Nghịch Thần Ký

Chương 217: Nữ nhân




-Này, các ngươi nhìn kìa, có một tên ma mới tới, không biết trên người hắn có bao nhiêu tài bảo, chậc chậc!

-Ngươi bị mù à? Chỉ là một tên Kim Đan thì có tài bảo gì, muốn cướp thì ngươi cướp một mình đi, ta đi tìm gái chơi còn tốt chán.

-Ta cũng đi, ngươi cứ yên tâm ở lại, Đào Hồng có ta lo, hắc hắc..

-Khốn nạn, các ngươi đứng lại đó..

Trần Tinh trên đường tiến nhập địa phận Ma Khư thì không ít hơn 30 ánh mắt nhìn về phía hắn như nhìn thấy con mồi một dạng.

Chỉ là sau khi nhìn ra tu vi của hắn la Kim Đan thì mọi người cũng không còn đánh chủ ý nữa.

Một tên Kim Đan đứng trong Ma Khư này chỉ có thể trở thành tạp dịch không khác là mấy.

Hơn nữa, khi một tên Kim Đan xuất hiện ở nơi này mà có thể "thong dong" đi lại như vậy thì chứng tỏ trên người hắn cũng chẳng còn món đồ vật đáng giá nào.

Bởi vì, bình thường không có tài vật thì sẽ không lo nghĩ việc bị cướp, còn việc giết người? Ở đây không rảnh rỗi giết người lung tung mà không có lợi ích cho bản thân, chỉ trừ một số thành phần cá biệt lấy giết chóc làm thú vui hoặc đại loại như vậy.

Trần Tinh quan sát xung quanh, hắn không gấp gáp đánh động "con mồi", bởi vì những kẻ có tiền thật sự thường sẽ không xuất hiện rình rập ma mới như những tên kia.

Hắn đi quanh nơi đây để tìm mục tiêu ra tay, phải nói Ma Khư này rất rộng nên Trần Tinh mất cả buổi đến khi chiều tà một dạng mà hắn vẫn chưa đi hết Ma Khư này.

Khi Trần Tinh dự định tìm một quán trọ trong này nghỉ ngơi một ngày thì hắn tình cờ đi ngang qua một nơi, nơi này chỉ là một bãi đất trống nhưng nó có thể xem như là một "sào huyệt" của một nhóm cướp.

Bọn chúng gồm "khoảng" 11 người, chính xác là 10 người, bởi vì người thứ 11 là một nữ nhân đang nằm bất động trên thảm cỏ.

Nương theo ánh sáng chưa tắt của mặt trời cùng ngọn lửa đang cháy kia, Trần Tinh có thể thấy người nữ nhân này toàn thân trần truồng, trên người đầy những vết bầm tím nhất là ở vị trí gò ngực.

Phía dưới hạ thể thì nhầy nhụa dịch trắng hoà lẫn với màu đỏ của máu ở cả hậu môn cùng âm hộ. Trên mặt cùng miệng nàng ta thì cũng như thế.

Tuy nhiên người nữ nhân này vẫn không chết và đang thoi thóp nằm ở đó kéo dài hơi tàn.

Trần Tinh tiến tới, dù hắn biết việc tương tự như vậy xảy ra ở khắp mọi nơi, có quản cũng không quản được. Tuy nhiên có thể nói 10 tên này xem như xui xẻo gặp phải hắn, vả lại có thể từ trong "ký ức" của những tên này biết thêm một số thông tin nữa.

-Hử?

Trần Tinh vừa tiến đến hắn liền cảm thấy hiếu kỳ liếc xuống người nữ nhân kia. Bởi vì bàn tay của nàng ta đang túm chặt cổ chân của hắn.

Khuôn mặt sưng cả lên che đi ánh mắt, nhưng người nữ nhân này vẫn gắng gượng mở đôi mắt ra nhìn Trần Tinh. Bờ môi khô nứt động động nói không nên lời từ "cứu", bàn tay nàng thì vẫn nắm lấy không thả chân của hắn.

-Ngươi là kẻ nào?

Bọn người kia dĩ nhiên thấy được sự xuất hiện của Trần Tinh. Một người trong nhóm người đứng thẳng người dậy chỉ tay hướng về Trần Tinh rồi quát lớn.

Trần Tinh không hề để tâm tới những người này, thay vào đó, hắn cảm thấy hiếu kỳ hơn về người nữ nhân này, chính xác hơn là nghị lực cầu sinh của nàng ta.

Trần Tinh ngồi xuống, hắn bình thản hỏi:

-Ngươi muốn ta cứu ngươi?

Người nữ nhân không trả lời, cụ thể là nàng ta không thể nói, bờ môi động động nhưng không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Tuy nhiên bàn tay đang nắm lấy cổ chân hắn không thả, không biết nữ nhân này lấy đâu ra sức lực mà lực đạo còn hơn lúc nãy.

Có thể đứng giữa sự sống và cái chết, con người mới thể hiện được ý chí sinh tồn mãnh liệt của bản thân.

-Tên kia, chuyện này không liên quan tới ngươi, mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay độc ác.

Một tên khác thủ thế giống như tên trước đó, chẳng qua là những lời này không thể đánh động Trần Tinh.

Hắn vẫn thản nhiên chờ đợi câu trả lời của cô gái, dẫu biết rằng nàng không thể nói thành lời nhưng hắn muốn xem liệu cô gái này có thể tạo nên kỳ tích về ý chí muốn sống hay không.

-Nói đi, ngươi là muốn ta cứu ngươi? Hay là...giúp ngươi giết bọn chúng?

Âm thanh không hề lớn, nhưng vừa đủ lọt vào trong tai đám người, bọn chúng ôm bụng cười haha, hoàn toàn không để tâm tới lời nói này.

Thay vào đó, ánh mắt những người này nhìn về phía Trần Tinh như xem hắn làm trò một dạng. Cũng phải thôi, một tên Kim Đan nói lên những lời này đầu óc không vó vấn đề chả nhẽ còn nguyên nhân nào khác?

Đây cũng có thể xem như ưu điểm của việc tu vi thấp kém chăng? Trần Tinh trong lòng cười khổ, nếu có thể thì hắn dĩ nhiên sẽ muốn bản thân mình có tu vi mạnh mẽ, thế nhưng làm gì có việc dễ dàng như vậy?

-C...ứu..., t..ta..m..uốn...gi...ết..bọn...chúng.

Rốt cuộc người nữ nhân này cũng có thể thốt lên thành câu, tuy lời nói đứt quãng nhưng Trần Tinh vẫn có thể nghe hiểu ý định trong đó.

-Tốt cho một nghị lực phi thường...

Trong lòng Trần Tinh không thể không tán thưởng một câu như vậy, ngoài miệng thì hắn lại nói:

-Được, có điều ta sẽ không giúp ngươi một cách không công, nhớ lấy.. Ngươi nợ ta mạng của mình và còn hơn thế nữa...

Trần Tinh vừa dứt lời thì trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh lưỡi hái.

Lưỡi hái trông rất giống Scythe trước đó, nhưng đây chỉ là mô phỏng dựa vào thần thông Hư Không Tạo Vật mà thôi.

Nếu nói vì sao Trần Tinh lại chọn vũ khí là lưỡi hái thì có thể lý giải bằng nhưng nguyên do sau đây.

Thứ nhất là việc từ trước tới nay, nếu nói vũ khí mà hắn sử dụng một cách "sành sỏi" nhất không gì khác chính là lưỡi hái.

Nguyên nhân thứ 2 là việc hắn cũng cần một thân phận trong bóng tối để tạo lập uy danh tiến hành thao túng toàn bộ thế lực trong Ma Khư này. Muốn thực hiện việc này thì cần phải có một "vật xúc tác" khiến người khác "nhớ mãi không quên".

Đao, Kiếm, Cung, Trường Tiên, Thương, Kích, Chuỳ, Chuỷ Thủ, Cầm, Búa, Rìu, Ám Khí,... Những binh khí loại này xuất hiện trong tâm trí mọi người đã quá nhiều, do đó rất dễ khiến người khác lẫn lộn và không thể khắc sâu hình dáng của nó được.

Thể loại giống như Sythe, chưa từng có ai sử dụng qua, nếu dùng vũ khí này để giết người hoặc làm ra những việc "kinh thiên động địa" thì có thể nhanh chóng làm nên một cơn sóng ngầm.

-Hửm? Ngươi, lên giết hắn đi!

Thấy động tác của Trần Tinh như vậy, một tên tu vi cao nhất là Đại Thừa kỳ ra lệnh cho một tên khác trong nhóm.

Tên này được lệnh trong tay liền xuất hiên một thanh chuỷ thủ. Chuỷ thủ toả ra luồn hắc khí giống như được tẩm độc trong đó.

Y ta liếm liếm môi, mắt hướng Trần Tinh với ánh mắt của độc xà một dạng.

Về phần Trần Tinh, hắn chẳng quan tâm tới đối phương có bao nhiêu người.

Với tu vi của bọn chúng "thấp kém" như vậy thì Trần Tinh cũng lười sử dụng những con bài tựa như Chỉ Xích Thiên Nhai để đối phó bọn chúng, thêm nữa là khoảng cách bọn người này "quá gần" tầm hoạt động của hắn.

Với thể chất Bán Thần của mình, Trần Tinh có thừa khả năng giải quyết nhanh gọn.

Nhắc đến việc này Trần Tinh cũng không biết nguyên nhân vì sao "chuyện này" lại xảy ra.

Chiếu theo thường lệ, một tu sĩ nói chung đã trải qua giai đoạn "lột xác" thì ắt hẳn cơ thể sẽ mạnh mẽ hơn trước khi đột phá.

Tuy nhiên không hiểu sao tu sĩ tu Thần khi lột xác lại có một thể chất vượt trội hơn tu sĩ tu Tiên. Không nói đến Trần Tinh có thiên hướng rèn luyện thể chất trước đó.

Bởi vì theo hắn dễ dàng đánh bạo đầu Thái Huyền Tử cũng đủ nói lên thể chất "bạc nhược" của tu sĩ tu Tiên.

Tu sĩ tu Tiên khi "lột xác" thì phép thuật lại cao hơn tu sĩ tu Thần chăng? Đây là giả thuyết mà Trần Tinh đưa ra, nếu đúng như vậy thì câu trả lời sẽ dễ hơn rất nhiều. Hắn chưa "lột xác" nên việc này chưa thể trả lời, nhưng Trần Tinh cũng khá chắc chắn về suy đoán của mình.

Đó chính là phương pháp tu luyện cũng như "địa phương" khác nhau dẫn tới pháp tắc và "tác dụng ảnh hưởng" lên thực thể khác nhau. Bằng chứng cụ thể là hắn vẫn đang chịu "áp chế vô hình" lên bản thân và không thể xoá bỏ hoàn toàn cảm giác này.

Tuy vậy, trong điều kiện này cũng không làm Trần Tinh cảm thấy khó khăn.

Người thanh niên này lao lên, nụ cười khát máu vẫn không tắt cho đến khi trong mắt y ta ánh lên những vệt sáng xẹt qua xẹt lại không thể nắm bắt quỹ đạo cũng như biết được những thứ này là gì thì toàn bộ tứ chi của y và 9 người còn lại đều đã bị đoạn.

Không những thế, những người này còn cảm thấy cả cơ thể lạnh cóng không thể cử động, bọn chúng từ trong hoảng sợ hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt như muốn nứt ra nhìn lấy Trần Tinh đang vén mái tóc vàng óng che đi khuôn mặt sưng híp của người nữ nhân kia.

Âm thanh của hắn vẫn bình thản tự nhiên, nhưng khi lọt vào tai bọn chúng thì tựa như địa ngục u minh lệ quỷ đang đòi mạng một dạng:

-Mấy tên này, ngươi có thể tự mình giải quyết...

*Hết chương