Nghịch Thần Ký

Chương 244: Điên cuồng




Trần Tinh hiện tại xem như đã rõ mọi chuyện, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng không ít, hắn hít sâu một hơi, linh lực theo đó mà không ngừng vận chuyển, cả cơ thể rơi vào trạng thái tập trung cao độ.

Từ bên trong xoáy bụi truyền ra âm thanh lốp bốp vang lên liên tục. Vòng xoáy càng ngày càng mở rộng, đất đá cũng bị cuốn theo tạo thành cảnh tượng một lốc xoáy cao chừng 10 trượng.

Y phục trên người hắn cũng vì thế mà phập phồng không ngớt.

-Phanh~

Ngay lúc này, đột ngột vòng xoáy dừng lại, cát bụi đất đá bắn mạnh ra bốn phía tạo thành âm vang trầm đục.

Trăm nghìn mảnh đá vụn không khác gì những mũi dao sắc bén lao về phía Trần Tinh, tốc độ nhanh vô cùng.

Bản thân phòng ngự của hắn mạnh mẽ, có đứng yến một chỗ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng phía sau Trần Tinh còn có một Hàn Thi Âm yếu đuối.

Nếu như cứ tuỳ ý không ra tay ngăn cản tin chắc sau chiêu này thì Hàn Thi Âm trên người cũng sẽ nhiều thêm trăm nghìn lỗ thủng.

Trần Tinh híp mắt, hổ khẩu linh lực tập trung, miệng quát lớn một tiếng:

-Cút!

-Đinh~

-Đinh~

-Đinh~

Âm ba chấn động, chỉ sau một tiếng hét mảnh vụn đá nhỏ đang lao tới như tên bắn đều giống như đụng phải bích chướng dội ngược lại phía sau tạo thành những âm thanh thanh thuý nối liền không dứt.

Nguy cơ của Hàn Thi Âm xem như tạm thời được giải trừ.

Theo đó, bản thể chính thức của Thi Quỷ lão nhân cũng hiện ra.

Không phải cơ thể gầy tong gầy teo với lớp da nhăn nheo nữa. Thay vào đó, thân người lão cao ít nhất 1 trượng với từng thớ cơ cuồn cuộn giống như một đại lực sĩ có thể cân cả vũ trụ một dạng.

Ánh mắt lão ta bộc phát ra hung quang màu xanh lá nhìn về phía Trần Tinh, bên miệng còn treo lên nụ cười đắc chí

Trần Tinh không xoay đầu, giọng nói theo đó cũng vang lên:

-Ngươi còn đứng đó? Còn không mau chạy?

Trần Tinh tiếng nói không to, nhưng đủ để Hàn Thi Âm nghe được.

Trần Tinh cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để Hàn Thi Âm có thể đào tẩu.

Thi Quỷ lão nhân đã hợp thể với thi nô, điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai ngăn cản Hàn Thi Âm chạy trốn nữa.

Một khi Hàn Thi Âm có thể chạy thoát mọi việc liền đơn giản hơn rất nhiều.

Nghe được Trần Tinh lời nói, Hàn Thi Âm từ trong rung động hồi phục lại tinh thần, nàng biết đây không phải lúc nhiều lời, dù bản thân mình có ở lại cũng chỉ cản đường Trần Tinh.

Do đó, Hàn Thi Âm không do dự liền khống chế pháp bảo lập tức bay đi.

Một bên Thi Quỷ lão nhân cười gằn, hai tay kết ấn, lão ta quát lớn một tiếng:

-Các ngươi đừng nghĩ chạy thoát! Bách Thi Võng!

Một tiếng quát lớn kèm theo linh lực từ thể nội lão ta bùng phát mà ra.

Từ trong người lão hàng triệu triệu thi trùng hoà lẫn linh lực màu xám tro xông thẳng lên mây mù phía trên rồi bành một tiếng bung ra 4 phương tám hướng tạo thành một cái mạng nhện khổng lồ bao trùm toàn bộ Âm lôi cốc này lại.

Hàn Thi Âm chưa bay được bao xa liền đã bị cản, nàng thất kinh nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, xung quanh cơ thể phát ra thanh âm xì xì kèm theo tiếng lốp bốp của âm lôi.

Miệng Hàn Thi Âm há lớn rồi phun ra một ngọn lửa màu tím. Rõ ràng đây chính là Ly Hoả Âm Lôi từ Ngũ Hành Âm Lôi Quyết.

Mặc dù chưa có thời gian luyện tập để sử dụng chiêu thức khủng bố tựa như Ly Hoả Diệt Chúng Sinh một dạng, tuy nhiên về bản chất nó vẫn là Ly Hoả Âm Lôi, không thể vì thế mà xem thường.

-Phá cha ta!

Một tiếng hét lớn cùng hơi lửa dài qua đi, thế nhưng Bách Thi Võng không hề xi nhê.

Hàn Thi Âm trên mặt biểu hiện liền khó xem, nàng không tin liền một cái mạng nhện không thể đốt được, thế nhưng Hàn Thi Âm dù có cố gắng thế nào cũng không làm được trò trống gì.

-Ngươi cũng sẽ chạy không thoát! Khặc khặc khặc...

Ở phía dưới, Thi Quỷ lão nhân đắc ý nhìn về phía Trần Tinh nói. Biểu lộ dường như rất tự tin về Bách Thi Võng của mình, có thể lão ta đã đoán trước được tinh huống này nên mới hợp thể cùng Thi nô tạo thành hiệu ứng kháng Âm lôi một dạng.

Trần Tinh không cần xoay đầu cũng có thể biết được Hàn Thi Âm đã chậm một bước. Xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi.

Hắn cũng chẳng quan tâm tới vấn đề an nguy của nàng ta nữa, Trần Tinh xem như đã làm hết sức. Sống chết của nàng phải xem kết quả trận chiến của hắn cùng Thi Quỷ lão nhân thế nào.

Thi Quỷ lão nhân vừa dứt lời, Trần Tinh cũng đã tiếp cận bên cánh trái của lão.

Quyền đầu được hắc khí bao phủ, Trần Tinh bất ngờ tung một đấm mạnh về phía đầu của lão ta.

Thi Quỷ lão nhân không theo kịp tốc độ di chuyển của Trần Tinh. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tốc độ chiến đấu của Trần Tinh lão cũng không theo kịp.

Như đã nói trước đó, tốc độ chiến đấu và tốc độ di chuyển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

-Hừ!!

Trần Tinh quyền đầu đánh tới, Thi Quỷ lão nhân liền hừ lạnh một tiếng, một quyền rung ra trực tiếp đối bính.

Lão ta bề ngoài cợt nhã nhưng thật chất tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ. Lão biết tốc độ của bản thân không bằng Trần Tinh, nên lão cũng không làm ra các bước di chuyển không cần thiết đẩy mình vào thế khó.

Cứ đứng yên một chỗ lấy bất biến ứng vạn biến!

-Ầm ầm ầm~

Hai quyền giao nhau phát ra ánh sáng chói loà, tiếng nổ lớn chấn động cả một vùng trời, sinh phong gào thét thổi tung tường vân phía trên lộ ra ánh sáng của tự nhiên.

Từ bàn tay truyền đến lực đạo khủng bố, Trần Tinh cảm giác đầu có chút choáng váng, hạ hầu ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, lực đạo vẫn không dừng lại trùng kích làm cho cơ thể hắn bị đánh văng ra sau một đoạn lăn vòng trên đất, tạo thành một rãnh dài mấy mươi trượng mới dừng lại.

Hàn Thi Âm ở phía xa dừng lại động tác nhìn về phía này, trong lòng nàng gấp gáp không thôi, có chút khổ sở tự trách, Hàn Thi Âm càng điên cuồng tấn công Bách Thi Võng hơn nữa.

Thi Quỷ lão nhân hơi dời mắt nhìn sang, thế nhưng chỉ trong chốc lát lão ta liền không để ý tới Hàn Thi Âm, có thể giờ phút này biến Trần Tinh thành Thi Nô đã trở thành mục tiêu hàng đầu của lão.

Trần Tinh chật vật đứng dậy, trên người lắm lem bùn đất, hắn đưa tay gạt máu bên khoé miệng sang bên, ánh mắt như cũ không hề nao núng, ẩn bên trong đó còn có chút điên cuồng rực cháy.

Đúng! Chính là cái cảm giác này! Cảm giác lao vào chiến đấu như một thằng đàn ông chứ không phải vẫy tay năm ngón như đàn bà hoặc các chiêu thức tấn công từ xa kia hèn nhát kia.

-Chiến! Chiến! Chiến!!!!

Từ trong thể nội bộc phát ra chiến ý kinh thiên, hắc khí bên ngoài bao trùm tạo thành một ngọn lửa màu đen đang rực cháy hừng hực.

Trần Tinh ngửa mặt lên trời thét dài 3 tiếng, Diệt Thần ấn ký càng phát ra hào quang sáng ngời, khuôn mặt Trần Tinh bất giác cũng đỏ bừng tựa như đang say rượu một dạng.

Máu huyết, linh lực điên cuồng vận chuyển.

-Chết!!!

Rầm một tiếng, thân ảnh Trần Tinh biến mất không thấy, Thi Quỷ lão nhân mồ hôi lạnh ứa ra.

Cản giác nguy hiểm truyền đến, lão ta ngay lập tức nâng hai tay ôm đầu làm thế bảo vệ.

-Rắc~két két két~

Âm thanh tựa như sắt thép va chạm, Trần Tinh tốc độ xuất chiêu nhanh hơn trước gấp đôi, uy lực càng là mạnh hơn.

Cẳng tay Thi Quỷ lão nhân cong lại sinh sinh bị đánh gãy. Lực trùng kích cũng làm lão ta bị đánh văng ra xa.

Trần Tinh một chiêu không dừng lại, thân hình hắn một lần nữa biến mất không thấy. Tay còn lại tiếp tục vung quyền, bởi lẽ một đấm vừa rồi tay phải hắn cũng đã nổ toan và phải chờ Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh tái sinh.

Trần Tinh tay trái đánh tới, Thi Quỷ lão nhân trừng mắt thật to, một quyền vừa rồi hai tay của lão đã bị gãy, lần này lấy cái gì đón đỡ một quyền của Trần Tinh nữa?

Thi Quỷ lão nhân cắn môi, khoé miệng chảy ra máu đen, lão ta tích tắc hướng về quyền đầu phun ra.

Máu đen vừa rời khỏi lập tức biến thành một đầu Thi trùng to cỡ bàn tay, nó há chiếc miệng rộng như chậu máu hung hăn cắn đoạn tay trái của Trần Tinh.

Trần Tinh mắt chiếu hung quang, dã tính càng là bộc phát, một chân quét ngang sinh sinh đem thi trùng đá bạo.

Hắn không dừng lại, lần nữa thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai tiếp cận Thi Quỷ lão nhân, 2 tay bị đoạn Trần Tinh liền sử dụng chân.

Tay hay chân Trần Tinh đều có thể sử dụng vào chiến đấu một cách thành thạo.

Vị trí Trần Tinh nhắm đến vẫn là đầu của Thi Quỷ lão nhân, lần này hắn đã dồn toàn bộ linh lực cùng lực lượng của mình vào một cước này.

-Ngươi điên rồi!!!!!

Thi Quỷ lão nhân hoảng sợ la lên, tròng mắt lão như muốn nứt ra nhìn một cước này của Trần Tinh.

Trong lòng lão cũng gào thét không thôi, vì cái gì mới vừa vả thân mình còn chiếm thượng phong, tại sao hiện tại lại bị treo lên đánh thế kia? Lực lượng này từ đâu mà có?!!!!!

*Hết chương