băng, hơn nữa còn gấp đôi, cái này đã đủ rồi.”

“Không ai sai cả, cũng không phải là tất cả tình cảm đều sẽ nở hoa kết trái, tớ hiện tại chỉ hy vọng, Băng Băng có thể hạnh phúc vui vẻ là được rồi.”

Cái tên “Diệp Minh” này đã hoàn toàn biên mât từ ba năm trước, không ai nhắc đến anh, anh biến mắt trong cuộc sống của mọi người, hiện tại tất cả mọi người sống rất yên bình hạnh phúc.

Hà Băng sinh một đứa con gái.

Vốn dĩ ban đầu Diệp Linh có chuyện muốn hỏi, hiện tại, câu hỏi này đã không quan trọng nữa.

Tiệc sinh nhật của Tiểu Mạc Họa kết thúc, Hà Băng và Triệu Lôi mang theo Tiểu Điểm Điểm trở về, Tiểu Điểm Điểm đều do bà ngoại Dương Kim Đậu tự tay nuôi lớn, tình cảm hai bà cháu cực kỳ tôt.

Để Tiểu Điểm Điểm ở chỗ bà ngoại, Hà Băng và Triệu Lôi đi ra, Triệu Lôi ôm vai Hà Băng: “Băng Băng, chúng ta về nhà thôi.”

Lời này vừa dưới: “keng” một tiếng, tin ngắn của Hà Băng đến.

Cô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn, sau đó ngẳng đầu xin lỗi nhìn Triệu Lôi: “Em không thể về nhà với anh rồi.”

Triệu Lôi nhún vai, rõ ràng đã quen, cô vợ này còn bận rộn hơn cả người làm chủ tịch là anh đây nhiều lắm: “Lại có nhiệm vụ?”

“Đúng vậy, em phải đi.”

Triệu Lôi thở dài một tiếng, cưng chiều xoa xoa mái tóc của cô: “Đi thôi, chồng và con gái em đều có thể tự lực cánh sinh.”

“Vậy em đi đây.” Hà Băng rời đi.

Thế nhưng Triệu Lôi kéo Hà Băng lại: “Chờ một chút.”

Hà Băng nghi hoặc nhìn anh: “Còn có việc sao?”

Triệu Lôi bật cười: “Không có việc thì không thể gọi em à. Hà Băng, em là Triệu thái thái của anh, phải có tính tự giác thành vợ ngưởi khác, nào, ôm một cái.

Triệu Lôi vươn tay, ôm lấy Hà Băng.

Hà Băng đi tới một con phố tấp nập, cô bắt đầu đón xe.

Lúc này, ở cửa hàng tiện lợi đỗ một chiếc xe bình thường, cửa sau xe kéo ra, năm sáu đứa trẻ từ vùng núi lấy hành lý xuống xe, bọn họ nhìn về phía người đàn ông ngồi chỗ tài xế: “Chú ơi, chúng ta con học đại học rồi.” Người đàn ông ngồi ghế lái mặc chiếc áo thun cô V màu đen, trên đâu đội một cái mũ lưỡi trai.

Mũ đề rất thấp, thấy không rõ mặt anh, chỉ có thể mơ hồ thấy chiếc cằm kiên nghị ấy.

Hai bàn tay anh đặt ở trên vô lăng, bàn tay quanh năm lao động chai ráp, dưới lớp áo mỏng có thể thấy từng bắp thịt cục rắn chắc nhô ra và dáng người cường tráng, tràn đầy sức mạnh nam tính, khiến người ta muốn liếm màn hình.