Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 682




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh














CHương 681:





Cô và anh vốn chính là người của hai thế giới, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Hải Thành đã khiến họ chệch khỏi trục hoành của mình, hiện tại anh đã quay lại quỹ đạo của cuộc sống mình, kế thừa gia sản kếch xù, trong lòng có mỹ nhân như hoa, mở ra nhân sinh rực rỡ nhất của đệ nhất hậu duệ quý tộc thương giới Đề Đô.






Cô nên vui vẻ.





Lê Hương cong đôi môi củ ấu xinh đẹp, nở rộ mỉm cười, nhưng cười cười, nước mắt vẫn chảy xuống.





Trong quãng thời gian này cô không hề dám hồi tưởng, cô đã niêm phong đoạn ký ức ở Hải Thành cất vào kho, nhưng bây giờ hồi ức như thủy triều, mạnh mẽ dâng đến, bao trùm đánh ập cô.







Từng thước ảnh lướt nhanh trong trí óc như cuộn phim, đều là từng khoảnh khắc anh cùng cô ngọt ngào trong nháy mắt.





Là lúc, anh lần đầu tiên gọi cô là Mạc phu nhân.





Là lúc, anh lần đầu tiên ép cô vào góc tường hôn.





680-1-sung-nhanh-con-kip.jpg







Khi anh cùng cô ở trong thôn núi nhỏ kia, anh leo lên cây thận trọng lầy ba hòn trứng chim đưa cho cô, anh móc súng ra, mặc dù toàn thế giới đã từng báo cho cô lúc anh phát bệnh sẽ thương tổn cô, nhưng anh không mảy may tổn thương cô, anh chỉ là cầm súng nhắm vào đầu mình Lê Hương, đừng đi.





Anh yêu thảm cô.





Lê Hương lập tức lệ rơi đầy mặt, cô nhớ tới sinh nhật 20 tuổi năm ngoái, tâm nguyện cô ước chính là hôm nay của năm sau, Mạc tiên sinh vẫn bên cạnh cô như cũ.





Lê Hương đã biết, nguyện vọng này sẽ không thực hiện.





Về sau mặc kệ cuộc đời của cô viên mãn như thế nào, đều sẽ vì anh mà khiếm khuyết.





Một khắc như thế, bờ vai Lê Hương run lên, vừa khóc vừa cười như một đứa ngốc.





Lê Bang và Lam Yên hỏa tốc chạy đến, bọn họ vừa xuống xe liền thấy Lê Hương đứng bên ngoài, cô gái mặc quần áo bệnh nhân màu xanh lam rộng thùng thình, chân xỏ dép, cô không kềm chế khóc nức nở.





Lam Yên nhanh chóng chạy lên trước, choàng chiếc áo khoác lên vai Lê Hương, kéo cô vào trong ngực mình, bà đưa tay võ lưng Lê Hương, sờ đầu nhỏ của cô: “Không sao Lê Hương, khóc lên đi con! Khóc lên rồi hết thảy rồi cũng sẽ ổn thôi.”





Lê Bang vẫn là lần đầu tiên thấy Lê Hương khóc, ông không biết dỗ dành con gái, nhất là khi con gái khóc: “Lê Hương, con khóc cái gì, có phải vì thằng Mạc Tuân kia không, con chờ đấy cho bó, bồ liền triệu tập đám anh em xông vào, cướp thằng đó ra, nếu nó nguyện ý thì tốt, mà không muốn cũng phải nguyện ý, tối nay bố sẽ để các con bái đường thành thân, đưa vào động phòng, để nó làm áp trại tướng công của con!”





Nói rồi Lê Bang liền lấy di động ra, chuẩn bị gọi anh em của mình qua, sau đó cùng nhau xông vào, cướp Mạc Tuân bên trong ra.





Ai dám chọc giận khuê nữ của ông rơi nước mắt, nhất định ông không để yên?





Lê Hương lúc đầu khóc rất thương tâm, thấy Lê Bang đã bắt đầu hành động, cô nhanh chóng ngắng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lê Bang: “Bố Hạ, bố đừng làm loạn!”


















';