Nghịch Thần Ký

Chương 207: Bá đạo Trần Tinh (7)




Trần Tinh mặc dù tầm nhìn bị hạn chế, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được âm thanh nặng nề của một loài vật cực lớn đang lao đến.

Thời gian hắn rèn luyện không chỉ để hoàn thiện cách phản xạ dựa trên đôi mắt, hắn hiện tại có thể nghe ra âm thanh để đoán được hướng tấn công của đối phương.

Trong sát na chiếc đuôi của con bò cạp này từ bên mạn sườn trái đánh úp tới, Trần Tinh đã lập tức xoay thanh lưỡi hái trong tay.

Thanh lưỡi hái này chỉ là vũ khí bình thường do Trần Tinh rãnh rỗi làm ra bằng thần thông Hư Không Tạo Vật của mình để thành thạo thần thông này hơn.

Tuy không phải pháp khí hay bảo khí gì, nhưng nó được luyện chế dựa trên lĩnh ngộ pháp tắc của Trần Tinh, cho nên cũng có thể xem như thần binh hạng bét.

-Xoẹt~

Thanh lưỡi hái dễ dàng chém đứt chiếc đuôi này tựa như cắt đậu hủ một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cản trở nào.

Không dừng lại ở đó, Trần Tinh không cho con quái vật này bất kỳ cơ hội ra chiêu thứ 2 cũng như phát ra âm thanh nào nữa.

Chỉ trong tích tắc sau khi chém đứt chiếc đuôi kia, Trần Tinh cùng lúc miệng thì thào:

-Trảm phong!

Vẫn là trảm phong, nhưng là lần đầu hắn sử dụng ở thực tại, không phải ở thế giới ảo. Uy lực ra sao Trần Tinh không phải rất rõ, hắn chỉ dựa trên cảm giác của mình mà thôi.

-Ongg~

Âm thanh tựa như hồi chung dài vang lên, ánh sáng loé lên, bụi bặm lập tức tựa như bọt biển tan biến không còn một mảnh, thân ảnh Trần Tinh cùng con bò cạp cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

Tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế cầm lưỡi hái, còn con bò cạp thì hoàn toàn bất động.

-Chuyện gì xảy ra?

-Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy thứ gì đó loé lên không?

-Tại sao hắn vẫn còn bình yên vô sự?

...

Những ngươi can đảm bắt đầu mở miệng nghị luận, những người khác thì im lặng không lên tiếng theo dõi kỳ biến.

-Két két két~

Tiếng ma sát bắt đầu vang lên dập tắt tiếng nghị luận và làm mọi người bắt đầu tập trung hơn.

Trần Tinh một tay cầm lưỡi hái cà sát trên nên gạch tạo thành âm thanh chói tai.

Hắn từng bước đi về phía Lăng Vũ và hoàn toàn không để ý đến con bò cạp bất động phía sau.

Đã quá rõ ràng, từ giấy phút hắn xuất ra trảm phong dựa trên linh lực của mình, Trần Tinh cũng đã biết uy lực của chiêu này đến đâu.

Mặc dù không khoa trương như phiên bản 1 triệu năng lượng trị hồi còn ở thực tế ảo SAO.

Thế nhưng uy lực của nó cũng không phải quá tệ hại.

Đặc biệt chính là tốc độ ra chiêu của hắn quá nhanh, nhanh đến mức không thể phát ra âm thanh hay hiệu ứng gì.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất khi hắn được tự do thi triển bằng cơ thể thực hơn là ý thức diễn hoá mà ra.

Không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở những giây vừa rồi. Chỉ có duy nhất một người ẩn ẩn nắm bắt được gì đó, chính là Thái Huyền Tử.

Ông ta vẫn chưa lên tiếng, khoé miệng vẫn treo lên nụ cười thản nhiên, động tác vẫn thong dong không có gì quan trọng.

Riêng về Thái Hư Tử thì nhíu mày, trong lòng có đôi chút nổi giận vì bị một tên tiểu bối vẽ mặt, thần thông của mình mới tạo ra chưa đầy 10s liền bị phá, người phá lại là một kẻ có tu vi chỉ là Kim Đan. Như vậy thử hỏi ông ta mặt mũi còn để ở đâu được nữa?

-Liệt Hoả Phần Thiên!

Thái Hư Tử hét lên một tiếng, tả thủ định vị vị trí Trần Tinh, nương theo tiếng hét, xung quanh phạm vi bán kính 200 trượng khoảng cách có tâm là Trần Tinh bùng lên một ngọn lửa.

Chẳng những thân ảnh Trần Tinh bị ngọn lửa nuốt chửng lập tức, mà cái xác bò cạp nhanh chóng bị đốt thành tro bụi.

Có vài nghìn tu sĩ khoảng cách gần cũng phơi thay nơi biển lửa mà không kịp phát ra tiếng hét thảm nào.

-Hư Tử, con sử dụng thuật này có phải là hơi nặng tay?

Thái Huyền Tử hơi nhíu mày, sống chết của bọn gà đất chó sành không quan trọng, thế nhưng lời dặn của Thái Hư Đạo Nhân thì không thể không nghe.

Thái Huyền Tử vừa tấn thăng Địa Tiên, ông ta phải rời đi nơi này đến Đông Tiên đại lục để gia nhập Tiên Môn ghi danh Tiên Bảng mới có cơ hội phi thăng Tiên Giới.

Trước đó, Thái Huyền Tử nhận định người mà sư phụ mình từng đề cập qua hơn 5000 năm trước chính là Trần Tinh, cho nên trước khi đi, Thái Huyền Tử phải hoàn thành xong lời dặn của Thái Hư Đạo Nhân.

-Sư phụ, đồ nhi có phần nóng nảy...

Thái Hư Tử không phản bác, ông ta khom người nhanh chóng nói với Thái Huyền Tử, bộ mặt cũng không có biểu hiện gợn sóng gì, tuy nhiên trong tròng lòng ông ta thì lại có đôi chút đắc ý vì "cái chết" của Trần Tinh.

Thái Huyền Tử dự tính nói thêm điều gì, thế nhưng ông ta bỗng dừng lại ý định và hướng mắt nhìn lại biển lửa.

-Xì xì xì~

Bên trong màn lửa hừng hực cháy, một âm thanh xì xì tựa như tiếng hơi nước bị bốc hơi vang lên.

Từ phía trên nhìn xuống, có thể chứng kiến một điểm lửa cháy có phần yếu ớt hơn những điểm khác, đặc biệt là ở đó còn bốc lên khói trắng nhè nhẹ.

-Cộp cộp~cộp cộp~

Quảng trường rộng lớn nhưng không ai phát ra âm thanh nào, tiếng bước chân từ trong biển lửa vang lên không ai là không nghe thấy, đều đặn và hữu lực.

-Không phải chứ? Đừng nói là hắn vẫn chưa chết?

-Hắn thật sự chỉ là Kim Đan thôi sao...?

-Không thể nào! Chắc do ta sinh ra ảo giác mà thôi!

-Ta..ta muốn về nhà...

...

Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào biển lửa, lúc này thân ảnh Trần Tinh cũng từ từ hiện ra từ trong biển lửa.

Cả người hắn không một chút tổn hại, ngay cả cọng tóc hay góc áo cũng đều hoàn hảo vô khuyết không bị cháy xém hay bén lửa dù chỉ 1 li.

Chỉ có điều là bề ngoài hắn dường như đã thay đổi. Mái tóc cùng đôi mắt đã chuyển sang màu lam, xung quanh thì có màn nước trong suốt như giao Long không ngừng du tẩu khắp người hắn bảo vệ hắn từ trong biển lửa đi ra mà không chút tổn hại nào.

-Pháp..Thuỷ chi pháp tắc...haha..cái gì thiên kiêu, cái gì mới gọi là thiên tài? Kim Đan tu được pháp tắc tốt...tốt..tốt lắm!!!

Chứng kiến sự thay đổi của Trần Tinh, không một ai biết được là chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc này Thái Huyền Tử đột nhiên cất tiếng cười to, giọng nói sảng khoái tới cực điểm tựa như tìm thấy chí bảo tuyệt thế một dạng.

Ông ta thốt lên ba tiếng "tốt" sau đó vung tay, ngay lập tức biển lửa hầu như tiêu tán không còn.

Thái Huyền Tử lúc này hướng mắt nhìn sang Tiếu Thiên Minh, ánh mắt trở nên sắc bén:

-Dùng toàn lực của ngươi giết chết hắn! Nếu không đừng trách lão phu ra tay với một tiểu nha đầu!

Tiếu Thiên Minh nghe xong đầu ong lên một cái, cái thái độ chuyển biến nhanh của Thái Huyền Tử làm cho y theo không kịp, không phải vừa rồi còn cười sảng khoái hay sao? Thế nào lại muốn giết chết Trần Tinh? Là "Giết" không phải "Thử", cái sát ý khi phát ra âm điệu đó không một ai không cảm nhận được.

Tiếu Thiên Minh cũng không có thời gian suy nghĩ, y hiện tại cũng chẳng quan tâm tới Trần Tinh nữa.

-Ngang~

Tiếu Thiên Minh có chút nóng nảy gầm lên một tiếng, âm thanh từ cổ họng y phát ra tựa như dã thú viễn cổ, chỉ là không biết loài gì, thế nhưng không ai để ý nhiều, Tiếu Thiên Minh bản thể bắt đầu biến đổi.

Lúc trước là hư ảnh Đại Địa Hắc Hùng, bây giờ Huyết Mạch Linh Thể của y lại diễn hoá ngay tại bản thể.

Lớp da Tiếu Thiên Minh bỗng chốc phủ lên lớp lông đen dày cộm, thân cao 2m hiện tại cũng đã đạt đến 2 trượng độ cao. Móng vuốt sắc bén ghim vào nền đất không hề bị cản trở.

Tiếu Thiên Minh 1 tay ôm đâu khuỵ gối trên mặt đất. Xem ra y cũng chưa hoàn toàn khống chế trạng thái biến thân này hoàn hảo.

-Dâm long, Huyết Mạch Linh Thể này ngươi nói có ẩn chứa huyền cơ gì hay không? Tại sao ta nhìn cứ cảm giác y ta có vẻ chưa hoàn toàn kích phát?

Trần Tinh vẫn đứng lẳng lặng một bên nhìn Tiếu Thiên Minh biến thân, trong lòng thì mặc niệm cùng Huyết Long Thần Vương trao đổi.

-Có cái gì mà cảm giác hay không cảm giác? Cơ bản nó đúng là vậy, Huyết Mạch Linh Thể chỉ là thuộc phẩm chất kém mà thôi. Phía trên nó theo ta biết ở Thần Giới còn có Huyết Mạch Thần Thể mạnh hơn như thế nhiều.

Trần Tinh đôi mắt cũng rực sáng, hắn thấy mảng trời vô cùng vô tận phía trước khi nghe Huyết Long nói câu này.

Chỉ có điều trước mắt Trần Tinh trước tiên phải đánh một trận thoải mái trước đã.

Trần Tinh cất đi trong tay lưỡi hái, hắn không dử dụng bất kỳ vũ khí gì mà tung người lao về phía Tiếu Thiên Minh.

-Triền Long Ác!

Phía trên không trung, Trần Tinh đá một cước, từ bên mạn sườn phải Tiếu Thiên Minh hư không vặn vẹo rồi bỗng chốc không biết từ đâu xuất hiện một con rồng khoảng 2-3 trượng chiều dài, bề ngang to khoảng 5 xích tựa như mũi tên đánh về phía Tiếu Thiên Minh.

Đây chính là chiêu thức trong Hàng Long Thập Bát Thối của Trần Tinh kết hợp linh lực.

Khoảng thời gian trước hắn đều đã nâng toàn bộ sở học phàm cấp của mình lên một cấp độ mới, chỉ là uy lực thì chưa biết thế nào.

-Phanh~

Âm thanh va chạm vang lên, Tiếu Thiên Minh hoàn toàn không tránh né kịp.

Linh lực của Trần Tinh biến thành khói trắng sau cú va chạm bao phủ bản thể Tiếu Thiên Minh trong đó không thấy được y như thế nào sau cú đá này.

*Hết chương