Nghịch Thần Ký

Chương 120: Võ lâm quần hiệp? (2)




Toàn Chân thất tử gồm 7 người, ngoại trừ Khưu Xử Cơ và Vương Xử Nhất ra 5 người còn lại Trần Tinh hoàn toàn không biết. Ngay cả tên bọn họ hắn còn không nhớ nổi, nhưng có một tên trong đám người này là hắn biết mặc dù chưa tiếp xúc bao giờ. Chính là Triệu Chí Kính.

Khuôn mặt của y chính là khuôn mặt đại biểu cho tiểu nhân, rất dễ nhận biết và ấn tượng, nhất là đôi mắt lươn nhìn dáo dác né tránh khi Tiểu Long Nữ xuất hiện.

Cảm nhận được anh mắt mọi người, người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng rồi nói

-Tiểu nha đầu hỉ mũi còn chưa sạch mà dám diễu võ dương oai ở đây? Ngươi ra tay độc ác giết chết đệ tử nhập thất môn phái ta, chúng ta chỉ là thay mặt đệ tử trả thù, việc thiên kinh địa nghĩa có gì phải nói nhiều vô ích.

Trần Tinh hiếu kỳ không biết vì sao nàng lại giết chết người của Toàn Chân giáo, và người bị giết là ai? Doãn Chí Bình không phải hắn giết sao? Ngoại trừ Doãn Chí Bình ra hắn không nghĩ ra nàng còn có thể giết ai được nữa?

Tiểu Long Nữ biểu hiện bình tĩnh, gương mặt vạn năm không có nụ cười càng thêm lạnh lùng. Đôi mày nàng nhíu lại, cũng chẳng thèm trả lời hay đưa ra ý kiến gì.

Tiểu Long Nữ không hề có dấu hiệu báo trước, từ trong ống tay áo rộng thùng thình bay ra một dải lụa trắng thẳng về phía Tôn Bất Nhị, y thị bất ngờ theo bản năng rút kiếm tiến lên đón đỡ ngạnh kháng.

Đáng lẽ lưỡi kiếm sắc bén phải xé nát mảnh lụa mỏng manh này nhưng tình thế lại hoàn toàn ngược lại. Thanh kiếm vừa chạm vào liền bị chia năm xẻ bảy.

Tôn Bất Nhị giật mình nghiêng người tránh né, tấm vải xẹt qua người ả, bành một tiếng chỗ ngồi của nàng cũng bị phá huỷ.

Cảm nhận trên mặt đau rát, Tôn Bất Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn Tiểu Long Nữ nói

-Tiện nhân, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, võ công của ngươi lại tiến bộ thần tốc như vậy. Được, được lắm.

Tôn Bất Nhị giận quá thành cười, Y thị dừng lại một chút rồi lớn tiếng nói

-Sư huynh, còn chờ gì nữa? Còn không cùng ta thay sư điệt báo thù?

Tên trung niên nhân nghe vậy thì vẻ mặt có chút khó xử, nhưng cuối cùng cũng cắn răng xông lên hiệp trợ y thị.

Cả 3 người chiến thành một đoàn.

Phía dưới truyền ra tiếng la ó rùm beng, đa số là khinh thường 2 người Toàn Chân lấy đông hiếp ít. Chửi đến nổi đám đệ tử Toàn Chân không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Thế nhưng phải nói Tiểu Long Nữ càng đánh càng lên tay, ban đầu còn vào thế ngang nhau nhưng được một lát thì lại lấn át hoàn toàn hai người kia.

Nhất là vải lụa trắng, cứ như một con rắn thật sự uốn lượn khiến nhị tử Toàn Chân chật vật không thôi.

Quách Tĩnh phía dưới thấy tình thế bất lợi với nhị tử, dù sao y cũng có giao tình với Toàn Chân Giáo cho nên cũng không thể ngồi yên xem "người nhà" bị đánh được.

-Xin cô nương dừng tay...

Y lớn tiếng nói rồi cũng xông lên lôi đài, một tay nắm lụa trắng khiến nó bị vô hiệu hoá.

Tiểu Long Nữ thân người khựng lại rồi đoạn vải thu tay.

Phía dưới Quách Phù đắc ý khoe khoang với Trần Tinh, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến cũng như không hề biểu thị thái độ thích thú gì, cứ trầm trầm đứng ở dưới xem diễn biến.

-Cô nương, các người có ân oán gì thì sau hãy nói, hôm nay là ngày chúng ta tổ chức Anh hùng đại yến để bầu ra chức vị Võ lâm minh chủ. Cô nương tiến hành quấy rối thì không thể trách tại hạ ra tay ngăn cản được.

Quách Tinh ăn nói rất khéo léo, đánh sâu vào tâm lý ngươi khác, biểu hiện chững chạc, mọi người phía dưới đều vỗ tay tán thành.

Tiểu Long Nữ đầu óc trong sáng, dĩ nhiên không để ý gì đến mọi người xung quanh cũng như lọt tai lời nói của Quách Tĩnh.

Nàng lên tiếng phản bác

-Chuyện này có liên quan gì đến ta? Các ngươi cứ việc tổ chức tuyển chọn của các người, ta tiếp tục giải quyết ân oán cá nhân của mình, không liên quan gì nhau, không phải sao?

Quách Tĩnh bất đắc dĩ, hắn dự định mở lời thì Kim Luân Pháp Vương cất tiếng cười lớn

-Haha, nói hay lắm tiểu cô nương, bọn nguỵ quân tử này cô không cần khách sáo, có hứng thú hay không cùng ta liên thủ, ta sẽ giúp cô báo thù?

Tiếng mắng chửi tập trung lên người Kim Luân, ông ta chẳng mảy may để ý mà chờ đợi câu trả lời của Tiểu Long Nữ, nàng nói

-Mối thù của ta không cần người khác báo, chính ta sẽ hoàn thành nó.

Dứt câu, nàng không nhiều lời nữa mà xông lên phía hai người Toàn Chân giáo, lần này nàng không sử dụng vải lụa nữa mà chuyển sang dùng kiếm.

Quách Tinh thấy thế liền tiến lên tiếp chiêu, Không có Cửu Âm Chân Kinh như trong nguyên tác gia trì, cho nên công lực của Ông ta không thể so sánh cùng bất cứ ai trong Ngũ Tuyệt, dù vậy không biết vì sao công phu của y rõ ràng tiến triển vượt bậc, Quách Tĩnh không hề sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng mà chỉ dùng trường quyền đọ sức cùng Tiểu Long Nữ.

Trong bóng dáng đó như có như không hình ảnh khi Chu Bá Thông đánh nhau, nếu như Quách Tĩnh được Chu Bá Thông chỉ dạy thì cũng có thể lý giải mọi chuyện.

Kinh nghiệm chiến đấu non kém chính là nhược điểm của Tiểu Long Nữ, rất nhanh nàng bộc lộ yếu thế. Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện biểu hiện của sự xuống sức.

Quách Tĩnh trong lòng thầm nghĩ

-Tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, không nghĩ tới võ công lại cao như vậy, không biết sư thừa của nàng là ai. Không thể sơ xuất được.

Quách Tĩnh một quyền đánh vào thân kiếm sau đó thuận thế lùi về sau mấy bước, hai chân trung bình tấn, bàn tay chấp lại, tay phải đặt trên, tai trái phía dưới, các ngón tay hướng vào nhau.

Một luồn kình phong nổi lên, vang vọng tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể y phát ra, Quách Tĩnh nhanh chóng xuất chiêu.

Bàn tay y xoay tròn đổi lại vị trí, trở thành tay trái trên tay phải dưới rồi cả người y hướng về trước tung chưởng.

Chưởng này vô hình nhưng nếu là cao thủ liền có thể dễ dàng né tránh. Chỉ có điều Tiểu Long Nữ mặc dù cảm nhận được được uy lực của nó nhưng lại không thể tránh được vì bản thân bị bất ngờ. Đôi từ miêu tả dài dòng nhưng thật chất xảy việc xảy ra rất nhanh, nàng còn hoàn toàn không nhìn rõ biến chiêu của Quách Tĩnh nữa là.

-Phụt~

Tiểu Long Nữ phun một ngụm máu bay ngược ra phia sau. Đến giữa không trung thì dừng lại, cả người nàng như có một bàn tay vô hình tiến hành chống đỡ không cho rơi xuống vậy.

Cảnh tượng làm mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Đúng lúc này, một giọng nói đầy châm chọc cất lên.

-Vu oan giá hoạ, thị phi bất phân, cả đám người vây công đánh một tiểu cô nương như vậy tính là gì?

Giọng nói có phần già nua nhưng hữu lực, nó được nội lực thâm hậu nên không cần lớn tiếng cũng có thể truyền vào trong tai mỗi người.

Một ông lão đầu tóc bạc trắng, cả người bao phủ trong áo rộng thùng thình che khuất toàn bộ cơ thể từ trên trời rơi xuống giữa lôi đài. Ông ta tay hoá trảo hút Tiểu Long Nữ trở lại lôi đài.

Không khó để đoán được ông lão này là do Trần Tinh giả dạng. Cầm Long Công chỉ một mình hắn biết, trên đời này đã không còn người thứ hai có thể sử dụng chiêu thức này nữa rồi.

Toàn trường im lặng, Quách Tĩnh tim đập gia tốc, bởi vì y cảm nhận được áp lực từ trên người Trần Tinh mang lại, mặc dù hắn đã tận lực kiềm chế.

Quách Tinh trong lòng thầm nói

-Thật mạnh...

Sau đó Y nhanh chóng ôm quyền

-Tiền bối hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn ngăn cản cô nương này quấy rối cuộc tỷ võ mà thôi. Tại...

Trần Tinh đưa tay lên ngăn cản Quách Tĩnh lời nói, hắn nhìn về phía Tiểu Long Nữ

-Tiểu cô nương, có chuyện gì nói rõ đi, lão đây làm chủ cho cô.

Trần Tinh làm như vậy là vì hiếu kỳ và muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, với tính cách của nàng thì làm sao có thể tuỳ tiện giết người được?

Nhưng Tiểu Long Nữ chẳng hề nói lời nào, trong đôi mắt nàng có phần trốn tránh, tâm trạng cũng có chút không ổn định cho lắm.

Hắn bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía Tôn Bất Nhị, ánh mắt sắc bén làm y thị cả người run lên, tâm cũng rối thành một đoạn, Trần Tinh nhanh chóng sử dụng Di Hồn Đại Pháp và hỏi y thị tương tự.

Ánh mắt Tôn Bất Nhị nhanh chóng đờ đẫn, hiển nhiên là bị trúng chiêu, toàn trường im lặng nghe lời nói của y thị.

Thì ra mọi việc đều bắt nguồn từ hắn mà ra.

Cái ngày mà Doãn Chí Bình bị hắn dùng Băng Sinh Tử Phù giết chết cũng là lúc Tiểu Long Nữ phải chịu hàm oan.

Chỉ có điều theo lời nàng nói thì dường như là nghe lời của đệ tử kể lại. Và người đệ tử này không ai khác chính là Triệu Chí Kính.

Trần Tinh ánh mắt nhìn sang, bàn tay hoá trảo, cả người Triệu Chí Kính đều bị hút lên lôi đài. Y không chịu nổi áp lực cũng như việc trong lòng có ma liền quỳ sạp xuống

-Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta xin nói rõ mọi chuyện. Chuyện là như vầy...

Triệu Chí Kính mạch lạc kể lại đầu đuôi.

Thì ra là lúc đó sau khi Trần Tinh tiến hành điểm huyệt Doãn Chí Bình và dẫn Tiểu Long Nữ rời đi thì không lâu sau Triệu Chí Kính xuất hiện.

Y thấy Doãn Chí Bình đứng một chỗ tư thế kỳ quái không nhúc nhích tưởng đang rình coi cái gì, đạo tâm bị quấy phá nên cũng tiến hành hù doạ đồng thời nhắc nhở giảng dạy sư đệ mình một chút.

Chỉ là lúc tay y đặt lên vai Doãn Chí Bình thì thấy vai hắn lở loét rồi đứt lìa ra, sau đó là cả người hắn bắt đầu tan rã theo chỉ còn lại cái đầu lâu dính đầy máu lăn long lóc trên mặt đất, đôi mắt trợn trắng, lỗ mắt lỗ mũi lỗ tai đều chảy máu, trên mặt còn mang theo nổi thống khổ tột độ. Phải nói là thảm cảnh vô cùng kinh dị.

Triệu Chí Kính sợ quá vãi ra quần nhanh chóng chạy về bẩm báo sư môn.

Trong mấy ngày điều tra, Toàn Chân giáo phái biết được thông tin là Cổ Mộ phái Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu nổi danh Băng Phách Ngân Châm độc ác tàn nhẫn, người trúng thì cơ thể sẽ bị hoá thành chất lỏng mà chết, tương tự như cái chết của Doãn Chí Bình.

Nhưng trong quá trình nghe ngóng tin tức thì Lý Mạc Sâu hiện tại đang ở Dương Châu, khoảng cách rất xa với Chung Nam, không thể nào gây án được. Cho nên mọi nghi ngờ đều dồn về Tiểu Long Nữ, vì Cổ Mộ chỉ có mình nàng.

Thế là bọn họ kéo quân tiên hành vây công nàng. Cũng chính vì việc này mà Tiểu Long Nữ bị trọng thương xém chết nếu như không được Trần Tinh cứu.

Hắn giờ mới hiểu ra nguyên nhân mọi chuyện, đây cũng là lý do Tiểu Long Nữ không muốn nhắc, bị một người mình không yêu lấy đi trinh tiết hay ho sao?

Nguyên nhân do hắn gây ra thì hắn phải gánh lấy trách nhiệm. Nhưng trước hết Trần Tinh phải giải quyết kẻ nói dối Triệu Chí Kính cùng Toàn Chân Phái trước, bởi vì y dám lừa gạt hắn cũng như không có bằng chứng mà dám khẳng định là Tiểu Long Nữ làm.

Người bình thường nghe lời nói của Triệu Chí Kính thì sẽ răm rắp tin, nhưng Trần Tinh biết với một người luôn có dã tâm ngồi lên chức chưởng môn Toàn Chân cùng lòng đố kỵ sư đệ của mình thì làm sao có thể không thừa cơ giết Doãn Chí Bình cho được?

Việc này hắn cũng không muốn kéo dài thời gian truy cứu, bởi vì kết quả thế nào Triệu Chí Kính cũng phải chết.

Hắn cất tiếng cười làm mặt đất rung động

-Hahaha, chuyện tiếu lâm như vậy cũng có thể nói được, mọi việc đều không có chứng cứ cụ thể, chỉ dựa vào suy đoán thì có thể tiến hành dồn ép ngươi khác như vậy. Tốt, rất tốt.

Trần Tinh giả bộ giận dữ phách tay một chưởng về phía Triệu Chí Kính.

-Bành~

Không hề có dấu hiệu báo trước, Triệu Chí Kính liền bị hắn đánh chia năm xẻ bảy, thịt vụn vươn vãi khắp nơi, mọi người hít một hơi khí lạnh, đều lựa chọn im lặng.

Ở phía dưới lôi đài Kim Luân Pháp Vương ánh mắt loạn chuyển dường như đang nghĩ tới điều gì rồi cũng âm thầm rời đi. Việc này Trần Tinh biết, có điều hắn không ra tay ngăn cản mà thôi. Mọi cử động của những người ở đây đều bị hắn giám sát.

Tôn Bất Nhị thấy lão già này càn rỡ ra tay giết người lên tiếng chất vấn

-Quá đáng, ngươi vô cớ ra tay giết người, thủ đoạn lại còn tàn nhẫn như vậy. Ngươi không sợ võ lâm nhân sĩ tru diệt sao? Ma đầu như ngươi đừng nghĩ trốn thoát.

Lời nói của y thị làm sách động lòng người. Người thứ nhất rồi người thứ hai, Mọi người đều hô hào hưởng ứng, không phải vì nhận định Trần Tinh là Ma đầu mà là e ngại thực lực của hắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình.

Hai từ ma đầu là lý do mà bọn họ dùng để che giấu đi sự ích kỷ của bản thân.

Khẩu hiệu Tru diệt ma đầu bắt đầu được mọi người hô lớn, Tôn Bất Nhị trong lòng đắc ý liếc nhìn hắn.

Trần Tinh cười to, hắn cũng lớn tiếng nói, mỗi một chữ đều mạch lạc to rõ.

-Võ lâm quần hiệp? Hahaha, Phong vân vì ta mà biến sắc, mặt đất vì ta mà rung chuyển, nước biển vì ta mà dậy sóng, mạng sống của các ngươi đều nằm trong bàn tay của ta. Tru diệt sao?

Tiếng nói của hắn vừa cất lên thì bầu trời, mặt đất đều bắt đầu rung động.

Mây đen kéo đến che lấp ánh sáng của quang minh, tiếng sấm vanh dội điểm thêm cho bầu không khí ảm đạm, mặt đất lắc lư cứ như muốn thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Mọi người thấy tình cảnh như vậy thì lập tức im lặng và bắt đầu hoang mang không tự chủ được quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Riêng Tôn Bất Nhị bị kình lực của Trần Tinh va chạm, y thị ngay lập tức ói máu văng xuống lôi đài, sống chết không rõ, bộ đang vô cùng thê thảm.

Quách Tĩnh dường như nhớ tới điều gì, y lớn tiếng nói

-Xin tiền bối bớt giận, Tôn chân nhân chỉ là thương tâm nên mới kích động nói lời quá khích như vậy...

Trần Tinh không hề quan tâm đến lời nói của Quách Tĩnh cũng như không quan tâm mọi người cầu xin mà nhìn về phía Tiểu Long Nữ hỏi

-Tiểu cô nương, ngươi muốn như thế nào? Mọi chuyện lão đây sẽ để cho ngươi quyết định.

Tiểu Long Nữ hướng mắt nhìn Tôn Bất Nhị thảm cảnh, sau đó lại không lên tiếng mà quay đầu bỏ đi. Hiển nhiên là nàng quyết định không truy cứu nữa, Trần Tinh thấy vậy cũng trong lòng thở dài, quả nhiên lòng nàng quá tốt cho nên mới không thích hợp sống ở thế giới này. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình.

Toàn chân trọng sĩ diện, nếu như không có hắn thì nhất định sẽ trút cơn thịnh nộ lên Tiểu Long Nữ. Lúc đó sẽ không có ai tốt bụng chừa cho nàng con đường sống cả.

-Haizz

Hắn thở dài cũng không rãnh mà quan tâm đám gà đất chó sành này, hắn cũng mất đi hứng thú tham gia xem tỷ võ nữa.

Mọi thứ trở lại bình thường, ánh sáng cũng lộ ra, tiếng nghị luận vang lên không dứt, không ai còn quan tâm đến chức vụ Minh Chủ Võ Lâm nữa rồi, bởi vì biết đâu người được bầu làm Minh Chủ việc đầu tiên là phải đối mặt với tồn tại khủng bố lão quái vật như vậy?

.....

Mọi việc hiện tại đều không liên quan đến Trần Tinh nữa.

Hắn dừng chân bên bờ sông thay đổi lại hình dạng và bắt vài con cá nướng ăn.

Tiếng sột soạt bỗng nhiên vang lên, Tiểu Long Nữ không biết từ đâu đi tới. Cách nhau một con sông hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng thì biểu hiện bình thản nhưng trong lòng lại lăn tăn gợn sóng.

Trần Tinh chỉ gật đầu xem như chào hỏi, bầu không khí chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tách tách của đống lửa cùng mùi thơm thịt cá truyền ra.