Nghịch Thần Ký

Chương 73: Trường Sinh Quyết




-Tiêu Dao tử? Tiền bối có biết gì về người này? Có thể nói cho tiểu tử được không?

Trần Tinh thật sự càng tò mò hơn, phi thăng rồi sẽ tới đâu? Tảo Địa Tăng trầm ngâm trong chốc lát, lão quay người quét rác rồi thanh âm truyền lại

-Ta không biết nhiều, lúc trước cũng chỉ nghe nhắc về người này vài lần, có lẽ Tiêu Dao tử sống từ thời Đường.....

-Từ thời Đường sao....khoan đã...chẳng lẽ...?

Trần Tinh lẩm bẩm rồi chợt nhớ ra một chuyện, hắn có một ý nghĩ táo bạo. Nếu xâu kết mọi chuyện lại có thể đoán được thân phận của Tiêu Dao tử.

Dữ kiện thứ nhất là y từ thời Đường sống đến giờ, tạm thời để qua một bên. Tiêu Dao tử truyền lại cho 3 vị đệ tử của mình 3 môn khác nhau pháp quyết, điều này không thể chối cãi.

Vô Nhai tử thì học được Bắc Minh Thần Công, Thiên sơn đồng lão thì học được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, Lý Thu Thuỷ thì học được Tiểu Vô Tướng công, nếu bỏ qua tên của những công pháp này mà xét về mặt hình thức chúng được lý giải là.

Bắc Minh Thần công thì hút nội lực của người khác để cho mình sử dụng, sinh sôi không ngừng, như vậy đồng nghĩa với từ trưởng, là tăng trưởng lên hoặc trường dài ra...không có hạn lượng

Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công thì bản chất là một môn cải lão hoàn đồng, người thì trẻ lại còn nội lực thì thăng tiến. Người tu luyện mỗi 30 năm phải cải lão hoàn đồng một lần, mỗi lần kéo dài 30 ngày. Như vậy là một môn kéo dài tuổi thọ, có thể gắn với chữ Sinh, tức là sức sống, sinh mệnh.

Còn về Tiểu Vô tướng công là một môn công phu không có hình hài tức là vô định hình. Nếu luyện môn công phu này, chỉ cần biết gia số chiêu thức thì chỉ dựa vào nội lực Tiểu Vô tướng công có thể thi triển bất cứ tuyệt học nào, như vậy có thể nói nó chứa đựng rất nhiều lý giải pháp quyết khác rồi. Cũng có thể gọi nó bằng một chữ Quyết

Như vậy đáp án cũng từ từ được hé lộ, nếu gộp 3 môn công pháp lại thì sẽ gọi là Trường Sinh Quyết!

Gộp 2 dữ kiện lại, thứ nhất thời Đường, thứ 2 Trường Sinh Quyết. Mà theo Trần Tinh biết, Trường Sinh Quyết chỉ có 2 người học được, Một là Khấu Trọng hai là Từ Tử Lăng nhưng nếu dựa theo cốt truyện thì Từ Tử Lăng chính là Tiêu Dao Tử khả năng rất cao. Đây chỉ là do Trần Tinh suy đoán, hắn cũng không dám chắc 100%, ai biết đâu được nội dung thực tế không phải vậy. Nếu muốn chứng minh, nhất định hắn phải học được 3 môn công pháp này rồi tiến hành nghiên cứu. Nếu quả thật chúng ăn khớp với nhau chứng tỏ suy đoán Trần Tinh đúng một phần. Hắn chỉ cần nhiêu đó là đủ, bởi vì thật ra hắn không quan tâm Tiêu Dao tử là ai, mà là công pháp của hắn có thể giúp Trần Tinh cũng như nữ nhân của hắn phi thăng!

Hồi phục lại tinh thần, Trần Tinh tiếp tục sao chép toàn bộ võ công trong này. Hắn không ngủ không nghỉ, làm việc liên tục trong 4 ngày, cuối cùng cũng giả lập toàn bộ. Trong thời gian này, hắn cũng phát hiện hai người mặt áo đen lẻn vào tìm hiểu công pháp. Không cần nói Trần Tinh cũng biết là Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác.

2 người này không làm phiền đến hắn nên không có lý do gì Trần Tinh tự tìm việc cho mình làm hết. Đến ngày thứ 5, hắn cũng rời khỏi Tàng Kinh Các bàn giao lại cho cao tầng Thiếu Lâm tự. Hắn thực hiện đúng lời hứa của mình là tìm ra một số điểm yếu của một vài tuyệt kỹ, hắn có giả lập mô phỏng nên chuyện này rất đơn giản. Đối với Trần Tinh thì những môn này có thể gọi là rác rưởi nhưng đối với mấy người trong Thiếu Lâm tự lại được coi như bảo bối.

Trần Tinh trở về khu nhà hắn mua cho 3 nữ ở lại, khi đến nơi hắn chỉ thấy Ngữ Yên cùng A Bích đang luyện tập võ công trong sân. Còn A Châu thì không thấy, Trần Tinh cũng không để ý nhiều.

-A Tinh, chàng đã về, việc đã xong chứ?

Ngữ Yên cảm giác rất nhạy, nàng thấy Trần Tinh cũng mừng rỡ nói. Trần Tinh lại gần, dùng tay áo lao đi mồ hôi trên trán Ngữ Yên

-Ân, đã xong, chúng ta ở đây một thời gian đến khi nào Tiết Mộ Hoa đến chúng ta sẽ đến một nơi, phải rồi, Ngữ Yên, nàng muốn biết thân phận thật sự của mình không?

Trần Tinh nhìn Ngữ Yên rồi nói, trước sau cũng phải biết, nói trước để nàng chuẩn bị tâm lý cũng tốt.

-A Tinh chàng nói gì ta không hiểu, thân phận của ta?

Thế là Trần Tinh kể rõ đầu đuôi từ lúc Vô Nhai tử sống cùng Lý Thu Thuỷ cùng với cha mẹ Ngữ Yên.

-Những điều này....A Tinh, ta bây giờ rất rối, ta muốn được yên tĩnh lại....

Ngữ Yên để lại một câu sau đó cũng lui vào trong, Trần Tinh biết điều này sẽ là chuyện đương nhiên. Ai biết được sự thật về thân phận mình đều có cảm giác lạ lẫm hụt hẫng cả. Chỉ là biểu hiện của Ngữ Yên cũng không lớn như Trần Tinh nghĩ.

Một bên A Bích cũng đã dừng động tác, từ đầu nhìn hai người, chỉ là ở phía xa không dám làm phiền.

Trần Tinh thấy vậy, hắn cũng không nói gì rồi quay người rời đi. Hắn muốn nghiên cứu kỹ lại

về những quyển sách hắn giả lập từ Tàng Kinh Các. Cái nôi của võ học cũng không phải chỉ có hư danh. Biết đâu tìm được Kim Chung Tráo hay Tẩy Tuỷ Kinh thì sao?

-Ta đã làm sao việc gì sao?...

Trần Tinh rời đi, A Bích thì cảm thấy khó chịu đứng suy nghĩ viễn vông, nàng tưởng bản thân đã làm cho Trần Tinh cảm thấy không thích nên mới không thèm để ý nàng. Nhưng thật ra là do Trần Tinh khoảng thời gian này muốn tìm ra phương pháp giúp nữ nhân của hắn có thể sống được lâu thôi. Nếu chỉ dựa vào Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh thì không thể được, bởi vì mỗi lần song tu, nguồn năng lượng rất nhỏ không thể đáp ứng được yêu cầu của hắn.

Dịch cân kinh là một lựa chọn không tồi, có thể giúp người tu luyện mau chóng gia tăng nội lực kèm theo hiệu quả tuổi thọ kéo dài thế nhưng vẫn không thể trường sinh. Như vậy Trần Tinh bắt buộc phải có được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công.

Hắn sử dụng năng lực giả lập của mình, bắt đầu mô phỏng lại các động tác khi tu luyện Dịch Cân Kinh, mục đích của hắn là tìm ra quy luật vận chuyển để giúp cho việc tu luyện nhanh hơn. Cảnh giới tối cao của bản công pháp này cũng chỉ giúp người ta không ăn không uống, hành vân ngự không thôi. Tuy lúc đó đã đủ bá đạo rồi như cũng không thể giúp người tu luyện có thể Trường Sinh được!

Kể cả Đạt Ma cũng phải dựa vào Tẩy Tuỷ Kinh và phải những giây phút cuối cùng mới có thể ngộ ra Cực Đạo Tẩy Tuỷ Kinh. Thế nhưng Tẩy Tuỷ Kinh đã thất truyền rồi nên Trần Tinh bắt buộc dựa vào Dịch Cân Kinh thôi.

Hắn tập trung tất cả tinh thần dồn vào nghiên cứu Dịch Cân Kinh, những động tác kỳ quái được xâu kết lại với nhau cho đến khi thành một chuỗi bài tập các động tác liên tục, hắn mới xem như hoàn thành, Trần Tinh dùng thời gian 3 ngày mới đạt được thành quả này, nhưng trong 3 ngày này tinh thần hắn luôn phải tập trung làm việc, giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc cũng không vội xem xét thành quả của mình.

Hắn đi vào, ngã vào giường rồi ngủ thẳng. Hắn cũng không làm phiền Ngữ Yên cùng A Bích. Mấy ngày này Ngữ Yên tâm trạng cũng đã dần ổn định trở lại, A Bích thì là lo lắng suy nghĩ viễn vông sợ Trần Tinh có gì bất mãn trách phạt mình.

Nàng cũng không để ý rằng dần dần Trần Tinh đã trở nên quan trọng hơn, hắn thường xuất hiện trong tâm trí của nàng. Phải nói thời gian là thứ đáng sợ nhất, nó có thể làm thay đổi bất cứ thứ gì! Bởi vì phàm nhân làm sao có thể không chết? Khi chết rồi thứ còn lại cũng chỉ là cát bụi, cho nên khi còn sống đừng để hối tiếc điều gì. A Bích cũng vậy, nàng chỉ là phàm nhân, hơn thế nữa phận là một cô gái phong kiến, làm sao không mang tư tưởng lấy được người chồng tốt, võ công cao cường được?

-A Tinh, chàng sao rồi, chàng tỉnh dậy đi?

Trần Tinh mở mắt ra, cảm giác đầu nặng trĩu. Có thể mệt mỏi không thể cử động được. Giọng nói vang lên bên tai hắn biết mình chưa nghe qua bao giờ nhưng lại cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Hắn chỉ có thể nghe, không thể nhìn, không thể nói cũng không thể cử động

-A Tinh, chàng mau tỉnh lại đi, ta phải đi rồi, ta không thể ở lại lâu được, nếu không ta sẽ mang nguy hiểm lại cho chàng. Tay chàng đã dính máu quá nhiều vì ta rồi. Ta không muốn thấy cảnh như vậy nữa....

-Đừng đi...!

Âm thanh cũng im bặt, Trần Tinh cũng tỉnh mộng, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra hết? Hắn nằm mơ, một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Đến khi tỉnh lại thì ấn tượng cũng không còn nhiều nữa. Tình trạng này lâu lâu vẫn diễn ra, nhưng vấn đề là được một thời gian những ấn tượng này hắn lại quên sạch.

-Trần Tinh công tử, công tử làm sao vậy? Ta đau...

Giọng nói A Bích vang lên khiến hắn cũng bất ngờ, định thần nhìn lại Trần Tinh thấy mình đang giữ chặt tay của A Bích, vội buông ra xin lỗi, thế nhưng tay của A Bích cũng đã bị gãy xương luôn rồi... Bởi vì trong vô ý Trần Tinh đã mất kiểm soát dùng lực quá mạnh. Cơ thể hắn không phải người thường có thể chịu được.

Mặc dù như vậy nhưng A Bích câu đầu tiên vẫn quan tâm hắn, điều này làm Trần Tinh cảm thấy thương tiếc cùng áy náy.

-A Bích, xin lỗi, là lỗi của ta. Nàng ngồi xuống để ta xem vết thương như thế nào..

Trần Tinh nhanh chóng dìu a A Bích ngồi xuống rồi cẩn thận xem xét thương thế của nàng, động tác của hắn rất nhẹ nhàng. A Bích nhìn chăm chú trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Thử hỏi Mộ Dung Phục làm sao có thể không để ý thân phận đi quan tâm một người hầu được?

Băng bó xong xuôi, Trần Tinh cũng dìu A Bích đi nghỉ ngơi. Còn chính hắn thì đi chuẩn bị đồ ăn. Làm xong tất cả hắn mới ghé sang phòng Ngữ Yên, thấy nàng đang đọc sách nên cũng không làm phiền. Hắn trở lại phòng chuẩn bị nghiên cứu thành quả thì có một bức thư được bồ câu đưa tới.

Điều này làm Trần Tinh rất biếu kỳ, ai lại biết hắn ở nơi này ngoại trừ Tiết Mộ Hoa? Không để ý nhiều Trần Tinh mở ra xem bức thư. Quả nhiên là của Tiết Mộ Hoa, nội dung nói rằng hắn nhận được tin tức từ Lãnh Nguyên nói là trên đường đến đây gặp phải một toán 3 người mang theo một đám binh lính có lẽ là người Tây Hạ phong toả đường đi nên hắn không thể đến được nhờ Tiết Mộ Hoa tới giải vây. Đương nhiên mấy sư huynh đệ này võ công cũng như sư phụ hắn, đều là tạp nham, chỉ thích nghiên cứu mấy môn khác. Làm gì có khả năng giải vây được, Tiết Mộ Hoa bắt buộc phải nhờ Trần Tinh lên đường rồi...

-Ngữ Yên, Tiết Mộ Hoa gặp một số rắc rối, ta phải tới đón hắn, nàng cùng A Bích ở lại đây một thời gian, đợi ta trở về chúng ta sẽ lên đường. Đây là một môn công pháp tu luyện nội công mới, ta cũng không biết gọi nó là gì nhưng nó dựa trên cơ sở Dịch Cân Kinh thiếu lâm mà hoàn thiện, nàng cùng A Bích cố gắng tu luyện.

Trần Tinh đem công pháp giao cho Ngữ Yên, tin chắc với sự thông minh của nàng sẽ mau chóng luyện được nó.

-A Tinh, chàng phải đi sao? Bao lâu thì trở về?

Ngữ Yên không quan tâm công pháp gì cả, điều nàng quan tâm là hắn sắp đi. Từ khi biết rõ thân phận, cảm giác cô đơn lạc lõng lại là nổi sợ của Ngữ Yên. Trần Tinh cũng nhìn ra, âm thầm tự trách mình vô tâm. Hắn ngồi xuống ôm Ngữ Yên, vỗ lưng an ủi

-Ta chỉ đi mấy ngày thôi sẽ trở về, sau này ta sẽ ở bên nàng, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Có được không?

Ngữ Yên gật gật đầu cũng không lên tiếng, hai người sau một lúc mới tác ra. Trần Tinh bắt đầu lên đường. Tiến về nơi mà Tiết Mộ Hoa đề cập đến.

Khi hắn đi rồi, Ngữ Yên cũng nghe theo hắn đi tìm A Bích chia sẻ công pháp với nàng.

-A Bích, tay ngươi làm sao vậy?

-Ngữ Yên tiểu thư, không có gì, chỉ là ta không cẩn thận lúc luyện tập bị gãy thôi. Đã cố định lại, không sao cả!

A Bích cũng không biết vì sao phải nói vậy, nàng thật không muốn nói là do Trần Tinh gây ra, Ngữ Yên cũng không hỏi sâu.

Nàng kể lại việc Trần Tinh phải đi mấy ngày, kể cả vấn đề công pháp. 2 người bắt đầu tham khảo học tập tu luyện.

Trần Tinh bên này thì một đường hướng thẳng địa điểm Tiết Mộ Hoa nói đến trong thư. Hắn cũng hiếu kỳ vì sao từ Thuý Yên Lâm đến đây lại có người cản đường, quan trọng là tại sao địa điểm trong thư lại là Tiểu Kính Hồ? Tuy 2 địa phương cách đó không xa nhưng nếu đi về Thiếu Lâm thì không thể ở Tiểu Kính Hồ được... Hắn cũng không quan tâm, tất cả địch nhân đều sẽ bị hắn dẫm bẹp, âm mưu quỷ kế gì không thể địch lại lực lượng nghiền ép.

Để rút ngắn thời gian, Trần Tinh không dùng Lăng Ba Vi bộ, bởi vì hắn chỉ mới tu luyện được 8 bộ đầu. Tốc độ như vậy, dùng để đi đường dài thật sự là phế vật. Hắn dựa vào ưu thế thể chất của mình, cong chân lại rồi nhún mạnh lao về phía trước. Mỗi một lần như vậy hắn có thể đi được 3-4 km trong vòng 30s.

Nhưng vấn đề là khi rơi xuống hắn không biết được vị trí và khống chế được tốc độ. Giống như bắn một viên đạn theo góc 45 độ hướng lên không trung vậy. Nó sẽ bay được một quãng đường rồi sẽ rơi xuống.

Trần Tinh dùng 4h thời gian để đến nơi, có lân hắn rơi xuống một nhà dân làm sập luôn cả căn nhà, rất may là không có người bên trong, tay hắn dính máu nhưng phải xem là máu của kẻ nào, người vô tội hắn sẽ cảm thấy tự trách. Để lại một số tiền rồi hắn lại đi. Lần cuối cùng sử dụng trên không trung hắn đã trông thấy một căn nhà bên trong giữa hồ. Có cây cầu bắt tới phần bờ. Ở bên bờ hồ hắn thấy được Tiêu Phong đang đại chiến với Tam đại ác nhân, thân ảnh của Lãnh Nguyên cũng bị một đám binh lính bắt giữ. A Châu đứng chung với một thiếu nữ cũng ở một bên quan sát. Có cả Đoàn Chính Thuần ở đây, nhưng hắn đã bị thương và đang được một vị phụ nhân chăm sóc.

-Đùng~

Bọt nước bắn lên tung toé, lên cao khoảng 30m khiến đám người lui ra, cảnh giác nhìn sang. 2 bên đều cho là đối phương có ẩn chiêu gì sắp tung ra.

Sau khi an tĩnh lại, một âm thành chửi rủa vang lên

-Moẹ kiếp, xem ra không thể dung phường thức này đi nữa....

Trần Tinh toàn thân ướt sũng từ từ lên bờ, mỗi lần hắn ra ngoài thường đeo mặt nạ, cho nên hắn cũng không sợ xấu mặt.

-Chào, các ngươi cứ tiếp tục, ta đến để đón ngươi thôi.

Trần Tinh đứng trước mặt mọi người nở nụ cười nói. Ở đây chỉ có một số người là nhận ra hắn. Trong số đó có Nhạc Lão Tam.

-Lão tam, ngươi làm sao vậy?

Thân hình mập mạp Nhạc lão tam run lên, tạo thành đường gợn sóng mỡ trên cổ, rất đê nhận thấy. Đoàn Duyên Khánh mở miệng hỏi

-Lão...lão đại, ta nghĩ...chúng ta nên mau rởi khỏi đây thôi,...lão tứ là do người này giết chết.

Nhạc lão tam không hổ là kẻ ngu ngốc nhưng có đảm lượng, rất nhanh liền biểu hiện bình tĩnh trở lại.

-Chuyện này.....

Đoàn Duyên Khánh cũng không ngu, hắn từ khi nghe tin lão tứ chết cũng đã sai người hỏi thăm tin tức về Trần Tinh. Hắn không quan tâm cái chết của Vân Trung Hạc mà chỉ quan tâm xem Trần Tinh có phải là kẻ thù của mình không thôi.

-Tiếu Diện Tu La, quả nhiên danh bất hư truyền, không biết các hạ đến đây là để đón người nào?

Trần Tinh cũng cảm thấy ngồ ngộ vì bị câm mà vẫn có thể nói chuyện. Nhưng hắn không để ý quá lâu rồi nhìn sang Lãnh Nguyên nói

-Là hắn...

-Người đâu, mau thả vị bằng hữu này ra....

Đoàn Duyên Khánh không hổ là đứng đầu tứ đại ác nhân, làm việc rất quả quyết.

-Tiết Mộ Hoa nhờ ta cứu ngươi, không cần hỏi nhiều ngươi cứ theo lộ trình lên đường trước đi.

Thấy Lãnh Nguyên muốn mở miệng hỏi, Trần Tinh cũng không cho hắn cơ hội vội an bài, bởi vì hắn đã nhớ ra được, đêm nay có lẽ là ngày A Châu chết!

Tuy hiếu kỳ nhưng Lãnh Nguyên rất thông minh, y không hỏi nhiều, chấp tay cáo từ lên đường hội hợp cùng Tiết Mộ Hoa.

-Các hạ có phải còn chuyện gì? Nếu có việc gì có thể giúp Đoàn Duyên Khánh ta sẽ giúp hết mình..

Thấy Trần Tinh còn chưa đi, Đoàn Duyên Khánh tỏ vẻ quan tâm nói, nhưng Trần Tinh biết là y đang sợ Trần Tinh nhúng tay vào việc của mình.

-Không có gì, các ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ không nhưng tay...

Từ đầu tới cuối Tiêu Phong không mở miệng mà luôn quan sát Trần Tinh, y cảm thấy Trần Tinh luôn làm việc giống như không có mục đích. Tiêu Phong biết Trần Tinh biết được Đới Đầu đại ca là ai nhưng vấn đề là cho dù hỏi Trần Tinh cũng sẽ không nói. Đánh thì đánh không lại Tiêu Phong lần đầu tiên cảm thấy khổ sáp như vậy.

Cả đám nghe Trần Tinh nói bắt đầu chiến thành một đoàn. Cũng giống như kịch bản vậy, 4 người còn thua huống chi chỉ còn lại 3 người?

Trần Tinh ở một bên nhìn chằm chằm vào Diệp Nhị Nương, hắn đang suy nghĩ có nên ra tay giết nàng luôn không? Cuối cùng hắn cũng lựa chọn chờ một thời gian để nàng gặp lại con mình rồi hẳn giết không muộn. Đây là đặc ân Trần Tinh dành cho một người mẹ với mong mỏi nhìn thấy con của mình, nhưng tội ác của người mẹ này gây ra cho biết bao nhiêu gia đình khác sẽ phải bị trừng phạt.

Trần Tinh thấy không còn việc gì nên hắn cũng xoay người rời đi, nhưng hắn chỉ ở phụ cận, hắn muốn xem liệu vị anh hùng cô độc có phải sinh ra từ hôm nay không?

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản, buổi tối này, Trần Tinh nhìn thấy rõ ràng Tiêu Phong một chưởng đánh vào Đoàn Chính Thuần, nhưng thật ra là A Châu giả trang, hắn cũng không ngăn cản... Thế nhưng không biết có phải là có thay đổi gì không mà Tiêu Phong rời đi, cũng không ở lại nhìn Đoàn Chính Thuần đang hấp hối. Khi rời đi trên mặt hắn cũng không có vui sướng gì khi báo được thù cả. Thay vào đó là âm trầm càng nặng nề hơn.

Đợi đến khí Tiêu Phong đi rồi, Trần Tinh mới đi đến nhìn A Châu, hắn ngồi xuống lột ra mặt nạ giả trang, nhìn gương mặt hấp hối, đồng tử sắp dại ra, không biết sao Trần Tinh lại mở miệng nói

-A Châu đã chết, bắt đầu từ bây giờ, mạng của ngươi là của ta...

Trần Tinh dự định mặc kệ nhưng hắn chợt nhớ lại nếu A Bích biết A Châu chết nhất định sẽ đau lòng, nên hắn quyết định tổn hao nội lực cứu nàng.

-Người nào, mau thả ra A Châu tỷ tỷ...

Trong lúc Trần Tinh bế lên A Châu, hắn có thể nghe được giọng của một người đang quát lên. Rất may là mưa lớn không kinh động ai. Hắn vung tay hút người này lại bên mình rồi mang theo hai người rời khỏi nơi này. Đợi đến khi hắn đi được khoảng vài phút. Tiêu Phong mới hối hả trở lại, trên mặt y nước mắt cũng đã tràn ra hoà quyện cùng nước mưa, sự hối hận chiếm cứ toàn bộ vẻ mặt của y.

-A Châu, nàng ở đâu, A Châu,....

Trở lại với Trần Tinh, hắn đang ôm hai cô gái vào một nhà trọ. Việc di chuyển tốc độ cao nên cũng làm cho A Tử ngất đi. Trên đường đi Trần Tinh cũng đã quan sát kỹ nên mới đoán được người hắn mang kèm theo là A Tử. A Châu được nội lực thâm hậu của hắn bảo vệ tâm mạch nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vết thương quá nặng nên có lẽ không sống nổi nếu không tìm ra phương pháp hữu hiệu khác.

-Thôi mặc kệ, dù sao nàng ta cũng đã chết một lần, duyên nợ với Tiêu Phong cũng đã đoạn, ta chỉ là cho nàng ấy một sinh mạng mới mà thôi.

Trần Tinh thấy cả người ướt sũng A Châu cùng A Tử, hắn đành phải thay y phục cho 2 người. Trần Tinh chỉ thấy thất lễ với A Châu thôi còn A Tử thì hắn không quan tâm. Người cũng sắp chết rồi còn quan tâm một chút lễ tiết làm gì.

Sau khi làm xong tất cả, hắn đang suy nghĩ nên dùng phương pháp nào để cứu A Chau. Trần Tinh có hai con đường lựa chọn nếu muốn cứu A Châu. Cách thứ nhất là dùng nghịch thiên công pháp Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết dẫn năng lượng tinh khiết nhập thể A Châu để ngũ tạng nằng tiến hành hấp thụ năng lượng tân sinh. Cách thứ hai là cùng nàng song tu, Long Phượng Hoan Hỉ chân kinh có chứa trong đó một phần năng lượng có thể giúp hồi phục vết thương.

Một lúc sau hắn mới lựa chọn Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết, quyết định thật nhanh Trần Tinh vận chuyển công pháp. Mỗi lần như vậy đương nhiên là gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Bầu trời đêm sấm chớp rực sáng, liên tục vang lên, Trần Tinh cảm giác nguy hiểm tính mạng nên vội vàng ngừng lại.

Nếu Trần Tinh chậm trễ một chút nữa, có lẽ hắn thật sự gặp nguy hiểm, bởi vì trên bầu trời một con mắt cực đại đang mở ra được một chút. Khi Trần Tinh dừng lại công pháp, con mắt này cũng từ từ nhắm lại.

-Còn thiếu chút nữa, thế nhưng cảm giác đó là sao?

Trần Tinh nhìn A Châu rồi lẩm bẩm nói, hắn đã làm hết sức, sống chết có số, phải xem vào bản thân nàng rồi,...

Nếu lúc này hắn cùng nàng song tu thì sẽ cứu được, nhưng đồng thời trách nhiệm của hắn cũng nhiều hơn một phần. Quan trọng hơn là nếu A Châu tỉnh lại thì hắn phải nói như thế nào?

Trần Tinh ở một bên điều chỉnh lại nội lực tiêu hao. Đợi đến trời sáng, hắn dự định sẽ đi tìm Uyển Thanh, sắn tiện đón nàng cùng trở về luôn.

Sáng hôm sau, Trần Tinh sửa soạn lại mọi thứ, hắn không chờ hai nữ tỉnh lại mà lên đường. Hắn đã làm hết sức. Việc còn lại phải xem nghị lực của A Châu.

Trần Tinh lên đường tìm Uyển Thanh, lúc trước hắn đã dặn nàng chờ hắn trở lại, bây giờ là lúc hắn đến đón nàng.

Rất nhanh Trần Tinh đã đến U cốc khách. Hắn không lỗ mãng xông vào mà từ từ thưởng thức cảnh vật. Trên đường hắn gặp rất nhiều cạm bẫy, tuy phát hiện nhưng Trần Tinh cố ý đụng phải. Mất công tìm kiếm làm gì? Để nàng tự ra không tốt sao? Có người xông vào cốc đương nhiên sẽ phải có người ra chặn lại.

Đúng như hắn nghĩ, một người phụ nữ xuất hiện, ăn mặc rất giống Uyển Thanh lúc trước. Toàn thân trang phục đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt, trên tay cầm một thanh đao, có thể nhận ra được là phụ nữ vì phía trước trang phục bó sát tôn lên hai ngọn núi to. Thêm vào đó là vòng eo nhỏ.