Nghịch Thế

Chương 13: Thời khắc nguy hiểm




Văn Chính Đông đi ra từ thư phòng của Thiệu Duật Thần mới biết được kỳ thật sự hiểu biết của anh ta về Thiệu Duật Thần giảm đi rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Tựa như vừa rồi, anh ta chưa từng thấy qua Thiệu Duật Thần lãnh đạm đối với sinh mạng, sống chết và anh không quan hệ? Anh ta không hiểu, anh hy sinh lợi ích lớn như vậy cùng liên minh với Triệu Trung Sâm rốt cuộc là vì cái gì.

Khi Văn Chính Đông xuống lầu thì vừa lúc đối mặt với Mục Uyển Thanh, anh ta rất cung kính cúi chào cô ta, một câu người làm của cô ta vào lúc trưa khiến trong lòng Văn Chính Đông có chút không thoải mái. Mục Uyển Thanh quay đầu lại nhìn Văn Chính Đông cứ như vậy đi qua bên người, cô ta dừng bước chân, “Chính Đông!”

Cô ta xuống lầu, đối diện với anh ta đang đứng lại, “Chính Đông, chuyện lúc trưa, tôi thật sự xin lỗi, anh cũng biết tâm tình tôi không tốt.”

“Tôi biết, tôi không để ở trong lòng, cô cũng đừng để ý.” Văn Chính Đông cười cười. Lại nói Văn Chính Đông coi như là ân nhân cứu mạng của Mục Uyển Thanh, năm đó khi ba cô ta bị cảnh sát bắn chết, Uyển Thanh vẫn ở trong xe khóc lớn, lúc ấy Văn Chính Đông vẫn còn là một thằng nhóc mà cướp lấy cô ta dưới mắt cảnh sát. Cũng chính vì vậy, Thiệu Chấn Minh thu nhận Văn Chính Đông gan lớn cơ trí, để cho anh ta giúp đỡ tiểu Uyển Thanh.

Mục Uyển Thanh lấy ra một tờ giấy trong túi đưa cho anh ta, “Đây là sự sắp xếp của tang lễ ngày mốt, còn có bản đồ địa hình xung quanh nghĩa trang, về cơ bản tất cả những chỗ cao điểm tôi đều bố trí người, anh vẫn nên ở cạnh Duật Thần.”

Văn Chính Đông mở bản đồ kia ra xem, rồi giương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nếu không phải dùng vào chỗ sai lầm, Mục Uyển Thanh tuyệt đối là một nhân tài cho cảnh sát, can đảm thận trọng bản lĩnh tốt, chỉ thiếu một tấm lòng nhân ái, khiến cô ta quá mức hung ác mà không đáng yêu.

“Duật Thần thật biết nhìn người, chuyện này giao cho Mục tiểu thư là thích hợp nhất.”

Mục Uyển Thanh cau mày, không bởi vì lời khích lệ của anh ta mà vui vẻ gì cả, “Chính Đông, từ lúc nào anh bắt đầu gọi tôi là Mục tiểu thư. Từ khi anh và Duật Thần làm việc cùng nhau, anh không giống trước kia, các anh rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi nghe nói buổi chiều hai người đi gặp Triệu Trung Sâm.” Đôi mắt thẳng tắp của Mục Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào Văn Chính Đông, giọng điệu tuy rằng hoà nhã, nhưng khí thế có chút hung hăng.

Văn Chính Đông không biết nên nói chuyện này như thế nào với cô ta, càng không rõ ràng cô ta lấy được tin tức từ đâu. Phần đông tai mắt của Mục tiểu thư ở hội Thanh Sơn anh ta đều nắm được, nhưng không ngờ ngay cả chỗ Triệu Trung Sâm cô ta cũng không buông tha.

“Tại sao không nói lời nào?”

Văn Chính Đông ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cô ta, “Uyển Thanh, tôi nghĩ có một số việc chúng tôi không muốn cô đi mạo hiểm, chuyện này Duật Thần sẽ giải thích với cô, tôi khó mà nói bất cứ điều gì.” Nói xong Văn Chính Đông gấp bản đồ lại, hướng về cô ta gật đầu rồi đi.

Sắc mặt Mục Uyển Thanh có chút khó coi, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, đúng lúc Thiệu Duật Thần từ thư phòng đi ra đến cửa phòng mình, đang trao đổi gì đó với Điền Kế Sơn.

“Duật Thần!” Mục Uyển Thanh gọi anh.

Thiệu Duật Thần quay đầu hướng về dưới lầu, vừa vặn di động vang lên, nghe tiếng chuông anh biết là Văn Chính Đông, anh tò mò, hai người vừa mới tách ra, chẳng có lý do gì mà không tự mình đi lên còn muốn gọi điện thoại.

Anh tiếp máy, không nói gì, nhưng mà khi lắng nghe, sắc mặt hơi khác thường, anh quay lại nhìn thoáng qua Mục Uyển Thanh đang đứng dưới lầu, trên mặt có một chút ý tứ không rõ ràng. Anh buông điện thoại, lập tức quay đầu hướng về phía thư phòng, xem ra muốn giấu diếm nhưng không được.

Việc này dường như là một loại ăn ý, Mục Uyển Thanh liền theo sau tiến vào. Thiệu Duật Thần biết Mục Uyển Thanh không phải là loại người dễ bị lừa gạt, anh cũng không dự định sẽ lòng vòng với cô ta, “Ngồi đi!” Anh hướng về Mục Uyển Thanh nói một câu, nhưng chính mình không ngồi xuống, anh đi vào phòng trong của thư phòng rồi nhanh chóng đi ra, trong tay có nhiều hơn một văn kiện.

Mục Uyển Thanh nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua thì biến sắc, “Anh điều tra em?” Mục Uyển Thanh cau mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin. Cô ta còn vốn tưởng rằng Thiệu Duật Thần cho cô ta xem kế hoạch của anh.

Thiệu Duật Thần không ngồi, anh cứ đứng như vậy, hai tay đút vào trong túi quần, tay áo sơ mi cuốn lên tới khuỷu tay để lộ ra cánh tay săn chắc, khí thế có chút oai phong đáng sợ.

“Uyển Thanh, anh không điều tra em, anh chỉ là thu dọn một số di vật của anh cả, sau đó tra xét tìm hiểu nguồn gốc một chút chuyện đường dẫn buôn lậu ô tô trước kia có người lợi dụng Thiệu thị. Nhưng mà kết quả khiến anh rất bất ngờ!”

Mục Uyển Thanh muốn nói gì đó lại bị Thiệu Duật Thần ngăn cản, “Uyển Thanh, anh muốn em nói thật với anh, thái độ của em đối với chuyện này rốt cuộc là sao?” Đáng lẽ Thiệu Duật Thần rất tin và không hề nghi ngờ Mục Uyển Thanh nhưng lúc nhìn thấy phần báo cáo này anh có phần không biết xử lý. Rốt cuộc anh tiếp xúc quá lâu với thế giới bên ngoài, không biết bản thân mình chậm chạp hay là thế giới này biến hoá quá nhanh.

“Anh nói chuyện Thiệu gia rửa tay?” Mục Uyển Thanh cũng đứng lên, “Thiệu Duật Thần, đúng, chuyện này quả thật là do em làm, nhưng vốn là chị dâu của anh bày mưu đặt kế cho em, anh có biết vào lúc anh cả đưa ra tin đồn muốn rửa tay, rất nhiều những cá nhân có liên quan với chúng ta ngày trước đều lo lắng sẽ bị liên lụy, cho nên họ rời khỏi Thiệu thị, đồng vốn tài chính của chúng ta rất khó khăn.” Mục Uyển Thanh nghiêng đầu không nhìn anh, “Lúc đó anh đương nhiên được ung dung tự tại, mỗi ngày chỉ nghĩ đến bệnh nhân của anh và người phụ nữ của anh, nhưng anh cũng nên quan tâm đến việc trong nhà, quan tâm đến Thiệu thị!”

Vốn Thiệu Duật Thần từ trên cao nhìn xuống Mục Uyển Thanh làm khó dễ cô ta, không biết làm sao mà khoảng cách lúc này đã trở thành chính mình vô cùng xấu hổ trước mặt cô ta. Thiệu Duật Thần cúi đầu, lời cô ta nói không phải không có đạo lý, chính mình làm quá ít cho Thiệu gia và Thiệu thị, đối với gia tộc của mình anh quả thật hổ thẹn trong lòng.

“Uyển Thanh, anh xin lỗi! Anh không biết tình huống.” Khí thế vừa rồi của Thiệu Duật Thần đã không còn, anh cảm thấy mình không có đạo lý, nhưng anh vẫn có chút lo ngại trước đôi mắt của Mục Uyển Thanh, chuyện buôn lậu ô tô lần này không thể không nói làm việc rất gọn gàng, nếu không phải anh nắm giữ mọi quyền hạn của công ty thì hoàn toàn không thể điều tra ra chứng cứ, điều này khiến anh có phần kiêng dè Mục Uyển Thanh.

“Duật Thần…”

“Chuyện tang lễ đã sắp xếp xong rồi chứ?” Anh ngắt lời cô ta, Mục Uyển Thanh đứng tại chỗ sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn buông tha cho vấn đề của mình, cô ta lấy ra một cái laptop nhỏ từ trong túi, rồi đưa đến tay anh, “Tất cả mọi việc em đều ghi lại trong máy tính, tự anh xem lại coi còn có sai sót gì không, hiện tại linh vị của anh cả và chị dâu do ai cầm còn chưa quyết định, tình trạng bây giờ của Cẩm Nhiên chỉ sợ khó làm được.”

“Để anh và chị hai làm chuyện này!” Thiệu Duật Thần vừa nói vừa mở máy tính, anh xem xét lại tất cả hạng mục được sắp xếp, nhất là về phương diện bảo vệ an toàn, anh nhìn đi nhìn lại bản đồ ba chiều của nghĩa trang, “Em đã bố trí ở những nơi cao điểm, có nghĩ tới vùng đất trũng lân cận này cũng là cơ hội rất tốt để phục kích, còn nữa tất cả xe sử dụng vào ngày mốt phải được kiểm tra trước khi khởi hành, anh không muốn ngày đó xảy ra bất kỳ chuyện gì khiến anh cả và chị dâu không thể yên nghỉ.” Khuôn mặt anh trầm xuống, cầm laptop trả lại cho Mục Uyển Thanh, “Em vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Mục Uyển Thanh đứng tại chỗ nhìn anh đối với mình như việc công, thậm chí không cho cô ta một nụ cười, trong lòng cô ta lập tức lạnh lẽo.

“Còn có việc sao?” Thiệu Duật Thần nhìn cô ta đứng tại chỗ bất động, vì thế anh ân cần hỏi một câu.

Nỗi giận của Mục Uyển Thanh lập tức chạy trốn, trong lòng anh có phải chưa từng có chỗ cho cô ta phải không, quan hệ của bọn họ vĩnh viễn là công việc. Cô ta nâng cao đầu liếc mắt một cái, ném ra giọng điệu lạnh lùng, “Không có việc gì!” Nói xong cô ta xoay người đập cửa mà đi.

Thiệu Duật Thần trái lại có chút khó hiểu đối với cơn tức thình lình của cô ta, anh lắc đầu cười khổ, khi tính cách tiểu thư của cô ta ầm ĩ thì anh thu dọn những văn kiện kia, trong lòng anh kích động, chị dâu không còn, hiện tại những điều Mục Uyển Thanh nói chính là chết không đối chứng, anh không biết có nên tin tưởng cô ta.

Lúc Thiệu Duật Thần trở về phòng ngủ, mở cửa thì thấy Uông Ninh Hi dựa nửa người ở đầu giường, cô nghiêng thân mình nhìn tiểu Cẩm Nhiên ở bên cạnh, đứa trẻ kia dường như đã ngủ say, im lặng không có một chút âm thanh. Thiệu Duật Thần thả bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đi qua, anh ngồi xuống cạnh giường, ôm Uông Ninh Hi vào trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Ninh Hi, nếu anh nói sau này Cẩm Nhiên sẽ đi theo chúng ta, anh muốn em có thể đem nó trở thành con ruột con mình, em sẽ không vui hay không?”

Uông Ninh Hi giương mắt nhìn anh, trên mặt hơi đỏ, cô đương nhiên hiểu được ý anh, ngoại trừ về Cẩm Nhiên còn có về tương lai của bọn họ. Trong lòng Thiệu Duật Thần, dường như việc bọn họ ở cùng nhau là điều dĩ nhiên, nhưng trong lòng Uông Ninh Hi lại luôn đè nặng một tảng đá lớn. Lắng nghe những lời tự nhiên dịu dàng này, trong lòng cô cũng tràn ngập sự ngọt ngào, tựa như một người phụ nữ bình thường được người yêu hứa hẹn, có vui sướng và cảm động, thế nhưng chỉ một ý nghĩ chợt loé lên đã bị sự lo lắng và sợ hãi thay thế. Thiệu Duật Thần có thể cả đời sẽ không biết, bản thân cô có khả năng gạt anh cả đời, hoặc là bọn họ không thể có cả đời hay không.

Nghĩ đến những điều đó, trong lòng Ninh Hi có một loại dày vò nói không nên lời, hai tay cô bất giác vây chặt thắt lưng anh, co người lại nép mình trong lòng anh.

Thiệu Duật Thần không biết hành động thân mật vào lúc này có ý gì, Ninh Hi của anh thật chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy, trong lòng anh lại phảng phất toả ra một chút mùi vị của hạnh phúc, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt cô vào trong ngực, “Anh có thể cam đoan với em, anh nhất định sẽ không xử tệ với con của chúng ta.”

Nước mặt Uông Ninh Hi trong phút chốc tràn ra, người phụ nữ luôn được cho rằng có ý chí sắt đá khi nghe đến con của chúng ta thì rốt cuộc không thể thờ ơ, cô biết, bản thân mình lừa gạt người đàn ông mà mình yêu nhất, lợi dụng tình cảm chân thành tha thiết nhất của anh đối với mình. Mỗi khi nhận thức này xuất hiện trong đầu cô, cô sẽ có một nỗi đau như thiêu đốt, điều này khiến cô hiểu được, người đàn ông trước mắt sớm đã không phải là một người qua đường, một đối tượng của nằm vùng.

“Duật Thần, nếu sau này em làm chuyện sai lầm, có lỗi với anh thì anh sẽ làm sao?” Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng nỉ non, thử thăm dò một cách cẩn thận.

“Tại sao nói như vậy?” Thiệu Duật Thần buông cô ra, nhìn khuôn mặt của cô, có vẻ không hiểu, “Nhưng mà em yên tâm.” Anh lại ôm chặt cô vào trong lòng, “Anh sẽ không cho em cơ hội yêu thương người khác, anh sẽ giữ chặt em, tuyệt đối không để em chạy trốn.” Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lộ ra vẻ nghiêm túc.

Uông Ninh Hi làm sao vui vẻ được, sợ rằng tương lai sẽ có một ngày cô không muốn bị đuổi đi. Cô cúi đầu, tựa vào cánh tay anh, nước mắt rơi trên cánh tay anh. Thiệu Duật Thần cảm giác được một cảm giác mát lạnh, anh không cúi đầu xem, chỉ siết chặt vòng tay của mình, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, không ai biết nội tâm anh có bao nhiêu cảm kích, vào thời điểm anh khó khăn nhất, không chịu nổi gánh nặng và nguy hiểm nhất, cô có thể đến bên cạnh anh, bằng lòng cùng anh đi trên con đường gian nan nhất. Khi cô nói rằng không sợ, nói rằng cô hy vọng anh làm người tốt, nói rằng bất luận như thế nào anh cũng không được xảy ra chuyện, anh liền quyết định cuộc đời này chính là cô.

Sáng chủ nhật, người của Thiệu gia đã sớm tụ tập trong phòng khách, hôm nay là ngày hạ táng của vợ chồng Thiệu Duật Quân. Toàn bộ người trong nhà đều mặc màu đen, trên cánh tay đeo một miếng vải màu đen. Lúc Thiệu Duật Thần đi ra không khí lại càng thêm trang nghiêm, anh mặc một bộ âu phục đen, áo sơ mi đen còn có cà vạt đen, nhưng cả người không bởi vì toàn thân màu đen mà có vẻ tiều tụy và uể oải, trên người anh đều là khí thế nghiêm nghị, phía sau là Cẩm Nhiên, hôm nay cậu bé cũng mặc một bộ âu phục nhỏ màu đen, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt vẫn có vẻ sợ hãi thế giới này.

Uông Ninh Hi mặc váy đen đứng bên cạnh Cẩm Nhiên, cô vừa nắm tay vừa che chở phía trước cho Cẩm Nhiên. Mục Uyển Thanh đứng ở dưới lầu nhìn thấy ba người đứng trên lầu như vậy, sắc mặt cô ta đặc biệt khó coi, bức tranh này cực kỳ giống một nhà ba người, khiến cô ta có phần đố kỵ điên cuồng. Nhưng cô ta không nói được gì, ở đây trong nhà này ai cũng biết, tiểu thiếu gia hiện tại ngoại trừ Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi thì không đi theo ai.

Khi Thiệu Duật Thần đến lầu hai thì ngừng lại, anh xoay người nắm tay Ninh Hi, “Cùng anh đi thăm ba, ông cụ nên biết chuyện hôm nay.”

Tuy rằng thanh âm của anh không lớn, nhưng mọi người trong phòng đều nghe thấy, Mục Uyển Thanh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía ba người, ánh mắt đúng lúc gặp phải Uông Ninh Hi vừa xoay người. Uông Ninh Hi thấy được vẻ mặt bất thườngcủa sự đố kỵ, thanh sắc cô ta không động đậy, trực giác của phụ nữ luôn nhạy cảm, từ ngày cô vào cửa đã nhìn ra ý nghĩ của Mục Uyển Thanh đối với người đàn ông bên cạnh mình. Hiện tại thời buổi rối loạn, cô không muốn để Thiệu Duật Thần tăng thêm phiền não, cô chỉ hy vọng điều này đừng trở thành biến số trong cuộc chơi nguy hiểm. Trong khoảnh khắc kia ngoại trừ nhiệm vụ bảo vệ tốt bản thân, cô thậm chí nghĩ tới bảo vệ tình yêu của mình. Uông Ninh Hi hít một hơi thật sâu lại thở ra thật dài, cô biết loại tâm tình này sẽ làm cho cô nguy hiểm.

“Em sao vậy?” Thiệu Duật Thần phát hiện sự khác thường của cô, anh nắm tay cô, “Đừng khẩn trương, không việc gì, huống chi ý chí của ông cụ hiện tại không rõ ràng.” Anh dường như nói đùa an ủi cô, sức lực trên tay mạnh mẽ, anh nắm chặt tay cô tựa như cho cô một chút sức mạnh.

Vào lúc ra ngoài, cổng mở ra thì đã có một hàng sáu chiếc xe, Văn Chính Đông đứng ở phía xa, trông thấy Thiệu Duật Thần đến gần anh ta cũng không nói chuyện, chỉ đơn giản gật đầu một cái, hình như đã bố trí tốt cho mọi người, từng người mở cửa lên xe. Uông Ninh Hi và Thiệu Duật Thần còn có Cẩm Nhiên lên chiếc xe thứ ba, người lái là Văn Chính Đông. Theo tình thế, Uông Ninh Hi cũng có thể hiểu được tình hình nghiêm trọng, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi.

Khi đoàn xe đến mộ viên, có rất nhiều xe đậu ở bên ngoài, bảo vệ mặc đồ đen trên tay đeo miếng vải đen đứng đầy tại cổng, còn có một số phóng viên không sợ chết đứng tốp ba tốp năm canh giữ ở nơi đó với trường thương đoản pháo*. Lúc xe dừng lại, Thiệu Duật Thần không xuống xe, “Chính Đông, đuổi những người phóng viên kia đi, tôi không muốn Ninh Hi bị chụp hình.”

(*) ám chỉ hàng tá cái micro chĩa về phía muốn phỏng vấn.

Uông Ninh Hi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt trang nghiêm của anh dần dần dịu xuống, anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, “Anh xin lỗi, đây là lo cho sự an toàn của em, bây giờ không thể cho người khác biết em là người của Thiệu Duật Thần, nó sẽ khiến em trở thành một mục tiêu.”

Thực ra không cần giải thích, Uông Ninh Hi cũng hiểu đạo lý này, hiểu được dụng ý của anh, thế nhưng khi anh nói ra miệng một cách yêu thương, cô chỉ cảm thấy mình càng đáng sợ hơn, cô chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của anh tựa như tình yêu nồng đậm không thay đổi.

Toàn bộ tang lễ sắp xếp rất có trật tự, Uông Ninh Hi biết đây là do một tay Mục Uyển Thanh xử lý, trong lòng cô không khỏi nâng cao mức độ nguy hiểm của cô ta. Là lão đại của hội Thanh Sơn, sự tiếp đãi long trọng đối với Thiệu Duật Thần khiến cô bất ngờ, những người bảo vệ mặc đồ đen này không những phải cúi đầu chào hỏi, ngay cả nguyên lão như chú Tứ cũng phải hành lễ kính cẩn lễ phép. Điều này làm cho Uông Ninh Hi bắt đầu hiểu được tại sao bang hội dùng cách thức ghê gớm như vậy để tranh giành vị trí này, quyền lợi, tiền tài, địa vị, đây là nguồn gốc tội ác của bản chất con người.

Bởi vì sức mạnh của vụ nổ quá lớn, vợ chồng Thiệu Duật Quân đã không tìm được toàn bộ thi thể, cho nên Thiệu Duật Thần quyết định đem hai người hoả táng. Đứng trước hai hủ tro cốt bằng cẩm thạch, anh tháo kính đen xuống, rồi xoay người hướng về phía mọi người, anh giơ tay phải lên, “Tôi Thiệu Duật Thần hôm nay ở chỗ này thề trước hồn thiêng của anh cả và chị dâu, tôi nhất định sẽ hoàn thành việc mà bọn họ chưa làm xong, tôi nhất định sẽ truy ra hung phạm và nghiêm trị không tha.” Anh bỏ tay xuống, đi lên một bước, đứng cách chỗ chú Tứ không xa, “Chỉ cần Thiệu Duật Thần tôi còn ở hội Thanh Sơn một ngày, nếu ai làm càn, tôi tuyệt đối không khách khí với kẻ đó, đối với kẻ làm sai, mặc kệ là nguyên lão đời thứ ba hay là người mới đến, tôi đều đối xử như nhau, tuyệt đối không nhân nhượng. Nếu hôm nay có người muốn phát biểu gì ở đây, trước tiên báo cho tôi biết, đừng trách tôi không khách khí.”

Uông Ninh Hi ngẩng đầu nhìn bóng dáng của anh, tuy rằng không trông thấy vẻ mặt nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng cả người anh phát ra khí thế nghiêm nghị, cô chưa từng gặp qua Thiệu Duật Thần như vậy, sắc bén, uy nghiêm, khiến người ta muốn kính nhi viễn chi*. Một bác sĩ Thiệu luôn tươi cười như ánh mặt trời ấm áp, nói chuyện tao nhã đã không thấy. Cả người Uông Ninh lạnh rung, có thể có một ngày anh cũng đối xử với mình như vậy hay không. Cô lấy lại tinh thần, không dám suy nghĩ nữa, chỉ ở phía sau Thiệu Duật Thần theo quá trình của tang lễ.

(*) kính trọng nhưng không gần gũi

Đoàn Dịch Lâm và Lư Bội Nghiên ngồi trên một chiếc xe màu đen có rèm che ở rất xa, xen lẫn trong đoàn xe khổng lồ tại cổng nên rất khó phân biệt, hắn ôm một chiếc laptop, bên trong là một tầm nhìn chữ thập nhắm vào mục tiêu, là đối diện với mộ phần của Thiệu Duật Quân.

“Anh nói rốt cuộc phải làm thế nào mới để cho đôi vợ chồng ma quỷ kia không thể yên nghỉ nhất hả?” Lư Bội Nghiên nhai kẹo cao su, nhíu mày, “Con cáo già chú Tứ kia, lúc nói chuyện luôn nói một nửa nuốt một nửa, không muốn ai thấy ông ta nói thẳng, còn làm cho người ta phí đầu óc.” Cô ta có chút oán giận, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh nghiêm túc điều chỉnh tầm nhìn, “Loại súng điều khiển từ xa này thật sự dùng tốt sao?” Cô ta duỗi người qua, nhìn vào màn hình máy tính, có chút nửa tin nửa ngờ.

“Em cho rằng sau khi tiếng súng vang lên, với tình trạng bảo vệ này chúng ta còn biện pháp chạy trốn sao?” Hắn quay đầu nhìn Lư Bội Nghiên cười nhạo, “Chúng ta cũng phải tin tưởng khoa học, khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất chính, chỉ có…” Đoàn Dịch Lâm vốn rất hứng thú lướt nhanh hình ảnh trong màn hình máy tính.

Uông Ninh Hi mặc váy đen, đeo một chiếc kính đen lớn, trong lòng còn ôm đứa trẻ kia, cô cứ như vậy đi theo phía sau Thiệu Duật Thần đi vào tầm nhìn của Đoàn Dịch Lâm, hắn lập tức dừng hình ảnh, hắn chớp mắt, một khắc kia hắn thậm chí không tin chỗ mình vừa nhìn thấy. Người phụ nữ kia là Đới Mạt Nhan sao? Người phụ nữ kia chính là Đới Mạt Nhan, đừng nói là đeo kính đen, cho dù hoá thành tro bụi hắn cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra được.

Lư Bội Nghiên cũng cảm thấy lạ lùng, cô ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, hình như chỉ trong vài giây, trên mặt hắn biến hoá vô số biểu cảm, khiếp sợ, không tin, mất mác, còn có phẫn nộ… Cô ta không dám lên tiếng, lúc này cô ta hiểu được một câu tuỳ tiện sẽ làm cho người đàn ông này buồn bực, như vậy chắc chắn là tìm đau khổ cho mình.

Vẻ mặt Đoàn Dịch Lâm dần dần khôi phục lại sự lãnh đạm, bàn tay chậm rãi trượt trên bàn phím laptop, điểm chữ thập trên màn hình không ngừng dừng lại trên vài người, cuối cùng dừng lại trên đầu Cẩm Nhiên đang ở trong lồng ngực của Uông Ninh Hi, “Em nói, nếu ở tang lễ của Thiệu Duật Quân giết chết con hắn, chuyện này đối với vợ chồng kia có phải cả đời cũng sẽ không yên nghỉ hay không?” Khoé miệng hắn kéo ra một nụ cười nhạt, thanh âm của hắn lạnh như đóng băng khiến Lư Bội Nghiên không khỏi rùng mình.

“Còn máu sẽ bắn tung toé lên người cô ta trước tiên, chậc chậc, có phải rất được hay không?” Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, sắc mặt Lư Bội Nghiên trắng bệch, nhìn ánh mắt cô ta có chút sợ hãi, Đoàn Dịch Lâm hoảng hốt một chút, hắn buông máy tính trong tay, chậm rãi ôm cô ta vào trong lòng, “Đừng sợ, nghe lời, họng súng của tôi sẽ không chống lại người đối xử tốt với tôi.” Hắn mềm lòng, lại bỗng nhiên trở nên rất đau giống như có một vạn kim châm đâm trên mặt. Khuôn mặt ôn hoà của hắn chợt lạnh thấu xương, hắn buông Lư Bội Nghiên ra, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, lòng dạ sắt đá của hắn được nguỵ trang bởi loại lạnh bạc nhạt nhẽo này, làm cho hắn nhìn ra nỗi sợ hãi trong cuộc sống.

“Cô ta sẽ bị hù doạ chết khiếp đi.” Lư Bội Nghiên chậm rãi phun ra một câu, vẻ mặt có chút chua xót, có chút ghen tuông, mà Đoàn Dịch Lâm là người hiểu rõ nhất, cô ta biết bây giờ hắn khác thường, mà những điều khác thường này đều vì người phụ nữ tên là Uông Ninh Hi.

Đoàn Dịch Lâm cười lạnh, “Một người cảnh sát đã từng tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt nếu dễ dàng bị doạ đến chết khiếp, chúng ta cũng sẽ không làm việc lén lút như vậy.” Nói xong hắn mím chặt môi, nhớ lại thời khắc cuối cùng của bọn họ, cô ta bẻ cổ tay của hắn ra sau, đầu gối chống lại hạ thân của hắn, bắt chéo hai tay của hắn sau lưng rồi đặt trên tường, “Tưởng Thiếu Dương, lần này các người xong đời, đừng vùng vẫy không cần thiết, tôi sẽ thay anh cầu xin quan toà.”

Hắn cúi đầu cười tự giễu, ba năm, mỗi một câu của cô nói với mình đến bây giờ vẫn còn có thể quanh quẩn trong đầu mình rõ ràng như vậy. Hắn đột nhiên có phần tò mò, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiệu Duật Thần, rốt cuộc là trùng hợp hay là sự trùng hợp do lãnh đạo cục tạo ra, trong lòng Đoàn Dịch Lâm chợt sinh ra ý tưởng muốn xem náo nhiệt, hắn không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của Lư Bội Nghiên, hắn mở máy tính một lần nữa, nhìn người trên màn hình trong phạm vi, Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi mỗi người nắm một tay của Cẩm Nhiên, họ cúi đầu nghe mục sư đọc điếu văn, bức tranh này khiến Đoàn Dịch Lâm cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Tay hắn không thể khống chế trượt xuống, để giao điểm kia chậm rãi chuyển qua vị trí trái tim của Thiệu Duật Thần…