Nghịch Thần Ký

Chương 235: Tiến đến




Trần Tinh không hề chần chừ, hắn cẩn thận lặt ra trang đầu tiên, động tác của hắn rất chậm tựa như sợ làm hư quyển cổ thư một dạng.

Dựa theo Trần Tinh thấy, vật liệu làm nên quyển cổ thư này cũng thuộc hàng cực phẩm hiếm có, tuy nhiên tuế nguyệt qua đi, cho dù là đỉnh cấp vật liệu cũng không thể tránh khỏi việc bị năm tháng làm hao mòn.

Không nói đến việc dựa theo vết tích lưu lại, ắt hẳn quyển cổ thư này đã làm dấy lên một tràng máu tanh hạo kiếp.

Tuy nhiên, những việc đó Trần Tinh không hề quan tâm, hắn mục mi chú thị nhìn chăm chăm vào trang đầu tiên.

Những nét chữ mặc dù có phần phai mờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được nội dung bên trong.

Huyết Mạch Linh Thể bút ký vẻn vẹn chỉ có 3 trang, trang thứ nhất ghi lại cách kích hoạt Huyết Mạch Linh Thể, trang thứ hai ghi lại cách hoàn thiện Huyết Mạch Linh Thể sau khi kích hoạt, trang thứ 3 là cách "thức tỉnh" Huyết Mạch Linh Thể.

"Thức tỉnh" chính là việc giống như tên nhất kiếp Tán Tiên kia biến thân trở thành Địa Ngục Tam Đầu Khuyển một dạng, người không hiểu thì gọi nó là kích hoạt huyết mạch giai đoạn 2.

Tuy nhiên, về cơ bản từ ngữ chính xác phải là Thức Tỉnh. Bởi lẽ theo như trang đầu đề Huyết Mạch Linh Thể bút ký có ghi:

"Trời có Thần, Đất có Quỷ, Âm Dương luân chuyển, Sống thác có mạng, Vạn vật có Linh, đó là Đạo lý. Huyết Mạch Linh Thể mỗi người đều có, bởi lẽ, tất cả sinh linh đều "xuất phát" từ 1 "Điểm". "Điểm" này bao quát cả trời đất, tập hợp nhật nguyệt tinh hoa, độc lập bất biến, chu hành di bất đãi, ngô bát tri kỳ danh...."

Trần Tinh đọc tới đây thì không đọc được nữa, bởi vì phần còn lại ở một góc của đoạn chữ đã bị cháy xém đi. Tuy nhiên, dựa theo nội dung đó, hắn cũng có Huyết Mạch Linh Thể. Có điều Huyết Mạch Linh Thể của Trần Tinh tạm thời chưa thể kích hoạt được.

Bởi lẽ muốn kích hoạt ít nhất phải được Tán Tiên tu vi, nguyên do vì sao ư? Cũng giống như việc một phương trình 2 ẩn đối với học sinh tiểu học là một bài toán khó, thế nhưng đối với cấp bậc đại học thì nhìn thôi cũng biết đáp án đại loại vậy. Tất cả đều là do đẳng cấp của hắn chưa đạt tới trình độ đó.

Trần Tinh có Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật có thể cướp đoạt ký ức của người khác, thế nhưng hắn biết được không thể lạm dụng nó để hiểu thêm về các cấp bậc tu vi. Vì mỗi người đều có cách nghĩ riêng, không nhất thiết "nhận định" của người đó liền sẽ thích hợp với mình.

Bản thân cảm ngộ Trần Tinh sẽ không bao giờ để nó bị "ảnh hưởng" bởi trí nhớ của người khác.

Trần Tinh tạm thời xếp lại Huyết Mạch Linh Thể bút ký rồi cẩn thận đặt nó vào trong Huyết Long Giới Chỉ.

Trần Tinh nghĩ nghĩ, hắn thuận tiện tiến vào Huyết Long Giới xem xét tình huống thế nào.

Nói đúng hơn là Trần Tinh muốn xem Linh điền của hắn hiện tại ra sao. Còn nhớ lần trước Trần Tinh đã thu gom rất nhiều tài vật, dược liệu, linh thảo trồng ở đây.

Mặc dù kiến thức của hắn về mấy loại linh thảo này hoàn toàn là số không, tuy nhiên không thể vì thế mà bỏ mặc phương diện này. Bởi lẽ Trần Tinh từ đầu khi gia nhập Ma Thiên Môn đã có dự định "Tầm sư học đạo". Đừng quên thuật luyện đan hắn bắt buộc phải học được. Nguyên nhân không cần phải nói thêm.

Trần Tinh không ngu muội đến mức tin vào việc có Phục Linh Thảo cùng Hoàn Hồn Liên thì Lâm Triều Anh liền sẽ sống lại. Có thể tình thế lúc đó cấp bách cho nên Cầu Cầu mới nói ra tên 2 dược liệu chính. Còn về thứ thật sự có thể cứu sống Lâm Triều Anh có lẽ là một viên thuốc được luyện ra dựa trên 2 loại dược liệu này. Viên thuốc đó là gì Trần Tinh không biết. Thế nhưng hắn tin chắc đây chỉ là vấn đề thời gian.

...

Ngay sau khi Trần Tinh tiến vào Huyết Long Giới, một mảnh huyết hồng sắc khí lượn lờ trước mặt hắn. Điều này là bình thường. Thứ bất thường chính là linh khí đã kém đi rất nhiều, vả lại Huyết Long Giới hiện tại quá khác xa so với lúc trước.

Lúc trước ở đây không có gì ngoài một mảnh trống không, mặt đất hoang vu đến một nhánh cây cọng cỏ cũng không có, thế nhưng hiện tại nó đã thay đổi đến chóng mặt.

Những cánh đồng linh thảo rộng lớn được xếp ngay ngắn trải dài hàng nghìn km và được phân ra từng mẫu.

Mỗi một, hoặc vài mẫu san sát nhau được trồng một loại dược thảo duy nhất.

Mặc dù Trần Tinh đã cố sức hướng mắt ra xa cũng không thể thấy hết được có bao nhiêu cánh đồng như vậy.

Số lượng linh thảo đã trở nên quá nhiều. Đây sẽ trở thành một mối nguy hại nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Bởi lẽ linh khí bên trong Huyết Long Giới không phải trường tồn không cạn, vả lại trong tất cả đống linh thảo này Trần Tinh không biết loại nào quý hiếm loại nào là không có tác dụng, nếu cứ như vậy thì thật sự sẽ không ổn.

Nghĩ nghĩ, Trần Tinh quyết định điều chỉnh lại một số khôi lỗi, để cho chúng xây dựng một số nhà kho và tiến hành thu hoạch linh thảo bảo tồn, bên cạnh đó hắn cũng lấy ra một vài cọng linh thảo làm mẫu để thuận tiện dò hỏi.

Nếu được, Trần Tinh sẽ giao cho Nhược Hề bán bớt chúng đi.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Trần Tinh tiến ra Huyết Long Giới, hiện tại đã là giữa trưa, hắn ngang nhiên đi trên đường phố mà không hề sợ việc Bào Tịnh biết được.

Việc này cũng không khó nghĩ, Ma Khư rất lớn, cho dù Lục Chỉ hội có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể quản hết mọi thứ. Vả lại vị trí mà Trần Tinh đang xuất hiện cách rất xa khu phố trước đó một khoảng không dưới 2000 dặm, quan trọng hơn hết là Trần Tinh tự tin mình có thể chạy thoát khi bị phát hiện.

Chỉ là lúc này từ trên không trung, một đạo thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ kinh người hạ xuống.

⁃Phanh~

Âm vang trầm thấp, mặt đất lõm xuống một góc, mọi người xung quanh hoảng sợ né tránh.

Riêng Trần Tinh thì tỏ ra dửng dưng trước sự việc, bởi vì hắn không cảm thấy áp lực, nói chính xác Trần Tinh không có gì phải e dè.

Bụi bặm qua đi, Trần Tinh hiện tại mới thấy rõ thân ảnh người này, là một trung niên phụ nhân, người này Trần Tinh từng gặp một lần, chính là Mai bà trong miệng Hàn Thi Âm khi hắn bước vào địa phận Ma Thiên Môn kia.

⁃Tiểu thư bảo ta đến đây đưa ngươi trở về một chuyến.

Giọng điệu không mặn không nhạt, không quá khách sáo cũng không tỏ ra phách lối, không phải Mai bà xem thường Trần Tinh bởi vì hắn chỉ là Kim Đan, có lẽ tính cách bà ta trước giờ đã vậy. Trần Tinh cũng không chấp nhất so đo. Bởi lẽ Trần Tinh lúc này cũng đang bận suy nghĩ đến một việc khác.

⁃Làm thế nào tiểu thư biết ta ở đây?

Trần Tinh lắc léo đưa ra nghi hoặc, Mai bà hơi híp mắt, ban đầu bà ta dự tính không nói, thế nhưng nghĩ lại tiểu thư dường như rất xem trọng tiểu tử này nên cũng quyết định nói cho Trần Tinh nghe:

⁃Ông nhà ta tinh thông thuật số, có thể suy đoán một hai.

Trần Tinh nghe xong cũng gật đầu không hỏi thêm, hắn biết có một số việc không thể đi quá sâu, kỳ nhân quả nhiên không ít, trong lòng hắn cũng đã âm thầm tính toán các bước tiếp theo.

Sau một ít giây, Trần Tinh hướng về Mai bà lên tiếng:

⁃Làm phiền tiền bối cất công đến đây, hiện tại chúng ta có thể lên đường. Chỉ là...

Trần Tinh hơi dừng, Mai bà nhíu mày:

⁃Chỉ là cái gì?

⁃Chỉ là có lẽ phải làm phiền tiền bối thi triển một chút thần thông của mình mang ta cùng đi. Ta không biết bay.

Trần Tinh bộ dáng xấu hổ gãi đầu, động tác tự nhiên giống như không phải là đang diễn.

Dĩ nhiên là thế, Trần Tinh luôn dựa vào Chỉ Xích Thiên Nhai để đi lại, thế nhưng môn công phu này hắn không thể bại lộ nó dưới mi mắt của người khác được. Những kẻ thấy được đều đã chết, có thể nói Trần Tinh điểm yếu vẫn là phương diện này.

Còn về Lăng Ba Vi Bộ lại càng không thể, với một khoảng cách ngắn nó có thể áp dụng vào chiến đấu, tuy nhiên dùng để chạy đường trường liền không phải biện pháp hay.

Mai bà hơi bất ngờ, ánh mắt hơi dừng trên người Trần Tinh một lát sau đó cũng từ chối cho ý kiến.

Theo bà ta thấy, Trần Tinh là sợ theo không kịp tốc độ phi hành của mình nên mới nói vậy, tu sĩ tu luyện tới Kim Đan kỳ không biết bay có nói ra cũng không ai tin.

Không lãng phí thêm thời gian, Mai bà từ trong người lấy ra một tấm vải trắng, bà ta vung lên và niệm phép, vải trắng bành trướng rồi lơ lửng trên không trung.

Mai bà bay lên đó, tiếp theo Trần Tinh cũng bật người nhảy lên. Hai người cứ thế hướng về trung tâm Ma Thiên Môn bay đi.

*Hết chương