Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 728-733




Chương 728:

Trời ạ.

Mọi người bị bom dội, bọn họ nhào tới Phạm Điềm đang gắt gao ôm lấy Dạ lão, điên rồi điên rồi, cô ta thật sự điên rồi! Lệ Yên Nhiên cứng đờ tại chỗ, một chữ đều không nói được, Dạ Huỳnh nhìn tận mắt cha của mình bị một thiếu nữ cuồng nhiệt bày tỏ, nói không chừng bà lại mọc ra một “bà mẹ”, bà ta không có cách nào lại bảo trì ưu nhã cùng lạnh lùng, gần như nhảy dựng lên dậm chân ra lệnh: “Người đâu, kéo con điên này ra ngoài mau, lôi nó ra ngoài maul”

Phía ngoài bảo vệ vọt vào, nhanh chóng giữ lại Phạm Điềm, muốn kéo Phạm Điềm ra.

Thế nhưng Phạm Điềm cảm nhận được lực cản, càng thêm liều mạng ôm lấy Dạ lão.

Hai phe giằng co, toàn bộ Đài A hỗn loạn.

Những nhân viên ở đây giống như chưa từng thấy qua đại thế ngây người nhìn Phạm Điềm, quên mát tắt radio, hiện tại hiện tại tỷ lệ nghe đài đã từ đồng bằng leo vụt lên đỉnh núi rồi.

Sắc mặt Dạ lão rất khó coi, ông ta vươn tay dùng sức đẩy Phạm Điềm ra.

Phạm Điềm điên cuồng có chấp nhìn Dạ lão, cho dù bị mấy tên bảo vệ lôi kéo, cô ta vẫn muốn đi xông đến Dạ lão bên kia: “Dạ lão, có phải thầy không thích em hay không, sao thầy lại không thích em chứ, em không tin thầy không thích gái trẻ, chúng ta hợp tác rất vui vẻ mà, là thầy cho em hy vọng, có phải thầy đã quên ngày tuyển chọn đó hay không…”

Mắt thấy Phạm Điềm sắp nói ra giao dịch ngày đó ra, Dạ lão cầm một ly trà lên, trực tiếp hát trà lên mặt Phạm Điềm: “Cô tốt nhất nên tỉnh lại đi!”

Nước lạnh tạt lên mặt Phạm Điềm, Phạm Điềm run lên, tỉnh táo lại.

Cô ta vừa rồi đã làm gì vậy? Phạm Điềm ngắng đầu nhìn Dạ lão sắc mặt xanh mét, lại nhìn Lệ Yên Nhiên, sau đó nhìn về phía nhân viên công tác đang vây xem, hai chân cô ta mềm nhữn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Phạm Điềm thở dốc từng ngụm, toàn thân run rẩy, như là bị người đẩy vào hàm băng lạnh thấu xương, cô ta thực sự không biết mình ban nãy mình đã làm gì.

Lúc này “tách” một tiếng, Dạ Huỳnh xông lên trước, rốt cục cũng tắt radio đi.

_ Đài A ban nãy loạn cào cào trong nháy mắt trở nên an tĩnh, an tĩnh đến ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng.

Bầu không khí cứng đờ mà quỷ dị.

Lúc này “két” một tiếng, cổng lớn Đài A được đầy ra, có người đi đến, là Khâu phu nhân dẫn theo Lê Hương tới.

Khâu phu nhân đi lên trước, cầm tay Dạ lão: “Dạ lão, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, mị lực của ông vẫn không giảm như năm đó ấy nhỉ, có thể mê muội một cô gái đến chao đảo thế này cơ mà. Lợi hại lợi hại, tôi thực sự không phục ông không được.”

Dút lời, Khâu phu nhân đi tới trước mặt Lệ Yên Nhiên, bà vỗ vỗ bả vai Lệ Yên Nhiên: “Cô chính là cháu gái Dạ lão nhỉ, ôi chao, đây thật là trò giỏi hơn thầy mà, lần đầu thử âm nào chỉ là phá kỷ lục, mà là nỗ tung luôn đấy, vừa rồi chắc là… toàn dân đều nghe đài nhỉ?”

Nói xong, Khâu phu nhân lại tới trước mặt Dạ Huỳnh: “Trưởng đài Dạ, có cô con gái và ông bố như thế, trong lòng cô lúc này nhất định rất kiêu ngạo hai”

Khâu phu nhân vốn là quan hệ cạnh tranh với Dạ gia, lần luân phiên diễn thuyết vô tình cười nhạo này của bà quả thực làm cho Dạ lão Dạ Huỳnh Lệ Yên Nhiên cổ họng cuồn cuộn, suýt chút nữa phun búng máu ra ngoài.

Lúc này vang lên tiếng điện thoại, toàn bộ đường dây nóng của Đài A nỗ tung, rất nhiều cuộc gọi đến.
Chương 729:



Các nhân viên kết nói với điện thoại, đều là của các phóng viên truyền thông ở Đề Đô và thính giả nhiệt tình: “Xin hỏi vừa rồi việc chúng tôi nghe được đều là thật sao, Dạ lão lại có hoa đào sao?”



“Dạ lão của các anh khẳng định rất thích cô bé kia nhỉ? Sao có thể không thích được chứ?”



“Dạ lão có tiện nhận phỏng vấn của chúng tôi không, chúng tôi muốn một cuộc phỏng vấn độc quyền với Dạ lão.”



Nhân viên công tác nghe điện thoại không ngót tay, thống nhất đáp là “không biết”: “Không rõ lắm, cảm ơn đã gọi.”



Khâu phu nhân nhìn đám người kia: “Được rồi, tôi thấy các người đều rất bận, vậy tôi liền đi trước. À đúng rồi Dạ lão, có cái tin tức tốt gì nhớ kỹ báo chúng tôi biết nhé.”



Trước khi đi Khâu phu nhân nhìn về phía Lê Hương, Lê Hương đưa mắt nhìn Khâu phu nhân rời đi.



Khâu phu nhân đi, Lê Hương nghiêng người, đôi mắt sáng trong phóng tới trên mặt của Dạ lão Dạ Huỳnh Lệ Yên Nhiên, bọn họ đều nhìn chằm chằm cô, như thể muốn nhào lên xé nát cô ngay lập tức.



Lê Hương đảo mắt về phía Phạm Điềm đang ngồi liệt trên đất, Phạm Điềm hết sức chật vật, nước trà tạt lên mặt cô ta khiến cô ta ướt sủng, lá trà còn mắc trên đầu cô ta, vô cùng khó chịu.



Lúc này Phạm Điềm cũng nhìn về phía Lê Hương, trong hai mắt cô ta nhanh chóng toé lên hận ý: “Lê Hương, đều do mày, là mày dùng kim khâu tập kích tao, làm tao đánh mát lý trí Lê Hương nhàn nhạt nhếch lên môi đỏ mọng: “Phạm Điềm, tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì, nói có sách mách có chứng, ban nãy tôi vẫn luôn ở cùng Khâu phu nhân, như hình với bóng, cô nói tôi tập kích cô, vậy chứng cứ đâu, nếu như cô không cầm ra được chứng cứ, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng!”



Phạm Điềm lúc này mới biết chính mình ngay từ đầu đã rơi vào trong bẫy Lê Hương, có ân báo ân, có oán báo oán, vẫn là quy tắc Lê Hương hành động, cô nhắm về phía cô ta, màn kịch tối nay Lê Hương đúng là chơi rất đẹp! “Lê Hương, cô mồm miệng tép nhảy như thé, chỉ là cô đang ở trên địa bàn của tôi động thủ, lá gan cũng lớn quá rồi đó.” Dạ lão phất tay áo hừ lạnh nói.



Lê Hương thong dong tiến lên đón ánh mắt âm trầm như con bò cạp của Dạ lão, cô không sợ hãi chút nào mỉm cười: *Dạ lão, lời này của ông là có ý gì, thích ông là Phạm Điềm, tôi lại không thể khống chế yêu thích của cô ta với ông. Mặc dù nói Dạ lão trọn đời danh dự, đến cái tuổi này rồi vậy mà để khắp thiên hạ biết mình đào hoa, hãm sâu chuyện xấu, nhưng Dạ lão lại gắng sứng cố kéo tỷ lệ nghe đài của cô cháu gái của ông Lệ Yên Nhiên, để cô ta cùng Đài A chỉ cần một lần là nỏi tiếng, tinh thần đó khiến tôi rất cảm động.”



“Mày!” Dạ lão đột nhiên nheo lại cặp kia đục ngầu hai mắt, ngay từ đầu ông ta cũng không đặt Lê Hương vào mắt, nhưng cô lại ngay dưới mí mắt ông ta thiết kế ra màn kịch như thế, còn khiến ông ta diễn miễn phí cho cô, xem ra ông ta thực sự đã coi thường cô rồi.



Dạ lão cả đời này đều si mê y học, không vướng đến nữ nhi tình trường, thứ ông ta coi trọng nhất chính là danh dự và thể diện của bản thân, không nghĩ tới bây giờ bại trong tay Lê Hương.



Hiện tại tai tiếng của ông ta sợ rằng đã lan khắp nơi rồi, Dạ lão làm sao cũng không ngờ tới mình ở cái tuổi này còn bị người ta chơi một vố như thế! Phạm Điềm sợ hãi nhìn Lê Hương, cô làm sao biết cô ta thích Dạ lão? Cái này vẫn là bí mật ẩn sâu ở đáy lòng cô ta, chưa từng nói với người khác, Lê Hương rốt cuộc làm sao mà biết được? Phạm Điềm càng phát giác, Lê Hương này quả là sâu không lường được.



Lúc này Lệ Yên Nhiên tiến lên hai bước, cô ta oán hận nhìn Lê Hương: “Lê Hương, cô tưởng cô thắng sao, chúng ta cứ đợi xeml”



Nơi này là địa bàn Dạ gia, đợi Lê Hương ở phía trước chỉ có một con đường chết.



Lê Hương nhướng hàng mày lá liễu, cô nhàn nhạt liếc Lệ Yên Nhiên: “Không phải, tôi không thắng, là cô thắng, tỷ lệ nghe đài hôm nay của Đài A chỉ sợ là tôi không cách nào theo kịp. Lệ Yên Nhiên, chúc mừng cô.”
Chương 730:



Lệ Yên Nhiên tức đến đỏ mặt đỏ bừng, cô ta biết Lê Hương đang châm chọc mình, ngày hôm nay Đài A đã trở thành chuyện cười lớn nhất ở Đề Đô.



Dạ Huỳnh kéo lại Lệ Yên Nhiên, Dạ Huỳnh âm trầm nhìn rơi khuôn mặt tuyệt sắc của Lê Hương, cười lạnh một tiếng: “Lê Hương, không nghĩ tới cô tuổi còn nhỏ, mới vào viện khoa học chưa được vài ngày đã có thể gây chắn động nơi này rồi, đúng là lợi hại!”



Lê Hương ưỡn thẳng lưng, không hèn không kiêu, trong đôi mắt sáng trong ấy từ từ phóng ra thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, tỏa sáng rực rỡ: “Trưởng đài Dạ, tôi xem như bà đang khen tôi, kỳ thực hôm nay tất cả tôi làm chỉ là trả lại cho các người, tôi đã nói rồi, tới mà không có quà thì phi lễ! Nếu như không có gì nữa, tôi đi trước.”



Lê Hương tiêu sái xoay người rời đi.



Lê Hương đi, Lệ Yên Nhiên tức tối giậm chân, hôm nay ở đây bị quậy đến long trời lở đất, nhưng Lê Hương lại hay rồi, hai tay sạch sẽ, hất ống tay áo, rời đi nhẹ tựa mây hồng.



“Ông ngoại, mẹ, lẽ nào chuyện này cứ bỏ qua dễ dàng như vậy?” Lệ Yên Nhiên hỏi.



Bỏ qua? Làm sao có thể? Đây chỉ là bắt đầu.



Dạ lão đi tới một bên, ngồi trên ghế sa lon, nhanh chóng có người đưa ông ta một ly trà.



Dạ Huỳnh đi tới trước mặt Phạm Điềm, bà ta từ trên cao nhìn xuống Phạm Điềm, giống như nhìn con sâu cái kiến bên chân: “Cô biết hôm nay cô gây ra bao nhiêu họa không?”



Sắc mặt Phạm Điềm trắng bệch: “Con biết, nhưng thật sự Lê Hương đã ghim châm cho con, nếu không… Con sẽ chôn chuyện này ở đáy lòng, cả đời cũng không nói ra, con cũng không dám mơ mộng gì.”



*Đây không phải là câu tôi muốn nghe, nói gì có ích đi Phạm Điềm, đây là cơ hội duy nhất để cô tự cứu mình.”



Từ trong xương Phạm Điềm đều rét run, vì cô ta nghe được uy hiếp trong lời Dạ Huỳnh, Dạ gia muốn thần không hay quỷ không biết giết chết một người, lại quá dễ dàng.



Phạm Điềm len lén nhìn Dạ lão, Dạ lão ngồi trên ghế sa lon, cầm trong tay chén trà đang nhàn nhã uống, ông thầm chấp nhận lời Dạ Huỳnh.



Phạm Điềm có chút hối hận, cô ta không nên tham gia vào trò chơi như thế, vì nếu cô ta không cẩn thận sẽ ngã tan xương nát thịt.



“Con có bạn trai, hơn nữa con đã mang thai.” Phạm Điềm đột nhiên nói.



Dạ Huỳnh khẽ khựng, sau đó hai mắt sáng lên, được đấy, đây mới là thứ bà ta muốn nghe.



“Bố.” Dạ Huỳnh nhìn về phía Dạ lão: “Con có một kế hoạch hoàn hảo, có thể khiến Lê Hương cảm nhận được cái gì gọi là mang đá lên đập lên chân mình.”



Dạ lão đứng dậy: “Giao cho con làm.”



Dạ lão đi, Lệ Yên Nhiên hiếu kỳ hưng phấn lôi kéo Dạ Huỳnh: “Mẹ, mẹ có diệu kế gì vậy, mau nói nhanh cho con nghe một chút đi ạ.”



“Yên Nhiên, đến lúc đó con sẽ biết.” Nói rồi Dạ Huỳnh nhìn về phía nhân viên công tác: “Trả lời với đám ký giả truyền thông, nói Phạm Điềm chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn, Phạm Điềm, cô chỉ cần nói chuyện Lê Hương làm thế nào ghim kim hãm hại cô ra là được.”



(*) Hành động nâng binh khí lên hô hào trước khi dẫn quân chiến đấu.



Phạm Điềm phỏng vấn nhanh chóng sắp xếp xong, Lê Hương là ngồi ở phòng làm việc Đài D nhìn thấy hết.
Chương 731:



Phạm Điềm ở trước màn ảnh mặt khóc lóc kể lễ: “Tôi và Dạ lão trong sạch, tôi chỉ xem Dạ lão là trưởng bối ngưỡng nộ, tôi tin tưởng Dạ lão được rất nhiều người thần tượng, tôi đối với Dạ lão không có bất kỳ tình yêu nam nữ, tôi cũng có bạn trai rồi, hơn nữa còn mang thai.”



Phạm Điềm đưa đơn chẩn đoán có thai chính xác của bệnh viện ra, phía trên ghi cô ta thực sự mang thai.



Chứng cớ này tuyệt đối nặng ký, rất có sức thuyết phục.



Phóng viên hỏi: “Thì ra chân tướng là như vậy, vậy lúc ở Đài A thử âm, cái đoạn mà toàn dân chúng tôi nghe được, cô giải thích thế nào?”



Phạm Điềm lau nước mắt: “Tôi bị người ta hãm hại, người hãm hại tôi chính là Lê Hương, là cô ta thừa dịp tôi không đề phong ghim châm cho tôi, khiến tôi mắt đi lý trí, làm ra chuyện ngay cả chính tôi cũng không biết!”



“Lê Hương tại sao lại muốn hại cô?”



“Mọi người đều biết tôi và Lê Hương trước đây ở Đại học A là bạn rất thân, sau này vào ngày tuyển chọn của viện khoa học cô ta xảy ra tai nạn, mà tôi được chọn vào viện khoa học, nên cô ta vẫn luôn ghi hận tôi trong lòng, lần này cô ta trả đũa ta, còn liên lụy đến Dạ lão đức cao vọng trọng.”



Lê Hương bình tĩnh xem hết, sau đó tắt đi video, đi ra đài radio.



Lúc ra ngoài, người bên trong viện khoa học đều nhìn cô, chỉ trỏ sau lưng cô, “Nhìn kìa, nhỏ đó chính là Lê Hương!”



“Không ngờ lòng dạ cô ta nhỏ nhen như vậy, ghen ghét Phạm Điềm, còn lập bãy làm liên lụy đến Dạ lão, con nhỏ này tâm cơ cũng quá sâu.”



“Chúng ta mau cách xa nó đi, ở trước mặt cô ta căn bản chúng ta sống không quá hai tập.”



Lê Hương không biểu tình gì, vẻ mặt nhàn nhạt, như không nhìn thấy đám người đang vây xem này.



Lúc này bên tai vang lên giọng nói trong trẻo: “Lê Hương.”



Lê Hương ngắng đầu nhìn lên, Mạc Tử Tiễn tới.



Đám con gái đang vây xem “ôi” một tiếng, đắm ngực giậm chân hỏi vì sao, vì sao viện sĩ Mạc của chúng ta lại thích con ả xấu xa như Lê Hương? Lê Hương cong môi: “Tử Tiễn, sao anh lại tới đây?”



Mạc Tử Tiễn gio tay lên xoa mái tóc dài của Lê Hương, giọng cưng chiều: “Anh tới nhìn người nổi tiếng của viện khoa học chúng ta, Lê Hương, em mới vừa vào đã gây rung chắn ở viện khoa học rồi, hiện tại tất cả mọi người đều muốn được chiêm ngưỡng em.”



Đám con gái vây xem nhìn Mạc Tử Tiễn lạnh lùng phong hoa như vậy lại cưng chiều Lê Hương như thế, nhao nhao phát điên viện sĩ Mạc, mau tỉnh lại đi! Thứ con gái độc ác như Lê Hương nhiều lắm là lướt qua đời anh thôi, anh mau tới đây tìm nữ chính của đời anh này?



Hiện tại Mạc Tử Tiễn rất muốn bổ cái đầu nhỏ Lê Hương ra xem thử bên trong cô đến tột cùng chứa những gì, sao cô luôn có nhiều chủ ý như vậy: “Lê Hương, Dạ lão đã lớn tuổi rồi, em sao mà nghĩ ra được tặng ông ta tai tiếng đào hoa thế, còn có Lệ Yên Nhiên thử âm ở Đài D, em thực sự tặng cho cô ta món quà lớn rồi đấy, ở trong radio viện khoa học em còn dám chơi như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho eml”



Lê Hương vẫn là người ăn miếng trả miếng, lúc trước Dạ lão và Phạm Điềm liên thủ, đâm sau lưng cô, ném cô cho mấy tên áo đen kia, nếu như không phải Bố Lê đúng lúc chạy tới, người bị hủy hoại chính là cô.



Trận chiến giữa cô và Dạ lão, Dạ Huỳnh, Lệ Yên Nhiên còn có Phạm Điềm đã sớm vang dội, cô không đánh trả, người ở chỗ này sống không quá ba tập sẽ là cô.



Chẳng phải Phạm Điềm từng ghim chân cô sao, vậy cô sẽ trả lại mũi châm ấy cho Phạm Điềm?
Chương 732:



Chẳng phải Lệ Yên Nhiên muốn tự mình đạo diễn một bộ drama vợ cả xé bồ nhí ngay trong buổi thử giọng của cô ta sao, vậy thì cô sẽ để toàn bộ mọi người nghe vụ bê bối quan hệ bắt chính của Dạ lão, giúp cô ta một lần liền nỗi tiếng, để nhà nhà người người đều biết.



Chẳng phải Dạ lão muốn hủy hoại danh tiết của cô sao, vậy cô không thua kém hủy hoại danh dự lão ta, khiến cho viện trưởng trịnh trọng của viện khoa học suy đồi thành đề tài trà dư tửu hậu của người đời.



Còn về phần Dạ Huỳnh, bà ta đại khái là cảm thấy radio không đủ náo nhiệt, bà ta vừa hát vừa diễn ở đây, làm màn kịch càng thêm náo nhiệt.



Đám người này trêu chọc tới cô, một kẻ cũng đừng hòng trốn.



Lê Hương ngắng khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc nhìn về phía Mạc Tử Tiễn bên cạnh: “Biết, Phạm Điềm phỏng vấn chính là cú đáp trả mạnh mẽ của bọn họ.”



“Vậy sau này em định đáp trả thế nào?” Mạc Tử Tiễn hỏi.



Lê Hương nhướng hàng mày lá liễu, giữa kẽ hở của đôi môi đỏ mông bật ra một chữ: “Đợi.”



Đợi? Mạc Tử Tiễn nhìn dáng vẻ vừa bình tĩnh vừa thần bí của cô: “Đợi cái gì?”



“Đợi xem bọn Dạ lão Phạm Điềm còn có chiêu gì, đang đợi một người.”



Lê Hương đang đợi một người?



Từ lúc ở Hải Thành Mạc Tử Tiễn đã cảm thấy Lê Hương như một quyển sách, nếu như không lật tiếp, vĩnh viễn sẽ không biết trang kế tiếp cô ẩn dấu thứ gì, cô bé như vậy lại vô cùng hấp dẫn, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu, sau đó hãm sâu vào trầm mê.



“Lê Hương, em đang đợi ai?”



Cô đang chờ người đưa hồ sơ niêm phong cho cô, cô đang đợi… Tô HiI Phần hồ sơ niêm phong về Phạm Điềm kia, trang cuối cùng đã nói cho cô bí mật trong lòng Phạm Điềm, Phạm Điềm thích Dạ lão.



Lê Hương dùng điểm đó tạo nên màn kịch này, cũng là đang thử thăm dò tính thật giả của tin tức này, cô kiểm tra xong rồi, là thật.



Nếu như cô đoán không sai, bí mật này Phạm Điềm chưa từng nói với người khác, Tô Hi làm sao biết được? Lê Hương vẫn rất tò mò Tô Hi rốt cuộc là người nào, trong mấy năm nay Tô Hi đến tột cùng đóng nhân vật gì, hiện tại Tô Hi lại ở đâu? Lê Hương có thể cảm giác được Tô Hi một mực theo dõi cuộc sống cô, anh ta nắm rõ tất cả mọi thứ của cô trong lòng bàn tay.



Loại cảm giác này thực sự là… quá tệ, Lê Hương muốn tóm được Tô Hil Thế nhưng về những thứ này Lê Hương không thể nói cho Mạc Tử Tiễn, cô dí dỏm nháy mắt: “Tạm thời bảo mật, là một vị cố nhân.”



Mạc Tử Tiễn cũng không truy hỏi đề tài này nữa: “Lê Hương, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối nhé?”



“Đêm nay không được, em phải về đài radio.”



“Tại sao lại về?”



“Em không quay về, bọn họ làm trò làm sao còn diễn được nữa chứ, chuyện này không mỗi bọn họ sẽ không để yên, em cũng thế, em đi nhé.” Lê Hương huơ huơ tay, sau đó rời đi.



Mạc Tử Tiễn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ của cô, một khắc như thế anh cảm giác cô giống như là cánh diều chao đảo giữa trời không, anh không bắt được cô, vì cô sẽ càng bay càng cao.



Lê Hương về tới radio, quả nhiên bên trong đã gây ra động tĩnh rất lớn.



Phòng làm việc Đài D của cô bị người xông vào, bên trong một đám người đang lục tung tìm cái gì, Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên đã đứng đó.



Lê Hương cong môi: “Các người đang tìm cái gì, đây là phòng làm việc của tôi, các ngươi lật lung tung đồ đạc của tôi là xâm phạm cá nhân đấy?”



Lệ Yên Nhiên nhanh chóng tiến lên, dương dương tự đắc: “Lê Hương, Phạm Điềm sảy thai, cậu ấy là bị người ta hạ thuốc sảy thai!”



Phạm Điềm sảy thai? Lê Hương đứng ở cạnh cửa, nhìn Lệ Yên Nhiên: “Không nghĩ tới các người hạ thủ ác như vậy, thậm chí ngay cả chuyện sảy thai cũng làm được, vậy tiếp theo chắc là các người ở chỗ tôi lục được thuốc gây sảy thai, vậy đừng phí thời gian nữa, mau định tội cho tôi đi.”
Chương 733:



Lệ Yên Nhiên còn chuẩn bị để Lê Hương kinh sợ, có thể chứng kiến được dáng vẻ kinh hoảng của Lê Hương, cô ta sẽ rất thỏa mãn, nhưng nào biết rằng Lê Hương lại chuẩn xác đoán được chuyện sắp xảy ra, thậm chí còn đang thúc giục, Lệ Yên Nhiên giần giật khóe môi.



Lúc này nhân viên công tác liền từ trong ngăn kéo tìm được một bao thuốc sảy thai: “Tìm được rồi! Thuốc sảy thai đã tìm được rồi! Lê Hương quả nhiên là đầu sỏ gây tội!”



“Xoát” một cái, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lê Hương, chỉ chỉ chõ chõ.



Dạ Huỳnh cầm đi túi thuốc kia: “Lê Hương, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, không cho phép cô chống chế, trước đó cô là vì thù riêng mà hãm hại Phạm Điềm, liên lụy Dạ lão, hiện tại Phạm Điềm mang thai, cô thấy gian kế của mình bại lộ, lại nghĩ ra rồi cách ác độc này, dùng thuốc hại Phạm Điềm sảy thai!”



“Vì vạch trần tội ác của cô, còn thanh minh cho người vô tội, nên ngày mai chúng ta sẽ tổ chức buổi họp báo với ký giả truyền thông, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, cô tốt nhất nên nghĩ xem nên xin tha như thế đi!!”



Nói xong, Dạ Huỳnh mang người khí thế hung hăng rời đi.



Lệ Yên Nhiên đắc ý vễnh đuôi: “Lê Hương, đây chính là kết quả cô đấu với bọn tôi, cô cứ chờ khóc đi!”



Lệ Yên Nhiên cũng đi.



Lê Hương không biểu tình g, cô dọn sạch phòng làm viện bị làm rối tung, sau đó ra ngoài.



Bên ngoài trong hành lang loạn cào cào, rất nhiều người tụ ở đó, Phạm Điềm thật sự sảy thai, sắc mặt trắng bệch, cả người đổ máu.



Phạm Điềm thấy được Lê Hương, cô ta nhanh chóng chỉ ngón tay dính máu về Lê Hương, vô cùng phẫn hận: “Đều do mày, Lê Hương mày thật ác độc, vậy mà mày lại hạ thuốc sảy thai với tao. Mày trả lại con cho tao, đây chỉ là một sinh mệnh nhỏ vô tội, con hung thủ giết người!”



Lúc này Dạ Huỳnh mang người đặt Phạm Điềm lên cáng cứu thương, Dạ Huỳnh cùng chung mối thù cầm tay Phạm Điềm: “Phạm Điềm, con bây giờ không cần nói nữa, cô đưa con đi bệnh viện, ngày mai buổi họp báo với ký giả truyền thông sẽ vạch trần tất cả hành vi phạm tội Lê Hương, đến lúc đó cô ta sẽ phải chịu quả báo trừng phạt!”



Phạm Điềm không gì sánh được cảm kích nhìn về phía Dạ Huỳnh: “Trưởng đài, cám ơn cô.”



Dạ Huỳnh đúng lúc kết thúc màn kịch đau khổ này, vung tay lên: “Đi, chúng ta đến bệnh viện.”



Dạ Huỳnh tự mình mang theo Phạm Điềm đi bệnh viện.



Lê Hương đứng tại chỗ nhìn bóng người bọn họ, bọn họ không đi diễn thật đúng là đáng tiếc, vừa rồi người tung kẻ hứng kia cũng có thể cầm giải Oscar rồi.



Dạ Huỳnh đi…



Ánh mắt Lê Hương chuyển sang phòng làm việc của Dạ Huỳnh, chiếc chìa khóa thông qua cắm địa đó bị Dạ Huỳnh đặt ở đâu, có ở trong phòng làm việc không? Bây giờ là một cơ hội tuyệt hảo, cô muốn đi vào tìm chìa khoá?



Còn rất nhiều người vây xem ở chỗ này, mọi người lòng đầy căm phẫn, nhốn nháo chỉ trích Lê Hương, “Phạm Điềm đã sảy thai rồi, nó lại ở đây mặt không đổi sắc, rốt cuộc nó ác đến mức nào chứ?”



“Lê Hương vừa tới viện khoa học chúng ta, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, nó lại vẫn dám tính kế Dạ lão đức cao vọng trọng của chúng ta.”



“Không chỉ như thế đâu, nó còn bỏ bùa viện sĩ Mạc khiến anh ấy mê nó như điều đồ ấy.”



“Lê Hương, mày thật ác độc!”



Những người này hiện tại có thể nói là thù mới hận cũ cùng tính một lượt, hận chết Liễu Lê Hương, không biết là ai lấy trứng gà ra, ném lên người Lê Hương.



Bốp, một tiếng, trứng gà nát, làm bẩn cả người Lê Hương.