Nghịch Thần Ký

Chương 135: Cầu Cầu




Trần Tinh cấp tốc bay trở về Đảo Đào Hoa, lần này hắn không dám dừng lại giây phút nào nữa.

Bản thân hắn vẫn còn quá yếu, thế giới này còn tồn tại những bí ẩn mà một khi muốn khám phá được có thể phải đánh đổi bằng tính mạng.

Sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm chính là nói với Thi Vũ tập họp mọi người lại, bởi vì lúc này bọn họ không có ở đây ngoại trừ nàng cả.

Thi Vũ cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng đi thông báo mọi người.

Trong lúc chờ đợi, Trần Tinh đặt quả trứng xuống, cẩn thận quan sát hồi lâu, hắn không biết tình huống là như thế nào, bên trong nó là gì? Cũng như không dám chắc có phải hay không nó thật sự thuần phục mình.

Nếu nó thuần phục thì có lẽ sẽ là một trợ lực lớn, còn nếu không thì sẽ là một tai hoạ khó lường.

Cái nguyên nhân lớn nhất mà Trần Tinh quyết định đem quả trứng về đây chính là vì hắn nghĩ nếu như dựa theo âm thanh đó nói thì hắn cũng đã trở thành truyền nhân của ai đó. Như vậy đồng nghĩa với việc con vật này cũng sẽ nhận hắn làm chủ nhân, cũng chính là "nếu" nên mới không nói trước được điều gì.

Nhưng đầu tiên phải đợi mọi người có mặt đông đủ rồi nói rõ mọi chuyện, sau đó sẽ quyết định xử lý nó như thế nào.

Trong chốc lát, mọi người cũng đã tập hợp, có cả Tiểu Chiêu cùng Triệu Mẫn trong đó, hai người bọn họ chỉ đứng một bên và không nói gì.

Trần Tinh không để ý cũng như không tốn thêm thời gian mà nói ra nguyên nhân của sự việc.

Sau khi mọi người nghe xong dĩ nhiên là tỏ ra lo lắng cho hắn nhưng đó không phải vấn đề chính, mà là việc chia ra làm hai phe.

Một phe chủ giết còn một phe chủ giữ. Ai cũng có lý cả. Đang lúc mọi người tiến hành lý luận giết hay giữ thì tiếng rắc vang lên...

Âm thanh phá vỡ bầu không khí, mọi người ở đây ai cũng bắt đầu ngưng trọng hẳn lên.

Trần Tinh bảo hộ chúng nữ phía sau, yểm trợ mọi người lùi ra, trong tay hắn cũng đã thủ sẵn

thanh katana đã lâu chưa xài và thủ sẵn thế lao lên một đao chí mạng.

-Ngao~

Trứng rốt cuộc cũng vỡ ra, một tiếng gầm rừ có phần non nớt vang lên, cái đầu nó ló ra ngoài với đôi mắt to tròng, nó hiếu kỳ đánh giá xung quanh sau đó lắc lắc mông đi ra, nó bề ngoài không khác gì một con chó con với bộ lông màu trắng.

Nó nhìn về phía Trần Tinh kêu lên vài tiếng rồi cũng chạy lại cọ cọ chân hắn cứ như thể thân thiết lắm.

-Thật đáng yêu a...

Thi Vũ thấy vậy cảm thán nói, dự định lại ôm nó thì con vật này bỗng chốc xù lông lên rồi cả người cũng biến lớn, nó to bằng một con trâu với khuôn mặt dữ tợn cùng hai lỗ tai dài dựng thẳng lên, nó nhảy về phía trước, đứng chính giữa Trần Tinh cùng chúng nữ cứ như là bảo về hắn và không cho ai đến gần hắn vậy.

Trần Tinh mới đầu là còn tưởng nó nổi điên muốn làm hại Thi Vũ nên cũng đã dự định ta tay, nhưng khi thấy con quái vật này biểu hiện như vậy thì cũng âm thầm suy đoán.

Còn Thi Vũ thì sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt hướng về Trần Tinh cầu cứu, những người khác thì cũng có suy nghĩ như vậy.

Trần Tinh thử ra lệnh

-Lùi về phía sau...

Quả nhiên, nghe được lời nói của hắn, con quái vật không biết chủng loại này kêu lên vài tiếng rồi biến nhỏ lại thành con chó con ban đầu rồi tiếp tục cọ chân hắn.

Mọi người thấy tình cảnh này cũng thử dần dần đi lại gần, con chó nhỏ này chỉ liếc nhìn chúng nữ rồi không để ý đến mà tiếp tục lấy lòng Trần Tinh.

Hắn thấy vậy, cũng thử ôm nó lên, rồi lật tới lật lui quan sát

-Ngươi là thứ gì a?

Trần Tinh hỏi một câu không cần trả lời như vậy, con chó nhỏ này dường như nghe hiểu hắn nói gì rồi bỗng nhiên nghoẹo đầu cắn ngay bàn tay hắn khiến máu chảy ra và làm cho mọi người đều giật mình.

Nó xảy ra nhanh đến mức khi Trần Tinh chuẩn bị động thủ thì con chó này đã thoát khỏi tay hắn rồi dùng chi trước của mình lấy máu của hắn vẽ vẽ gì đó trên nền gạch.

Mọi người lại tiếp tục hiếu kỳ không biết nó đang làm gì.

Chỉ thấy bầu trời trên Đảo Đào Hoa cũng từ từ chuyển sang một màu huyết sắc, trong cơn gió còn ngửi được thoang thoảng mùi tanh của máu.

Âm thanh thê lương như vạn quỷ gào thét vang vọng khắp mọi nơi, khiến chúng nữ run sợ không dám làm gì.

Trần Tinh không khác hơn là mấy, hắn cảm thấy máu của hắn đang sôi trào, cảm nhận lực lượng đang gia tăng lên không ít, kèm theo đó là cảm nhận được sự liên hệ không tên cùng với con chó nhỏ này.

Khi nó hoàn thành một ký hiệu khó hiểu gì đó thì nó bỗng phát sát lên rồi hoá thành luồn hào quang màu đỏ chui thẳng vào đầu Trần Tinh cùng con chó nhỏ.

-Chủ nhân...

Một âm thanh vang lên trong đầu Trần Tinh, hắn theo bản năng cảm thấy bất ngờ nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

Hắn nhìn con chó nhỏ này rồi nói

-Là ngươi vừa gọi ta?

Con chó nhỏ gật gật đầu, tiếng nói lại vang vọng trong đầu Trần Tinh

-Đúng vậy chủ nhân, ta vừa rồi đã dùng máu ngài để lập nên huyết thệ tàn độc nhất để tiến hành ký kết khế ước. Hiện tại ta có thể cùng ngài trao đổi thông qua khế ước này.

Trần Tinh nhíu chặt mày, khế ước là những thứ trói buộc bản thân mình với một thứ gì đó, nhưng những thứ này đều là do mọi người nói còn sự thật thế nào thì hắn hoàn toàn không biết.

-Chủ nhân xin yên tâm, khế ước này không có hại với người mà còn có lợi, có phải ngài cảm thấy lực lượng gia tăng hẳn lên? Đây chính là nhờ huyết thệ khế ước mà chỉ tộc ta có thể lập được.

Dường như cảm nhận được lo lắng trong lòng Trần Tinh nên con chó này cũng giải thích.

Trần Tinh nghe xong cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, dù sao thì nếu hắn không muốn thì cũng đã khế ước rồi, có thể thay đổi được gì?

Hắn cũng hiếu kỳ thử mặc niệm hỏi

-Tộc của ngươi? Vậy thì tộc ngươi là gì?

Lần này con chó nhỏ không trả lời lập tức mà một lúc sau âm thanh mới vang lên

-Chủ nhân, vấn đề này hiện tại ta không thể trả lời cho ngài, bởi vì ngài vẫn còn quá yếu, tộc ta là một cấm kỵ, nếu như nói ra thì sẽ bị người biết được và truy lùng kẻ phát ngôn để giết. Nguyên chủ nhân cũng bởi vì bảo vệ ta mà mất mạng.

Trần Tinh nghe xong cũng có phần cảm thán, con chó này mạnh như vậy khiến hắn phải chật vật vậy mà cũng chỉ là chó nhà có tang và cũng đang bị người khác truy sát.

Như vậy suy ra kẻ thù có nó khủng bố tới mức nào? Không, phải gọi là kẻ thù của hắn, bởi vì hiện tại hắn cũng đã "bị" trở thành chủ nhân của con chó nhỏ này.

Trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ, khi khổng khi không lại thêm ra kẻ thù mặc dù bản thân không trực tiếp gây nên tội tình gì. Trần Tinh buộc miệng hỏi

-Xem ra nguyên chủ nhân của ngươi cũng rất quan tâm ngươi a!

Tiếng thở dài vang lên, con chó nhỏ này cũng nói

-Đúng vậy, ta cứu y một mạng, y vì cứu ta lại đổi một mạng, người khác coi y xấu xa, nhưng trong lòng ta y là tốt nhất, bởi vì chỉ có y là đối xử tốt với ta.

Trần Tinh nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến, hắn chuyển chủ đề

-Đúng rồi, ngươi ắt hẳn là có tên chứ?

-Có, chủ nhân ta tên Ngạo Thiên...

Trần Tinh nhanh chóng nói

-Cái tên này không thích hợp với ngươi, ta đổi cho ngươi một cái tên khác, nếu không sau này chưa gặp được kẻ thù của ngươi nữa mà bị người khác bắt làm cày tơ bảy món chỉ vì cái tên thì không hay.

Mặc dù Con chó nhỏ không hiểu lời nói Trần Tinh lắm, nhưng nó cũng không phản đối.

-Mọi ngươi lại đây, không sao rồi, nó rất ngoan đã bị ta thuần phục nên sẽ không cắn loạn nữa.

Mấy nữ nhân nghe được lời Trần Tinh nói cũng bán tín bán nghi, dù sao con vật cũng trông dễ thương thì sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm của nữ nhân hơn.

Người can đảm bước tới trước đầu tiên không ai khác chính là đại tỷ Lâm Triều Anh, nếu nói ai tin tưởng Trần Tinh nhất không ai khác ngoài nàng.

Lâm Triều Anh đưa tay phải vuốt ve con chó nhỏ này, bộ dáng của nó cũng rất thích thú, nàng nhìn thấy cũng mỉm cười hỏi Trần Tinh

-A Tinh, nó tên là gì?

Trần Tinh cũng thuận thế đưa cho Lâm Triều Anh bế, hắn nói

-Nó tên gì cần các nàng đặt, cố gắng làm thân thuộc với nó, sau này nó sẽ bảo vệ cho các nàng.

Cuộc đối thoại của Trần Tinh cùng con chó nhỏ không ai nghe được nên bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã có dự định giao con chó nhỏ này cho chúng nữ chăm sóc, bởi vì hiện tại hắn muốn lo lắng an nguy của các nàng cũng như việc thân phân con chó nhỏ này không thể tuỳ tiện lộ ra ngoài.

Mọi người bàn tới bàn lui cuối cùng quyết định tên nó sẽ là Cầu Cầu bởi vì bộ dáng nó giống như quả bóng, tròn trịa và mềm mại.

Sau khi giải quyết xong chuyện này thì hắn cũng nói luôn vấn đề thứ hai chính là chuẩn bị thử huyền giới chi môn. Nhưng trước đó phải giải quyết chuyện của Triệu Mẫn cùng Tiểu Chiêu.

Hai người này dường như cũng hoà hợp với mọi người rất nhanh. Hắn lần lượt gọi từng người ra hỏi ý kiến

-Tiểu Chiêu, hiện tại bản thân muội muốn thế nào? Có muốn trở thành một thành viên trong gia đình này không?

Tiểu Chiêu biểu hiện xoắn xuýt, nàng không biết phải trả lời Trần Tinh thế nào, nàng vẫn còn vướng bận.

-Có phải muội đang lo lắng cho điều gì? Ta có thể dẫn muội trở về vài ngày để muội suy nghĩ kỹ hơn và cho ta một câu trả lời cuối cùng

Tiểu Chiêu nghe vậy cũng cúi đầu im lặng trong chốc lát, sau đó nàng ngẩng mặt lên nhìn Trần Tinh rồi lắc đầu nói

-Tuổi thơ của muội không có nụ cười cũng như cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc từ người thân, đến khi muội gặp được Vô Kỵ ca ca, sự quan tâm che chở chân thành mà huynh ấy dành cho muội khiến muội biết được như thế nào gọi là ấm áp. Có điều, vì sao huynh lại xuất hiện? Muội cảm thấy bản thân mình muốn chăm sóc cho Vô Kỵ ca ca suốt đời nhưng lại chú ý đến huynh, bản thân muội có phải là một cô gái xấu?

Trần Tinh nhìn nàng thật sâu, hắn hiểu được Tiểu Chiêu cũng đã rất khó khăn khi bắt nàng phải lựa chọn.

-Xin lỗi, muội không xấu, chỉ là do ta không tốt! Đừng trách bản thân mình, nếu muội không muốn ta cũng sẽ không ép, có thể đây là bước ngoặc mà muội cần phải trải qua, cuộc sống luôn là những lựa chọn khó khăn.

Tiểu Chiêu ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật gật đầu, nàng cười nhẹ, sau đó nàng quay người rời đi, chỉ nghe âm thành truyền lại

-Mặc dù nói như vậy nhưng nếu bây giờ muội ở lại thì vẫn sẽ cảm thấy bản thân mình xấu xa, nhưng nếu như rời đi, có lẽ sau này muội sẽ hối hận và sống trong cô độc tới già.

Trần Tinh nghe xong cũng không có biểu hiện gì, hắn chỉ thở dài rồi đi tìm Triệu Mẫn.

-Như thế nào? Cảm thấy quen thuộc chứ? Nếu chơi chán rồi ta đưa cô trở về.

Không như Tiểu Chiêu, Trần Tinh đối với Triệu Mẫn chỉ là xung động nhất thời, bản thân hắn cũng không biết vì sao phải dây dưa với nàng.

-Ta quyết định rồi, ta muốn ở nơi này!

Câu trả lời đầy kiên định, Triệu Mẫn đương nhiên biết ý định trong lời nói của hắn là gì. Nàng cũng dứt khoát đưa ra lựa chọn. Trần Tinh thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, cuộc đời của nàng nói chúng là hạnh phúc nhất trong số những người khác, nàng có thể từ bỏ tất cả vì Trương Vô Kỵ vậy thì cớ sao Trần Tinh không được?

Hắn gật đầu rồi rời đi, vài ngày nữa Trần Tinh sẽ tiến hành thử nghiệm Huyền giới chi môn một lần nữa, trong khoảng thời gian từ đây đến lúc đó thì hắn phải nghiên cứu xem diệu dụng của ba món bảo vật mà mình vừa chiếm được.

Hắn có Cầu Cầu có thể hỏi, không cần thiết phải tự mình nghiên cứu, hiện tại cũng tới lúc phổ cập một chút thông tin về thế giới ngoài kia.

Hắn thấy chúng nữ đang chơi dùa cùng Cầu Cầu, Trần Tinh cũng ở một bên quan sát, hắn mặc niệm trong lòng

-Cầu Cầu, nghe được không?

Cầu Cầu cũng khựng người lại rồi liếc về phía hắn sau đó vẫn tiếp tục chơi đùa cùng mọi người, nhưng nó vẫn trả lời Trần Tinh

-Cầu Cầu nghe được, có chuyện gì không chủ nhân?

Trần Tinh cũng nói ra dự định

-Không có gì, chỉ là ta kiến thức hạn hẹp không biết rõ được nhiều chuyện ngoài kia. Cho nên ta muốn hỏi ngươi về một số vấn đề.

Cầu cầu trả lời

-Chủ nhân cứ hỏi, ta nếu biết nhất định sẽ trả lời.

Trần Tinh hỏi tiếp

-Thực lực ngươi mạnh như vậy, ắt hẳn phải đạt đến một cấp bậc nào đó, ngươi có thể nói cho ta biết ngoài kia phân chia thực lực như thế nào không?

Cầu Cầu không cần suy nghĩ liền trả lời

-Không được chủ nhân, chuyện này không thể nói ra được!

Âm thanh có phần gấp gáp, Trần Tinh thấy vậy cũng hiếu kỳ hỏi

-Vì sao?

-Mỗi một thế giới sẽ có một Thiên Đạo, Thiên Đạo không phải ai hay bất cứ vật gì mà chính là quy tắc của thế giới đó.

Quy tắc của thế giới này còn quá yếu, nếu như ở trong Thiên Đạo mà nói ra chuyện có liên quan đến một tồn tại cao hơn vượt khỏi tầm kiểm soát của Thiên Đạo sẽ bị nó để ý đến, ta nói ra sẽ bị nó trục xuất ra khỏi nơi này, lúc đó kẻ thù của ta sẽ thông qua mùi vị mà truy sát ta. Còn những kẻ có liên quan cũng sẽ bị nó đánh dấu ghi nhớ, bị gì tiếp theo thì ta không biết.

Trần Tinh nghe xong càng nghi hoặc

-Nói như vậy thì không có cách nào sao?

-Chỉ cần tìm bảo vật gì có thể che giấu thiên cơ thì không sao, nhưng chủ nhân hiện tại vẫn còn quá yếu, hiện tại biết cũng chỉ làm cho ngài cảm thấy áp lực mà thôi. Hiện tại, thứ ngài cần chính là tập trung tu luyện, khi thực lực ngài mạnh thì sẽ có thể biết được tất cả. Phải rồi, 3 món bảo vật mà nguyên chủ nhân để lại có ẩn chứa bí mật trong đó, ngài cố gắng tìm hiểu nó.

Trần Tinh thấy hỏi Cầu Cầu tiếp về vấn đề này cũng như không, hắn cũng không xoắn xuýt mà dò hỏi chuyện khác

-Còn vấn đề nữa là ngươi có biết Huyền Giới Chi Môn hay không?

-Huyền giới chi môn? Chủ nhân? Nó là thứ gì? Cầu Cầu chưa nghe qua bao giờ!

-Không có gì, vậy ngươi có biết một tấm da dê trên đó có miêu ta cách chế tạo rất nhiều binh khí không? Như Thiên Ma Cầm, Bích Huyết Tiên Kiếm?...chúng rất sống động?

-Ồ, có phải ngài đang nói đến Luyện Thần phổ không?

-Như thế nào?

-Luyện thần phổ chính là chí bảo của giới luyện khí, tác dụng của nó chính là có thể sao chép ra công thức để rèn một món thần binh, chỉ cần cung cấp đúng nguyên liệu ghi trên đó thì nó có thể tự động chế tạo ra một thanh thần binh, nếu như ngài nắm trong tay đội quân mà ai cũng có một thanh thần binh thì ngài nghĩ sẽ như thế nào? Cho nên đây là món chí bảo mà Các thế lực lớn luôn tìm cách lấy nó nhưng đáng tiếc...

Trần Tinh lúc này cũng đã đi lại gần, hắn hiếu kỳ hỏi

-Đáng tiếc cái gì?

-Đáng tiếc Luyện thần phổ đã biến mất từ rất lâu trước đây rồi.

Trần Tinh lấy tấm da dê trong giới chỉ ra rồi đưa tới trước mặt Cầu Cầu, hắn nói

-Cầu cầu, ngươi nói xem có phải thứ này không?

Cầu Cầu rất nhân tính hoá, nó đang ngồi trên bàn lấy hai chi trước bưng chung trà và uống, nó liếc mắt nhìn thứ mà Trần Tinh đưa tới rồi gật gật đầu

-Đúng, Luyện thần phổ giống như....cái gì...chủ nhân, người...người làm sao có được nó?

Trần Tinh nhanh chóng thu vào giới, hắn thản nhiên nói

-Là ta nhặt được...

-Nhặt....? Chuyện này không thể nào, nó không thể xảy ra...

-Tại sao?

-Ta không biết, nhưng nhất định nó không thể xuất hiện ở nơi này! Điều này rất không bình thường, chủ nhân, ngài rốt cuộc có thân phận gì?

*Hết chương..