Nghịch Thần Ký

Chương 185: Biến cố




Cảm nhận được sát cơ tập trung vào người mình, Trần Tinh hướng mắt nhìn theo vị trí đó, khuôn mặt giận dữ của Tần Chính cũng hiện lên trong mắt hắn.

Trần Tinh trong lòng cười lạnh, đối với Tần Chính, đây là cơ hội tốt để y ra tay giết chết kẻ sát hại đệ đệ mình, ngược lại, đối với Trần Tinh, thì đây có lẽ là cơ hội tốt để hắn có thêm một số kiến thức.

Đừng quên, Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật là lựa chọn không tồi để hiểu hơn về thế giới này.

Khi hắn đến đây và chưa sử dụng nó ngay lập tức là bởi vì, hắn còn phải lựa chọn đối tượng thích hợp, cũng như việc cơ bản hắn không phải mẫu người thích tuỳ ý giết chóc.

Giết người vô tội vạ chỉ đem lại cho hắn những mối hoạ không cần thiết mà thôi.

Còn như nếu có người tự tìm đường chết, hắn cần gì phải khiêm nhường?

Cho dù là thiên tài, thiên kiêu, hoặc là bất cứ thân phận nào đi nữa, nếu đã là địch nhân, Trần Tinh cũng không tồn tại khái niệm nương tay.

Chỉ là việc ra tay cũng phải tìm một địa điểm thích hợp trước, bởi vì một Kim đan tầng 1 ngay trước mắt 600 nghìn người giết chết người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Thái Hư Tông thì sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết những hậu quả của nó, người ta sẽ không truy cứu nguyên nhân vì sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn, mà những người đứng đầu lập tức sẽ chĩa mũi giáo về hướng Trần Tinh.

Mặc dù hắn không sợ, nhưng không có nghĩa là hắn muốn vạch mặt với những người này hiện giờ, hắn còn cần một cái vỏ bọc.

Một vỏ bọc để bản thân phát triển mạnh hơn nữa. Quan trọng hơn là, hắn vẫn muốn tạo dựng nên một thế lực cho riêng mình. Lý do không cần phải nhắc lại.

Trần Tinh bề ngoài vẫn không có biểu hiện gì quá lớn, hắn vẫn giả bộ ôm ngực sau đó tìm một hướng rời đi, địa phương hắn đi dĩ nhiên sẽ là một nơi vắng vẻ.

Tần Chính nhìn bộ dáng của Trần Tinh thì có chút nghi hoặc, y không phải loại người không có đầu óc, nếu là như vậy thì y cũng không xứng được xưng là thiên kiêu.

Trong lòng y cũng nổi lên nghi ngờ, ánh mắt vừa rồi lúc hai người va chạm, y dám khẳng định Trần Tinh nhận ra sát khí của mình, bởi vì y hoàn toàn không che giấu nó.

Chỉ là cơ bản Tần Chính không hiểu vì sao Trần Tinh lại còn lựa chọn phương hướng đó mà đi?

Chiếu theo bình thường khi gặp một tồn tại có tu vi cao hơn, và đối với bản thân mình sinh ra sát ý, thì kẻ yếu hơn không phải sợ hãi rồi tìm cách trốn tránh hay sao?

Tại sao người này biểu hiện dường như là đang cố ý dẫn dụ hắn đi theo một dạng? Bản thân hắn có lá bài tẩy nào khác sao?

Thế nhưng một Trúc cơ thì có thể có lá bài tẩy nào?

-Không đúng, hắn vậy mà đột phá Kim đan?

Tần Chính nghĩ tới đây, ánh mắt cũng chăm chú nhìn theo bóng dáng của Trần Tinh, cảm nhận linh lực của hắn nội liễm hơn trước, trong lòng cũng bất giác tự nói một câu như vậy.

Tuy nhiên Kim đan thì đã sao? Bản thân mình không phải Hợp Thể Kỳ sao? Há lại sợ một Kim đan nho nhỏ?

-Nếu đây là lá bài tẩy của ngươi thì, hừ...

Tần Chính không do dự nữa cất bước đi theo Trần Tinh.

Vốn liếng của y không hề ít, như vậy có gì phải sợ Trần Tinh?

Đi ở phía trước, Trần Tinh tỏ ra không hề hay biết, chỉ là lãnh mâu hắn kéo lên một đoạn rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

-Đi đủ rồi chứ? Nơi này vừa vặn thích hợp yên tĩnh.

Cảm thấy xung quanh đã không có ai và khá vắng vẻ, Tần Chính nhịn không được lên tiếng.

Y không ra tay đánh lén là vì cảm thấy một Kim đan nho nhỏ không xứng để mình hành động thô tục như vậy, quan trọng hơn là Tần Chính muốn Trần Tinh phải chết trong giày vò.

Trần Tinh nghe vậy cũng dừng bước, hắn xoay người lại, gật đầu rồi bình thản nói:

-Đúng vậy, nơi này rất yên tĩnh, thích hợp giết người diệt khẩu...

Giọng nói rất chậm và không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc ba động.

Tần Chính nghe xong thì cười lạnh một tiếng:

-Xem ra ngươi cũng không phải ngu ngốc lắm, chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi đã biết mình nhất định phải chết mà không chạy trốn? Hay là ngươi biết dù có chạy cũng trốn không thoát?

Trần Tinh ánh mắt nhìn Tần Chính như là nhìn thằng ngốc một dạng, hắn nở nụ cười khinh bỉ và chẳng thèm lên tiếng, đối với một người sắp chết, Trần Tinh không có quá nhiều hứng thú đôi co miệng lưỡi.

Biểu hiện của Trần Tinh như vậy dĩ nhiên không qua nổi mắt của Tần Chính, đột nhiên cảm giác nguy hiểm nổi lên.

Y lập tức làm ra hành động, chỉ là chưa kịp cử động thì cổ họng y đã bị Trần Tinh nắm lấy, các ngón tay hắn đen kịt, có thứ gì đó từ bàn tay của hắn chảy qua cơ thể Tần Chính là cả người y cũng căng cứng dù cho lực đạo của Trần Tinh sử dụng không mạnh lắm.

-Ngu ngốc...

Đây chính là hai từ cuối cùng mà Tần Chính có thể nghe được, bởi vì theo sát hai từ này thì âm thanh đầu lâu bạo nổ cũng vang lên, chỉ có điều chỉ duy nhất Trần Tinh nghe được.

Để tránh máu văng lên người, Trần Tinh đã sử dụng Cửu Âm Hàn Thi Trảo để phong bế lượng máu của Tần Chính, đây là lý do vì sao y cảm thấy cơ thể căng cứng không thể cử động.

Đầu lâu Tần Chính vừa nổ tung, ngay lập tức có một nhân ảnh y chang hắn nhưng nhỏ hơn rất nhiều từ trong đầu y phá không mà đi.

-Đáng chết, ngươi thật ra là ai...!!!

Tiểu nhân hình Tần Chính chạy trối chết, nhưng âm thanh phẫn nộ cũng không quên để lại.

Trần Tinh cũng giật mình, biến cố này xảy ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu cẩn thận xem xét lại thì chuyện này là hợp lý.

Bởi vì tu sĩ khác hoàn toàn với người bình thường, từ Nguyên Anh kỳ trở lên thì tu sĩ đã tu ra linh hồn, linh hồn không chết thì bản thân bất diệt.

Việc này hắn cũng đã từng gặp ở những lần trước, khi bị Âm Dương lão ma tiến hành đoạt xá, chỉ là hắn quên tuốt việc này nên mới bất cẩn như vậy.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn nhanh chóng đuổi theo linh hồn Tần Chính.

Thế nhưng đối phương bay, còn bản thân mình thì chạy bộ, khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Làm sao có thể bắt kịp y cho được?

Nếu như để Tần Chính chạy thoát, đồng nghĩa với việc có thể hắn sẽ phải đối mặt với cả một Thái Hư Tông, điều này Trần Tinh dĩ nhiên không muốn xảy ra.

Hắn đuổi theo một đoạn, cảm thấy hoàn toàn vô ích, ở nơi này, hắn bị áp chế lực lượng, cho nên tốc độ không thể theo kịp Tần Chính được.

Cho dù có dồn lực lượng làm sức bật đi nữa thì cũng không đạt tốc độ mong muốn.

Trần Tinh lắc đầu, hắn dừng bước, hắn cũng đã chuẩn bị tâm thái đối đầu với cao tầng Thái Hư Tông, đặc biệt là Thái Hư Tử.

Chỉ là lúc này, trên không trung, không biết từ đâu xuất hiện một đạo bóng trắng xẹt qua, đạo bóng trắng này nắm lấy linh hồn Tần Chính trong tay.

Sau đó, thân ảnh hạ xuống và đứng đối diện Trần Tinh.

-Vũ muội, muội làm gì? Mau thả ta ra!!! Ta phải nói cho Tông chủ việc này....trong tông môn ta có nội gián...

Bị đối phương nắm trong tay, Tần Chính hoảng sợ la lên, nào đâu còn có phong thái thiên kiêu tự cao tự đại như lúc đầu?

Đúng vậy, đạo bóng trắng này không ai khác chính là Lăng Vũ, chỉ là Trần Tinh không biết nàng làm như vậy có mục đích gì?

Quan trọng hơn là, vì sao Lăng Vũ xuất hiện kịp lúc như vậy? Hay cơ bản là từ đầu nàng đã theo dõi hắn?

Nếu là như vậy, phải chăng bí mật của hắn cũng đã bị nàng biết được một ít?

Mặc dù bí mật này chẳng có gì quan trọng, nhưng bản thân hắn không thích bị người khác nắm thóp.

Trần Tinh cũng nổi lên sát tâm với nàng, chỉ là ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cho nên Lăng Vũ cũng không cảm nhận được.

Suy nghĩ lại một chút, Trần Tinh vẫn muốn xem người con gái từng gọi mình là Phu quân muốn làm gì?

*Hết chương