Nghịch Thần Ký

Chương 150: Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật




Con thuyền trôi nổi giữa dòng nước biển cuồn cuộn, từng cơn sóng vỗ vào mạn thuyền làm cho nó lắc lư theo từng nhịp điệu riêng biệt.

Thêm vào đó, tiếng gió thổi lướt qua bên tai cứ như thể nó muốn hoà hợp cùng tiếng sóng để tạo nên một âm hưởng du dương nào đó.

Dưới ánh trằng sáng tỏ, một người đàn ông cao lớn, sở hữu nước da sẫm khoẻ mạnh mà biết bao cô nàng Châu Âu hằng mơ nước, cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa trong đó chính là sức mạnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào khiến bao người nam nhân đều phải cảm thấy ghen tị, người này hai tay chống vào lang cang trên thuyền, tư thế oai hùng, nổi bật nhất chính là vẻ mặt trầm tư của y, đôi mày lúc nào cũng nhíu chặt, ánh mắt tỏ vẻ sâu thẩm cứ như thể đang lo lắng việc gì.

-Oẹ..oẹ..oẹ

-Tôi nói này Agil, tôi có một thắc mắc nho nhỏ.... anh đã ói suốt cả buổi rồi, trong bụng anh làm sao có thể chứa được nhiều thức ăn như vậy?

-Oẹ...Kenson, cậu đang chọc quê tôi đấy sao?

-Nào có, đấy là tôi hỏi thật, không tin anh nhìn ba người bọn họ, tôi nghĩ bọn họ cũng đang có thắc mắc giống như tôi vậy.

Agil nghe được cũng không còn gì để nói, hôm nay y không biết bị làm vừa lên thuyền liền cảm giác nôn mửa, y ói đến sức cùng lực kiệt, nhưng lần này không thể đi không một chuyến rồi về nữa.

Ba người Trần Tinh, Asuna cùng Yuna đều cảm thấy Agil có phần đáng thương nhưng cũng không biết phải làm sao, ở đây dĩ nhiên là không có thuốc.

Asuna có khuyên trở về nhưng Agil lại nhất quyết không chịu. Cuối cùng cả 5 người vẫn phải tiếp tục lên đường.

Sau hơn 40 phút lênh đênh trên biển nữa, cả nhóm cũng đã đến được vị trí cần đến, một hòn đảo hoàn toàn không khác gì với nhưng hòn đảo còn lại.

Có điều nó được tạo đặt ở vị trí cách thị trấn an toàn hơi xa một chút, từ khu vực an toàn tới nơi này ước tính khoảng 1h đi thuyền mới có thể đến.

Đặt chân lên đảo, 5 người không dừng lại mà lập tức tiến về vị trí Dungenon ẩn.

Thế nhưng đang đi thì bọn họ lại nghe có tiếng đánh nhau truyền tới cùng tiếng mắng chửi.

Mấy người nhìn nhau hiếu kỳ, Agil thì khuôn mặt phút chốc cũng nổi giận.

-Có thể là nhóm đạo tặc lần trước đã tiến hành ngăn cản hai người chúng tôi.

Asuna cùng Yuna đều nhìn về phía Trần Tinh chờ đợi hắn lên tiếng

-Đi qua đó xem một lát, dù sao cũng thuận đường.

Không ai phản đối, mấy người cũng nhanh chóng xuyên qua các tán lá che chắn phía trước.

Lúc này, trước mắt bọn họ chính là một nhóm 3 người đang chật vật chống trả với một nhóm người khác.

Nhóm người này gồm 6 thành viên, toàn bộ đều mặc áo choàng đen, phía trên áo choàng màu đen có thêu một con nhện màu đỏ rất nổi bật giữa màn đêm.

Bọn họ dường như chỉ muốn đánh đuổi 3 người này không cho lại gần Dungeon hay cái gì đó nên lối đánh chỉ là câu máu đối phương.

-Lý nào là như vậy? Để tôi đi giúp bọn họ.

-Tôi cũng giúp bọn họ

Kenson tức giận la lớn rồi nhanh chóng chạy lại hỗ trợ 3 người bị bao vây, Agil cũng để lại một câu rồi cũng lao lên mặc dù sắc mặt của y cũng vẫn còn rất kém.

-Senpai, chúng ta có giúp bọn họ không?

Yuna lên tiếng dò hỏi. Trần Tinh lắc đầu, hắn cảm thấy không cần thiết, bởi vì nhóm 6 người kia thấy Agil cùng Kenson lao lên thì cũng đã có phần e dè, sau một lúc thấy yếu hơn đối phương nên đã tự động rút lui.

-Ồ, Honkai, là cậu sao? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu nói không có thời gian train Dungeon này sao?

Nhận biết được người vừa mới cứu được, Kenson có phần bất ngờ nói.

-Là cậu sao Kenson, cậu cũng ở đây sao? thật trùng hợp, một thành viên trong nhóm của chúng tôi bận việc cho nên ba người bọn tôi quyến định đi nơi này và thử kiến thức một chút, không nghĩ tới tự dưng có một đám người ngăn cản không cho chúng tôi đi qua, cũng may là cậu đến đúng lúc, rất cám ơn cậu, Kenson..

Kenson và Honkai dĩ nhiên quen biết nhau. Việc này cũng làm cho Agil nhìn người bạn của mình với ánh mắt hiếu kỳ, nhưng y cũng không lên tiếng.

Lúc này Trần Tinh cùng Asuna và Yuna đi đến, Kenson cùng Honkai đang nói chuyện cũng dừng lại.

Nhất là Honkai, biểu hiện khi thấy ba người Trần Tinh thì có phần bất ngờ.

-Thật khéo a, không nghĩ tới hai vị tiểu thư cũng đến nơi này, điều này có phải là duyên phận hay không?

Dĩ nhiên là Asuna và Yuna đều cảm thấy không thích cách bắt chuyện này của y. Thái độ có phần cợt nhã giống như là không tôn trọng hai nàng vậy, cho nên cả Asuna cùng Yuna đều không lên tiếng trả lời y.

Honkai có phẫn xấu hỗ gãi đầu rồi tự giác đi trở về cùng Kenson nói chuyện.

-Agil, nói bạn của anh đừng nên lãng phí thời gian nữa.

Trần Tinh tiếng lên nhắc nhở Agil, y thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao không thể để 4 người chờ đợi 1 người nói chuyện như vậy.

-Kenson, cậu cùng bạn cậu nói chuyện một lát đi, chúng tôi đi trước không thàng vấn đề chứ?

Chưa đợi Kenson trả lời, người gọi Honkai đã lên tiếng trước

-Ồ, các anh có phải là dự định đi train ở Dungeon đúng không? Nếu vậy thì cùng đi thế nào, bọn tôi cũng đang tính đến nơi đó. Các anh không ngại chứ?

Agil có chút khó xử, y nhìn bạn mình sau đó cũng thở dài trả lời

-Tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì, dù sao nhóm của cậu cũng cậu cũng cũng có dự định đến đó, chúng ta lên đường thôi.

Agil vỗ bả vai người này sau đó cũng đi phía trước dẫn đường cho Trần Tinh.

Đi ở phía sau, Honkai cố tìm cớ để bắt chuyện cùng Yuna và Asuna, nhưng hai người có vẻ vẫn thờ ơ và tỏ ra không mấy hứng thú lắm.

Agil cũng liếc nhìn Trần Tinh vài lần thử xem phản ứng của hắn thế nào, vì y nghĩ Asuna cùng Yuna có một mối quan hệ bào đó với hắn.

Chỉ có điều biểu hiện của Trần Tinh từ đầu tới cuối đều không mảy may có dấu hiệu sẽ nổi nóng gì, Agil cũng có chút cảm thấy người bạn này của Kenson tính cách không hợp với mình lắm nên cũng đứng ra nhắc nhở

-Kenson, bạn của cậu hình như mục đích không phải là để train quái thì phải?

Kenson gãi đầu

-Chuyện này tôi cũng không biết phải làm thế nào, tính cách cậu ấy là vậy, tôi cũng không tiện đứng ra, haizz.

Y thở dài, Agil dự định nói tiếp thì lúc này cả đám cũng đã đến nơi. Cho nên y cũng im lặng lắc đầu, việc quan trọng nhất vẫn là Dungeon ẩn này.

Sau ít phút đi đường, mọi người đã đến nơi cần đến, trước mắt bọn họ chính là một toà thành được làm bằng pha lê trông rất nguy nga tráng lệ nổi ngay lên giữa lòng hồ.

Bỏ qua vẻ đẹp lộng lậy của nó, mọi người phải đối mặt với vấn đề chính là không có đường nào để đi vào trong đó, bởi vì khoảng cách từ bờ đến cửa vào ước tính cũng gần 50m.

Trần Tinh có thể đi qua đó đơn giản. Thế nhưng những người khác thì không được, trong lúc mọi người đang nghĩ cách phải làm thế nào thì bỗng dưng có một chiếc thuyền không người lái không biết từ đâu xuất hiện và đang hướng về nơi này.

Nói là chiếc thuyền thì không chính xác cho lắm, bởi vì trông bộ dáng của nó thì giống thuyền nhưng thực chất chỉ là một cái lá to, chiều dài khoảng 1m5, chiều rộng thì khoảng 50cm.

Nhìn bộ dáng của nó, mọi người đều đưa ra suy đoán ắt có lẽ Dungeon ẩn này được thiết kế chỉ cho phép hai người qua mỗi lượt và cũng không biết có giới hạn số lượt chở không.

Không ai lên tiếng, không ai dám thử, bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, lúc này Honkai đứng ra.

-Để tôi làm chuột bạch trước vậy.

Dứt lời, y cùng một đồng bạn của mình đều ăn ý đứng trên chiếc thuyền lá này.

Thuyền có vẻ hơi run lên một chút, nhưng nói chung là vững ổn.

Mọi người chăm chú hướng mắt nhìn, lúc này, phía dưới thuyền, làn nước bắt đầu động, theo một quy tắc nào đó và dường như có một sức mạnh không biết từ đâu tác động lên thuyền lá làm cho nó bắt đầu di chuyển về phía toà thành pha lê kia.

Mọi việc đều diễn ra êm đẹp đến khi hai người bọn họ đặt chân lên nền đất trước cửa.

Một lần nữa, chiếc thuyền lá lại bắt đầu hướng về bên bờ, nhưng lần này dường như kích thước của nó nhỏ hơn lần trước một chút nhưng không ai nhận ra.

Lần thứ hai là Agil cùng Kenson bước lên đó.

Trong lúc thuyền lá trở lại thì lúc này mọi người mới giật mình phát hiện nó đã nhỏ đi quá nhiều.

Cứ theo đà này thì đến lượt thứ tư ắt hẳn thuyền lá sẽ chỉ có thể chở duy nhất một người.

-Senpai, chuyện này...?

Asuna hướng về Trần Tinh hỏi ý kiến. Hắn phất tay rồi nói

-Hai người lên đó đi.

Asuna cùng Yuna nghe vậy đều nhìn nhau và gật đầu.

Người thanh niên còn lại cũng không lên tiếng phản đối.

Thế nhưng đến lượt cuối cùng thì người này chẳng thèm để ý đến hắn mà tự động vượt lên đứng trên chiếc thuyền lá này.

Trần Tinh cũng không ra tay ngăn cản, dù sao hắn cũng có thể dễ dàng qua được bên đó.

Ý định đầu tiên hắn cũng tính cho người này đi lên, nhưng đó là nếu như y không có thái độ giống như hiện tại.

Trần Tinh âm thầm nhặt lên một hòn đá và hắn nhanh tay bắn mạnh về phía thuyền lá.

Động tác này không ai có thể nhìn thấy, hắn chỉ muốn tạo một lổ thủng trong đó để cho người này nhận lấy một bài học nho nhỏ.

Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo thì ngay cả Trần Tinh cũng đều cảm thấy bất ngờ.

Sau khi hòn đá nhỏ xuyên thủng thuyền lá, dĩ nhiên nó đã phá huỷ kết cấu vốn được lập trình sẵn của chiếc thuyền này, cho nên không giống như vật chất thật từ từ chìm mà nó ngay lập tức hoá thành mảnh vỡ rồi biến mất.

Người thanh niên đứng trên đó cũng nhanh chóng bị chìm xuống.

-Cứu....cứu...

Kỳ lạ là người này chỉ có thể phát ra hai thâm âm như vậy rồi chìm hẳn xuống lòng hồ và không có một dấu hiệu vùng vẫy nào.

-Yoshi.....!!!!

Đứng bên bờ toà thành, Honkai hét lớn tên người này, thế nhưng y hình cũng không có ý định lao xuống cứu.

Mấy người còn lại đều hiếu kỳ nhìn y.

-Chuyện này...chuyện này là sao? Honkai, bạn của cậu làm sao?

Kenson nghi hoặc hỏi. Lúc này cảm thấy mình biểu hiện có vẻ thất thố nên Honkai cũng nhanh chóng tìm cớ lấp liếm.

-Kenson, cậu biết bơi không? Mau cứu Yoshi được không? Cậu ấy không biết bơi, hai người bọn tôi cũng không biết bơi.

Giọng nói có phần gấp gáp cùng kinh hãi.

Kenson chưa kịp trả lời thì tiếng nói của Agil đã truyền tới.

-Không kịp nữa đâu, các người thử nhìn bảng danh sách người chơi tử nạn đi.

Lời nói của Agil đều làm cho mọi người giật mình và rồi cũng tranh thủ mở ra danh sách

Quả nhiên, đúng như lời Agil, bảng danh sách tử nạn mới nhất xuất hiện cái tên Yoshi, trên đó còn có để nguyên nhân chết.

Asuna cùng Yuna đều hít vào một hơi, sau đó hai nàng sợ hãi hướng mắt nhìn lại bên bờ biểu hiện có vẻ rất lo lắng.

Khi thấy Trần Tinh vẫn còn đứng bên bờ, hai người cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này, một chiếc thuyền bằng lá khác xuất hiện, Trần Tinh cử động tiếp lại làm cho Asuna cùng Yuna đều nín thở.

Hắn không do dự bước lên đó, phải biết là cái chết của Yoshi còn chưa có lời giải đáp, một người bình thường cho dù không biết bơi đi chăng nữa cũng không thể lập tức chìm xuống và chết nhanh như vậy, ắt hẳn phía dưới có bí mật nào đó còn đang bị che giấu.

Hiện tại Trần Tinh lại tiếp tục dẫm lên "vết xe đổ" của Yoshi trong khi bí ẩn đó còn chưa giải thích được. Thử hỏi làm sao hai cô gái không lo lắng cho được.

Kỳ lạ là chiếc thuyền chở hắn đến bên bờ toà thành này vẫn không có vấn đề gì xảy ra.

-Có chuyện gì sao?

Trần Tinh giọng nói vang lên, lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần.

Người đồng bạn còn lại của Honkai nghe vậy liền nổi giận hét lớn

-Là ngươi? Có phải là ngươi hại chết Yoshi?

Vừa hét y còn dự định lao lên, nếu không phải Honkai giữ lại có lẽ y cũng đã động thủ với Trần Tinh.

Lúc này, Agil cũng đứng ra chắn trước mặt người này rồi nghiêm túc nói

-Chuyện vừa rồi không ai muốn xảy ra, thế nhưng tốt nhất là cậu nên làm rõ nguyên nhân tránh để cảm xúc chi phối mà cố tình vu oan cho người khác. Vừa rồi chúng ta đều thấy chiếc thuyền bỗng nhiên bị chìm cho nên bạn cậu mới chết. Đây chỉ là sự cố và Không liên quan gì đến Trần Tinh.

-Ta không cần biết, chính là hắn...

-Đủ rồi..!!!

Honkai hét lớn một tiếng rồi ánh mắt sắc bén nhìn người này, lời nói của y định nói cũng bị đánh gãy, khi nhìn thấy biểu hiện của Honkai thì y cũng tức giận hừ một tiếng nhưng cũng không truy cứu nữa.

Trần Tinh từ đầu tới cuối hoàn toàn không để tâm, cứ như thể lời nói hai người bọn họ chỉ như là lời nói của con giun cái dế, hoàn toàn chẳng có sức ảnh hưởng nào đến hắn.

Bởi vì tiếng của "một con giun" hắn nghe không hiểu thì làm sao trả lời.

Từ lúc Agil nói gì đó thì Trần Tinh cũng đã đi tới đứng trước cánh cửa pha lê kia.

Điều này càng làm cho hai người Honkai cảm thấy tức giận, thế nhưng có vẻ đúng như Agil nói, bọn họ không có chứng cứ xác thực là Trần Tinh làm nên cũng chỉ còn cách im lặng mà oán hận.

Tạm gác lại chuyện này, đoàn người tiến vào bên trong, giống như bên ngoài, tất cả mọi thứ trong này đều được làm từ pha lê, từ cột trụ chống đỡ đến nền sàn phía dưới.

Ai cũng cẩn thận nghó nghiêng bộ dáng đề phòng, kỳ lạ là đi khoảng 5 phút đến một thông đạo nhỏ hẹp hơn vẫn không có chuyện gì xảy ra.Cũng chẳng hề có một con quái vật nào xuất hiện cả.

Thế nhưng phía trong thì có vẻ âm u cùng không khí ảm đạm hơn rất nhiều

-Senpai, Nơi này thật kỳ quái... Hay là chúng ta trở về đi có được không?

Yuna lên tiếng đề nghị, Asuna cũng dự định đồng ý, nhưng mà nàng chưa kịp nói thì đi ở phía sau Honkai cùng đồng bạn của y nhìn nhau gật đầu sau đó hai người động thủ.

-Aaa

Một người một đối tượng, Honkai rút dao kề cổ khống chế Yuna, đồng bạn của y thì khống chế Asuna bằng cách tương tự.

-Honkai, cậu làm gì! Cậu điên rồi sao? Mau thả Asuna-san cùng Yuna-san ra!!

Nghe được tiếng hét của hai người, Kenson xoay người thấy vậy liền tức giận mắng lớn.

Trần Tinh ánh mắt híp lại nhưng cũng chưa lên tiếng nói gì thì Honkai đã cười lên như điên, y cũng không quan tâm đến lời nói của Kenson mà hướng mắt nhìn thẳng Trần Tinh rồi nói

-Có phải ngươi cảm thấy rất bất ngờ không? Chúng ta đã thiết trí cái bẫy này từ rất lâu, tính toán rất nhiều chi tiết mới có thể thực hiện nó. Mặc dù kết quả không như mong đợi lắm nhưng dù sao ngươi cũng phải chết ở nơi này thôi, haha.

-Honkai, cậu đang nói...

-Kenson, không cần nói nữa.

Agil giữ Kenson lại vì lo sợ Honkai sẽ làm gì đó tổn hại Yuna.

Lúc này đồng bạn của Honkai cũng lên tiếng, nhưng mà không phải nói vói đám người Trần Tinh mà nói với hình ảnh 3D truyền âm.

-Thủ lĩnh, kế hoạch có chút thay đổi, Yoshi đã chết, hai chúng tôi không thể dụ hắn vào trong và chỉ có thể khống chế được hai con nhỏ này.

Hình ảnh xuất hiện trước mắt mọi người chính là một người toàn thân bị che phủ bởi lớp áo choàng màu đen, trên áo choàng đó cũng có thêu hình con nhện giống như mấy người khi nãy.

Hiển nhiên tất cả đều chỉ là một màn kịch, thông qua lời nói của tên này, tất cả đều có thể thấy được mục tiêu của bọn họ không chỉ riêng Trần Tinh mà còn có cả Asuna cùng Yuna trong đó.

Chỉ có điều không biết nguyên nhân bọn họ nhắm đến mấy người này là gì.

-Không sao, như vậy cũng được...Có lẽ hiện tại ngươi đang thắc mắc ta là ai và vì cái gì lại nhắm vào ngươi có đúng hay không?

Hình ảnh hướng về phía Trần Tinh mở miệng nói, giọng nói khàn khàn có lẽ y đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình, thấy Trần Tinh vẫn không lên tiếng, người này gằn từng chữ

-Chẳng những là ngươi, những người bên cạnh ngươi cũng đều phải chết. Không ngại nói cho ngươi biết, toà thành này mở lúc 18h và đóng lúc 21h. Sau khi đóng nó sẽ chìm xuống. Và nếu không rời đi kịp thì các ngươi sẽ biết cảm giác chết đuối là thế nào.

Agil nghe được nghi hoặc nhìn Kenson hỏi, bởi vì hiện tại đồng hồ đã điểm 20:55 phút. Nếu như đúng như vậy thì bọn họ vẫn còn 5 phút rời đi nơi này.

-Kenson, điều này là thế nào?

-Những thông tin liên quan đến nơi này chính là Honkai cung cấp, tôi cũng không biết có phải là thật như vậy hay không.

Trần Tinh từ đầu tới cuối hoàn toàn nghe không hiểu người trong hình ảnh nói cái gì. Hắn không lên tiếng là vì hắn lười nói nhảm và hắn nghĩ cũng không cần thiết. Bởi vì hắn đã thông qua Huyết Long để biết cách tìm được kẻ cầm đầu này.

-Rầm~

Một âm thanh vang lên, chỉ một cái chóp mắt thì tên đang khống chế Asuna liền bị Trần Tinh một tát chết tươi không kịp ngáp.

Mọi người rung động chưa kịp định thần lại thì Honkai đã bị Trần Tinh bóp cổ nhấc lên cao.

Trần Tinh miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó không ai nghe được. Chỉ thấy khuôn mặt Honkai bắt đầu vặn vẹo, nó từ từ xoắn lại theo chiều kim đồng hồ và biểu hiện của y cũng tỏ ra rất đau đớn nhưng Honkai không thể phát ra bất kỳ thanh âm la hét nào.

-Bụp~

Cuối cùng, khi xoắn đến mức không thể xoắn thêm được nữa thì đầu của y cũng vỡ ra, ngay lúc này có một luồn ánh sáng trắng chui vào trong đầu Trần Tinh. Đây cũng chính là ký ức của Honkai.

Là Thần Vương, dĩ nhiên Huyết Long có nhiều chiêu trò, đây chỉ là một loại cực hình pháp quyết Huyết Long thích sử dụng mà thôi, đơn giản mà lại dễ thực hiện, cho nên y truyền cho Trần Tinh.

Mặc dù loại sưu hồn thuật này thấp kém, đơn giản, dễ dùng, nhưng vì nó quá máu me nên ít có người sử dụng đến. Và không phải ai cũng thích hợp với nó.

Chỉ có những loại người như Huyết Long có sở thích tra tấn người khác mới đem ra dùng mà thôi. Còn một nguyên nhân nữa nhưng mà Huyết Long Thần Vương không nói cho Trần Tinh biết.

Nó được gọi là Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật. Cái tên đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

*Hết chương.