Nghịch Thần Ký

Chương 123: Trăm năm




Ánh ánh ban mai, dịu nhẹ và ấm áp, không khí tươi mát trong lành, Làm cho cả người hắn cũng thư thả không ít.

Sau khi hoàn thành xong các mục tiêu Trần Tinh quyết định trở về Đảo Đào Hoa,cũng tới lúc thử xem viên huyết sắc dạ minh châu rốt cuộc có phải là một phần của Huyền giới chi môn hay không.

Nhưng nếu thời điểm này hắn trở về thì điều này sẽ làm cho lương tâm hắn cảm thấy không yên, chính bởi vì việc Lý Mạc Sầu trở nên không bình thường.

Mấy ngày trước hắn quyết định bỏ mặc nàng không phủ nhận là bởi vì hắn sợ. Cảm giác chuyện chính vẫn chưa xong lại phải suốt ngày đối mặt với một người luôn miệng nói. Đầu cứ ong ong làm sao Trần Tinh có thể chịu được?

Nhưng sau khi hoàn thành xong mục đích chính và có thời gian thư thả tinh thần thì hắn lại cảm thấy nên có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân Mạc Sầu lại trở nên bất bình thường và tìm cách trị cho nàng trở lại như lúc ban đầu. Không thể cứ như vậy rời đi được.

Trước tiên là phải tìm được nàng.

-Chắc trong vài ngày Mạc Sầu cũng không thể đi xa được.

Trần Tinh nghĩ như vậy nên hắn đổi hướng bay trở về Dương Châu.

....

Là chốn phồn hoa, yên bình, nên Dương Châu trở thành nơi thu hút rất nhiều người tập trung đến đây "an cư lạc nghiệp"

Muốn tìm kiếm một người trong biển người không phải chuyện dễ dàng.

Hắn chỉ ôm tâm lý may mắn mà thôi. Và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thái tìm không gặp. Nhưng có vẻ thần may mắn luôn đứng về phía Trần Tinh.

Hắn đi không có mục đích, khi đi qua một cây cầu thì đám đông truyền đến tiếng nghị luận không dứt.

Mọi người đổ xô, chen lấn nhau nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đang xuôi dòng.

Ở trên thuyền, có hai thân ảnh đang ngồi đối ẩm với nhau. Dĩ nhiên một người trong đó không ai khác chính là Lý Mạc Sầu, và người còn lại hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính là Tiểu Long Nữ.

-Vì sao nàng ấy lại xuất hiện ở nơi này?

Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, hai người mỹ nữ xuất hiện chung một chỗ dĩ nhiên sẽ đưa đến mọi người chú ý.

Tất cả đều chạy sang hai bên bờ sông để được ngắm kỹ hơn hai người, chỉ có một mình Trần Tinh là đang ngu ngơ đứng trên cầu phân vân không biết có nên rời đi hay không.

Chính vì điều này tạo nên sự khác biệt và nổi bật.

Ngay lập tức Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ đều phát hiện thân ảnh của hắn.

Lý Mạc Sầu mừng rỡ nhanh chóng phi thân qua, Tiểu Long Nữ thì có vẻ dè dặt hơn nhưng trong lòng nàng cũng xuất hiện từng tia gợn sóng không tên.

Hiện tại Trần Tinh có muốn rời đi cũng không được.

-Mấy bửa nay huynh đi đâu? Ta rất nhớ huynh a.

Lý Mạc Sầu vừa rơi xuống cầu liền ôm chặt cổ Trần Tinh không thả.

Tiểu Long Nữ nhìn thấy gương mặt cũng biến đổi chốc lát rồi, nàng hiện tại nghĩ gì không ai biết.

Trần Tinh có chút không nói nên lời, khó khăn lắm mới tách được Lý Mạc Sầu ra khỏi người.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiểu Long Nữ nhưng rất nhanh liền dời đi.

Hắn hiện tại cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá tốt, Xích Luyện tiên tử cũng không phải người dễ ức hiếp, cho dù Trần Tinh rời đi Lý Mạc Sầu cũng không có việc gì.

Chỉ có điều đã làm người tốt thì cũng nên làm đến cùng, hắn nói

-Mạc Sầu, ở đây rất đông người, ta dẫn muội rời đi chỗ khác nói chuyện trước.

Nàng không phản đối liền đồng ý, thế nhưng cử động tiếp theo lại làm Trần Tinh như hoá đá

-Long nhi, đi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.

Hắn không phải có ý né tránh Tiểu Long Nữ, cũng như tuyệt tình với nàng, chỉ là hắn cảm thấy Tiểu Long Nữ tính cách không hợp với mình, nàng quá lạnh lùng, trong nguyên tác là do nàng tu luyện công pháp nên mới trở nên như vậy sau này sẽ chuyển biến, nhưng hiện tại chẳng hề có Ngọc Nữ Tâm Kinh, cái tính cách này là do bản tính của nàng như vậy. Rất khó để thay đổi.

Lý Mạc Sầu nói xong cũng nhảy lên thuyền nhìn về Trần Tinh ngoắt ngoắt tay

-Sao huynh còn chưa lên?

Hắn không còn cách nào đành lắc mình bay qua. Hắn gật đầu với Tiểu Long Nữ xem như chào hỏi rồi cũng tự giác đứng ra phía sau đuôi thuyền.

Thuyền xuôi dòng dĩ nhiên tiến độ rất chậm, nhưng cuối cùng nó cũng phải rời khỏi thành thị và đi đến một vùng hẻo lánh mà thôi.

Lúc này Trần Tinh mới lên tiếng

-Mạc Sầu, muội còn muốn như vậy đến khi nào mới chịu thả ta ra? Còn nữa, hai người nói chuyện tại sao phải bắt ta ngồi chính giữa?

Thì ra là từ lúc hắn lên thuyền mặc dù đã có ý định đứng phía sau quan sát xem Lý Mạc Sầu để tìm ra nguyên nhân, nhưng vấn đề là Mạc Sầu cứ như gặp được Trần Tinh thì lại có cái gì đó thu hút nàng vậy, không thể rời khỏi hắn được, mặc dù là đang nói chuyện cùng Tiểu Long Nữ nhưng hắn phải làm kỳ đà giữa hai người, bởi vì như vậy hắn mới xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Tiểu Long Nữ không lên tiếng, nàng vẫn chú tâm vào câu chuyện của Lý Mạc Sầu kể về những năm phiêu bạt. Nhưng đôi khi nàng len lén liếc nhìn Trần Tinh vài lần, có điều không ai phát giác ra mà thôi.

-Phu quân, huynh khi nào mới định tổ chức hôn lễ cưới chúng ta đây?

Trần Tinh trong đầu ong~ lên một cái, lời nói của nàng cứ như tiếng chuông đánh vào đầu hắn vậy

-Cưới? Chúng ta?

Lý Mạc Sầu trịnh trọng gật đầu rồi xoay người ngồi cạnh Tiểu Long Nữ và nắm lấy tay nàng nhìn hắn nói

-Đúng vậy, cưới muội cùng Long nhi! Huynh tính không chịu trách nhiệm sau?

Tiểu Long Nữ nghe xong khuôn mặt cũng có phần hồng lên, nàng vẫn im lặng không lên tiếng

Hắn đáp

-Được thôi.

Lý Mạc Sầu thì vui vẻ hỏi

-Thật sự?

Hắn gật đầu

-Dĩ nhiên.

-Tốt quá, vậy chúng ta khi nào thành hôn?

-Khi nào muội học được cách yên lặng!

-Huynh....

Tiểu Long Nữ nở nụ cười khẽ nghi thấy Trần Tinh chơi xỏ Lý Mạc Sầu.

Nụ cười này chỉ trong chốc lát nhưng lại làm cho hắn cảm thấy như tắm gió xuân một dạng.

Tiểu Long Nữ rất đẹp, không ai phủ nhận điều đó, thế nhưng nó lại càng đẹp hơn khi nàng nở nụ cười, đơn giản vì một người suốt ngày mang khuôn mặt lạnh lùng dù có đẹp đến đâu cũng như là con rối mà thôi.

Có tình cảm, cảm xúc, rồi biểu hiện nó trên mặt, đó mới chính là nguyên nhân làm nên nét đẹp hoàn mỹ nhất.

-Khụ...

Trần Tinh không thể không nhìn nàng hồi lâu, đến khi Lý Mạc Sầu ho khan hắn mới lấy lại tinh thần.

Hắn nhìn về phía Lý Mạc Sầu rồi trịnh trọng nói.

-Mạc Sầu, thật sự ta không biết tại sao muội lại trở nên như vậy, trí nhớ của muội dường như đã bị ảnh hưởng bởi một nguyên nhân nào đó ta không biết. Hiện tại, ta muốn dẫn muội trở về Đảo Đào Hoa để tiến hành điều tra xem việc này là như thế nào. Đây là nguyên nhân ta đến đây.

Lý Mạc Sầu không cần suy nghĩ liền đồng ý, nàng dường như chẳng để ý đến đoạn trước lời nói hắn một dạng.

-Đảo Đào Hoa? Huynh đi đâu thì ta theo đó. Mà khoan đã, huynh có định mang theo Long nhi không?

Trần Tinh thành thật lắc đầu. Lý Mạc Sầu liền hỏi

-Vì sao? Huynh nhẫn tâm như vậy?

-Không phải, muội không hỏi Long nhi của muội có chịu theo ta hay không trước đi rồi hãy hỏi ta? Nàng không muốn giết ta đã là phúc đức ba đời rồi.

Trần Tinh ra vẻ không phải lỗi của hắn rồi thản nhiên nói. Chỉ có điều hình như sự việc không như hắn nghĩ.

Lý Mạc Sầu nhìn về phía Tiểu Long Nữ, chỉ cần ánh mắt thôi vẫn chưa mở lời hỏi thì Tiểu Long Nữ đã lên tiếng

-Ta sẽ đi.

Lời nói vừa vang lên thì Trần Tinh liền cảm thấy bất ngờ, hắn không biết nàng đang tính toán cái gì nữa đây. Lý Mạc Sầu ngay lập tức bồi thêm vài câu.

Cuối cùng Trần Tinh quyết định mang cả hai về Đảo Đào Hoa.

Và Đây chỉ là một bắt đầu mới!

........

Xuân đi, Hạ đến, Thu sang, Đông về. Thời gian chớp mắt hơn trăm năm trôi qua.

Đúng, chính là một trăm năm. Đây không phải là do hắn trải qua 100 năm mà là như lần trước. Bởi vì hắn thử nghiệm Huyền giới chi môn mà làm cho thời gian nháy mắt trải qua trăm năm.

Sau khi hắn mang theo Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu trở về Đảo Đào Hoa thì việc đầu tiên hắn làm chính là tập hợp mọi người lại đề nói rõ mục đích của mình.

Không ai phản đối, chỉ có điều Hoàng Dung lo lắng cho cha của nàng và yêu cầu được phép gọi Hoàng Dược Sư đến.

Trần Tinh dĩ nhiên không phản đối, nhưng đáng tiếc Hoàng Dược Sư chỉ để lại một câu là ông ta thích yên tĩnh sinh hoạt để tìm ra chân lý của đời mình rồi không do dự quay người rời đi.

Trần Tinh nhìn bóng lưng kêu ngạo ấy âm thầm cảm thán không thôi.

Hắn hiểu được nguyên nhân vì sao Hoàng Dược Sư lựa chọn như vậy.

Không như Trần Tinh, Hoàng Dược Sư suốt cuộc đời chỉ yêu một người nữ nhân, đó chính là mẹ của Hoàng Dung.

Bà ấy đã mất từ lâu.... Một trong hai thứ quan trọng nhất đã bị cướp đi. Hoàng Dược Sư chỉ chú tâm vào Đạo của mình.

Ông không cầu trường sinh, không cầu người đời nhớ đến, mà ông ta chỉ cầu hai chữ Tiêu Diêu....

Tất cả mọi chuyện giờ cũng đã là quá khứ, Trần Tinh cũng bất ngờ khi thời gian chóp mắt lại trôi qua nhiều năm như vậy.

...

Huyết sắc dạ minh châu thật sự chính là một phần thiếu khuyết của Huyền giới chi môn.

Huyền giới chi môn có 9 lỗ tròn được sắp xếp với nhau thành một vòng tròn có tâm ở giữa. Tức là 8 lỗ tròn đặt xung quanh một lỗ tròn ở giữa.

Đây là sự biến hoá của Huyền Giới Chi Môn sau khi được bổ sung Huyết sắc dạ minh châu.

Hiện tại trên đó đã có 3 phần tạo thành thình tam giác cân.

Điểm khác biệt thứ hai chính là việc Trần Tinh lại cảm thấy nó rất thân thiết với mình nên đã ma xui quỷ khiến thử nhỏ máu nhận chủ theo như các tiểu thuyết hắn từng đọc.

Nào ngờ thật sự có kết quả thật, đáng tiếc không phải là nhận chủ gì mà là Huyền Giới Chi Môn dung nhập vào cơ thể hắn.

Trần Tinh đã cố gắng thử câu thông cũng như điều tra cơ thể có chỗ nào không đúng hay không. Kết quả hắn phải chấp nhận việc bản thân mình có bảo vật mà không thể sử dụng.

Nhưng hắn vẫn không nản lòng vì biết đâu, sau khi tìm được một hoặc vài phần thiếu sót nữa thì sẽ biết cách sử dụng nó?

Đây cũng chính là nguyên nhân Trần Tinh có mặt ở đây....

.......

Cũng bởi vì việc hắn không nghĩ tới thời gian lâu như vậy nên có một số việc đã không còn như sắp xếp của hắn.

Phí Hải Diên đã rất nhiều lần đích thân đến Đảo Đào Hoa để tiến hành thông báo cho Trần Tinh tin tức cũng như đem rất nhiều thứ có thể là "dạ minh châu" mà hắn cần.

Nhưng vì không có mặt hắn ở Đảo chỉ gặp được Hoàng Dược Sư nên phải đành gác lại. Đến năm thứ 10 trong mốc 100 năm thì Hoàng Dược Sư cũng đã rời khỏi Đảo Đào Hoa. Thế là Phí Hải Diên không còn cách nào khác phải cũng chỉ có thể tiếp túc thu gom. Đến năm thứ 50 thì hắn cũng đã không biết thu gom biết bao nhiêu bảo vật.

Rất nhiều, rất nhiều không thể đếm xuể... Chuyện này cũng bị người trong giáo phát hiện và tiến âm mưu đảo chính.

Phí Hải Diên trọng thương chết đi, trước khi chết ông đã uỷ nhiệm Dương Đỉnh Thiên - cũng là con nuôi cua ông làm giáo chủ đời thứ 33 và kỹ lưỡng căn dặn bảo vệ bí mật này đến khi có người tự xưng Trần Tinh đến mới nói ra.

Dương Đỉnh Thiên răm rắp nghe theo. Sau khi nhậm chức Giáo Chủ, y đã tiến hành lời dặn của cha mình. Đáng tiếc số mệnh đã an bài.

Nếu ông ta không đem lòng yêu người không nên yêu thì có lẽ Trần Tinh không cần phải phí sức như hiện tại.

Trong giang hồ giống như nguyên tác. Vẫn lưu truyền các câu thơ giống như trong nguyên tác

Võ lâm chí tôn

Bảo đao Đồ Long

Hiệu lệnh thiên hạ

Mạc cảm bất tòng

Ỷ Thiên bất xuất

Thùy dữ tranh phong

Nhưng khác biệt lớn nhất chính là chẳng những ở trong đó có Vũ Mục Di Thư hay Cửu Âm Chân Kinh mà còn có hai miếng sắt, mỗi miếng sắt là một nửa của bản đảo chỉ dẫn nơi cất dấu bảo vật.

Việc này Quác Tương cũng không hề biết, nàng ta chỉ nghe cha mẹ nói bên trong có chứa Bí Kíp thôi, còn bản đồ chính là do Phí Hải Diên đã giao dịch với vợ chồng Quách Tĩnh từ trước.

Đây cũng là lý do Minh Giáo có được Đồ Long Đao còn Nga Mi có Ỷ Thiên Kiếm.

Chỉ là sau này sau khi Dương Đỉnh Thiên chết Minh Giáo nội loạn và Đồ Long Đao bị Tạ Tốn cưỡm đi mất.

Không thể không nói Phí Hải Diên suy nghĩ rất sâu xa, nếu như y giữ lấy cả hai bảo vật thì hiện tại chắc có lẽ cũng không đến lượt Trần Tinh biết.

....

Bỏ qua mốc thời gian chớp mắt một trăm năm không tính thì Trần Tinh cũng đã có 3 năm sinh hoạt trên Đảo Đào Hoa cùng mọi người.

Bởi vì mang tâm lý ỷ y cùng với các nữ nhân của hắn cứ nằng nặc không muốn hắn tiếp tục phiêu bạc nữa nên Trần Tinh mới phí nhiều thời gian như vậy.

Trong 3 năm này, Trần Tinh có thể nói là sinh hoạt rất nhàn nhã, luôn gắn liền với hai từ "tu luyện"

Ban ngày thì tu luyện một mình, ban đêm thì "tu luyện" cùng mọi người.

Hắn cũng không quên việc tìm cách chữa trị cho Lý Mạc Sầu nhưng hiệu quả thì không như Trần Tinh mong muốn, có vẻ càng lún càng sâu, đến cuối cùng Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ cũng trở thành nữ nhân của hắn, kể cả Mục Niệm Từ.

Thật ra từ lần trước Trần Tinh tự mình đâm một kiếm kia cũng đã làm cho Tiểu Long Nữ cảm động, chỉ là nàng không biết cách nói chuyện cũng như bay tỏ cảm xúc nên mới tỏ ta e dè.

Được mọi người động viên cổ vũ nên nàng cũng tự tin thẳng thắn nói rõ với Trần Tinh, thế là hắn không ngần ngại tiếp thu nàng.

....

Sau khi đích thân mò tới Đỉnh Quang Minh và tìm ra bức tâm thư mà Dương Đỉnh Thiên khắc trên đá kể rõ mọi chuyện như nãy giờ đã nói.

Hôm nay Trần Tinh tới Nga Mi để tiến hành lấy Ỷ thiên Kiếm.

Hắn cũng không đủ bản lĩnh tới mức có thể tự mình tìm được nơi cất giấu bảo vật đó được.

Thằng già Tạ Tốn thì đã biến đi đâu mất rồi chỉ có Trương Vô Kỵ là biết tung tích của y thôi.

Nhưng Trương Vô Kỵ là đứa nào cũng như đang ở đâu Trần Tinh cũng không biết làm sao tìm?

-Ngươi là người phương nào? Dám tự tiện xông vào lãnh địa Phái Nga My ta?

Cái cách hỏi dĩ nhiên không có gì thay đổi, Trần Tinh không hứng thú đôi co cùng nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân không lọt nổi vào mắt hắn.

Thân hình hắn vèo một cái nhanh chóng biến mất. Hắn trực tiếp đi vào giữa đại điện.

Phía trên hết đang ngồi một trung niên nữ nhân ăn mặc đạo bào, gương mặt có phần nghiêm khắc bởi vì lúc nào đôi mày của bà ta cũng nhíu nhíu lại.

Hiến nhiên người này không ai khác chính là Duyệt Tuyệt Sư Thái.

Ngồi bên cạnh bà ta trái phải phân biệt là hai cô gái. Một người mắc áo trắng xanh, người còn lại mặc áo hồng nhạt trắng.

Người ái trắng xanh không nổi bật cho lắm nên Trần Tinh không để ý nhiều.

Còn lại người mặc áo hồng nhạt mới gây chú ý đến Trần Tinh, bởi vì nàng rất đẹp và không thua kém một nữ nhân nào của hắn.

Nhưng nhìn thấy nàng làm cho Trần Tinh có cảm giác bị thu hút.

Sự xuất hiện của Trần Tinh khiến mọi người đều chăm chú nhưng không đợi Diệt Tuyệt Sư Thái mở lời thì hắn đã buộc miệng lên tiếng trước

-Muốn giữ người hay giữ kiếm?