Nghịch Thiên Hệ Thống

Chương 2: Hắn tên là Trần Hoàng Thiên(Trung)




Trần Hoàng Thiên nhà ta sau khi được nhận nuôi thì được chăm sóc với tình yêu thương của phu thê Thái Hùng.

Thời gian thoi đưa thắm thoắt trôi, Hoàng Thiên hắn đã 7 tuổi. Vậy là đã 7 năm từ sự kiện ngày hôm đó. Hắn lớn lên, nhận phu thê Thái Hùng cũng chính là sư phụ hắn làm dưỡng phụ,dưỡng mẫu. Được sư phụ truyền dạy y bát cộng với thiên tư trác tuyệt hơn người mà không bao lâu hắn đã trở thành đối tượng mà các sư huynh đệ ganh tỵ,nhưng cũng có một số người thì lại xem hắn là thần tượng là hình mẫu để phấn đấu.Hắn năm nay 7 tuổi. luyện khí từ năm 4 tuổi, 6 tuổi luyện "Đường Môn Thiên Chân Quyết" đến tầng 2(tương đương trúc cơ đấy).Phải biết hắn chỉ dùng có 2 năm thời gian, có thể thấy thiên phú của hăn khinh khủng thế nào, chưa nói đến mật độ linh khí ở địa cầu quả thực có chút ít chỉ có không khí ô nhiễm là nhiều thôi. Ngay cả sư phụ hắn năm đó cũng không có tốc độ tu luyện biến thái như thế này, Thái Hùng biết lắc đầu ngao ngán: "Tên này....Ngay cả ta năm đó....haizz".Không chỉ có tốc đô tu luyện biến thái mà hắn còn thông minh tuyệt đỉnh người gặp người thích dạy một suy ra ba.

“Thiên nhi a, ngươi thông minh như vậy vi sư sợ không còn gì để dạy nữa. Tiểu gia hỏa nhà ngươi có thể hay không học chậm lại một ít đi. Ngươi mới tu luyện hai năm mà đã gần bằng đại sư huynh của ngươi tu luyện 6 năm a “-Thái Hùng thở dài. “Con bây giờ biểu diễn lại những gì con đã học được trong mấy năm qua cho ta xem đi “.

“Dễ thôi người cẩn thận đó”. Vừa dứt lời hắn tung ra tuyệt kĩ trứ danh của Đường Môn-“Đường Môn ám khí”

Tuy đã có chuẩn bị nhưng lão vẫn có chút giật mình, né một cah1 dễ dàng. Hừ, với công lực "Đường Môn Thiên Chân Quyết" tầng 5 mà lão không thể tránh được trò cỏn con ấy thì nên ra chợ mua 1 khối đậu hũ 2k được làm từ đậu nanh khụ lạc đề rồi để dập đầu vào để tự xử cho rồi

“Tiểu tử ngươi từ lúc nào luyện “Đường Môn ám khí” đến lô hỏa thuần thanh như vậy”

“Sư phụ người không thấy mấy cái này thật sự có chút dễ sao, đồ nhi chỉ luyện sơ qua là xong rồi hihi”

“Tiểu tử ngươi đúng là … “ ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng lão thầm hô:” Hỗn đản, cái gì mà dễ, ta năm đó ta luyện phải 5 năm, rõ hư cấu, hừ ngươi dám giỏi hơn ta năm đó thât không thể tha thứ mà, kà kà “

“Tiểu tử ngươi vô thanh vô thức ném cho ta đống sắt vụn ấy khiến ta cảm thấy tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương,ngươi nói ta có phải là nên lấy chút lợi tức không vậy, hắc hắc”. Lão làm bộ mặt dày đê tiện vô sỉ dụ con nít. Dứt lời lão sử dung bộ pháp mà vô thanh đến kế bên Hoàng Thiên chụp lấy úp cái mông bóng lưỡng bé nhỏ lên mà định đanh vào.

“OA..OA…OA..SƯ MẪU CỨU CON….SƯ MẪU CỨU CON VỚI…..SƯ PHỤ BẮT NẠT CON….SƯ PHỤ XẤU Ô…Ô…Ô..Ô” Hoàng Thiên bất ngờ la lớn lên. Vốn Thái Hùng chỉ dọa một chút chứ không có ý định đanh. Với công lực "Đường Môn Thiên Chân Quyết" tầng 2 và cộng với sự rèn luyện thân thể nghiêm khắc từ sư phụ thì chỉ cần không dùng đến nội lực thì khó có thể làm nó đau.Thân thể Hoàng Thiên bây giờ mà đấm một phát đối cứng với thanh niên 18 tuổi thì người gãy tay chinh là thanh niên kia.

Huệ Tâm đang nấu ăn trong bếp thì nghe hắn kêu la, chạy vôi ra ngoài thì thấy Thái Hùng nắm lấy người Hoàng Thiên để ngang tay còn lại giơ cao như có thể hạ xuống bất cứ lúc nào

“Thái Hùng chàng lam gì vậy, thả Thiên nhi ra”giọng nói có chút hoảng hốt.Bất chợt nàng nhìn thấy mặt tiểu gia hỏa có chút hả hê liền hiểu ra rằng hình như hai sư đồ đang giỡn với nhau liền tươi cười “ Chàng và Thiên nhi vào rữa mặt rồi đi ăn cơm nào”

Nàng quay lưng vào nhà, chỉ nghe thấy hai cái bụng một to một nhỏ đang liên tục kháng nghị.” Sư phụ bộ pháp hồi nãy là gì vậy con muốn học “

“Ngươi cái gì mà không muốn học, nhưng khi nào ngươi có thể luyện đến tầng 5 thì miễn cưỡng đủ tư cách học “ Lão tùy tiện tim một cái lý do rồi chuồn với tốc độ ánh sáng. Trước khi đi hắn không quên nói vọng lại: “Đi tìm Tam sư huynh,Tứ sư tỷ, cùng bát sư Muội của ngươi về ăn cơm luôn nha”

Hắn vừa định quay lưng đi thì một cô bé mặc váy đỏ chạy tới miệng gọi: “Thiên ca ca đợi muội với”.Đó là Trương Thanh Thanh cũng là bát sư muội của hắn. Từ nhỏ Thanh Thanh đã như cái đuôi quấn lấy hắn nếu không phải sư phụ nàng là nhị sư thúc của hắn kéo nàng đi tu luyện thì hắn có lẽ là bị phiền chết a. Nếu sư phụ hắn mà biết hắn nghi vậy sẽ lập tức tặng cho hắn bộ mặt khinh bỉ:”Nghiện mà ngại, hừ”

Hắn Không còn cách nào mà phải đi tìm tam sư huynh cùng tứ sư tỷ để con về ăn cơm a

Hắn bực bội:" Đói chết tiểu gia mà, hừ"

Sư phụ hắn có ba đệ tử là Đại sư huynh Trần Thanh Chí, Tam sư huynh Lưu Văn Thông, Tứ sư tỷ Hàn Phi Tuyết và hắn.

Ngoài Đại Sư Huynh đang làm nhiệm vụ bên ngoài ra thì chỉ có Tam sư huynh bọn họ ở nhà tuong đối rảnh. Sau khi Hoàng Thiên gọi mọi người xong thì quay về với bộ dạng hận không thể ăn ba ngày ba đêm. Đúng hắn cái gì cũng tốt chỉ có ăn như trâu mà lại vẫn nhìn gầy gò một cách bất bình thường.

"Thiên nhi ngồi xuống đây ăn cơm nào".Hoàng thiên vừa là đệ tử vừa là đệ tử mà lão đắc ý nhất nên cũng sủng ái hắn nhất.

"Thủ tướng nước Y vừa qua đời quốc tang 3 ngày....." -âm thanh Bản tin Thời sự đưa tin

"Haha... Thanh Chí làm thật tốt a"Thái Hùng gật gù.

"Là sao sư phụ??"Hoàng Thiên thắc mắc hỏi

"Sau này con cũng như vậy thoiii thắc mắc làm giề?"

"đúng là che mắt bọn dân thường thì bảo làm do bị bệnh nhưng là do đại sư huynh con làm đấy"Lão làm vẻ cao thâm giải thích