Nghịch Thần Ký

Chương 312: Đại công cáo thành




Trần Tinh vô ý thức quăng tầm mắt về phía râu quai nón đang tựa lưng vào thân cây ngáy ngủ khò khò kia.

Sự việc diễn ra chính hắn cũng nghi ngờ, liệu có phải hay không râu quai nón đang giở trò?

Trần Tinh đương nhiên sẽ không loại trừ suy nghĩ này dù cho râu quai nón chẳng hề biểu hiện bất thường gì cả.

Pháp thuật đủ loại và đa dạng, đối với tính cách như râu quai nón thì biết một hai pháp thuật âm người cũng không phải không có khả năng.

Mục đích của hắn là gì? Trần Tinh không biết và cũng chẳng cần biết. Hắn cũng đang nghĩ đến việc mau chóng kết thúc trận đấu. Nếu không phải những trận chiến kia diễn ra quá lâu, Trần Tinh cũng không ngại một mình đánh tất cả sau đó nhường chiến thắng lại cho Tiếu Thiên Minh. Bởi lẽ ở đây chỉ toàn là hạng xoàng, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là Tán Tiên 7-8 kiếp mà thôi.

Nếu đặt ở Nam Hoa đại lục, Tán Tiên cũng được xếp vào hàng ngũ chưởng môn của một môn phái. Còn ở đây, Tán Tiên chỉ là một nội môn đệ tử bình thường.

Tuy nhiên, nếu so về chiến lực thì lại có cách biệt rất lớn. Mặc dù tu vi là tương đồng nhưng rõ ràng ở Nam Hoa đại lục lại mãnh mẽ hơn về mặt chiến lực.

Đối với điều này, Trần Tinh cũng có suy đoán của mình, có lẽ Nam Hoa đại lục từng là một đại lục với võ đạo hưng thịnh nhưng bị suy thoái. Còn nguyên nhân gì thì chưa biết được.

Thi đấu vẫn tiếp tục, dù sao ở đây toàn là tu sĩ cả, không ăn không ngủ chục ngày cũng không có chuyện gì.

Mặt trời tắt dần phía chân trời, các pháp bảo hỗ trợ ánh sáng cũng bắt đầu được sử dụng. Ánh sáng rộng khắp cả một vùng, đảm bảo không vì thiếu khuyết ánh sáng dẫn đến kết quả ngoài ý muốn.

Ở vòng 2 này, thi đấu vẫn là lựa chọn ngẫu nhiên nhưng tất cả những thí sinh cùng lên bình đài quyết chiến.

Để giải thích cho việc này thì Đường gia chủ cũng lên tiếng như sau:

-Phía trước mặt thì chỉ có một địch nhân, nhưng phía sau thì làm sao có thể thấy được đây? Do đó, tính cảnh giác đề phòng nhất định là phải có. Đường gia dám khẳng định có đủ tài nguyên bồi dưỡng một người con rể có thể đạt được thành tựu càng cao. Tuy nhiên tiền đề là người con rể này phải có điểm hơn người khác. Do đó, những yếu tố mà Đường gia nhắm đến chính là sự may mắn, thực lực ban đầu, tiềm năng cùng tâm tính cũng như sức quan sát và độ cảnh giác.

Tu sĩ trọng cơ duyên, cơ duyên được đặt lên hàng đầu. Đó là vòng sơ tuyển 100 người. Thứ hai là thực lực. Thực lực mạnh thì vào vòng trong. Đến vòng hai là sức quan sát và độ cảnh giác. Còn tiềm năng sao? Cái đó còn tuỳ theo cách nhìn của mỗi người từ đầu tới giờ.

Sau khi được Đường gia chủ giải thích rõ ràng như thế, tất cả 50 người này đều không có ai phản đối. Mọi người trong lòng cũng phát sinh nể phục với lý lẽ của Đường gia chủ này.

Lần rút thăm lần thứ 2 rất nhanh liền có kết quả, đối thủ của Trần Tinh là một tên thanh niên bình thường. Đại Thừa kỳ viên mãn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Tinh mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc.

Đối thủ chỉ có một, nhưng địch nhân lại là 49 người. Cho nên ở trong vòng này rất nhiều người đều mang theo suy nghĩ riên của mình.

Giải quyết đối thủ càng nhanh thì sẽ càng có lợi, có thể tránh khỏi những người khác ám toán. Nhưng điều này lại là ngược lại đối với Trần Tinh.

Hắn có thể nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ những người ở đây mà không cần phải chờ đến vòng hỗn chiến tiếp theo. Chỉ cần tạo dựng một số tình huống ngoài ý muốn không phải liền đạt thành kết quả mong muốn hay sao?

Trần Tinh bắt đầu có tính toán của riêng mình, đúng lúc này, Đường gia chủ cũng tuyên bố vòng 2 bắt đầu.

49 người đều không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay nhao nhao thi triển pháp thuật của mình. Pháp bảo cũng liên tục được phóng xuất bay qua bay lại đầy trời, đao quang kiếm ảnh liên miên không dứt.

Nguyên bản Trần Tinh cũng có sự chuẩn bị, những viên bi sắt được hắn nắm ở trong tay. Đang lúc Trần Tinh định ném ra viên bi sắt giải quyết một tên cách hắn 60m thì một tiếng la thảm thiết vang lên.

Phi kiếm của một ai đó vậy mà xuyên thủng đối thủ của Trần Tinh. Những người khác cũng là như thế, phi kiếm người này đả thương người kia, phi kiếm người kia đả thương người nọ.

Những phi kiếm này dường như bị bàn tay vô hình nào đó khống chế như thế. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng,nhưng chiến lực những người này lại giảm xuống không ít.

49 người đều nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Tiếu Thiên Minh cũng đồng dạng không thoát khỏi kiếp số, hắn gục trong vũng máu ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng nhìn về phía Trần Tinh.

Những người quan chiến sớm đã bị cảnh tượng làm cho trợn mắt há hốc miệng. Có thể những tiếng nuốt nước bọt ực ực vang lên nối liền không dứt.

Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Trần Tinh đang đứng yên bất động, hoàn hảo vô khuyết.

Cả thân người như cây trường thương thẳng tắp. Khuôn mặt vẫn như cũ duy trì được sự lạnh lùng quả cảm.

Mọi người không khỏi suy đoán, Trần Tinh là may mắn hay là cơ bản thực lực của hắn đã vượt xa sự nhận biết của bọn họ?

Tình huống như vậy diễn ra, Đường gia trên dưới sớm đã hoa mắt, Đường gia chủ thì trong thời gian ngắn cũng không biết làm sao cho phải. Ai nấy đều đã gục ngã, như vậy chẳng lẽ tuyên bố Trần Tinh chiến thắng trực tiếp mà không cần vòng chiến đấu sao cùng hay sao?

Sự việc diễn ra này đã vượt quá nhận thức những người ở đây, đầu óc bọn họ cũng không theo kịp tiết tấu.

Chuyện này đối với Trần Tinh đương nhiên không có lợi ích gì cả, hắn làm sao có thể chấp nhận việc tiếp diễn như thế được?

Trần Tinh thân hình lập tức lướt tới bên cạnh Tiếu Thiên Minh, đông tác không dừng lại cấp tốc truyền linh lực vào trong cơ thể Tiếu Thiên Minh để ổn thoả thương thế cho hắn, sau đó Trần Tinh nhanh chóng đỡ Tiếu Thiên Minh đứng dậy.

Từ đầu tới cuối, hành động này của Trần Tinh chỉ hao tốn 5s thời gian. 5 giây nói nhiều không nhiều, nói ngắn không ngắn, vừa đủ Tiếu Thiên Minh có thể đứng lên.

Chứng kiến cảnh này, mọi người cũng có phần bất ngờ. Trần Tinh vì sao lại hành động như thế? Không phải chỉ cần Đường gia chủ tuyên bố thì Trần Tinh sẽ thắng hay sao? Tại sao hắn lại giúp tình địch của mình?

Tiếu Thiên Minh động dạng cũng là suy nghĩ như thế. Hắn muốn mở miệng hỏi nhưng Trần Tinh lại vỗ vỗ bả vai hắn nói:

-Ta không biết lần kén rể này có ý nghĩa thế nào với ngươi, tuy nhiên mục đích ta đến đây chính là vì mong muốn ngươi đưa ta để xác nhận thân phận mà thôi. Ta tham gia cũng chỉ là việc phát sinh ngoài ý muốn, đừng nghĩ nhiều.

Trần Tinh khuôn mặt chân thành nói, Tiếu Thiên Minh nghe vậy, một cỗ hổ thẹn từ trong lòng sản sinh. Hắn nhìn Trần Tinh áy náy nói:

-Trần Tinh đạo hữu, ngươi hiện tại giúp ta một đại ân, sau việc này tại hạ nhất định sẽ hoàn thành việc của đạo hữu.

Trần Tinh mỉm cười vỗ bả vai Tiếu Thiên Minh, nói là sẽ đợi ở nhà hắn, sau đó Trần Tinh dưới sự chứng kiến của mọi tung người nhảy xuống lôi đài, tiêu sái rời đi.

Thứ duy nhất còn sót lại chính là bộ mặt sửng sốt không biết chuyện gì đang diễn ra của trên dưới Đường gia. Nhất là Đường tiên tử đứng ở một góc theo dõi sự việc phát sinh từ đầu tới cuối kia.

Nguyên bản trên mặt có chút hồi hộp giờ đổi thành vẻ tức giận.

Hắn vậy mà rời đi? Hắn xem ta là thứ gì? Hắn là đang sỉ nhục ta sao?

Tu sĩ đối với mặt mũi đặc biệt xem trọng, nhất là tu sĩ có gia thế phía sau lại càng xem trọng mặt mũi.

Trần Tinh hành động như vậy dù không ai có thể nói cái gì nhưng mọi người đều không khỏi nghĩ đến, hắn đây là không nể mặt Đường gia.

Không sai! Một cái Đường gia còn chưa đủ tư cách được Trần Tinh đặt vào mắt. Một Đường gia tiểu thư thì thế nào? Làm thị nữ của hắn còn được. Huống chi nếu không phải râu quai nón giở trò quỷ thì hắn chẳng ở trên đó diễn xiếc cho đám người này xem.

Hiện tại mục đích của Trần Tinh đã đạt đến, còn lại chỉ cần chờ đợi Tiếu Thiên Minh đại công cáo thành nữa thôi.

*Hết chương