Nghịch Thiên Cải Mệnh Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 88: 88: Tạo Phản





Tôn Từ Y tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, đêm qua Trương Từ Hiểu quay về như một giấc mơ vậy.

Sáng nay thì đã không thấy chàng đâu nữa.

Cô biết, cô cần phu quân nhưng các tướng sĩ cũng cần Tướng quân.
Tiếng pháo mừng treo ngoài phủ nổ liên hồi, khắp nơi đều dán chữ hỉ to đùng.

Có chuyện vui dĩ nhiên phải ăn mừng.

Phủ Thừa tướng mở tiệc lớn, Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong quán các món đồ đều được giảm giá.
Tôn Từ Y ngồi trên giường, cô ôm tiểu Minh Tiễn trên tay nhẹ hát bài hát ru.

Hai bé con của cô đều rất ngoan ngoãn, không quấy khóc.

Lúc ôm con trên tay cô mới cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, mối liên kết chặt chẽ.

Nhưng cũng thật bất công, mỗi lần bế con cô lại phải chọn một trong hai, đứa nào cô cũng thương cả, đều trách vòng tay này quá bé.
"Cả hai đứa đều rất khỏe mạnh, dù mới ở trong bụng mẹ 8 tháng.

Chẳng qua còn nhỏ hơn Tiểu Lạc Hi một xíu" Cố Nhược Nhiên cũng bế Tiểu Lạc Hi qua so sánh
"Rất may mắn...sau này Tiểu Lạc Hi nhất định sẽ là tỷ tỷ tốt của Cẩn nhi và A Tiễn."
Cố Nhược Nhiên bế con cười rất tươi.

Vì Tôn Từ Y sinh non nên không có sữa phải thuê một bà vú về chăm sóc cho hai đứa trẻ.
"Cô có biết ai hạ độc cô bằng cây Mãn Tùng không?"
"Là Trần Tây Hà, sáng hôm đó khi quay trở về ta có gặp nàng ta cùng nói chuyện một chút, rồi uống canh táo đỏ cô ta đưa"

Cô nắm chặt chăn, kẻ đã hại con cô nhất định không thể dễ dàng bỏ qua.
"Nàng ta mất tích rồi"
Nghe Cố Nhược Nhiên nói cô cũng sững người:
"Mất tích? Nàng ta sợ tội bỏ trốn rồi?"
"Cũng có thể lắm."
Tôn Từ Y bế đứa con nhỏ trên tay, không nỡ bỏ xuống.

Cô sợ khoảng thời gian yên bình này sẽ biến mất, sẽ không được ôm hai đứa nhỏ nữa.
Rất nhanh, hai tháng nữa lại trôi qua.

Khoảng thời gian này vô cùng bình lặng với Tôn Từ Y.

Hai bé con đã cứng cáp hơn rồi, nhưng đều ngoan ngoãn, mũm mĩm đáng yêu, lại đặc biệt thích hơi ấm từ mẹ.

Mấy ngày nay không nhận được hồi âm từ Trương Từ Hiểu nên cô rất lo lắng.
Hoàng cung, hoàng thượng đang nghỉ ngơi ở tẩm điện sau khi bãi triều.

Cố Ngân Sương tự mình bưng một bát canh đến:
"Tham kiến phụ hoàng.

Nhi thần biết phụ hoàng mệt mỏi nên đã cố tình sai người gần canh bổ.

Người uống đi cho nóng ạ"
"Sương Nhi ngoan, chỉ có con hiếu thuận với ta thôi" Hoàng thượng không nghi ngờ gì mà uống hết
Nhưng sau đó ông ta nhanh chóng lăn ra ngủ, không còn biết gì nữa.

Và cũng đến lúc Cố Ngân Sương hành sự:
"Phụ hoàng, đừng trách con.

Đều do người cả thôi"
Hôm sau, các đại thần đều thượng triều.

Nghe nói tình hình chiến trận Tây Triều đang không tốt nên ai cũng lo lắng.

Nhưng lo cái gì thì cái đó sẽ đến.

Một binh sĩ chạy vào quỳ xuống trước hoàng thượng:
"Bẩm bệ hạ, biên cương truyền về tin gấp.

Quân ta đại bại, Thừa tướng, Trấn Bắc đại tướng quân và Thành vương điện hạ đều bị quân địch bắt giữ.

Gia Khải tướng quân đã tạo phản, đi theo Tây Triều"
Nghe tin dữ ai nấy đều hốt hoảng.

Đó đều là những người giỏi nhất Bắc Triều, Trương Từ Hiểu phản bội rồi.
"Tây hoàng chính là Mạnh vương điện hạ, ngài ấy có gửi một bức thư đến nói là...nói là..." Binh sĩ run rẩy
Hoàng thượng tức sôi máu như sắp thổ huyết, đứa con trai yếu đuối mà ông ta không nhớ đến lại có thể trèo lên vị trí ngang hàng, là hoàng đế của Tây Triều.


Vua hoang mang triều thần còn hoang mang hơn, ai cũng biết Cố Đạt là một tên hèn nhát suốt bao năm, bây giờ hắn tháo vỏ bọc và đánh chiếm nước nhà.
"Nói cái gì?" Hoàng đế giận dữ
"Nói nếu người chịu nhường lại ngôi vị cho Toàn vương điện hạ, thì cũng dễ nói chuyện hơn.

Tây Triều sẽ không đánh chiếm Bắc Triều mà hòa thuận"
"Nghịch tử, vậy mà dám đe dọa trẫm.

Ai có thể dẫn binh xuất trận trẫm sẽ trọng thưởng!"
Nhưng có ai dám đi chứ? Đều là những người đứng đầu Bắc Triều đều thất bại rồi, Trương Từ Hiểu cũng phản bội, nếu đi thì chỉ có chết.

Một binh sĩ khác lại chạy vào:
"Bẩm bệ hạ, tất cả tướng sĩ của chúng ta đều phản bội rồi!"
Công công bên cạnh hoàng thượng cũng chạy ra:
"Bệ hạ, binh phù đã bị trộm mất rồi thưa bệ hạ"
Đến mức này rồi không thể kéo dài nữa, bọn họ không thể liều mạng đành quỳ xuống:
"Bệ hạ, thần nghĩ làm hòa là thượng sách tốt nhất.

Nếu đánh nhau bá tính sẽ lầm than"
"Người hãy suy nghĩ lại ạ, Mạnh vương gia là nhi tử của người, nếu người đánh nhau với vương gia sẽ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Bắc Triều, làm mất mặt hoàng thất"
"Bệ hạ, không thể đánh đâu bệ hạ"
"Mong người đưa ra quyết định đúng đắn! Lợi và hại đều ở trước mắt"
Hoàng thượng ngồi phía trên nắm chặt lấy tay vịn, không ngờ các triều thần đều là hạng nhát gan.

Nhưng trách sao được, binh phù đã bị trộm, nếu binh phù còn cũng không thắng được:
"Các ngươi...các ngươi là đang ép trẫm thoái vị"
"Chúng thần không dám!"
Tôn Từ Y nghe tin dữ này tách trà trên tay liền rơi xuống, vỡ tan tành.

Trong nguyên tác đâu có thế này, Cố Đạt là người hiền từ, sau này Trương Từ Hiểu còn phò trợ lên ngôi hoàng đế của Bắc Triều, bây giờ lại có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này.

Đã vậy một người như Trương Từ Hiểu lại có thể tạo phản, Trương Thừa tướng, Cố Khải Ngôn và Cố Dĩ An đều đã bị bắt giữ.


Cố Nhược Nhiên đã lo lắng muốn đứt cả gan, Trần Cảnh Liêm cũng hoảng hốt.

"Không thể nào, mọi người.

Ai cũng biết A Hiểu nhà ta thế nào.

Nhất định đã có gì đó ép buộc nên chàng mới tạo phản." Tôn Từ Y run run
"Phu nhân, bình tĩnh đã.

Bây giờ không phải lúc hoảng loạn" Cố Nhược Nhiên trấn tĩnh
Trần Cảnh Liêm suy nghĩ rồi cũng thở dài:
"Từ Y, Cố Đạt và cô có giao tình.

Hắn sẽ nghe cô, hay là chúng ta thử đưa ra kế sách hòa hoãn qua đó nói chuyện"
Hiện tại rất căng thẳng, Trần Cảnh Liêm nói đúng.

Niệm tình bằng hữu nhiều năm hắn nhất định sẽ nghe cô nói chuyện.

Tình hình trên triều vẫn không buông lỏng hơn, các triều thần đều nói hoàng đế lấy đại cục làm trọng nhưng thật ra là ép ông thoái vị.
"Bệ hạ, gấp báo! Tây hoàng gửi đến một bức thư, Tây hoàng nói nếu phong phu nhân của Trương Tướng quân làm quận chúa, để cô ấy đến Tây Triều hòa giải thì có thể để người thoải mái vài ngày!" Thái giám chạy vào quỳ trước hoàng đế
Lúc xem qua bức thư vẻ mặt hoàng thượng dần trở nên hồng hào hẳn.

Nếu đã có lợi nhất định ông ta sẽ bắt lấy.