Nghịch Thần Ký

Chương 176: Thu hoạch phong phú




Một đệ tử Lăng Tiêu các phế vật cũng dám đòi mình linh thạch?

Người này nghe Trần Tinh nói vậy liền bộ dáng nổi giận.

-1000 hạ phẩm linh thạch? Nếu ngươi không lập tức rời đi thì đừng trách ta không khách sáo!

Trần Tinh cười cười không nói gì, bề ngoài trông nhu nhược nhưng đằng sau nụ cười ấy chính là lời phán quyết cho mạng sống tên này.

Thấy biểu hiện của Trần Tinh như vậy, người này đắc chí, thế nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn lập loè dị thải liên tục.

Hiển nhiên, cái gọi là Vô gian lưu hình kỳ bảo tên này nhất quyết không bỏ qua.

Chỉ có điều người này chưa đi được mấy bước thì tay chân y bắt đầu bủn rủn.

Trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi to đùng, đôi vai gầy nặng trĩu.

Khớp gối cũng vang lên tiếng rắc rắc, dĩ nhiên là hắn đang phải chịu linh lực áp chế.

Linh lực áp chế có thể xem như uy áp, nó cũng là một dạng tương tự như vậy nhưng lại mạnh mẽ hơn uy áp nhiều trong trường hợp này.

Uy áp chính là dựa vào ý - thế tạo ra cảm giác áp lực cho đối phương, ý là ý chí, thế là uy thế, thiếu một cái đều không được.

Còn linh lực áp chế thì dựa hẳn vào tu vi cao hơn đối phương để áp chế dối phương.

Lúc này, một giọng nói cất lên, tiếng nói trong trẻo, hiển nhiên là của nữ nhân:

-Ngươi muốn quỵt nợ phu quân ta?

Trần Tinh nghe xong trán đầy hắc tuyến, thế nào lại là cô ta?

Ngoài Lăng Vũ ra còn có ai? Có điều hắn không thể tài nào hiểu được, bản thân mình từ đầu tới cuối đều không quen biết nàng ta, cũng như việc hắn chỉ mới đến nơi này, như vậy thì mình có gì để cho nàng lợi dụng?

Trần Tinh hoàn toàn không nghĩ tới lời nói của Lăng Viễn trước đó. Cơ bản là hắn không để tâm.

-Phu...phu quân?

Người này lấp bấp, vẻ mặt kinh hãi nói, sau đó y cũng trực tiếp đùng một cái ngất xỉu vì quá sợ.

Xem ra Lăng Vũ cũng không phải loại người dễ nói chuyện.

Mọi người xung quanh quan sát bóng ảnh từ trên không trung hạ xuống cũng hít vào một hơi, trong đầu bọn họ đều có chung một suy nghĩ:

-Tin đồn là thật!

Đệ nhất mỹ nữ của Thái Hư Tông, một trong tứ đại thiên kiêu, hiện tại là hoa đã có chủ?

Chuyện này còn khó tin hơn việc Tông chủ đột phá. Nhưng nó là sự thật bởi vì đích thân Nàng đã chính thức lên tiếng xác nhận.

Một mảnh nghị luận xôn xao vang lên, Lăng Vũ bộ dáng không để tâm lắm, nàng phất tay, từ trong người tên kia bay ra một chiếc túi nhỏ vừa vặn rơi vào tay Lăng Vũ.

Nàng nhìn một lát sau đó đi lại gần Trần Tinh rồi hướng hắn nói:

-Phu quân, 1000 linh thạch vừa đủ...

Giọng nói mềm mại đến cực điểm, mọi người trợn mắt há hốc mồm, có người trực tiếp rút ra con dao cắt mạch máu tự sát.

Bọn họ không thể tin được việc đang diễn ra trước mắt này.

Rất nhiều ánh mắt tập trung vào người Trần Tinh, có người nhịn không được đứng ra lớn tiếng nói:

-Lăng Vũ sư tỷ, tên kia có gì tài giỏi? Chỉ là một tên đệ tử Lăng Tiêu các phế vật cũng xứng làm phu quân tỷ cho được? Ta không phục!

-Đúng đây! Tất cả chúng ta đều không phục.

Mọi người cũng tranh nhau lớn tiếng nói, chỉ là, không phục thì làm được gì?

Không nói đến việc chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bọn họ, chỉ riêng việc tiếng nói của bọn người này cũng không có chút giá trị nào cả.

Như vậy thì làm sao đánh động được quyền quyết định của Lăng Vũ được?

Đối với Trần Tinh, từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn không để tâm, hắn không khách khí nhận lấy túi trữ vật, đây chính là công cụ để che giấu nhẫn trữ vật hữu hiệu nhất.

Bởi vì hắn có thể dùng nó để chứa những vật không quan trọng đại loại như là linh thạch.

Nếu mọi người biết được suy nghĩ của Trần Tinh lúc này không biết sẽ có biểu cảm gì.

Lăng Vũ không bằng 1000 viên hạ phẩm linh thạch?

Thấy thái độ của hắn như vậy, Lăng Vũ cũng không biểu lộ ra mặt sự bất mãn, chỉ là trong lòng nàng âm thầm hừ lạnh một tiếng

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên:

-Chỉ là một nho nhỏ Trúc Cơ Viên Mãn thôi sao? Còn là đệ tử Lăng Tiêu các? Lăng Vũ sư tỷ, tỷ muốn dùng tấm bia để từ chối cùng ca ta kết thành đạo lữ cũng phải lựa chọn đối tượng chứ?

Giọng nói mười phần mỉa mai, Trần Tinh lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra mục đích của nàng chính là dùng mình để làm tấm bia.

Chỉ là Lăng Vũ? Cái tên này nghe qua ở đâu rồi thì phải?

Hắn ngẩn người suy nghĩ, một lúc sau mới giật mình tỉnh ngộ.

Bộ dáng này đập vào mắt mọi người cứ như thằng ngốc, xung quanh những người chứng kiến đều tỉnh ngộ, chỉ là động tác tiếp theo của Lăng Vũ làm cho bọn họ không thể nói thêm lời nào.

Lăng Vũ tiến về phía Trần Tinh, hai tay nàng ôm lấy cánh tay hắn, còn đặt nó vào giữa gò bồng cao ngất của nàng.

-Lăng Vũ ta từ chối ai không cần phải dùng người nào làm tấm bia cả, trở về nói cho đại ca ngươi, hắn đã quá tự tin vào bản thân mình rồi?

Tần Chương ánh mắt híp lại nhìn lấy Lăng Vũ cùng Trần Tinh, hắn làm sao dễ dàng như vậy bỏ qua?

Đại ca hắn đã biết được chuyện này và trực tiếp căn dặn hắn thừa cơ giết chết Trần Tinh.

Không cần biết việc này có phải đúng như lời Lăng Vũ nói hay không, Trần Tinh nhất định phải chết.

Đơn giản bởi vì hắn xui xẻo đụng đến đạo lữ định sẵn của đại ca y.

-Lăng Vũ sư tỷ nói như vậy ắt hẳn người này hơn hẳn đại ca ta? Cho nên tỷ mới lựa chọn hắn? Nếu đúng như vậy thì ta không có ý kiến, chỉ là ta muốn thử bản lĩnh của hắn tới đâu để tiện bàn giao, tỷ không có ý kiến chứ?

Tần Chương liếc mắt, bộ dáng giọng điệu vẫn là như vậy, mỉa mai cùng châm chọc, nhưng Trần Tinh là hạng người nào?

Làm sao hắn không nhận ra trong đó ẩn ẩn còn có một tia sát khí?

Trong lòng hắn cười lạnh:

-Muốn giết ta sao? Như vậy cũng đừng trách ta không khách khí.

Lăng Vũ thì không lên tiếng, nàng tự giác buông ra cánh tay hắn đứng sang bên khác.

Người khác nhìn vào thì cho là Lăng Vũ thật sự tin tưởng Trần Tinh, nhưng đâu ai biết đây là hiệu quả mà nàng mong muốn.

Nàng nhìn ra tu vi của hắn chỉ là Trúc cơ viên mãn, so với Tần Chương Nguyên Anh viên mãn thì thấp hơn cả 2 đại cảnh giới, như vậy thì có cửa nào để hắn thắng cho được?

Lăng Vũ muốn dạy cho hắn một bài học để trả thù việc khi nãy, thứ hai là muốn ép hắn phải cầu xin nàng giúp đỡ, từ đó đưa ra yêu cầu hoàn thành việc nàng mong muốn.

Nữ nhân thật đúng là sinh vật đáng sợ, đặc biệt là nữ nhân tâm cơ.

Lúc này giọng nói của Trần Tinh vang lên:

-Ta có ý kiến. Ngươi muốn thỉnh giáo với ta trước hết phải xuất ra bảo vật gì đó để làm phí vận động. Ta rất bận không có thời gian chơi trò trẻ con với ngươi! Nhưng mà có bảo vật khiến ta hài lòng thì ta cũng không ngại chỉ điểm cho ngươi một hai.

Mọi người nghe xong triệt để trợn mắt há hốc mồm, bọn họ còn tưởng mình nghe lầm. Thế nào gọi là chỉ điểm một hai?

Một trúc cơ nhỏ nhoi lại có thể thốt ra những lời này?

Căn bản là đầu óc hắn thật sự có vấn đề hay là hắn có pháp bảo gì lợi hại để lật kèo mà tự tin nói như vậy trước Nguyên anh kỳ cao thủ?

Tần Chương nghe xong không biểu lộ gì, thế nhưng sát cơ trong mắt hắn càng nồng nặc hơn cả.

Tần Chương không chờ đợi tắm máu Trần Tinh được nữa, y lấy từ trong người túi trữ vật bản thân sau đó không một chút do dự hướng hắn ném đi.

-Tất cả mọi thứ bên trong xem như phí vận động của ngươi, chúng ta có thể bắt đầu được chứ?

Trần Tinh bắt lấy, hắn nhìn lướt qua, bên trong lấp lánh sương mờ linh khí, xem ra ít nhất cũng phải 2-3 vạn linh thạch trở lên.

Không nghĩ tới người này cũng thật giàu có, hắn gật gật đầu cất túi trữ vật vào sau đó bước lên phía trước.

Mọi người tự giác tách ra một con đường. Đến khi khoảng đấy trống chỉ còn hai người đứng đối diện với nhau mới xem như đây là câu trả lời của hắn.

Tần Chương lúc này cũng lấy ra vũ khí của mình, một thanh ngân sắc trường thương. Y nhìn Trần Tinh khoe khoang:

-Đây chính là...

-Không cần nhiều lời, không phải ngươi muốn ta chỉ điểm sao? Tới đây đi.

Không đợi y nói hết, Trân Tinh xua tay nói.

Tần Chương bị đánh gãy lời nói liền biểu hiện giận dữ, y lập tức đâm ra một thương, miệng thì hét lớn:

-Giao Long Xuất Hải!

Một sóng linh lực hình thành một con rồng nhỏ lao về phía Trần Tinh.

Chỉ là nó chưa hoàn thành việc tạo hình hoàn chỉnh thì đã bị một quả cầu màu trắng xanh đánh nát.

Mọi người đứng xem chưa kịp đưa ra lời bình luận thì một quả cầu tương tự khác bay thẳng tới vị trí Tần Chương.

Cảm giác nguy hiểm ập đến, y nghiêng người né tránh.

Chỉ là quả cầu này đột nhiên phát nổ.

-Bùmm

Sóng xung kích đập vào lưng Tần Chương khiến y lập tức nôn ra ngụm máu, y không kịp nói lời nào thì trước mắt đã thấy xuất hiện thêm một quả cầu nữa.

Trong đầu Tần Chương hiên tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là:

-Chuyện gì đang diễn ra?

-Rầm~

Mọi thứ xem như kết thúc, lúc này Trần Tinh cũng gật gật đầu biểu hiện hài lòng, Rasengan hiệu quả không sai, vừa đầy đủ uy lực và có thể che mắt người khác.

Quan trọng vẫn là thu hoạch ngày đầu tiên xem như phong phú.

*Hết chương...