Nghịch Thần Ký

Chương 209: Bá đạo Trần Tinh (9)




Trần Tinh dĩ nhiên biết được thực lực của Thái Huyền Tử đã vượt xa mình hiện tại.

Về cơ bản, trong khi hắn chỉ là "Phàm nhân" thì Thái Huyền Tử đã được xếp vào hàng ngũ "Tiên nhân".

Cách biệt giữa hai người không thể dùng từ "một trời một vực" để hình dung được nữa.

Quan trọng hơn là việc Thái Huyền Tử đang nắm trong tay một vũ khí không rõ cấp bậc, dựa theo Trần Tinh thấy, đây có thể đây là một Tiên Thiên Chí Bảo hoặc đại loại thế.

Trần Tinh không thể không mở trạng thái Cuồng Nộ. Trong trường hợp này, hắn chỉ có thể lựa chọn nó để đánh một trận cùng Địa Tiên cấp bậc!

-Choeng~

Trần Tinh nắm trong tay Thiên Vẫn Thần Kiếm, kiếm khí sắc bén toả ra, kiếm mang kéo dài trăm thước ánh lên hào quang màu trắng trong suốt.

Bảo vật Trần Tinh là có, tuy nhiên hắn vẫn chưa thể khống chế được. Hắn chỉ có thể sử dụng thanh Thiên Vẫn Thần Kiếm này để làm vũ khí.

-Dùng kiếm của lão phu để đấu với lão phu, không nghĩ tới việc này ngươi cũng có thể nghĩ tới được, hahaha.

Thái Huyền Tử vuốt râu tràn đầy hứng thú nói. Bên trong nụ cười ẩn giấu một tia như có như không sắc bén tựa như bảo đao bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ.

-Ngươi sai! Đây hiện tại là kiếm của ta! Về sau cũng là của ta!!

Trần Tinh không dây dưa chủ đề này quá lâu, hắn từ phía dưới quảng trường tung người lần nữa đánh úp về phía Thái Huyền Tử, có Chỉ Xích Thiên Nhai Trần Tinh chỉ cần tập trung cao độ liền không sợ bất lợi khi đang lơ lửng trên không.

-Vân Trung Long Hiện!

Hắn hét lớn một tiếng chém ra một kiếm. Một kiếm tựa như điện mang lướt qua, hư không ẩn ẩn bị vặn vẹo nhưng về cơ bản cũng chưa thể chém rách không gian được.

-Ngangg~

Từ trên đỉnh đầu Thái Huyền Tử bỗng chốc xuất hiện một con rồng trong suốt tự trụ quang đâm thẳng xuống mặt đất.

-Trò vặt!!"

Ngay cả ngước nhìn Thái Huyền Tử cũng chẳng thèm, tay phải vũ động Thiên Vẫn Thần Đao. Đao khí hình bán nguyệt bửa đôi long hình kiếm khí của Trần Tinh một cách dễ dàng.

Thật sự mà nói Trần Tinh không thích sử dụng kiếm, hắn không chú tâm và không tốn nhiều thời gian vào việc rèn luyện kiếm thuật, cho nên sự sắc bén của kiếm hắn không thể nào so sánh với Thái Huyền Tử loan đao.

Đây là cấp bậc của "Tiên Nhân" khi sử dụng "kiếm", còn về Trần Tinh đẳng cấp cũng chỉ so sánh hạng phàm nhân giang hồ thuật sĩ mà thôi.

Một chiêu thất bại chỉ là mở đầu, Trần Tinh khuôn mặt bất biến, chỉ là đôi mắt hắn đỏ ngầu biểu hiện của trạng thái cuồng nộ.

Ở trạng thái này, chẳng những sức mạnh lẫn tốc độ của hắn tăng gấp đôi, ngay cả sự hấp thu linh lực trong cơ thể thông qua việc thổ nạp linh khí giữa môi trường bên ngoài cũng tăng mạnh.

Chỉ cần cơ thể hắn chịu nổi áp lực tải trọng của việc thổ nạp linh khí này, thì lúc đó hắn có thể "Cuồng Nộ" không có giới hạn.

Trần Tinh thân hình đang rơi xuống, trước khi chạm đất lần nữa, hắn ngay tích tắc chém thêm kiếm thứ 2, Trần Tinh trong lòng thét dài một tiếng:

-Phong Hoa Tuyết Vũ!

Kiếm mang loé lên phá không mà đến vị trí của Thái Huyền Tử.

Ông ta vẫn như cũ cước đạp tường vân, thong dong vũ động huy động loan đao trong tay.

Với cái phong cách chiến đâu này của Thái Huyền Tử, Trần Tinh nhìn mà tựa nổi sùng một dạng, không phải Thái Huyền Tử khinh thường cùng Trần Tinh đấu, cơ bản là ông ta là "Tiên nhân", Tiên nhân phải có phong phạm của "Tiên Nhân".

Không thể đánh nhau một cách "thô tục" được!

Trần Tinh trong lòng chán ghét tư thái này tới cực điểm. Không đợi tác dụng của chiêu Phong Hoa Tuyết Vũ phát huy, Trần Tinh đã chém liền kiếm thứ 3:

-Tiên Kiếm Trục Điện!

-Đùng Đùng Đùng~

Kiếm thức vừa ra, âm thanh tựa kinh lôi lập tức vang lên. Chiêu kiếm này còn nhanh hơn hẳn kiếm thức thứ hai của hắn, Thái Huyền Tử vừa trảm tan kiếm thứ 2, kiếm thứ 3 liền đánh tới.

Ông ta chỉ có phần hơi bất ngờ một chút về tốc độ ra chiêu của Trần Tinh, chỉ vậy không hơn.

Trong khi Thái Huyền Tử dự định lần nữa phá thức thứ 3 này của Trần Tinh, thì xung quanh ông ta bỗng dưng hơi nước ngưng tụ ra các cánh hoa, cánh hoa hoá thành tuyết rơi xuống.

Nó rơi xuống với tốc độ rất nhanh, quan trọng hơn hết là các cánh hoa này vô cùng sắc bén, mỗi cánh hoa tuyết tựa như một lưỡi kiếm một dạng, số lượng thì khôn ngừng gia tăng, liền tục không dứt.

-Âm Lôi Hộ Thể!

-Ting Ting Ting Ting~

Thái Huyền Tử không nghĩ tới chiêu này của Trần Tinh lại có tác dụng như vậy, ông ta bất ngờ nối tiếp bất ngờ và bị ép vào thế phòng ngự không thể không sử dụng tuyệt học sở trường của mình.

Trận chiến dĩ nhiên chưa dừng lại ở đây.

Lúc này chiêu thứ 3 Tiên Kiếm Trục Điện khi nãy đã tới trước mặt, Thái Huyền Tử nào đâu kịp đón đỡ?

Chiêu kiếm nhanh đến mức không thấy rõ đường kiếm, chỉ trong tích tắc thất thần phòng ngự Phong Hoa Tuyết Vũ vừa rồi của Trần Tinh mà Thái Huyền Tử lần đầu thất thủ.

-Xẹt~

Âm thanh cắt đứt ngọt xớt vang lên. Âm Lôi Hộ Thể của ông ta cũng bị kiếm khí vạch phá.

Chỉ là Kiếm khí còn chưa kịp tiếp xúc với thân thể Thái Huyền Tử liền bị Âm Lôi đánh tan.

Bấy giờ cả người Thái Huyền Tử đột nhiên xuất hiện các tia sét màu tím du tẩu khắp cơ thể ông ta, hoa tuyết rơi xuống cũng bị các tia sét này đốt cháy không còn.

-Ngươi đem lại cho ta rất nhiều bất ngờ, nếu không phải ngươi chỉ là Kim Đan thì ta còn nghĩ là đang đối chiến cùng Địa Tiên cấp bậc, sử dụng hết toàn lực của mình đi, tới đây!!

Thái Huyền Tử vừa dứt lời, tia sét cũng mở rộng phá tan đám mây tạo hoa tuyết phía trên, bầu trời liền thoáng chốc quang đãng trở lại.

Ông ta không tiếp tục đứng trên đám mây nữa mà rơi xuống quảng trường, tư thái tựa như muốn cùng Trần Tinh một trận chiến đúng nghĩa.

Có thể hiện tại Thái Huyền Tử mới chính thức đặt Trần Tinh vào trong mắt, ông ta được xưng là Đao Kiếm Thượng Nhân, lấy đao cùng kiếm thành danh, không lý nào lại giống như những Tiên nhân khác chiến đấu chỉ đứng một chỗ phẩy tay như đàn bà được.

-Đao Chiếu Mạt Nhật!

Thái Huyền Tử thả người lướt lên, nhanh như chóp lao về phía Trần Tinh, thân đao loé sáng rực rỡ, ánh mắt Trần Tinh ngay lập tức bị ánh sáng bao phủ hoàn toàn không thể mở mắt ra được.

Đao phong gào thét từ mạn phải đánh đến, Trần Tinh lỗ tai động động giơ kiếm đón đỡ

-Đinh~

Đao kiếm giao nhau phát ra tia lửa điện bắn ra xung quanh phá hủy quảng trường phía dưới, phía trên bầu trời cũng bị giao phong chia cắt làm hai nửa.

Lực lượng Trần Tinh rất mạnh, cho nên nếu so về cận chiến đặc biệt là giáp lá cà như hiện tại thì Trần Tinh hoàn toàn không thua thiệt, thậm chí hắn ẩn ẩn còn nhỉnh hơn Thái Huyền Tử một bậc.

-Chỉ vậy thôi sao? Ngươi có thể mang đến cho lão phu bất ngờ nào nữa?

Thái Huyền Tử hai tay nắm chặt Thiên Vẫn Thần Đao của mình giữ vững tư thế đao kiếm giao nhau cùng với Trần Tinh.

Ông ta tựa như quên một điều, chính là việc ông ta là Địa Tiên còn Trần Tinh là Kim Đan, hơn nữa ông ta đang sử dụng 2 tay trong khi Trần Tinh lại là một tay.

Trần Tinh đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng kéo lên một đoạn, Thái Huyền Tử vừa dứt lời hắn liền phun một bãi nước bọt vào ngay giữa mặt ông ta.

Cảm nhận khuôn mặt ngứa ngứa, Thái Huyền Tử nhanh chóng định thần lập tức nổi sùng một dạng, ông ta gầm lên rồi chém mạnh một đao về phía Thiên Vẫn Thần Kiếm của Trần Tinh làm hắn bị đẩy về sau một đoạn.

Tuy nhiên Trần Tinh vẫn không sao, hắn ổn định lại thân hình rồi cười nói:

-Không phải ngươi muốn điều bất ngờ nữa sao?

Thái Huyền Tử đưa tay lau mặt, nhìn bãi nước bọt dính trên tay, ông ta hai mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh.

-Ahhhhh

Thái Huyền Tử ngửa mặt hét lớn một tiếng, bộ dáng hiện tại dường như đã giống với Trần Tinh.

Ngay từ đầu Trần Tinh đã có ý nghĩ tìm cách chọc giận Thái Huyền Tử, bởi vì từ khi bắt đầu giao chiến, hắn luôn có cảm giác Thái Huyền Tử không thật sự dùng hết toàn lực.

Hiện tại hắn chính là muốn một trận huyết chiến chứ không phải là một trận thăm dò thực lực, lâu lắm mới gặp được đối thủ "xứng tầm" Trần Tinh sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội này.

Càng sóng to gió lớn, càng áp lực, càng nguy hiểm...thì con người sẽ càng nhanh chóng "trưởng thành" hơn.

-Bí Thuật - Đao Phá Thương Khung! Chết!!!!!

Thái Huyền Tử không còn giữ được tỉnh táo nữa, ông ta giơ lên loan đao, vẫn là một trảm về phía Trần Tinh.

Chỉ là lần này hư không xung quanh vị trí Trần Tinh tựa như chiếc gương bị vỡ.

Từng mạn vết rách nhanh chóng lan rộng ra.

Đao phong từ trong vết rách đó không ngừng thoát ra chém vào cơ thể hắn.

4 phương tám hướng đều là như thế, Trần Tinh lúc này cũng bị ép ngược vào thế phòng thủ.

Hoặc có thể hắn dù có làm ra phòng thủ thì cũng không thể phòng ngự được, bởi vì phía trên bầu trời, một hư ảnh loan đao 1000 trượng chiều dài đang hạ xuống chém về phía hắn.

Tốc độ nhanh khủng khiếp, thương khung thật sự đã bị Thái Huyền Tử trảm làm 2 đoạn, bởi theo sát phía sau loan đao chính là mảng hư không đen kịt.

*Hết chương