Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 103




Sau khi Trung tá Laughlin dẫn thuộc hạ đến Alice, Alan không kiêng dè bất kỳ người nào, hắn giống với các dẫn đường, bình tĩnh đi ra khỏi sân diễn tập, tiếp nhận điều trị của ban chữa bệnh.

“Hãy sắp xếp cho tôi và Thái tử phi Điện hạ cùng một phòng bệnh.” Sau khi được tiêm thuốc an thần dùng riêng cho dẫn đường, thần trí của Alan tỉnh táo hơn rất nhiều, “Yên tâm, tôi có thể kiểm soát được mình.”

Quân đội, học sinh, giáo viên… gần như tất cả mọi người ngoài sân diễn tập đều nhìn Alan như nhìn quái vật, bác sĩ dẫn đường trung niên trong ban chữa bệnh nhìn rắn Taipan khổng lồ phía sau Alan, lau mồ hôi lạnh trên thái dương rồi gật gật đầu: “Vâng… vâng.”

“Quan lễ nghi của tôi bị thương không nghiêm trọng, đợi sau khi cậu ta tỉnh lại thì nói cậu ta lập tức đến gặp tôi.” Alan nằm lên cán, cắn răng nhịn xuống cơn đau đớn khắp cả người, “Trung tá Laughlin…”

Trung tá Laughlin sớm đã bị tai họa lũ lượt kéo đến đập cho mê muội đầu óc, sau khi nghe thấy Alan gọi tên mình hắn vội vàng chạy đến cúi người nói: “Xin Điện hạ dặn dò.”

“Lập tức thông báo cho Thượng tướng Bark giúp tôi, bảo ông ấy…” Tác dụng phụ của thuốc an thần dần dần hiện rõ, Alan bắt đầu ù tai, trong đầu cũng dần vang lên ong ong, Alan bực dọc xoa ấn đường, “Thôi, bảo ông ấy liên lạc với tôi.”

Trung tá Laughlin vốn là thuộc hạ cũ của Thượng tướng Bark, sau khi nhận được mệnh lệnh vội vàng trả lời: “Vâng, tôi đi làm ngay.”

“Còn nữa!” Alan nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi, “Về chuyện tôi là dẫn đường, anh biết lúc nào?”

Trung tá Laughlin khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi cẩn thận nói: “Chính xác là nửa tiếng trước, tôi đang nghĩ cách liên lạc với quân đội không phải là lính gác ở những nơi đóng quân gần đây, muốn bảo bọn họ đến Alice cứu viện trước, vào lúc đó biết được… biết được sự tình của ngài từ quân đội gần đây.”

Nửa tiếng trước… Trung tá Laughlin là nhân vật nhỏ không quan trọng, nguồn tin của anh ta sẽ chậm hơn người khác một bước, nói như vậy, trước khi những kẻ vừa nãy đến tập kích mình, bí mật mình là dẫn đường đã bị thả ra.

Mà trước đó, người biết bí mật của mình trong trường học chỉ có Bùi Nghiêu và quan lễ nghi, loại Bùi Nghiêu ra đầu tiên, quan lễ nghi vẫn luôn ở bên cạnh mình, không thể truyền tin ra bên ngoài, vậy…

Alan cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, người của nhà Camplin muốn mượn Bùi Toàn đánh một trận quyết thắng giành giật từng phút từng giây với mình.

“Điện hạ.” Bác sĩ nhịn không được nhắc nhở, “Sức mạnh tinh thần của ngài hiện giờ rất không ổn định, nếu vẫn không tiếp nhận chữa trị toàn diện, có thể sẽ gây nên ảnh hưởng vĩnh viễn đối với thân thể của ngài, ngài…”

Alan triệt để hạ quyết tâm, hắn quay đầu nhìn Trung tá Laughlin, dặn dò: “Cho tôi giấy bút…”

Trung tá Laughlin vội vàng giục phó quan trình giấy bút lên, Alan cắn răng chống người dậy, mọi người xung quanh nhao nhao tự giác tránh ánh mắt đi không dám nhìn trộm, Alan viết ngoáy hai hàng chữ trên giấy, thấp giọng nói: “Fax đi cho Bệ hạ.”

Trung tá Laughlin vâng dạ không ngớt, tự mình đi xử lý, Alan mệt mỏi nằm về cán, thời khắc sống chết, trước hết hắn phải đảm bảo sẽ không bị Alston bán đứng, hắn nghiêng đầu qua nhìn Bùi Nghiêu đã hôn mê lần nữa vì mất máu, trong lòng đau như dao cắt.

Đến khi Alan tỉnh lại đã là hai tiếng sau, theo lời dặn dò của bác sĩ, trong mấy ngày này Alan phải nằm trên giường 24h mới đúng, đáng tiếc thời cuộc không ổn, mọi căn dặn của bác sĩ đều trở thành vô nghĩa, bác sĩ van nài khuyên lơn Alan nửa ngày sau đó lui xuống.

“Đợi đã.” Alan gọi bác sĩ lại, “Thái tử phi thế nào?”

Bác sĩ rũ mắt: “Xin ngài yên tâm, tuy trên người Thái tử phi Điện hạ nhiều vết thương, nhưng đều không trí mạng, hơn nữa thân thể của Thái tử phi Điện hạ vốn khỏe mạnh, trước mắt không có vấn đề gì, sau này khôi phục lại cũng sẽ rất nhanh.”

“Khi nào anh ấy có thể tỉnh lại?”

Bác sĩ không chắc chắn nói: “Có lẽ… mấy tiếng sau?”

Alan do dự rồi phất phất tay bảo bác sĩ rời đi, không lâu sau đó sau khi nghe được tin Alan tỉnh lại quan lễ nghi đi vào, trên đầu quan lễ nghi quấn băng vải rất dày, trong mắt tràn đầy hổ thẹn, lúc đang muốn nói gì đó Alan đã mất kiên nhẫn bảo: “Đừng nói lời vô nghĩa, phía Chủ tinh thế nào?”

Quan lễ nghi điều chỉnh cảm xúc rồi nói: “Như ngài dự đoán, Bệ hạ quả thật muốn đem chuyện năm xưa giấu diếm ngài là dẫn đường đẩy lên người ngài, ngài ấy muốn mọi người cho rằng ngài không thể chấp nhận mình thức tỉnh thành dẫn đường, càng tức giận mình vì chuyện này mà bị tước mất thân phận Thái tử, cho nên đã lấy Hoàng hậu Marian quá cố ra uy hiếp, bắt buộc Bệ hạ đồng ý giấu nhẹm thân phận của ngài, Bệ hạ nhớ đến cảm tình vợ chồng với Hoàng hậu Marian, thương tiếc ngài là đứa con duy nhất của ngài ấy và Hoàng hậu Marian, cho nên không đành lòng vạch trần mọi việc, sau đó…”

Alan cười lạnh: “Tôi biết ngay mà.”

Quan lễ nghi vẫn còn sợ hãi: “May mà ngài đã liên lạc với Thượng tướng Bark để ông ấy ngăn cản Bệ hạ kịp thời, thêm bức thư của ngài, lúc này Bệ hạ mới không thể thuận lợi tuyên bố tin tức, nhưng mà… Điện hạ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tình hình hiện nay vẫn vô cùng bất lợi với ngài.”

“Mấy người trong Nghị viên đang vắt óc nghĩ cách thoái thác cho Bệ hạ, nhưng… gần như chẳng ăn thua gì, nhân chứng vật chứng đủ cả, căn bản không có lỗ hổng nào để chui, đáng sợ nhất là Thượng tướng Bùi Toàn vẫn còn đó, không ai biết được sự thâm nhập của ông ấy đối với Chủ tinh đã đạt đến mức nào, phía Nghị viện nghĩ ra vô số phương án, nhưng đều vì kiêng kị Thượng tướng Bùi Toàn nên không dám tiến hành… Ngài hiểu rõ mà, một khi Bệ hạ đưa ra trả lời, nếu Thượng tướng Bùi Toàn lại có thể tìm ra chứng cứ Bệ hạ nói dối lần nữa từ trong câu trả lời đó, thế… Bệ hạ sẽ hoàn toàn đánh mất sự tin tưởng của dân chúng, tiếp đến thật sự là bó tay hết cách.”

Ánh mắt Alan âm u lạnh lẽo, là hắn đã quá coi thường Bùi Toàn, cho tới nay Alan chỉ cho rằng Bùi Toàn muốn ám sát Alston, hoặc là làm những thứ khác, Alan trăm triệu lần cũng không ngờ được, Bùi Toàn sẽ có hành động lớn như vậy.

Alan hung hăng nện xuống giường, lúc này hắn bỗng phát hiện, chuyến đi đến Tara trước đó của mình thật sự ngu xuẩn đến cực điểm.

Mấy năm nay Bùi Toàn vẫn không ra tay, không phải đang nghỉ ngơi lấy sức, mà là y sợ ném chuột vỡ đồ, y sợ sẽ thương tổn đến con trai mình, cho nên mới có sự kiện tàu Ngọc Trai, cho nên mới có sự cố hành thích Anthony sau đó.

Bùi Toàn có được đám người sống sót của Quân Viễn chinh không hề có chút uy hiếp nào — Y muốn báo thù thì phải bước ra ánh sáng, đồng thời y cũng sẽ đẩy Bùi Nghiêu đến trước mặt mọi người.

Một khi làm không tốt, Bùi Nghiêu còn có thể trở thành con tin trong tay Alston, có thể có rất nhiều chuyện khiến Bùi Toàn mãi lưỡng lự không tiến đến, nhưng Bùi Nghiêu tuyệt đối là một điều vô cùng quan trọng trong số đó. Mà mình thì đã làm gì?

Hưng sư động chúng chạy đến Tara, hao tâm tốn sức làm cho Bùi Toàn biết mình yêu thương Bùi Nghiêu thế nào coi trọng anh thế nào, còn tài tình để lộ ra thực lực của mình, làm Bùi Toàn tin chắc mình có thể bảo vệ Bùi Nghiêu, đến đây, Bùi Toàn hoàn toàn yên tâm.

Alan siết chặt nắm tay… Mình điên rồi à?

Quan lễ nghi hiểu rõ, bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Điện hạ, việc này không trách ngài, cho dù bây giờ nhìn lại cách làm của ngài khi ấy cũng không có gì không thỏa đáng, ai cũng không thể ngờ rằng lúc đó Bệ hạ lại… lại đối xử với Quân Viễn chinh như thế, cũng không ai ngờ được rằng Thượng tướng Bùi Toàn chọn cách báo thù thế này, vì vậy, cho dù là ngài, cũng không thể dự đoán được những chuyện này mà.”

“Hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc để suy nghĩ đến những chuyện đấy.” Lòng quan lễ nghi trầm xuống, lo âu nói, “Tuy chuyện lần này tạo thành đả kích không nhỏ đối với Bệ hạ, nhưng thân là Hoàng trữ ngài cũng phải chịu sự khiển trách của dân chúng giống vậy, càng khỏi phải nói đến chuyện ngài là dẫn đường, việc này… bây giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều đã bị dời sang ngài, tin đồn phiên bản nào cũng có, đương nhiên, chỉ gây nên một ít ảnh hưởng tiêu cực cũng không tính là gì, việc làm cho người ta lo lắng là nếu tình hình này vẫn cứ tiếp tục…” Chính quyền đối địch sẽ bắt lấy cơ hội, thừa cơ làm loạn.

Quan lễ nghi rũ mắt: “Xin ngài nhất định phải cẩn thận xử lý, nếu không cẩn thận… có lẽ người thất thế không chỉ có mình Bệ hạ.”

Từ khi xảy ra chuyện kế hoạch xuất hiện trong đầu Alan đã dần dần thành hình, Alan nhắm mắt lại, sau một lúc lâu nói: “Yên tâm, tôi sẽ không để Alston liên lụy đến tôi.”

Alan xốc lại tinh thần, ngồi dậy nói: “Liên lạc với Thượng tướng Bark giúp tôi.”

Không lâu sau truyền tin kết nối, Thượng tướng Bark nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Alan thì sốt suột vô cùng: “Con thế nào? Cái loại thuốc chết tiệt kia có làm con bị thương không?!”

“Con rất tốt.” Alan không có thời gian nói mấy chuyện này, nói thẳng, “Trước mắt bên con vẫn ổn… Phía Alice cũng không có dẫn đường nào bị ép buộc dấu hiệu, chẳng qua làm bị thương không ít lính gác, hiện giờ đã được đưa đi chữa trị, con vừa mới nghe ngóng, đều không có gì đáng ngại, phía Tháp Ngà thì sao?”

Ánh mắt Bark ảm đạm: “Tình hình bên kia rất không tốt, may mà không có thương vong, bọn họ nhờ vào có nhiều quân lính, nên cứu hộ kịp thời, nhưng mà dẫn đường của bọn họ đều quá yếu ớt, nghe nói không ít dẫn đường cần tiếp nhận trị liệu tâm lý… Thôi, không nói mấy việc này, chuyện hôm nay con định xử lý thế nào?”

“Ta phải nhắc nhở con, Bệ hạ đã sẵn sàng hy sinh con bất cứ lúc nào.” Nhớ đến lý do thoái thác mà Alston bảo bộ phận tin tức chuẩn bị Bark nhịn không được sắp phát chứng nóng nảy, “Thế mà ngài ấy dám nhắc đến Marian! Chuyện ta hối hận nhất trong đời này chính là không dùng quyền hạn riêng của mình để gả Marian đi từ sớm! Ngài ấy hủy cả đời của nó chưa nói, bây giờ còn dám…”

“Ông ngoại, con nhớ Alston đã giao Anthony cho ngài, phải không?” Alan lạnh lùng ngắt lời Thượng tướng Bark, hỏi, “Hiện giờ anh ta vẫn ở trong tay ngài đúng chứ?”

Thượng tướng Bark sửng sốt, gật gật đầu nói: “Phải, sau khi Anthony bị giam lỏng Bệ hạ đã gửi cậu ta đến chỗ ta.”

Khóe miệng của Alan nhếch lên thành một nụ cười lạnh mỉa mai, Alston sợ mình sẽ giết đứa con riêng đó, cho nên khổ tâm dốc sức giao hắn cho Bark, chính vì để làm mình có điều kiêng kị, vì sợ liên lụy Bark mà không dám làm gì Anthony, nhưng rất đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, hiện giờ lại tiện cho mình.

Alan nâng mắt, thản nhiên căn dặn: “Vậy làm phiền ngài, lấy danh nghĩa của con hành quyết Anthony.”

Quan lễ nghi cực kỳ sợ hãi: “Điện hạ! Hiện giờ ngôn luận bất lợi với ngài đã rất nhiều, làm ra chuyện như vậy ngay vào lúc này, không khác gì…”

“Tôi không giết Anthony, bọn chúng sẽ bỏ qua tội tôi giấu diếm thân phận dẫn đường, làm trái quy định không vào Tháp Ngà à?” Alan cười lạnh mấy tiếng, “Ác danh này sớm muộn gì cũng phải gánh, thay vì đợi anh ta lao ra đâm tôi một đao khi tôi sa vào vũng lầy không lo nổi thân mình, chi bằng bây giờ giải quyết anh ta trước.”

“Ít nhất hiện giờ tôi vẫn là Hoàng Thái tử, tôi thà rằng bây giờ giết luôn anh ta, cũng không muốn sau này thất thế lại nhìn thấy anh ta đi ra huênh hoang. Tôi rất rõ cả nhà Camplin nghĩ gì, chỉ cần tôi thân bại danh liệt, vậy Anthony lại trở thành người thừa kế thứ nhất của ngôi vị Hoàng đế, ha… Bây giờ tôi sẽ trực tiếp cắt đứt tất cả mọi ảo tưởng của bọn chúng từ gốc rễ.” Alan nhìn Thượng tướng Bark, nhếch khóe miệng: “Thượng tướng Bark.”

Trong lòng Thượng tướng Bark bỗng dâng lên một cơn khoái ý, nghe vậy đứng nghiêm cất cao giọng nói: “Vâng!”

Alan cười tàn nhẫn: “Bây giờ tôi lấy thân phận Hoàng trữ, lấy tội danh thông đồng với địch phán quyết tử hình Hoàng tử Anthony, xin chấp hành ngay lập tức.”

Thượng tướng Bark mỉm cười, cúi người nói: “Tuân lệnh, Điện hạ.”

Alan ngắt truyền tin với Bark, hắn đẩy quan lễ nghi ra, nhổ kim tiêm cắm trên cánh tay của mình ra, từ từ xuống giường bệnh.

Giường bệnh của Bùi Nghiêu cách đó không xa, trên người anh cắm không ít ống, hô hấp cũng mỏng manh hơn bình thường rất nhiều, đầu ngón tay của Alan run lên, nhẹ nhàng chạm lên mặt Bùi Nghiêu.

Alan cố gắng kiềm nén nước mắt, cảnh cáo chính mình hết lần này đến lần khác, chỉ cần mình hơi chút sơ sẩy, chỉ cần mình rơi xuống đám mây, người bị thương đầu tiên, nhất định là Bùi Nghiêu.

Alan hiểu rõ hơn ai hết tình hình hiện giờ vô cùng bất lợi với mình, nhưng vì Bùi Nghiêu, hắn cũng sẽ cắn chặt răng, nỗ lực chống đỡ.

Alan hít sâu một hơi, cúi đầu khẽ hôn đôi môi hơi lạnh của Bùi Nghiêu, giọng nói yếu không thể nghe thấy: “Thái tử phi… đợi anh tỉnh lại, em sẽ để anh trực tiếp ngồi lên vương tọa Hoàng hậu.”



Òa: ((((((((((((((((((((((((((((

Toi chờ mãi câu này của cậu Alan: (((

Động lực khiến toi lết đến chương này cũng vì câu này của cậu đấy: (((