Nghịch Thần Ký

Chương 213: Ngũ đại thế lực




Trần Tinh không sợ mạo hiểm, sở dĩ lúc trước hắn không tu luyện Ngũ Hành Âm Lôi Quyết nguyên do cũng chính vì thiếu khuyết Âm lôi chi lực.

Hắn không ngại nguy hiểm gì, chỉ cần có cơ hội để bản thân mạnh lên thì Trần Tinh sẽ không bỏ qua cơ hội đó.

Không mạo hiểm sẽ không gặt hái được thành quả mong muốn. Từ trước đến nay đều luôn là như vậy.

Âm lôi chi lực sau khi "tàn phá" đôi mắt của hắn liền sinh ra biến hoá, biểu lộ của Trần Tinh trở nên dữ tợn như vậy cũng từ đây mà ra.

Một người bình thường đôi mắt vẫn luôn luôn là vị trí yếu nhất, chỉ cần một hạt bụi nhỏ rơi vào cũng liền sẽ cảm thấy khó chịu, thế nhưng hiện tại Trần Tinh lúc này lại chịu viễn cảnh như trăm nghìn con kiến "bò" trên đó.

Biểu lộ của hắn như vậy cũng không có gì khó lý giải.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, bờ mi rung động theo từng nhịp thở, dù đã bị che giấu dưới hàng da, nhưng vẫn không thể che lấp được ánh hào quang màu tím đang dần sáng lên.

Khổ tận cam lai, quả nhiên không sai, ban đầu việc "trải nghiệm" còn khó khăn khi chưa quen thuộc, nhưng sau nhiều canh giờ nếm thử mùi vị đó, Trần Tinh đã dần dần trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Cảm giác khổ sở ngứa ngấy đó cũng không cánh mà bay, tuy nhiên Trần Tinh không thể không dừng lại bởi vì lượng Âm lôi chi lực không đủ để hắn tiếp tục quá trình tu luyện.

Có thể nói hiện tại hắn đang dừng ở nửa giai đoạn đầu của bước đầu tiên ghi trong Ngũ Hành Âm Lôi Quyết - Tử Cực Ma Đồng.

Mặc dù vẫn chưa hoàn thành xong giai đoạn đầu, thế nhưng màu mắt của hắn cũng đã chuyển sang màu tím trong rất khác lạ, nếu nhìn vào mắt hắn đủ lâu, ẩn ẩn trong đó còn phát giác ra tia sét loé lên, chỉ là tần suất xuất hiện không đáng kể nên cũng không gây chú ý gì nhiều.

-Haizzz

Trần Tinh có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn cũng không dây dưa mãi một vấn đề, dù sao hắn vẫn luôn tin rằng bản thân mình sớm muộn sẽ tu luyện thành công Ngũ Hành Âm Lôi Quyết.

Chỉ cần âm lôi chi lực có đầy đủ việc đột phá sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi giờ đây hắn đã nắm bắt được phương pháp tu luyện.

Cái may trong cái rủi, Trần Tinh vẫn luôn may mắn hơn người, âm lôi chi lực ảnh hưởng từ Thái Huyền Tử vừa đủ để hắn thích nghi với sức mạnh này, giả sử hắn dựa vào âm lôi chi lực tự nhiên để tu luyện ắt hẳn sẽ không dễ dàng như vậy.

Trần Tinh hiện tại cũng đã khôi phục lại hoàn toàn, cả cánh tay cũng đã "mọc" trở lại.

Thời gian vẫn còn khá dài, không có việc gì làm nên Trần Tinh cũng dự định tìm hiểu hoàn cảnh địa phương mình sắp đặt chân.

Hắn bước ra khỏi boong thuyền dự định tìm Tiếu Thiên Minh nói vài lời.

Lúc này, đập vào mắt hắn chính là một mái tóc dài màu trắng đang bay bồng bềnh trong gió.

Có chút bất ngờ cùng nghi hoặc, Trần Tinh tiến lên phía trước vài bước.

Tiếng bước chân vang lên, Hàn Thi Âm cũng giật mình xoay người lại.

Gương mặt già nua đem lại cho nàng nhiều tự ti, nhưng giờ phút này Hàn Thi Âm cũng không còn để ý nhiều vấn đề này nữa, nàng hiện tại cũng đã quá mệt mỏi đối với tất cả mọi thứ, ánh mắt u buồn cùng cam chịu số phận lọt vào trong mắt Trần Tinh, hắn lại càng khó hiểu hơn, thế nhưng rất nhanh Trần Tinh liền có thể biết được người này là ai.

Tuy vậy Trần Tinh cũng sẽ không rãnh rỗi xen vào việc hoàn toàn không liên quan đến mình.

-Ngươi tốt, ta đi tìm Tiếu Thiên Minh.

Hắn gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cũng dời bước chân sang hướng Tiếu Thiên Minh.

-Khoan đã, ánh mắt ngươi..

Trần Tinh còn chưa kịp xoay người thì âm thanh khàn khàn của Hàn Thi Âm đã vang lên, bản thân nàng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Hàn Thi Âm nhìn ánh mắt này của Trần Tinh thì lại tựa như bị nó thu hút.

Trần Tinh hơi sựng lại thân hình, hắn nhìn nàng cũng nửa thật nửa giả nói:

-Ta tu luyện gặp một số vấn đề nên thành ra như vậy, có chuyện gì sao?

Hàn Thi Âm nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu.

-Không...không có gì.

Trần Tinh ánh mắt hơi dừng lại trên người nàng một lúc sau đó cũng gật đầu một cái rồi đi ra đuôi thuyền phía sau cùng Tiếu Thiên Minh trò chuyện.

-Các ngươi là đến từ Bắc Hải Đại Lục? Đó là một nơi như thế nào? Ta kiến thức hạn hẹp chưa tới đó bao giờ.

Gặp thân ảnh Trần Tinh, Tiếu Thiên Minh cũng không lên tiếng, cánh tay phải của Trần Tinh đang được giấu trong tay áo rộng thùng thình nên nhìn không thấy nó đã "hồi phục", nếu không thì người mở lên tiếng trước không phải là Trần Tinh.

Tiếu Thiên Minh cũng không mỉa mai Trần Tinh, y chứng kiến thực lực của Trần Tinh và phong cách chiến đấu của hắn nên cũng không dám thất lễ vì Trần Tinh chỉ là Kim Đan.

Dĩ nhiên dựa theo suy nghĩ Tiếu Thiên Minh là Trần Tinh đang ẩn giấu thực lực, có Kim Đan nào khủng bố như hắn không?

Nếu nói chuyện hắn chiến đấu cùng Địa Tiên cho mọi người nghe thì những người đó chắc chắn sẽ cười vỡ bụng đến chết.

-Đúng vậy, chúng ta thật là đến từ Bắc Hải Đại Lục, nơi đó cũng giống như Nam Hoa Đại Lục nhưng diện tích lớn hơn nhiều, vả lại trình độ tu sĩ thì hơn hẳn nơi này, tu vi cấp bậc Tán Tiên thì nhiều không đếm xuể, người nắm quyền thật sự ít nhất cũng phải đạt cấp bậc Địa Tiên trở lên.

Trần Tinh gật gật đầu, hắn đại khái đã hiểu được một ít tình huống, hắn chuyển sang chủ đề khác để dò hỏi:

-Vậy còn thế lực các nơi thì sao? Tiên Môn là nơi nào?

Tiếu Thiên Minh không trả lời lập tức mà suy nghĩ một chút tựa như đang tổng hợp lại những thế lực đáng đề cập:

-Ở Bắc Hải Đại Lục đứng đầu là 1 các, 1 am, 1 cung, 1 môn, 1 bang, ngũ đại thế lực lớn. Theo thứ tự là Ngọc Thanh Các, Tịnh Tuyền Am, Cực Lạc Cung, Ma Thiên Môn và cuối cùng là Huyết Đao Bang. 5 thế lực này chia nhau chưởng quản Bắc Hải Đại Lục. Còn về Tiên Môn chính là thế lực lớn nhất chưởng khống toàn bộ "phàm giới" này, đó cũng là nơi tu sĩ muốn phi thăng Tiên Giới bắt buộc phải gia nhập Tiên Môn.

Trần Tinh gật đầu, ánh mắt hơi chuyển. Nhưng thế lực khác không quan trọng bằng lời cuối của Tiếu Thiên Minh, xem ra cự đầu thật sự đứng sau chưởng khống chính là Tiên Môn, còn con đường phi thăng Tiên Giới gì đó hắn tạm thời không cần tìm hiểu. Trần Tinh vẫn còn quảng đường khá dài để đạt tới trình độ cấp bậc Địa Tiên hoặc thấp hơn là Tán Tiên tu vi.

Sau hồi lâu, hắn mới lên tiếng:

-Sau khi trở về ngươi có thể sắp xếp cho ta một thân phận đệ tử bình thường trong Ma Thiên Môn có được hay không? Ta tạm thời không có chỗ nào để đi.

Tiếu Thiên Minh nhìn Trần Tinh không do dự liền gật đầu đồng ý:

-Chuyện này cứ việc giao cho ta, phải rồi, ngươi tên là gì?

-Trần Tinh.

Trần Tinh ngắn ngọn trả lời.

-Ta tên Tiếu Thiên Minh, sau này cũng nhờ ngươi giúp đỡ nhiều hơn.

Tiếu Thiên Minh cũng chấp tay làm lễ đạo hữu với hắn. Lễ đạo hữu bình thường chỉ dành cho những người cùng thân phận hoặc đẳng cấp tu vi. Tiếu Thiên Minh nếu biết Trần Tinh chỉ là Kim Đan chưa chắc sẽ hành động như vậy. Tu sĩ tu Tiên hoặc Tiên Nhân đều rất xem trọng sĩ diện, sẽ không có 1 trường hợp nào ngoại lệ. Bởi vì trong đây ẩn chứa một nguyên nhân khác.

-Cũng vậy, sau này giúp đỡ nhiều hơn!

Trần Tinh đáp lễ, lúc này hắn cũng từ trong Huyết Long Giới Chỉ lấy ra một gốc thảo dược được bao phủ bởi lồng linh khí màu trắng.

Đây là "Phục Linh Thảo" của Tiêu Thiên Hầu, vấn đề là Trần Tinh muốn xác nhận chính xác đây thật sự là Phục Linh Thảo mà hắn "cần" hay không.

-Còn một việc ta muốn nhờ ngươi giúp, ta rất mê học tập luyện đan nhưng kiến thức hạn hẹp, cây Phục Linh Thảo này ngoài việc giúp tăng tỉ lệ đột phá cảnh giới ra có phải còn tác dụng hồi sinh người chết hay không?

Trần Tinh trong lòng hiện tại chỉ có suy nghĩ này, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng cái chết của Lâm Triều Anh mặc dù hắn đã cố không tạo thêm áp lực cho bản thân mình.

*Hết chương