Nghịch Thần Ký

Chương 101: Giao dịch




Bay được một lúc Trần Tinh lắc đầu lẩm bẩm

-Sao phải khổ như vậy chứ...

Rất nhanh, hắn đã đến nơi đặt Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong. Hiện tại trăng đã lên cao, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên một vùng rộng lớn, trong đếm tối Trần Tinh thẩn thờ ngồi ngắm các vì sao. Hắn nào biết ở vô tận tinh không, không thể xác định tinh cầu nào đang có người để mắt đến mình, có điều khoảng cách quá xa nên muốn bắt được chính xác tần số là điều không thể.

Người này là một thanh niên, cả người được bao phủ bởi làn khói màu đen chỉ có thể thấy được khuôn mặt y, nó anh tuấn không thua kém gì Trần Tinh. Điểm nổi bật nhất chính là mái tóc của y, màu vàng trắng trông rất đẹp. Hắn nhìn trong tay một bức tượng gỗ rồi lẩm bẩm.

-Con kiến hôi như vậy mà nàng chấp nhận sinh con cho hắn sao?

Người này nắm chặt tay lại, rắc một tiếng tượng gỗ biến thành phấn vụn, khi hắn xoè bàn tay thì nó cũng bốc cháy hoá thành tro tàn tiêu tan giữa chốn thiên địa.

Nếu để ý kỹ bức tượng gỗ này thì đó chính là bức tượng điêu khắc hình dáng Trần Tinh, có điều phải nói nó quá xấu so với người thật. Chứng tỏ người làm ra cái này tay nghề phải nói là quá nát. Nhưng cũng chính vì vậy mà Trần Tinh không phải chạm trán với nhưng vật mà hiện tại hắn không có khả năng thắng nổi.

Người thanh niên này nhắm mắt lại tựa như cảm ứng thứ gì, sau đó y mở mắt ra liếc nhìn về cách đó không xa một người đang bị rất nhiều xiềng xích trói buộc trên người. Mái tóc dài che khuất gương mặt nên không thể nhìn rõ được gì rồi nói

-Giết hắn, ngươi sẽ được tự do...

Người thanh niên vừa dứt lời thì kẻ đang bị trói ngẩng đầu lên, ánh mắt màu đỏ loé lên biểu hiện của sự tà ác cùng cực, xiềng xích xung quanh người này bắt đầu rút lại, chính xác hơn là thu vào cơ thể kẻ này và hình thành một hình xăm trên cổ y. Cả cơ thể của y cũng nhanh chóng biến đổi, đến khi nó thành một cô gái với thân hình nóng bỏng, khuôn mặt cực kỳ baby thì quá trình này dừng lại. Nàng ta liếm liếm môi đỏ chót của mình rồi biến thành làn khói đen tiêu tán, người thanh niên này không hề có hành động gì. Y chỉ nhắm mắt đôi mắt lại. Căn phòng thoáng chốc cũng trở nên tối tăm theo động tác của y.

****

-Thương Hải, đây là nơi nào muội biết không?

Ở một nơi khác, chính xác hơn là một tinh cầu nào đó không phải trái đất, một đám nữ nhân đang bị lạc trong rừng và đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Một cô thiếu nữ mở miệng hỏi. Những người này không ai khác chính là đám nữ nhân của Trần Tinh. Từ khi khối cầu bảo vệ mọi người xuyên qua đến nay cũng hơn trăm năm rồi nhưng hiện tại mấy cô gái này mới vừa chạm đất. Cũng là do thời gian khác nhau, một trăm năm là đối với Trần Tinh, đối với mấy cô gái này cũng như một cái chớp mắt mà thôi.

-Sư tỷ, muội cũng không rõ, nữa, có điều đây chắn chắn không phải nơi mà chúng ta sống lúc trước. Muội cảm thấy linh khí ở đây nồng nặc hơn gấp trăm ngàn lần, cây cối nơi đây cũng cao to một cách lạ thường.

Phía sau mọi người nghe được tiếng khóc cùng tiếng an ủi của Ngữ Yên cùng Uyển Thanh nên tâm trạng tất cả cũng trở nên xấu đi

-Ngữ Yên, đừng khóc, A Tinh nhất định không có chuyện gì đâu. Sẽ có ngày A Tinh đến đón chúng ta, hiện tại chúng ta nhất định phải cố gắng tìm chỗ dừng chân và tập trung tu luyện. Không phải chúng ta đã thoả thuận xong rồi sao?

Ngữ Yên nghe vậy cũng dân ổn định lại tâm trạng, nàng không nói gì chỉ gật gật đầu, sau đó cả đám tiếp tục lên đường. Đi được một lúc, tất cả mọi người quyết định dừng chân bên bờ suối để nghỉ ngơi sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn.

-Chúng ta có nên rời khỏi khu rừng này tìm kiếm người hỏi thăm không?

Cam Bảo Bảo đưa ra đề nghị, nhưng Lý Thanh Lộ lại phản bác.

-Không thể được, điều quan trọng nhất hiện tại không phải là biết chúng ta đang ở nơi nào mà là tìm kiếm một nơi có thể sống rồi sau đó tìm hiểu tình huống, A Tinh từng nói như vậy: đôi khi dã thú không phải là thứ đang sợ nhất mà chính là con người, nếu chúng ta không hề chuẩn bị gì cũng như không biết hoàn cảnh nơi này mà cứ như vậy tuỳ tiện tìm người hỏi thăm và để lộ hành tung thì chúng ta chết lúc nào cũng không hay. Một khi quen thuộc hoàn cảnh chúng ta có thể nắm thế chủ động, như vậy nếu gặp nguy hiểm trong lúc thăm dò chúng ta cũng có thể dễ dàng lẫn trốn cũng như cài đặt nhiều cạm bẫy đề phòng tình huống không địch lại.

Mọi người nghe Thanh Lộ nói cũng gật đầu đồng ý, không ai phản bác, Chung Linh cũng chen miệng hỏi

-Thanh Lộ tỷ, như vậy hiện tại chúng ta phải tìm nơi nào đây, A Tinh có nói với tỷ không?

Thanh Lộ nghe xong cũng cố gắng nhớ lại, một lúc nàng mới đáp

-A Tinh có nói như vậy, khi bị lạc trong rừng, muốn sống tốt nhất định phải tìm được 4 thứ theo thứ tự cấp thiết là Nguồn nước, thức ăn, lửa và nơi trú ẩn....

Chung Linh chen vào hỏi tiếp:

-Như vậy chúng ta chỉ cần kiếm thức ăn nữa là được, ở nơi này có sẵn nguồn nước, chúng ta xây một nơi trú ẩn là xong?

Lý Thương Hải phản bác

-Không được, không thể, nơi ở gần nguồn nước quá, rất dễ bị phát hiện, hơn nữa chúng ta không biết nơi này có tồn tại sinh vật nguy hiểm hay không, có thể nơi này là một góc của tiên giới, như vậy chúng ta chỉ là kẻ yếu nhất mới tập tành đi và không có khả năng chống trả mà thôi. Không thể sơ sài như vậy được. Hơn nữa việc tạo ra lửa nhất định phải cân nhắc kỹ lại, rất có thể nó sẽ mang lại nguy hiểm không cần thiết.

Vu Hành Vân cũng đồng ý nói

-Thương Hải nói đúng, việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là xây dựng một nơi trú ẩn an toàn đảm bảo đủ nước và thức ăn sử dụng trong thời gian dài, sau khi tìm được nơi thích hợp chúng ta phải chia nhau ra hành động, đặt cạm bẫy phòng ngự cũng như quen thuộc hoàn cảnh xung quanh và dò hỏi tình huống.

-Như vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi lên đường thôi.

Đi thêm một lúc mấy cô gái chứng kiến cảnh tượng khó tin, một con trâu to đùng cỡ chừng 20m chiều cao với cặp sừng cong hình chữ C đang nằm trên vũng nước màu ngọc bích, chính xác vũng nước này chảy ra từ cơ thể của nó, đây là máu của nó!

Con trâu này không cử động, có thể nó đã chết, nhưng cả thân người của nó co lại tựa như đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó.

Gặp cảnh như vậy, mấy cô gái làm sao không bị hù doạ cho được, chỉ có Lý Thương Hải vẫn bình thường, nàng nhìn sang Vu Hành Vân nói

-Hành Vân tỷ, tỷ xem...

Hồi phục lại tinh thần Vu Hành Vân đưa ra kiến nghị:

-Lại gần một sinh vật không biết có nguy hiểm hay không chỉ để xem xét là một lựa chọn không sáng suốt, chúng ta trước hết cứ ở phía xa theo dõi tình huống, mọi người thấy thế nào?

-Ta đồng ý

-Ta cũng không có ý kiến..

...

Mọi người nhanh chóng lựa chọn vị trí thích hợp để quan sát, một lúc lâu sau, mấy cô gái này cũng đã xác nhận chính xác con trâu này đã chết mới cẩn thận tiến lại gần. Dựa theo khoảng hở giữa đầu trâu và thân trâu đang cuộn lại, mấy nữ thấy được thứ mà con trâu này đang bảo vệ, đó chính là một con trâu con, kích thước nhỉ bé chỉ bằng một con chó trưởng thành mà thôi. Chắc có lẽ nó chỉ mới được sinh ra.

-Nó thật tội nghiệp...

-Chúng ta có nên nuôi nó không?

Ở đây tất cả là nữ nhân cho nên gặp động vật nhỏ đáng thương thì dĩ nhiên là mẫu tính bạo phát. Cuối cùng cả đám quyết định nuôi nó.

Mọi người bỏ ra một chút thời gian để làm xe kéo rồi đặt con trâu con lên và tiếp tục lên đường tìm kiếm nơi trú ẩn lý tưởng.

Đi được một đoạn con trâu đang ngủ say sưa này bỗng nhiên kêu lên làm mọi người cũng giật mình. Nó quay đầu về một hướng theo bản năng.

Mai Kiếm lên tiếng

-Để chúng ta đi xem thử.

Rồi Lan, Trúc, Cúc cũng rút kiếm đi theo.

-Các vị tỷ tỷ, tới nơi này xem này...

Được một lúc, Cúc Kiếm gương mặt mừng rỡ quay về phía mọi người hô lớn, mấy người khác cũng nhanh chóng đi tới. Đập vào mắt mọi người là một thân cây đã chết héo, nhưng xung quanh nó lại mọc đầy loại cỏ kỳ quái không biết tên, nó kỳ quái ở chỗ nhìn lóng lánh cứ như ngọc thạch vậy, trông rất đẹp mắt.

-Thật đẹp..

Chung Linh tiến tới muốn ngắt nó. Mộc Uyển Thanh vội vàng ngăn cản

-Đừng chạm đến nó.

-Sao vậy Uyển Thanh tỷ

-Tiểu a đầu, muội có biết nó là vật gì không mà dám chạm vào? Lỡ có độc thì sao?

Chung Linh chợt tỉnh ngộ

-Nhưng mà con trâu con đó hình như muốn ăn cái này mà...

Tần Hồng Miên nghe vậy cũng chen miệng nói

-Vạn vật tương sinh tương khắc, thức ăn của con trâu này ai biết được có phải là độc dược với chúng ta hay không, cẩn thận là trên hết, nhất là sinh vật càng bắt mắt.

Cam Bảo Bảo kéo Chung Linh về phía sau nói

-Hồng Miên tỷ nói đúng đấy, Chung Linh con ở phía sau đi.

Quả nhiên như lời Tần Hồng Miên nói, đề phòng là trên hết, sau khi kiểm tra mọi người phát hiện ở gần loại cỏ này không có thực vật nào sinh trưởng cả.

A Bích đảm nhiệm vai trò thử nghiệm, nàng đem trở về một con sâu rồi đặt nó lên thực vật này, con sâu không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, nó chậm chạp bò đến khi há miệng cắn vào nhánh cỏ này. Cỏ khuyết một lỗ nhỏ, con sâu thì nháy mắt cuộn tròn thân người lại rồi nó bắt đầu tan chảy.

Nhìn tới cảnh tượng này, mấy cô gái hít vào một hơi khí lãnh, thất thần chốc lát, mấy nữ bỗng nhiên nghe tiếng Chóp chép vang lên mới ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy con trâu con không biết từ lúc nào đã tới một bụi cỏ lạ kỳ này ăn rất ngon lành.

-Nó...nó không chết chứ...

Ngữ Yên chỉ tay lo lắng nói

Lý Thanh La nắm tay Ngữ Yên

-Đợi một chút xem sao...

Mọi người cùng nhau chờ đợi, 5 phút trôi qua, con trâu này mới dừng ăn, chẳng hề có hiện tượng gì xảy ra, nó dường như rất thông minh, ăn xong trở về vị trí cũ nằm ngủ, cũng có thể đây là đặc tính bản năng của nó. Chúng nữ thấy nó không bị ảnh hưởng gì nên cũng tiếp tục lên đường, đi được một đoạn thì con trâu này tiếp tục réo lên, mọi người bất đắc dĩ phải dừng lại và theo hướng cái đầu của nó hướng về mà đi dò xét.

Lần này vẫn là Mai Lan Trúc Cúc đảm nhiệm vai trò dò xét, bởi vì các nàng hợp lực lại lực chiến là mạnh nhất trong đám người.

-Các tỷ đến đây xem....nơi này...

Trước mắt mọi người xuất hiện một thảm thực vật xanh tươi, cây ăn quả, động vật nhỏ như thỏ sóc, gà xuất hiện khắp nơi. Bán kính khoảng 1km.

-Chuyện này...sao chỗ này lại có nhiều điều kỳ lạ đến vậy?

-Xem nó kìa...

A Bích đưa tay chỉ con trâu, chỉ thấy nó tập tễnh đi về mảnh đất, chúng nữ nín thở dõi theo từng cử động của nó. Nó đi về phía một gốc cây nhỏ, quay đầu hướng chúng nữ kêu oeo một tiếng rồi sau đó ị ra một bãi phân, cả đám đều như muốn té xỉu, cứ tưởng chuyện gì nào ngờ....

-Khoan...các tỷ nhìn...

Chung Linh đưa tay chỉ về phía gốc cây, điều kỳ diệu quả nhiên là có, cây non này nhanh chóng lớn lên thành một cây trưởng thành rồi kết trái, cứ như là một phép màu vậy. Đến đây mọi người mới hiểu được vì sao mảnh đất này lại tươi tốt như vậy, chắc có lẽ nó được trâu mẹ "bón phân" trâu con chỉ là theo bản năng mà thôi.

-Ta nghĩ nơi này thích hợp để sinh sống, mọi người thấy thế nào?

Lý Thương Hải trầm tư như có điều suy nghĩ rồi mở miệng nói.

-Ta cũng đồng ý, nơi này có vẻ rất bí ẩn, xung quanh được bao phủ bởi các cây thông thường khác nếu không nhờ con trâu nhỏ này chưng ta cũng không để ý đến nó, hơn nữa đây không quá xa nguồn nước cũng như có đầy đủ thức ăn cho tất cả mọi người, chỉ cần chúng ta bố trí phòng ngự thêm và cài đặt cạm bẫy xung quanh cũng như quy hoạch lại từng khu thì ta nghĩ nó rất thích hợp để trú ẩn.

Vu Hành Vân từng là chưởng môn của Linh Thứu Cung, cho nên tầm nhìn cũng không phải hạn hẹp, nàng đưa ra kiến giải và phân tích cho mọi người nghe. Tất cả không ai phản đối và bắt tay tiến hành dò xét cũng như xây dựng nhà ở và hệ thống bẫy phòng ngự.

***

Trần Tinh không hề biết những chuyện này, hắn không đủ đẳng cấp để biết được có người muốn gây bất lợi cho mình cũng như việc mà chúng nữ trải qua, hắn vẫn thản nhiên đốt lửa nướng thịt chờ đợi Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong tỉnh dậy thì cho 2 nàng ăn sáng luôn.

Thời gian từng chút trôi qua, đến khi mùi thơm thịt nướng truyền tới cũng là lúc mặt trời ló dạng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe lá chiếu thẳng xuống gương mặt bóng mịn của Hoàng Dung. Nàng nhíu nhíu mày, đưa tay dụi mắt rồi vươn người ngồi dậy. Đập vào mắt nàng chính là bóng lưng của một người đang cặm cụi làm gì đó. Không như những người khác phát hiện mình ở một nơi xa lạ thì la hoảng lên, Hoàng Dung bình tĩnh kiểm tra thân thể cũng như quan sát tình huống xung quanh.

-Thức rồi sao? Đến đây ăn đi rồi chúng ta lên đường.

Giọng nói Trần Tinh vang lên đúng lúc Hoàng Dung đang lấp ló dao thủ sẵn dao găm dự tính kề cổ Trần Tinh.

Hoàng Dung giật nảy mình nhưng nhanh chóng giả vờ không có chuyện gì, nàng dấu đi dao găm rồi vòng ra trước mặt Trần Tinh nói:

-Quả nhiên là ngươi,... Vì sao lại đưa ta đến đây? Ngươi có ý đồ gì?

Hắn bình thản đáp

-Trước tiên ngồi xuống ăn một chút đi, đợi Mai Siêu Phong tỉnh dậy rồi ta sẽ nói luôn một lượt.

Trần Tinh cứ như làm ảo thuật vậy, hắn lấy ngón tay lướt lướt trên con gà quay rồi đặt nó lên măm khiến Hoàng Dung không hiểu chuyện gì. Đến khi con gà tự động chia năm xẻ bảy với những vết cắt bóng loáng thì Hoàng Dung cũng hít một hơi khí lãnh, vũ khí sắc bén nàng không phải chưa từng thấy qua, thế nhưng tay không mà làm tới trình độ này thì ngay cả cha nàng cũng phải cúi đầu xưng thần.

Hoàng Dung dự định nói thì lời nói của Trần Tinh tiếp tục vang lên

-Ngươi cũng đã tỉnh rồi thì cũng lại ăn đi, không phải ai cũng được thưởng thức tay nghề của ta đâu, cho nên ráng mà trân trọng...!

Không giống như Hoàng Dung, Mai Siêu Phong không thể nhìn thấy ánh sáng, đổi lại tai nàng rất thính, Hoàng Dung vừa tỉnh lại thì Mai Siêu Phong cũng đã tỉnh, có điều do không thể nhìn thấy được nên Mai Siêu Phong lựa chọn bất động nghe ngóng xung quanh, cuộc đối thoại ngắn ngủi của Trần Tinh cùng Hoàng Dung giúp nàng định vị vị trí của hai người và tiến hành súc thế chuẩn bị ra tay. Nhưng lời nói mang ý nghĩa cảnh cáo của Trần Tinh làm cho Mai Siêu Phong quyết định thu tay lại.

-Ngươi là ai? Vì sao mang ta đến nơi này? Mục đích của ngươi là gì?

Trần Tinh lắc đầu đáp

-Mục đích dĩ nhiên là có, có điều phải xem thái độ của ngươi thế nào nữa.

Mai Siêu Phong cười to

-Nực cười, Mai Siêu Phong ta sẽ không chịu bất kỳ uy hiếp nào, đừng tưởng ta bị thương thì sẽ sợ ngươi.

Trần Tinh mảy may mặt không cảm xúc nói

-Không phải uy hiếp, mà là trao đổi công bằng, vả lại cho dù ngươi thời kỳ đỉnh cao trong mắt ta cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, nếu muốn ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào.

Nghe tới đây Mai Siêu Phong ngửa mặt cười lớn

-Hay cho kẻ cuồng vọng, mặc dù ta không dám nói mình võ công cao minh thế nào nhưng muốn dùng một ngón tay giết ta thì có phải ngươi đã quá tự tin vào thực lực của mình?

Trần Tinh cũng nở nụ cười nhẹ

-Vậy sao...

Dứt lời, Trần Tinh đưa một ngón tay, cụ thể là ngón trỏ hướng về Mai Siêu Phong, động tác vô cùng chậm chạp nhưng cả người y thị lại rung lên cầm cập, lông tơ đựng đứng cả lên, cảm giác nguy hiểm tính mạng dường như người nào đã luyện ra nội công đều có thể cảm nhận được, chỉ là cảm giác mạnh hay yếu thôi, đối với người mù cảm giác này lại càng rõ ràng hơn nữa.

Trần Tinh di chuyển ngón tay hướng về mi tâm của Mai Siêu Phong rồi lại hướng nó xuống trái tim, hắn mở miệng hỏi

-Ngươi muốn một lổ thủng ở đâu? Đầu hay trái tim? Hay là một vị trí nào khác?

Mai Siêu Phong hoảng hồn, cả người y thị không thể cử động, giống như đối mặt với Hoàng Dược Sư vậy, vì quá sợ hãi sinh ra chướng ngại tâm lý, y thị đứt quãng nói

-Ngươi...vì sao..cơ thể ta không thể cử động...

Hoàng Dung thấy vậy cũng lên tiếng

-Đừng làm hại tỷ ấy...

Trần Tinh nhìn nàng rồi cũng thu tay lại, cả người Mai Siêu Phong đổ gục xuống mặt đất, mồ hôi lạnh chảy dài, vừa rồi nàng cảm nhận được tử vong cách rất gần, nàng không sợ chết nhưng mà cảm giác cái chết từ từ gậm nhấm cơ thể mình này thật đáng sợ.

-Được rồi, bửa sáng đã xong, hiện tại bắt đầu vào việc chính thôi. Xin tự giới thiệu, ta tên Trần Tinh, chỉ là hạng vô danh tiểu tốt mà thôi. Ta mang hai người các ngươi đến đây là vì mục đích cá nhân của mình, nhưng ý đồ của ta chính là công bằng trao đổi.

Trần Tinh dừng lại một chút, hắn muốn xem phản ứng của Hoàng Dung và Mai Siêu Phong thế nào để đưa ra cách ứng đối hợp lý. Thấy hai người im lặng nên hắn tiếp tục nói

-Nói là công bằng trao đổi nhưng thật ra cũng phải tuỳ thuộc vào tâm trạng của ta, nếu chọc giận ta cũng như việc ngươi không đồng ý thì xem như giao dịch bị huỷ bỏ và hậu quả thì...

Trần Tinh nói đến đây rồi dừng lại, hắn không cần thiết phải nói hết mọi thứ ra. Hoàng Dung nghe vậy tròng mắt loạn chuyển tựa như đang suy nghĩ gì

-Ta biết ngay từ đầu ngươi có âm mưu, làm gì có chuyện tốt như vậy đi nhường cơ duyên cho người khác? Có phải Quách Tĩnh đại ca đã bị hãm hại?

-Trí tưởng tượng phong phú thật, cần thiết sao? Được rồi lát nữa ta sẽ nói với cô sau.

Trần Tinh lắc đầu rồi nhìn về phía Mai Siêu Phong

-Mai Siêu Phong, ta cũng không quanh co, trên người ngươi ta chỉ hứng thú duy nhất một việc, đó chính là phương pháp ngươi tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo..

Mai Siêu Phong nghe đến đây thì bật cười, Trần Tinh dừng lại, hứng thú nói

-Có gì đáng cười sao?

-Nhân vật như ngươi mà lại để ý phương pháp tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt trảo của ta không phải quá mâu thuẫn sao? Ngươi nói dối cũng không cần thiết phải dùng lý do ấu trĩ như vậy chứ? Nói ra ý định thật sự của mình đi, ta nằm trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý ra tay..

Trần Tinh nghe vậy đáp

-Nhưng đáng tiếc, phán đoán của ngươi đã sai, quả thật buồn cười như vậy, mục đích của ta hoàn toàn chính xác là vì Cửu Âm Bạch Cốt trảo, chỉ cần ngươi đem phương pháp tu luyện cho ta, ta sẽ giúp ngươi chữa trị đôi mắt và khả việc đi lại của ngươi, cũng như giúp ngươi trở về Đảo Đào Hoa, không phải ngươi luôn muốn được trở về đó sao?

Mai Siêu Phong nghe Trần Tinh nói vậy thì giật nảy mình, bí mật này không một ai biết được, nó chôn dấu tận sâu trong suy nghĩ của nàng suốt bao năm qua, hôm nay bị hắn phanh phui làm sao bình tĩnh cho được, quan trọng hơn là Mai Siêu Phong cảm thấy Trần Tinh không phải đùa giỡn nàng, với thực lực của hắn hiện tại trên giang hồ chỉ có Ngũ tuyệt là có khả năng địch lại, không cần thiết phải đem nàng ra làm trò đùa. Thế nhưng làm sao hắn lại tự tin như vậy? Sư phụ nàng sẽ đồng ý hay sao?

-Cho ta một chút thời gian suy nghĩ…

Trần Tinh khoát tay

-Không thành vấn đề

Sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Dung, chỉ thấy nàng hai tay ôm ngực nhanh chóng lùi về sau, cứ như Trần Tinh muốn xàm xỡ nàng vậy?

-Tiểu nha đầu, không cần làm quá, nói chính sự đi..

-Chính sự gì..

-Nàng có muốn trở nên lợi hại không?

Hoàng Dung nghi ngờ hỏi

-Như thế nào, ngươi nói rõ một chút xem?

Trần Tinh giải thích

-Có thể đằng vân giá vũ, đánh khắp giang hồ không có đối thủ.

Hoàng Dung cười khinh thường nói

-Đánh khắp giang hồ không đối thủ? Chuyện này còn có thể, thế nhưng đằng vân giá vũ? Ngươi lừa con nít 3 tuổi à?

Trần Tinh cười nhẹ

-Không tin?

-Xì, có quỷ mới tin ngươi, ta…

-Ta mang nàng bay…

Hoàng Dung chưa nói dứt lời thì Trần Tinh đã xuất hiện sau lưng nàng, tay trái hắn vòng ra phía sau ôm eo nàng rồi bật mạnh lên không trung, lời nói nhiều cũng không đáng tin bằng hành động thực tiễn.

-Ta…ngươi…ta đang bay…ahhhhh…ta không nằm mơ chứ? Ngươi là quỷ sao?

-Xin nhờ, có cần phải hét lớn như vậy không? Sao, chịu tin ta rồi chứ?

Hoàng Dung thấy Trần Tinh đắc ý cũng hất cằm

-Hừ, không biết ngươi là thứ quái thai gì mà lợi hại như vậy, được rồi mau đưa ta xuống.

Trần Tinh nghe vậy đương nhiên là muốn dạy cho nàng một bài học, nếu không với tính cách ngang bướng của mình thì rất lâu Hoàng Dung mới có thể đạt đến cảnh giới mà Trần Tinh mong muốn. Hắn buông tay để nàng rơi tự do xuống.

Hoàng Dung hoảng sợ la toáng lên, dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là cô gái, sợ chết là điều đương nhiên

-Ahhh, ngươi làm gì, mau cứu mạng, ta không muốn chết, ahh….

Khi gần chạm mặt đất thì Trần Tinh cũng xuất hiện bên cạnh Hoàng Dung giữ nàng lại giữa không trung, chỉ thấy cô gái nhỏ này nước mắt bù lu bù loa, khóc sướt mướt ra sức đánh hắn. Trần Tinh không nói gì, hắn để yên trong chốc lát, khi thấy Hoàng Dung ổn định rồi thì đặt nàng ngồi một bên, bản thân thì đứng trước mặt Mai Siêu Phong để chờ đợi câu trả lời của y thị.

-Ta đồng ý vụ giao dịch này, nhưng ta không muốn trở về Đảo Đào Hoa, chỉ cần ngươi trị khỏi đôi mắt cùng đôi chân của ta là được.

-Không nghĩ tới ngươi lại quan tâm sư phụ mình như vậy, sợ ta làm tổn thương tới y sao?

Mai Siêu Phong biểu hiện cứng lại, nhưng không biện hộ gì. Trần Tinh thấy vậy cũng bắt đầu tiến hành chữa trị.