Nghịch Thần Ký

Chương 108: Mãn Thiên Hoa Vũ




Không thể không nói, Trần Tinh khống chế lực đạo của mình rất chuẩn xác, Hoàng Dược Sư bị hắn đạp bay nhưng thật ra không có tổn thương gì, y chỉ lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi mượn lực quán tính đứng lên. Mặt mũi mất hết làm sao Hoàng Dược Sư có thể đủ bình tĩnh để phân tích thực lực đối thủ? Hơn nữa y cho là mình nhất thời thất thủ vì bị đánh lén, bởi vì Trần Tinh trẻ tuổi như vậy làm sao có thể có võ công cao hơn bản thân mình được?

Hoàng Dược Sư lao thẳng về phía Trần Tinh, khi khoảng cách còn 5 m y tung người lên sử dụng Hoàng Phong Tảo Diệp Thoái, ý đồ muốn sử dụng lợi thế của nó để ép Trần Tinh vào thế đỡ đòn bị động. Cước bộ sinh phong, chiêu trước chưa xong, chiêu sau đã tới, các chiêu liên tiếp với nhau tạo thành hiệu ứng đánh phủ đầu. Nếu như đối đầu với một người khác thì Hoàng Dược Sư rất có thể thực hiện được ý đồ của mình nhưng đáng tiếc cho y là gặp phải Trần Tinh – một người không thể dùng thực lực bình thường để đánh giá.

Hắn Hai tay chấp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, không hề làm ra một động tác gì thế nhưng Hoàng Dược Sư lại cảm thấy cực độ nguy hiểm, nó mách bảo y nếu như không thu chân lại thì tàn phế là việc sớm muộn. Vấn đề là lỡ đâm lao rồi làm sao có thể thu lại được? Sử dụng chân không được, vị Đông tà này nhanh chóng chuyển sang tay, chỉ thấy động tác đạm nhã, ra chiêu có phần qua loa nhưng lại tấn công nhanh như chớp vào các huyệt đạo Trần Tinh, không cần nói cũng biết các chiêu thức tấn công chủ yếu vào huyệt đạo mục đích chỉ có thể là làm cho đối thủ kinh lạc trì trệ tổn thương nguyên khí, hậu quả khôn lường.

Xem ra Hoàng Dược Sư thật sự rất không vừa mắt hắn. Trần Tinh vẫn không có động tác gì, hắn trúng toàn bộ chiêu thức, chẳng những thế hắn còn ăn thêm một chưởng của Hoàng Dược Sư.

Ông ta đắc thủ nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng tự nhủ

-Kỳ lạ, chẳng lẽ cảm giác vừa rồi của ta sai?

Rồi nhìn Trần Tinh nói

-Ngươi đã trúng Lan Hoa Phất Huyệt thủ của ta, nếu không được độc môn thủ pháp hóa giải, nhẹ thì bán thân bất toại nặng thì kinh mạch đứt đoạn mà chết, giờ thì ngoan ngoan nói cho ta biết, ngươi từng gặp con gái ta? Nó đang ở đâu? Hiện tại thế nào?

Trần Tinh cúi đầu rồi lấy tay phủi phủi áo, rồi nhìn Hoàng Dược Sư đáp

-Nha đầu đó sao? Hiện tại ta cũng đang tìm nàng, có điều vẫn không có tin tức gì, về phần ngươi nói Lan Hoa Phất huyệt thủ gì đó có lẽ không hiệu nghiệm lắm thì phải?

Hoàng Dược Sư cau mày, y tự tin rằng mình vừa rồi đã đánh chính các vào các huyệt đạo của hắn làm sao không có chuyện gì cho được? Hoàng Dược Sư thầm nhủ chỉ là do Trần Tinh cố gắng biểu hiện bình thường mà thôi.

Trần Tinh không phải không muốn dạy dỗ một chút cái tính cao ngạo này của Hoàng Dược Sư, thế nhưng dù sao ông ta cũng là cha của Hoàng Dung, một cước vừa rồi cũng đã đủ, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không đánh trả. Quan trọng hơn là hắn không có thù oán gì cả, ngứa mắt không có nghĩa là phải giết chết.

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Hắn đã cảm thấy đủ, không muốn quan tâm tới Hoàng Dược Sư nữa, nhưng ông ta lại có vẻ không buông. Không biết lấy từ đâu ra viên sỏi nhỏ, Hoàng Dược Sư sử dùng Đàn chỉ thần công phóng về phía 2 chân Trần Tinh. Thủ đoạn của y cũng quả là xứng danh một chữ tà, chẳng những hành sự không theo một nguyên tắc nào mà còn ra tay tuyệt không nương tình. Y thét lên một tiếng

-Còn xem ngươi cứng miệng được tới khi nào.

Trần Tinh âm thầm lắc đầu, Đàn chỉ thần công là vô địch thiên hạ? Chỉ là một môn công phu mô phỏng theo Nhất Dương chỉ của Đoàn thị Đại Lý mà thôi, trong mắt Trần Tinh không khác gì rác rưởi vậy mà y còn tỏ vẻ tự hào như vậy?

Trần Tinh nhanh chóng sử dụng Lăng Ba vi bộ né tránh, tàn ảnh loé lên, kéo dài rồi hợp lại vào bản thể, mọi việc quá nhanh Hoàng Dược Sư hoàn toàn không thấy rõ động tác cũng như bắt kịp tốc độ của Trần Tinh, đến khi y nhìn thấy rõ thân ảnh Trần Tinh thì cũng phát hiện cổ mình xuất hiện một vết xước nhỏ đang rỉ máu.

Cảm giác rát lạnh khiến y hít một hơi thật sâu rồi ngưng mắt nhìn người thanh niên thân phận bí ẩn này, một thân bạch y phiêu phiêu trong gió, kèm theo đó là các cánh hoa đào bị cuốn bay theo một quy tắc nhất định xoay quanh Trần Tinh, tất cả tô điểm thêm cái khí chất tiêu diêu tự tại mà Hoàng Dược Sư dùng cả đời của mình để theo đuổi.

Thất thần trong giây lát, Hoàng Dược Sư cũng đã bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt ông không còn mang một vẻ uy nghiêm nào nữa. Thay vào đó là một nỗi buồn cô đơn lạc lõng. Vợ chết, đồ đệ phản bội, rồi đến đứa con gái bỏ nhà ra đi, hiện tại chợt nhận ra cái mục tiêu mà mình theo đuổi có lẽ sẽ không bao giờ đạt tới. Tâm ông cũng đã trở nên thanh tịnh lại.

Vì sao Hoàng Dược Sư lại bỏ công bố trí chỗ ở như vậy? Vì sao các võ công mà ông sáng tạo đều chú trọng tính thẩm mỹ? Hôm nay, được chứng kiến khoảnh khắc thanh tao mà thoát tục của Trần Tinh, Hoàng Dược Sư mới hiểu được muốn đạt đến cảnh giới kia thì không chỉ chú trọng cái yếu tố bên ngoài mà còn về sự lột xác bên trong. Không những thế ngay điều quan trọng nhất là ngay cả võ công mà mình tự hào trong mắt người khác cũng không có cơ hội thi triển, có phải hay không thật nực cười?

Ông ngưng ngẩng đầu nhìn Trần Tinh rồi hỏi

-Vì sao, chẳng lẽ ngươi đã đột phá một bước kia?

Hoàng Dược Sư dĩ nhiên không cam tâm, cho dù thất bại, ông chấp nhận nhưng cũng phải biết rõ lý do. Trần Tinh đương nhiên hiểu câu một bước kia của Hoàng Dược Sư ý muốn nói gì, chỉ là hắn cũng không muốn nói nhiều. Tông sư mà thôi, có cần phải đem ra khoe khoang hay không?

Hắn đạm nhiên đáp

-Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Có cần thiết phải nói hay không? Nếu như ông muốn hỏi ta cách để đột phá thì ta chỉ có thể khuyên ông một câu. Phàm là làm một việc gì đều có một nguyên tắc nhất định, nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc đó, ràng buộc bản thân của mình. Có rất nhiều con đường để đi tới đích, nhưng phải làm sao lựa chọn đúng đường mới là quan trọng. Gà gáy, trời sáng, gà không gáy trời vẫn sáng, trời sáng không phụ thuộc vào con gà, mà trời sáng để xác định ai mới là người "dậy sớm nhất".

Hoàng Dược Sư sững người lại, vẻ mặt có phần ngẩn ra, khi thì như bắt được gì khi thì lại cau mày lẩm bẩm. Trần Tinh không quan tâm ông ta nữa mà đi về phía 3 nữ. Mục đích của hắn đến đây chính là tìm Châu Bá Thông, hiện tại không thấy y ở đâu, mà Mai Siêu Phong lại xuất hiện ở nơi này, rất có thể nội dung cốt truyện đã chuyển biến lệch lạc đi rất nhiều rồi.

-Niệm Từ, để đó cho ta.

Trần Tinh dứt lời cũng ngồi xổm xuống rồi đưa tay đặt lên trán Mai Siêu Phong, nàng đây chỉ là do kiệt sức mà thôi, không có gì đáng ngại, hắn chỉ cần truyền một chút linh khí là rồi cho uống một chút nước thì mọi chuyện đều ổn thoả.

-Siêu Phong tỷ, tỷ không sao chứ?

Mai Siêu Phong đôi mắt mở ra, trong cơn mơ hồ không nghe được câu nói của Mục Niệm Từ, vẻ mặt của nàng có phần lo lắng

-Sư phụ ta...ông ta thế nào?

Trần Tinh lắc đầu chen miệng nói

-Ngươi nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn, ông ta hiện tại có lẽ đang sắp ngộ ra cái gì rồi. Yên tâm đi, qua lần này, y sẽ tha thứ cho ngươi.

Mai Siêu Phong ánh mắt từ mơ hồ dần dần trở nên bình thường trở lại, không hiểu vì sao nàng rất tin tưởng lời nói của Trần Tinh.

Hắn thấy tâm trạng Mai Siêu Phong cũng đã ổn định trở lại nên cất tiếng hỏi

-Ngươi đến nơi này chẳng lẽ Giang Nam lục quái đã chết?

Mai Siêu Phong không trả lời mà chỉ gật đầu. Trần Tinh đưa tay sờ cằm

-Như vậy ngươi có biết Hoàng Dung đi nơi nào sao?

Mai Siêu Phong nghe hắn nói vội lắc đầu

-Không có, từ lúc ở quán trọ lúc trước đến giờ ta chưa nhìn thấy muội ấy bao giờ.

-Vậy sao? Được rồi, nếu không có chuyện gì ta cũng không tiện ở lâu, có điều ta nhắc nhở ngươi.

Trần Tinh dừng một chút trong sự chăm chú của Mai Siêu Phong, hắn nói

-Thời gian của ngươi là hữu hạn, nên hãy dừng lại việc sống dùm cuộc sống của người khác.

Không dài dòng, hắn nói xong cũng nhìn về phía Mục Niệm Từ và Thi Vũ rồi nhanh chóng ôm hai nàng bay đi.

Mọi việc thay đổi hoàn toàn khác so với nguyên tác làm cho Trần Tinh mất đi phương hướng và tốn nhiều thời gian hơn dự kiến

-Phu quân~, chúng ta hiện tại đi đâu? Ở đây đẹp như vậy, tại sao không ở lại thêm một chút nữa? ta còn muốn ngắm nhìn cảnh đẹp a...người ta chưa thấy bao giờ...

Thi Vũ tỏ vẻ tiếc nuối, Mục Niệm Từ tuy không phát biểu gì nhưng biểu hiện cũng đồng ý, Trần Tinh nhìn biểu hiện của 2 nàng cũng không đành lòng tước đi cái quyền đơn giản ấy được.

Hắn không nói gì chỉ nhìn các nàng cười cười rồi lập tức hạ xuống một khoảng đất trống phía trước tầm mắt mọi người có rất nhiều hoa đào nơi đây. Bên cạnh đó là Từng dải khóm hoa dại mọc xung quanh tô điểm cho nơi này, một vẻ đẹp tựa như tiên cảnh vậy.

Vừa hạ xuống thì Thi Vũ nhanh chóng thoát khỏi tay Trần Tinh rồi tung tăng chạy đến giữa rừng hoa, nhìn nụ cười thoả mãn ấy lòng hắn cũng trở nên cảm thấy vui vẻ.

-Phu quân~thấy ta có đẹp không? Hihi

Một ngọn gió đúng lúc thổi qua, các cánh hoa tựa như chuyển động theo điệu múa của Thi Vũ, Trần Tinh nhìn không chóp mắt, kể cả Mục Niệm Từ cũng không thể không thừa nhận thiên phú ca múa của nàng không hề bằng Thi Vũ, có điều tự nhiên sẽ không bao giờ chuyển động lấy một người làm trung tâm, ngọn gió nhanh chóng biến mất, Trần Tinh thấy vậy cũng dậm chân trên mặt đất, nội lực khuếch tán với tần số nhỏ đủ để các cánh hoa hất tung lên cao cỡ 9m rồi bắt đầu rơi xuống.

Nhìn cảnh tượng này Thi Vũ cũng không nói nhiều cố gắng múa cho trọn vẹn một điệu.

-Nàng ấy thật sự rất đẹp...

Mục Niệm Từ chú ý đến Trần Tinh rồi bỗng dưng cất tiếng nói, tuy là nàng cúi đầu nhưng từ lời nói hắn biết tâm trang của nàng không được tốt cho lắm.

-Cô cũng rất đẹp...

Hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy rồi cất bước đi về phía Thi Vũ, nhưng chỉ lời khen đơn giản thế này cũng đã quá đủ với Mục Niệm Từ, Trần Tinh dĩ nhiên hiểu được tình cảm từ đầu của Niệm Từ dành cho hắn nhưng vấn đề không thể cứ như vậy tiếp thu, việc gì cũng phải có một yếu tố xúc tác, ở đây thiếu chính là một cơ hội để nói lời yêu, không phải Trần Tinh không thích nàng nhưng cũng chưa đạt tới mức yêu và hắn không muốn mở lời yêu quá sớm khi con tim chưa xác định được chính xác tình cảm thế nào. Niệm Từ khác Thi Vũ, nàng từ nhỏ đã chịu nổi đau mất đi cả cha lẫn mẹ, cảnh sống phiêu bạt bửa đói bửa no, nếu như hắn giữ Niệm Từ bên cạnh thì có phải quá tham lam hay không? Trong khi Trần Tinh không thể dành cho nàng một tình yêu trọn vẹn và sự quan tâm đúng lúc được? Như vậy quá bất công với Niệm Từ, trong suy nghĩ của hắn có lẽ là bởi vì nàng vừa mất đi người cha là Dương Thiết Tâm nên cảm giác sợ hãi mới làm cho bản thân thiếu sáng suốt trong việc quyết định đi theo hắn. Thời gian sẽ trả lời tất cả, Trần Tinh cũng tin chắc điều đó, hắn đã nói với lòng đến khi hoàn thành xong tất cả mọi việc mà Niệm Từ vẫn còn lựa chọn hắn thì sẽ nói chuyện thẳng thắn với nàng về việc này.

Còn hiện tại, Trần Tinh nhìn cánh hoa cuối cùng rớt xuống rồi vỗ tay cười nói

-Thi Vũ, nàng múa rất đẹp, ta nghĩ ắt hẳn nàng rất thích múa đúng không?

Thi Vũ hai tay chấp sau lưng, đầu hơi cúi về trước động tác vô cùng đáng yêu nhìn Trần Tinh cười hì hì xác nhận

-Dĩ nhiên rồi, từ nhỏ đã vậy, cha muội vẫn hay khen...

Nói được một nửa, khuôn mặt nàng bỗng chốc trở nên buồn bã, Hắn nhanh chóng tiến lại kéo nàng vào lòng rồi an ủi

Sau một lát Thi Vũ tâm trạng cũng đã ổn định trở lại, Trần Tinh cũng mở lời

-Thi Vũ, mặc dù ta có thể đảm bảo cho nàng an toàn nhưng mọi việc không thể chắc 100% được, cho nên sẵn tiện cơ hội này ta sẽ dạy cho nàng một số chiêu thức phòng thân. Nàng có muốn học không?

Thi Vũ không cần suy nghĩ liền gật đầu lia lịa, không nói đến khả năng bay trên trời mà nàng đã ước ao bấy lâu, chỉ nói đến bản lĩnh lợi hại thôi cũng làm cho Thi Vũ khát khao được học rồi. Chỉ là nàng vẫn không dám mở lời bở vì sợ Trần Tinh chê bai nàng là người thô lỗ. Bây giờ có cơ hội dĩ nhiên là nhanh chóng nắm bắt rồi

-Trước hết, ta sẽ dạt cho nàng phương pháp tu luyện ra nội lực trước, có nội lực sẽ học tập chiêu thức sau.

Trần Tinh nói xong rồi cũng thuận tiện truyền cho nàng phương pháp tu luyện của Cửu Âm Chân Kinh rồi truyền vài chục năm công lực của mình cho Thi Vũ.

Không giống như những người khác, Thu Vũ hoàn toàn không có năng khiếu về võ học, nếu hắn truyền cho nàng Dịch Cân Kinh để giữ vững căn cơ thì không ít hơn chục năm Thi Vũ cũng không luyện được. Mỗi người có thế mạnh khác nhau, Trần Tinh hơn người khác ở chỗ nhìn ra được điểm mạnh của người đó rồi lựa chọn phương thức phù hợp để dạy cho họ.

-Được rồi, Thi Vũ nàng hiện tại trước hết làm quen với thực lực hiện tại đi.

Trần Tinh nói xong rồi để nàng một mình tự nghiên cứu, con người sẽ không thể trưởng thành được nếu cứ dựa dẫm vào người khác. Hắn biết điều nó nên để cho Thi Vũ thoả sức tìm tiềm năng của mình.

-Niệm Từ, tới đây một lát...

-Chủ nhân, có chuyện gì sao?

-Không có gì, chỉ là ta muốn hỏi Quyển dịch kinh ta đưa cho, nàng nghiên cứu tới đâu rồi?

Niệm Từ có hơi bất ngờ nhưng cũng thành thật trả lời

-Ta đã học được một số rồi, vẫn có nhiều chỗ không hiểu lắm.

-Vậy sao? Vậy quẻ Thiên Địa Bĩ?

Mục Niệm Từ suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời

-Quẻ Thiên Địa Bĩ,còn gọi là quẻ Bĩ, là quẻ số 12 trong Kinh Dịch. Nội quái là Khôn hay Đất.Ngoại quái là Càn hay Trời Tắc dã. Gián cách. Bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, gièm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng. Thượng hạ tiếm loạn chi tượng: trên dưới lôi thôi.

Trong vũ trụ không có gì là thông hoài được, hết thông thì tới bế tắc, cùng, cho nên sau quẻ Thái tới quẻ Bĩ. Bĩ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai.

Trần Tinh gật gật đầu tán thưởng

-Rất tốt, tuy không đầy đủ lắm nhưng trong một thời gian ngắn nàng có thê nhớ được như vậy đã hay lắm. Đây là 3 tầng đầu công pháp mà chỉ có thể hiểu được Dịch Kinh mới có thể tu luyện được, nàng đem về nghiên cứu học tập đi. Đừng thắc mắc gì cả, cứ việc luyện rồi sẽ tự hiểu

Thấy Mục Niệm Từ ra vẻ nghi hoặc, Trần Tinh cũng vội bổ sung, nàng cũng không hỏi gì mà tiếp nhận sau đó cấy kỹ vào trong người. Hắn thấy vậy cũng gật đầu, Mục Niệm Từ biểu hiện Trần Tinh rất hài lòng.

-Thi Vũ, nhìn cho kỹ...

Trần Tinh sau khi đưa cho Niệm Từ Bồng Lai Sinh sinh quyết để nàng tu luyện cũng chuyển sang Thi Vũ truyền dạy cho nàng chiêu thức phòng thân. Chỉ thấy hắn dặm chân trên mặt đất rồi tung người nhảy lên không trung, các vật nhỏ phía dưới như lá cây, hoa, sỏi,... cũng đi lên theo, ước chừng độ cao đạt tới 10m thì cả thân hình dừng lại vài giây, sau đó Trần Tinh bắt đầu xoay vòng hạ xuống. Vấn đề ở đây là thân hình hắn hạ xuống từ từ nhưng các vật nhỏ xung quanh hắn nhiều nhất là các cánh hoa lại lấy tốc độ kinh người bắn ra bốn phương tám hướng như là mưa tên vậy, nó tạo ra sức phá hoại cũng không phải lớn lắm nhưng nếu dùng để tấn công thì địch thủ không chết cũng bị trọng thương vì không có ai có thể tránh hết toàn bộ được. Để cho Thi Vũ phòng thân là hợp lý nhất. Bởi vì điểm mấu chốt của chiêu thức này chính là khả năng mê hoặc địch nhân, nếu như kết hợp với điệu múa của nàng lúc hạ xuống thì việc mất tập trung của đối thủ sẽ rất lớn.

-Phu quân~chiêu này tên gì vậy? Thật lợi hại, ta muốn học.

Thi Vũ chạy lại lắc cánh tay Trần Tinh nài nỉ..

-Đừng giả bộ, không phải thấy động tác đẹp nên muốn học sao? Làm như ta không biết.

-Đi mà, dạy cho ta đi...

-Được, được, đừng lắc nữa, lắc một hồi cánh tay ta gãy mất, chiêu này gọi Mãn Thiên Hoa Vũ, nhớ kỹ, ta thực hiện lại một lần nữa cho nàng xem...