Nghịch Thần Ký

Chương 274: Vô tình




Xà nữ nhân thấy Trần Tinh không có động tác gì, tưởng rằng hắn không thích.

Nàng ủ rũ cúi đầu tựa như thê tử làm sai bộ dáng chờ đợi trượng phu của mình trách phạt, nước mắt lưng tròng, còn thiếu cái vỡ oà mà thôi.

Trần Tinh thấy nàng bộ dáng điềm đạm đáng yêu, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở cùng thương tiếc.

Nếu đổi lại là một nữ nhân bình thường, Trần Tinh nhất định sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn bộ dáng lạnh nhạt.

Nhưng xà mỹ nhân này, lại là trường hợp đặc biệt. Hắn không biết mở miệng thế nào, đừng nói chi tới việc là nàng đã cứu hắn, chỉ nói việc hắn vậy mà ăn đậu hũ nàng cũng khiến Trần Tinh không khỏi lúng túng.

Trừ phi đối phương có lỗi với mình hoặc mang địch ý trước, nếu không Trần Tinh đối với nữ nhân vẫn luôn chịu trách nhiệm.

Hắn không phải chính nhân quân tử, hoặc có lẽ bây giờ hắn cũng đã là một ma đầu hàng ngũ. Tuy nhiên, bản tính của hắn trước giờ sẽ không thay đổi dù có trở nên thế nào đi nữa.

Hắn khép tâm, hắn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng dù có cố gắng che đậy thế nào, Trần Tinh cũng không thể biến mình thành một kẻ vô tình được. Nếu không hắn cũng không cùng Hàn Thi Âm đi cùng.

Trần Tinh thở dài một hơi, hắn không lên tiếng mà đi lại gần con nai, sau đó bắt đầu chế biến. Động tác mây trôi nước chảy, thành thạo vô cùng.

Xà mỹ nhân nhìn thấy liền mỉm cười vui vẻ, có điều nàng hiếu kỳ không biết Trần Tinh là đang làm gì? Trực tiếp ăn không tốt sao?

Trần Tinh tuy không đói, thời gian dài không ăn cũng không sao, nhưng ăn một chút cũng không tính là chuyện gì.

Trần Tinh tiện tay vung lên, thắp sáng hang động. Một bên bắt đầu nướng thịt, phần còn lại thì hắn luôn tập trung trên người nữ nhân này.

Trần Tinh muốn cùng nàng giao lưu, nhưng đáng tiếc là, nàng ta lời nói Trần Tinh nghe không hiểu, như vậy thì có tác dụng gì.

Trần Tinh hỏi nàng, nàng tên là gì? Đây là địa phương nào?

Đổi lại câu trả lời chỉ là ******, toàn những thanh âm tối nghĩa. Trần Tinh triệt để bó tay.

Trần Tinh thất vọng không hỏi tiếp nữa, hắn ngồi xuống nhìn đống lửa bắt đầu miên man suy nghĩ.

Xà mỹ nhân thấy Trần Tinh cử động cũng từ từ bắt chước theo, nàng ngồi nằm bên cạnh nép vào trong lòng hắn, bộ dáng khiến người ta sinh ra thương tiếc.

Trần Tinh không bài xích cũng không tiếp nhận, hắn cứ thờ ơ. Hiện tại hắn vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng với chính mình.

Ánh lửa bập bùng, hai bóng người tựa sát vào nhau in trên vách tường trong hang động.

Ấm áp, nhu tình, Tĩnh lặng và yên bình, không ai phá vỡ giây phút hiếm thấy này cả.

Trần Tinh thật sự rất thích cảm giác yên bình này, nếu hắn có thể lựa chọn, hắn sẽ không đi trên đường luôn luôn chém giết kia.

Thà làm một người bình thường, bình bình đạm đạm sống cùng người yêu, thân nhân. Sáng đi làm, tối sum vầy. Rãnh rỗi cùng bạn hữu xả giao đàm luận, cuộc sống tiêu diêu tự tại... Như vậy còn tốt hơn là mỗi ngày chém giết, ngươi lừa ta gạt, chứa đầy máu tanh cùng nước mắt.

Suy nghĩ này chỉ chợt loé lên, rồi cũng chóng tắt. Trần Tinh đã không thể trở lại là Trần Tinh trước kia được nữa.

Hắn không có lựa chọn, vì bản thân, vì thân nhân, Trần Tinh nhất thiết phải bước tiếp.

Trần Tinh mãi mê suy nghĩ, không chú ý rằng xà mỹ nhân vậy mà an ổn trong lòng mình ngủ thiếp đi.

Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt xinh đẹp này, Trần Tinh không khỏi mỉm cười. Ánh mắt vậy mà trở nên nhu hoà đi rất nhiều.

Hắn, không thể tai hoạ nữ nhân này. Trần Tinh trong lòng đã có quyết định, hắn phải rời đi!

Mặc dù đối với nàng như vậy có thể xem như rất nhẫn tâm.

Nhưng hắn thà nhẫn tâm một lần còn hơn để nàng phải cùng hắn bôn ba chịu khổ.

Trần Tinh không biết nàng vì sao đối với hắn tốt như vậy, nhưng hắn biết chắc một khi để nàng theo bên cạnh mình, tháng ngày còn lại của nàng cũng là chuỗi ngày đen tối, nàng sẽ phải dấn thân vào vòng xoáy tranh giành, ngươi lừa ta gạt, thị phi đan xem, máu tanh cùng nước mắt.

Sẽ không còn nụ cười trong sáng, phút giây yên bình nào nữa.

Trần Tinh nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường đá, động tác ôn nhu hiếm thấy, không làm kinh động giấc ngủ an bình cùng vẻ mặt hạnh phúc này.

Thịt nai cũng toả ra mùi hương mê người, nhưng Trần Tinh lại cảm thấy thứ say lòng hắn không phải thịt nướng mà là hương thơm cơ thể nàng.

Hắn hít sâu một hơi, hương thơm tràn vào trong phổi, Trần Tinh hưởng thụ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng quay đi. Ngay cả thịt nai hắn cũng chỉ nhẹ cắn một miếng nhỏ, phần còn lại thì Trần Tinh đều để lại cho nàng.

...

Trong cơn mê man, xà mỹ nhân tỉnh lại, nàng dụi dụi mắt, vành mắt có chút đỏ.

Nàng đánh một cái ngáp dài, hai tay trần vươn cao, bộ ngực ưỡn ra phía trước, tư thế lười biếng tràn đầy dụ hoặc.

Nàng nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Trần Tinh.

Nhưng mà làm gì có ai?

Nàng hoảng sợ, vội vàng bật người dậy, nàng cuống cuồng tìm kiếm xung quanh.

-*****

Nàng vừa tìm kiếm vừa gào thét, âm thanh vang xa nhưng không ai tiếp lời.

Nước mắt như mưa lăn dài trên má. Bộ dáng không khỏi khiến người ta thương tiếc không thôi.

Nàng điên cuồng lật tung tất cả mọi thứ. Nàng tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy hắn đâu.

Nàng trở về ngơ ngác nhìn lấy đống thịt đã chín được đặt gọn gàng trên một chiếc dĩa sắt tinh xảo.

Nàng do dự cằm lấy cắn một miếng, sau đó lại ô ô khóc lớn. Tiếng khóc thương tâm như tan nát cõi lòng, thịt ngon lệ đắng hoà vào nhau tạo ra một hương vị khác biệt.

Ngọt bùi cùng chua xót, nó đan xen với nhau như từng con dao sắc bén đâm vào trong tim nàng một dạng.

Nàng cảm thấy, tim mình rất đau, rất khó chịu. Giống như nàng mất đi thứ gì quan trọng. Nàng thật nhanh một lần nữa tìm kiếm.

Nàng, không muốn hắn đi!

Hang ổ không có, nàng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Kể cả lãnh địa của những sinh vật khác, nàng cũng không hề do dự mà trường vào.

Nàng chiến đấu, nàng đổ máu, nàng rơi lệ, nàng đau lòng...

Từ đầu tới cuối, Trần Tinh không hề xuất hiện...

Nàng đau khổ, nàng vùng vẫy bên trong vũng máu, nhưng từ đâu tới cuối nàng đều không từ bỏ cơ hội tìm kiếm hắn.

Nàng lê thân xác tràn đầy vết thương tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.

Thể xác, tinh thần của nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Đầu nàng nặng dần, sau đó nàng cũng chìm vào trong hôn mê.

Trước khi hôn mê, nàng mơ hồ nghe một tiếng thở dài, một bóng người xuất hiện và ôm nàng trong lòng.

Hình ảnh chợt tắt...

....

Xà mỹ nhân từ trong cơn mê tỉnh dậy, nàng định thần nhìn thấy tràng cảnh quên thuộc, nàng hơi nghi hoặc một chút sau đó nàng lại bật người dậy.

Trong miệng không ngừng gọi lấy, tinh thần của nàng hoảng loạn không thôi.

-Đừng kích động, ta không phải ở đây sao?

Thân ảnh Trần Tinh chợt loé lên, xuất hiện trước mặt nàng. Hắn thở dài nói.

Xà mỹ nhân nhìn thấy, không do dự nhào vào lòng hắn, hai tay ôm thật chật eo hắn, không những vậy, chiếc đuôi dài kia lại quấn quanh bao phủ chân hắn lại. Bộ dáng không buông không bỏ sợ hắn lại biến mất một dạng.

Nàng ô ô khóc, miệng hồ ngôn loạn ngữ những từ ngữ riêng biệt. Trần Tinh không cần hiểu cũng có thể đoán được.

Hắn nhẹ vỗ về an ủi nàng.

-Được rồi, ta không đi. Nàng buông ra trước đi

Trần Tinh nói vậy, xà mỹ nhân càng ôm chặt hắn hơn. Hết cách, Trần Tinh mặc kệ cho nàng làm gì làm.

Sau khi phát tiết tâm tình, quả nhiên xà mỹ nhân nín khóc, dụi mặt vào ngực hắn, nàng chần chờ chốc lát rồi nhẹ thả lỏng một chút nhưng vẫn không buông hẳn.

Ánh mắt long lanh đỏ hoe ngước lên nhìn hắn, tựa như muốn nói

Ngươi thật không đi nữa?

Bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa rất nhiều điều. Trần Tinh không cần nàng phải nói thêm điều gì.

Hắn nhẹ giọng an ủi:

-Yên tâm, ta không đi nữa...

Trần Tinh thật sự muốn nói cho nàng hiểu rõ, hắn không đi không được.

Tuy nhiên, do dự một lúc mới thốt lên như vậy.

Trần Tinh không phải không đi, mà là hắn đi không được. Nơi này thật sự quỷ dị khó dò.

Trần Tinh đã dùng thử mọi cách nhưng không cách nào thoát ra, dường như cả nơi này là một không gian độc lập bị phong ấn nào đó.

Trong đây không khác gì ở bên ngoài một dạng, không có ma khí ăn mòn, sinh vật đa dạng, yêu thú cũng là như thế.

Trần Tinh dự định trở về hỏi nàng, nhưng lại tình cơ nghe thấy tiếng đánh nhau, hắn chạy tới thế là vừa lúc nhìn thấy thảm trạng của nàng và thuận tiện mang xà mỹ nhân trở về.

Có những chuyện như được định sẵn một dạng. Trần Tinh thật sự rất có duyên với nữ nhân. Điều này không biết là may mắn hay xúi quẩy, không biết nên vui hay nên buồn đây.

*Hết chương