Nghịch Thần Ký

Chương 115: Chấm dứt ân oán




Một làn gió thổi qua khiến Doãn Chí Bình lạnh cả tóc gáy, người làm việc xấu ắt trong lòng sẽ có bóng ma. Y xoay người lại nhìn dáo dác xung quanh thấy không có ai nên cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi y quay đầu trở về thì Tiểu Long Nữ cũng đã biến mất, Doãn Chí Bình giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm bởi vì y phát hiện cơ thể mình chẳng thể cử động được.

Trần Tinh từ đầu tới cuối không hề xuất hiện trước mặt bất kỳ ai, Tiểu Long Nữ cũng đã bị hắn điểm huyệt ngủ còn Doãn Chí Bình thì có vẻ thê thảm hơn. Chẳng những bị Trần Tinh điểm huyệt không cách nào phá giải mà còn bị hắn gieo vào trong người Sinh tử phù.

Cảm giác bị ngứa ngáy khó chịu như thiên trùng phệ tâm bản thân lại không thể nói, không thể cử động, chịu nổi khổ giày vò đến chết. Loại cực hình này mấy ai có thể chịu được?

Người bình thường Bị một con muỗi đốt ở cánh tay, cảm giác ngứa đó thôi đã chịu không nổi rồi huống chi là bị ngứa khắp người?

Trần Tinh xử lý nhanh chóng việc này rồi cũng mặc kệ y tự sinh tự diệt sau đó tìm kiếm một chỗ đặt Tiểu Long Nữ xuống và giải huyệt cho nàng.

Trong cơn mê man tỉnh dậy, Tiểu Long Nữ chưa kịp định thần lại thì đã thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi cạnh đống lửa. Nàng có phần bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và tỏ vẻ cảnh giác hỏi

-Ngươi là ai?

Âm thanh trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng, Trần Tinh không cần quay đầu lại cũng biết bộ mặt Tiểu Long Nữ hiện tại là thế nào, ngoài một mảnh băng sương ngàn năm không tan ra còn gì khác nữa?

-Ta là ai có nói ra ngươi cũng biết được sao?

-Không biết.

-Vậy thì hỏi để làm gì?

Tiểu Long Nữ im lặng không nói, Trần Tinh thấy vậy cũng dò hỏi

-Cổ Mộ phái hiện tại ai là chưởng môn nhân?

Tiểu Long Nữ nghi hoặc

-Người trên giang hồ biết được môn phái chúng ta đếm được trên đầu ngón tay, từ nơi nào ngươi nghe thấy được cái tên này?

Trần Tinh lắc đầu

-Vậy sao?

Hắn lẩm bẩm rồi cất bước quay về Cổ Mộ, có một số chuyện không cần hỏi cũng đã biết.

Tất cả những việc này đều là do Huyền giới chi môn mà ra, viên dạ minh châu cũng chính là một phần của nó. Về tác dụng là gì Trần Tinh hoàn toàn không rõ, có điều chính vì vậy đã dấy lên hy vọng rời đi thế giới này.

Như vậy vẫn còn 7 lỗ tròn nữa thì sao? Liệu có phải khi tập hợp đủ chúng nó lại thì con đường tim kiếm chúng nữ sẽ mở ra? Rất nhiều nghi hoặc nổi lên trong đầu Trần Tinh khiến cho tâm trí hắn quên luôn việc Tiểu Long Nữ phía sau đang đi theo mình. Mất một lúc hắn mới phát hiện nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Một người dù đẹp đến đâu nhưng trên mặt luôn một mảnh băng sương thì chỉ để ngắm mà thôi, Trần Tinh hoàn toàn không có hứng thú, tính nết này hình như đã ăn sâu vào linh hồn của hắn rồi.

Bởi vậy, hắn chẳng hề có cảm giác may mắn gì khi cứu Tiểu Long Nữ kịp lúc, chỉ là tiện tay mà thôi, Có trách thì trách Doãn Chí Bình không may.

Thời gian trôi qua, suy nghĩ, cảm nhận của một người sẽ thay đổi về một sự vật hiện tượng nào đó. Sau khi nhận ra bản thân mình đã có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp bầu bạn, có cần thiết hay không phải chiếm giữ lấy một người suốt ngày mang một gương mặt lạnh lùng hay không? Trong khi đó Lâm Triều Anh, Hoàng Dung,...không hề thua kém Tiểu Long Nữ về một góc cạnh nào?

Tiểu Long Nữ vẫn cứ đi theo phía sau Trần Tinh, Nàng hiện tại trong lòng rất nghi hoặc nhưng cũng không dám tiến lên dò hỏi. Nguyên nhân chính là nàng không biết thế nào để mở miệng, thứ hai chính là ít khi nàng tiếp xúc với người lạ nên tính cách có phần e dè. Vừa rồi cũng chỉ là một trong những lần hiếm khi Tiểu Long Nữ chịu nói chuyện. Không có cách nào nên phải đành đi theo hắn mãi cho đến khi trở về Cổ Mộ.

Lúc này, Tiểu Long nữ không thể không vượt lên ngăn cản bước tiến của Trần Tinh, nàng nhìn hắn và nói

-Nơi đây là cấm địa môn phái ta, ngươi tốt nhất nên rời đi. Ta không muốn động thủ.

Hắn không muốn cùng nàng dây dưa nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào. Tiểu Long Nữ lúc đó còn quá nhỏ và không hề biết gì về mọi người thì làm sao để nói rõ cho được?

Hiện tại hắn cũng không có tâm trạng để suy nghĩ các vấn đề khác, bởi vì tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi huyền giới chi môn, nhưng Trần Tinh lại không dám lấy nó ra, bởi vì thật sự nó quá "nguy hiểm", vấn đề đặt ra là hắn hoàn toàn không hề biết gì về nó cả và lỡ như chỉ một chớp mắt lại qua mấy chục năm nữa sẽ như thế nào? Tâm trạng hắn vẫn bình tĩnh là bởi vì các người quan trọng với hắn đều ở bên cạnh, nếu muốn thử cũng không phải bây giờ.

Trần Tinh cũng không muốn đi vào Cổ Mộ làm gì, đợi trời sáng để Lâm Triều Anh - tổ sư Cổ Mộ đi mà giáo huấn lại Tiểu Long Nữ là được.

Tâm trí không thể rời khỏi mà bản thân lại không dám lấy ra nghiên cứu, trong lòng thì xoắn xuýt không biết phải làm sao? hắn đành phải ngồi xuống tựa bên một thân câu rồi nhắm mắt. Việc còn lại chỉ là đợi trời sáng rồi bàn luận việc này với mọi người lại, sau đó sẽ tìm cơ hội tìm hiểu nghiên cứu lại một lần nữa.

Đâu đó trong vô tận tinh không, một mảnh đen kịt hắc ám, một người phụ nữ toàn thân trang phục bó sát tôn lên thân hình cực kỳ gợi cảm, đôi môi đỏ chót với đôi cánh chim đen tuyền to lớn đang bay với tốc độ cực kỳ nhanh về một phương hướng nào đó, nếu có thể nhìn được rõ ràng thì người này đang nhắm tới vị trí nơi mà Trần Tinh đang ở hiện tại.

-Mùi vị ắt không tệ đâu...ta vừa ngửi được rồi.. Tự do..ta sẽ...khặc khặc hắc..

Trần Tinh hoàn toàn không biết, giây phút hắn sử dụng Huyền giới chi môn đã để lại "mùi vị" bản thân vào không gian, trong thế giới này luôn tồn tại nhiều điều bí ẩn, những sinh vật có khả năng đặc biệt đặc trưng cho loài, người này phát ra âm điệu the thé cùng với giọng cười làm người khác lạnh cả sóng lưng, khác xa với vẻ ngoài hoan mỹ của mình.

Trong con mê man, Trần Tinh toàn thân phát lạnh khiến hắn không thể không thức dậy, nhưng lại hoàn toàn không biết vì sao mình thức, chỉ có thể lắc đầu điều chỉnh lại một chút trạng thái mà thôi.

Hiện tại chỉ khoảng 3-4h sáng, trời vẫn còn tối, Hắn nghĩ rằng lúc mình chợp mắt Tiểu Long Nữ ắt sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới nàng chẳng những không rời đi mà còn giăng dây ngủ trước cửa ra vào Cổ Mộ, điều này làm Trần Tinh cảm thấy độ trong sáng của nàng không thích hợp để tồn tại trong thế giới này, hèn gì cuộc đời chịu nhiều đau khổ như vậy.

Thời gian từ đây đến sáng vẫn còn chừng 2 tiếng, hắn đành phải đi xuống núi để mua một chút đồ ăn lương thực dự trữ, nếu như hắn đoán không sai thì cần phải mất một khoảng thời gian nữa để tìm kiếm hết toàn bộ phần còn thiếu sót của huyền giới chi môn. Hắn nhịn đói thì không sao bởi vì tố chất cơ thể cao, còn mấy nữ thì không được nên phải chuẩn bị kỹ càng trước khi lên đường.

-Con trai, con đã nhớ hết rồi chứ? Môn võ công này của cha có thể nói là độc nhất vô nhị, vô địch thiên hạ không có đối thủ. Con hãy cố gắng luyện tập chăm chỉ...

Một giọng nói vang lên kèm theo đó là tiếng cười ngạo nghễ giống như thằng tự kỹ. Trần Tinh dừng bước, hắn lẩm bẩm

-Âu Dương Phong? Xém chút nữa quên đi ngươi, cũng đến lúc kết thúc ân oán rồi nhỉ?

Hắn đổi hướng đi về nơi phát ra âm thanh, xuyên qua vài tán cây rộng thì phía trước thấy có đống lửa sáng, một thiếu niên trẻ tuổi đang luyện tập các tư thế kỳ quái, một người khác thì đầu tóc có phần mất trật tự che cả khuôn mặt đang ngồi bên đống lửa thưởng thức thịt nướng. Nhìn kỹ một chút thì phát hiện người thiếu niên này có phần anh tuấn, có phần giống với Dương Khang nhưng lại sở hữu làm da hơi rám nắng. Chẳng trách Âu Dương Phong gọi y là con trai. Người này hơn phân nửa chính là Dương Quá - Tây Cuồng sau này rồi. Có điều việc sau này ra sau thì phải xem ý muốn Trần Tinh thế nào.

Hắn không cần che giấu hành tung mà hiên ngang đi về cha con hai người. Tiếng sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng người bình thường cũng có thể nghe được huống chi là Âu Dương Phong? Y đứng lên quát

-Là ai?

Dương Quá nghe được tiếng quát lớn cũng dừng lại động tác rồi nhích lại gần đứng chung một chỗ với Âu Dương Phong rồi hướng mắt nhìn về phía bóng đen đang dần tiến tới.

Ánh sáng ngọn lửa làm lộ ra thân hình Trần Tinh, hắn dám chắc là Âu Dương Phong không nhận ra mình, hắn gặp y cũng có một lần và đã mấy chục năm trước, đừng nói y mất trí nhớ cho dù có bình thường thì cũng không thể nào nhớ nổi một con kiến hôi lúc trước?

Đỉnh cao của việc trả thù không phải giết chết đối phương là xong, mà phải giày vò đối phương đến chết mới là đạo của Trần Tinh, đã xác nhận là kẻ địch thì phải dùng cách tàn nhẫn nhất để đối phó.

Không phải là để thoả mãn thú vui bệnh hoạn gì mà là nhắc nhở bản thân nhất quyết phải học được cách tàn nhẫn trong mọi trường hợp, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Không có việc đối phương đủ thảm thì Trần Tinh sẽ buông tha, công việc của thánh mẫu hắn dĩ nhiên không đi làm.

Kể cả việc trả lời Trần Tinh cũng không có hứng thú, trong đầu hắn hiện tại đang nghĩ cách để hành hạ Âu Dương Phong, một kẻ xém chút nữa hại chết đi Lâm Triều Anh và làm bản thân mình trọng thương mấy mươi năm thì làm sao có thể dễ dàng cho đối phương chết nhanh chóng được?.

Hắn muốn Âu Dương Phong phải chết trong đau đớn, chẳng những như thế phải khiến cho y mở miệng cầu xin được chết. Đến quyền được chết cũng phải mở miệng cầu xin người khác thì có phải cuộc đời quá thất bại hay không? Trong khi Âu Dương Phong luôn tự hào về võ công của mình?

-Vèo~

Âm thanh khẽ vang lên thì Âu Dương Phong đã bị Trần Tinh khống chế, Hắn dự định chữa trị cho y bình thường trở lại rồi mới tiến hành trả thù nhưng cảm thấy không cần thiết cho lắm, dù sao chết trước chết sau đều phải chết, cần gì phải tốn công sức thêm nữa, vả lại ngay khi Trần Tinh khống chế y thì cũng nhận ra Âu Dương Phong không phải tẩu hoả nhập ma điên điên khùng khùng giống như nguyên tác, mà là bị đánh trọng thương dẫn đến kinh mạch rối loạn cùng với tinh thần có chút không bình thường, ắt hẳn là do cái chết của Âu Dương Khắc khiến y trở nên như vậy.

-Ngươi làm gì...mau thả ông ấy ra?

Dương quá không hề báo trước liền lao tới động thủ với Trần Tinh, miệng thì quát hỏi

Trần Tinh vận nội công đánh bay y ra ngoài rồi thản nhiên nói

-Ân oán của chúng ta...ngươi còn chưa đủ tư cách nhúng tay.

Dứt lời hắn nhìn về phía Âu Dương Phong đang bị mình bóp cổ. Vẫn là Cửu Âm Hàn Thi Trảo nhưng lần này khác hẳn với lần giáo huấn Truật Xích kia, lần trước chỉ là vận nội lực phát công tạo hiệu ứng mà thôi, nhưng lần này thì hắn chính thức sử dụng chiêu số lên người Âu Dương Phong.

-Câu Cốt Minh Tâm

Trần Tinh trong lòng khẽ quát, các đầu ngón tay hắn đen lại, màu đen của sự chết chóc, bàn tay như lệ quỷ bấm chặt vào cổ Âu Dương Phong khiến y toàn thân co giật. Âm thanh cũng không thể phát ra, khuôn mặt y hằn lên gân xanh, mồ hôi ra ứa ra như tắm, biểu hiện của sự thống khổ tận cùng.

Đặc điểm nổi bật của Cửu Âm Hàn Thi Trảo chính là yếu tố "cực độc" kết hợp với hàn khí tạo thành chiêu thức tạo ảo giác làm cho đối phương như lạc vào địa ngục và vị dày vò tra tấn liên tục

Cực độc ở đây không chỉ riêng về độ tàn nhẫn của các chiêu thức mà còn theo nghĩa đen chính là độc tố.

Độc tố sẽ ăn mòn cơ thể người bị trúng, sự ăn mòn này diễn ra liên tục và không có thuốc giải nào có thể giải trừ phi chính Trần Tinh ra tay.

Bởi vì độc tố này chính là do hắn kết hợp nguyên lý của Sinh tử phù để gieo vào mỗi một chỗ khác nhau. Chẳng hạn như chiêu vừa rồi hắn sử dụng, chính là đánh vào từng khớp xương của Âu Dương Phong làm cho y chịu nổi khổ giống như xương cốt bị bẻ gãy từng đoạn.

Không chỉ đơn giản như thế, khi bẻ gãy xương một cách bình thường thì cảm giác lúc xương bị gãy sẽ biến mất và sẽ trải qua giai đoạn đau khác. Nhưng đối với Câu Cốt Minh Tâm thì nổi đau bị gãy xương này sẽ lập lại tuần hoàn đến khi nào nạn nhân chết đi. Như vậy mới được hắn lấy tên là minh tâm, có nghĩa là thấu tâm can.

Trần Tinh không dừng lại ở đó, nếu chỉ đơn giản như vậy thì làm sao có thể thể hiện độ tàn nhẫn của mình? hắn ban tặng cho Âu Dương Phong thức cuối cùng trong Cửu Âm Hàn Thi Trảo để giúp đối phương tỉnh táo lại đôi chút.

Trần Tinh lẩm bẩm, giọng nói như người vừa bước ra khỏi địa ngục, Dương Quá toàn thân cứng lại như bị điểm huyệt một dạng dù hắn không làm gì y

-Tái Thế Luân Hồi

Bề ngoài không có gì thay đổi nhưng bên trong lại khác nhau một trời một vực. Trần Tinh sau khi sử dụng chiêu này rồi từ từ thả lỏng tay đang bóp cổ Âu Dương Phong ra. Ông ta ngay lập tức gục xuống giống như chó chết một dạng.

Tái Thế Luân Hồi là chiêu thức đặc biệt nhất, bởi vì nó đánh sâu vào nội tâm của đối phương, bằng cách kếp hợp Di Hồn Đại Pháp thôi miên khiến nạn nhân nhớ lại cảnh đau khổ nhất của cuộc đời, và cảnh này cứ như thước phim liên tục phát không có hồi kết. Nổi đau thể xác chắc gì đã đau bằng nổi đau linh hồn?

Chiêu thức này không chỉ đơn giản vậy mà nó còn làm cho đối phương chịu nổi khổ của sự phân huỷ, đến khi cả người biến thành vũng nước tan biến hoàn toàn.

Nhiều yếu tố kết hợp như vậy thử hỏi Âu Dương Phong làm sao có thể chịu đựng nổi. Ông ta một hồi lại đau đớn hét thảm rồi lại nước mắt giàn giụa, được một lúc thì cả người bắt đầu lở loét khắp người. Máu nhuộm đỏ toàn bộ cơ thể trở thành một huyết nhân, phải nói là cực độ thê thảm.

Dương Quá chứng kiến cảnh tượng này thì tay chân cũng cảm thấy bủn rủn, dù sao hiện tại y cũng chỉ mười mấy tuổi đầu chưa bước chân ra giang hồ. Biểu hiện như vậy là bình thường, nhưng có lẽ tình cảm y dành cho người cha danh nghĩa này cũng là thật nên không ngần ngại việc Âu Dương Phong toàn thân là máu mà nhanh chóng chạy lại đỡ

-Cha...người làm sao...người đã làm gì ông ấy...

Trần Tinh hoàn toàn không để ý đến Dương Quá mà là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Âu Dương Phong và cũng không lên tiếng

-Giết...Giết ta...

Tiếng thì thào yếu ớt vang lên nhưng hắn có thể nghe rõ ràng, hắn lập tức điểm huyệt Âu Dương Phong lại để tạm thời dừng lại tác dụng của Câu Cốt Minh Tâm cùng Tái Thế Luân Hồi, nhưng một khi hắn giải huyệt này thì cũng là lúc Âu Dương Phong chắc chắn phải chết vì Trần Tinh dù có đổi ý không muốn ông ta chết cũng lực bất tòng tâm. Hắn nhìn Âu Dương Phong rồi nói

-Mùi vị như thế nào? Cảm thấy hài lòng hay không?

Âu Dương Phong do trải qua việc bị thôi miên nên cũng đã nhớ lại mọi việc, nhưng ông ta không thể nào hiểu được vì sao Trần Tinh lại làm như vậy

-Vì..vì sao...ta không hề..có thù oán với ngươi...tại sao... ngươi...lại ra tay...

Tiếng nói đứt quãng cùng với tiếng thở dốc không ngừng làm cho câu nói của ông ta không được trọn vẹn nhưng đại khái cũng đã biểu đạt đầy đủ ý muốn hỏi

-Vậy sao? Ngươi quên cũng đúng thôi, vậy để ta nhắc ngươi nhớ, cái danh xưng Tây Độc của ngươi bắt nguồn từ hoa sơn luận kiếm lần thứ nhất đúng chứ? Chắc ngươi cũng biết vì sao mọi người gọi ngươi như vậy phải không? Không chỉ bởi vì ngươi sử dụng độc mà còn là một người hèn hạ đánh lén người khác, người này lại là một nữ nhân, và chính ta là kẻ mà ngươi đã bị ngươi dùng tay đâm xuyên người lúc đó. Ấn tượng sao?

Âu Dương Phong sau một lúc mới biểu hiện khó tin, dĩ nhiên nghe Trần Tinh nhắc ông ta cũng đã nhớ lại

-Ngươi...Ngươi đến để trả thù?

-Haha, nực cười, không phải trả thù vậy ngươi cho là gì?

Âu Dương Phong không nói thêm một lời nào nữa mà bắt đầu nhắm mắt lại xem như nhận mệnh, Trần Tinh cũng mất đi hứng thú dây dưa, hắn cong ngón tay bắn ra luồn sóng chấn động giải huyệt cho ông ta rồi lập tức xoay người rời đi thực hiện ý định ban đầu.

Đến khi hắn đi được một đoạn thì tiếng hét thảm của Âu Dương Phong cũng đã dừng lại, có lẽ Dương Quá đã không thể không giúp ông ta giả thoát. Hắn không quan tâm mà xuống núi đi mua thức ăn, nhân quả đã kết với Âu Dương Phong tới đây đã được hoá giải. Lòng hắn chẳng hề có cảm giác thanh thản hay tội lỗi gì, mọi chuyện đều bớt quan trọng đi khi người cũng đã chết. Mối thù tới đây cũng xem như chấm dứt.

Trần Tinh bỏ ra 1h để thu mua rất nhiều lương thực dự trữ và trời cũng đã bắt đầu sáng, hắn bay trở về Cổ Mộ, nhưng lại gặp phải một chút phiền phức mới.