Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 69: Bức tường vô tội a!






Nửa đêm nửa hôm, vương gia đến Tàng Bảo Các làm gì? Hơn nữa còn khởi động cơ quan do chính mình thiết kế? Cái này không có khả năng!

Cho nên... Hẳn là còn có một kẻ đột nhập khác sao!? Dưới mí mắt của hắn thần không biết quỷ không hay đi đến Tàng Bảo Các!?

Dạ Tam tức giận nắm tay :"Thuộc hạ vô năng, để kẻ trộm xông vào vương phủ, mong vương gia trách phạt!"

"Khụ khụ... Không phải lỗi của ngươi."

Dạ Tam đâu biết rằng, ' kẻ trộm' trong suy nghĩ lại chính là do đích thân vương gia nhà hắn dẫn tới! Lấy thực lực của Dạ Mặc Thần, Dạ Tam thị vệ trưởng có thể phát hiện ra mới là lạ ấy!

"Vậy... Có cần đuổi theo không?"

"Đuổi! Có điều... chậm một chút, cứ để nàng chạy thoát!" Dạ Mặc Thần nói.

Dạ Tam hơi sửng sốt, nhưng hắn cũng không dám nghi ngờ quyết định của vương gia, hô tuân lệnh một tiếng liền rời đi.

\-\-\-\-\-\-

Cốc cốc!

"Vương gia, thuộc hạ đã trở về" Ngoài cửa truyền đến tiếng của Dạ Tam.

"Tiến vào" Giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên.

Cạch\-\-

Dạ Tam bước vào, nhìn thấy Dạ Mặc Thần đã thay một bộ đồ ngủ, quay mặt hướng cửa sổ, tay bỏ sau lưng. Bên cạnh, Dạ Nhất mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản không dám phát ra bất cứ tiếng động gì.

Dạ Nhất nhìn thấy Dạ Tam đi vào, yên lặng rơi nước mắt, hận không thể xông lên nói một câu: Huhu, Dạ Tiểu Tam, ta thật hối hận a, ta không nên giành vị trí hộ vệ với ngươi!! Đi theo một vị chủ tử tâm tình bất định như vậy, quá mệt tim~

Rõ ràng mới vừa rồi, vương gia còn xụ mặt, biểu tình lạnh băng, một bộ dáng người sống chớ gần đâu! Như thế nào nhìn ra cửa sổ một chút liền... cười! Cười!!

Dạ Nhất cảm thấy thế giới quan của mình đang ầm ầm sụp đổ. Chủ yếu là hắn căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra a!

Dạ Tam khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.

Không hề để ý tới Dạ Nhất nữa, Dạ Tam hướng về phía Dạ Mặc Thần nói: "Vương gia, tên trộm đã chạy mất rồi, đây là thứ tìm được trên hàng rào."

Trên tay hắn dâng lên một mảnh vải đen.

Dạ Mặc Thần xoay người cầm lấy mảnh vải, hơi không thể thấy được nhíu mày.

Hắn nhận ra được đây đúng là loại vải trên y phục Dung Mị, hẳn là sơ ý bị móc rách lúc chạy trốn.

Tường rào của vương phủ cao vậy sao? Hay là do nàng chạy vội quá nên không cẩn thận? Nếu bị thương thì sao bây giờ? Nha đầu này đúng là phiền phức mà!

Càng nghĩ mày kiếm càng nhíu chặt, "Đem bức tường ở phía Tây vương phủ hạ thấp xuống, còn có..." , dừng một chút hắn nói tiếp, "Tối mai rút hết ám vệ ở chỗ tối đi, thi thoảng tuần tra một chút là được rồi."

Dạ Tam: "...." ?

Dạ Nhất: "...." ????

Tuy trong lòng Dạ Tam rất khó hiểu nhưng mà nhiệm vụ của hắn chỉ là thực hiện mệnh lệnh, tâm tư của vương gia, hắn đoán không ra.

Dạ Nhất một bên gãi đầu, hạ thấp tường có liên quan gì đến chuyện này sao?

Có sao???

Dạ Nhất chỉ muốn nói: Bức tường vô tội a! Nó cái gì cũng không có làm!

Ngày càng không hiểu nổi vương gia đang nghĩ gì nữa... Cảm giác não không đủ dùng...

\-\-\-\-\-

Sáng hôm sau, trên đường phố đông người qua lại, ánh mắt các thiếu nữ như có như không nhìn qua công tử tuấn tú đi trên đường.

Thiếu niên một bộ bạch y, nửa mặt đeo mặt nạ hồ ly, động tác vươn vai đánh ngáp lười biếng trong mắt người khác lại vô cùng tiêu sái mị hoặc, đôi mắt mè nheo vẫn còn buồn ngủ.

Dung Mị xoa xoa mắt, tối qua gần sáng mới trở về, bây giờ vẫn còn buồn ngủ~

Chính là sau khi được chiêm ngưỡng Tàng Bảo các của Minh Vương phủ, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên mấy món bảo bối lấp la lấp lánh, chúng nó cứ bay bay trước mặt khiến nàng không tài nào ngủ nổi!

Cho nên đành phải phá lệ dậy sớm, nung nấu quyết tâm đi kiếm tiền! Tiền không phải là tất cả, nhưng mà tất cả đều cần tiền a!

Nếu hỏi nàng yêu gì nhất, thì đó chắc chắn chính là tiền! Không yêu không được~

Đang suy nghĩ miên man nhưng bước chân của nàng cũng không nhanh không chậm. Một lát sau, Dung Mị liền dừng lại trước một toà nhà, nàng ngẩng đầu nhìn bốn chữ trên biển hiệu: Sòng bạc Thiên An.

Dung Mị cong môi, nơi khiến người ta nghèo nhanh nhất, cũng là nơi khiến người ta giàu nhanh nhất \- sòng bạc!

.....

"Lớn!"

"Đặt lớn!"

"Chắc chắc là lớn rồi!"

Trên bàn có hai vòng tròn ghi lớn và nhỏ, nhà cái đang giữ ô xúc xắc cười tủm tỉm. Các con bạc xung quanh vô cùng ồn ào tranh nhau đi theo đặt số lớn, các thỏi bạc bị vứt lung tung đầy vòng tròn lớn, trong khi đó bên còn lại chẳng có ai đặt.

Bỗng nhiên, "Lạch cạch" một tiếng, trong vòng tròn nhỏ đã xuất hiện một túi vàng. Nếu Dạ Nhất có ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, này còn không phải túi vàng hắn đưa cho tiểu ăn mày kia sao?

Giọng nói dễ nghe vang lên: "Bổn công tử đặt nhỏ!"

Mọi người hơi sửng sốt, giọng nói này không giống như giọng của các tráng hán thô kệch dân cờ bạc a? Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên đeo mặt nạ hồ ly, một thân quý khí, nhìn liền biết không phải bá tánh bình thường.

Có người thấy vậy khó chịu hừ lạnh:"Một cái công tử bột, không đi ăn sung mặc sướng, tới sòng bạc chơi cái gì!"

"Đúng thế! Căn bản là phá tiền a! Không hiểu nổi lũ nhà giàu nghĩ gì!"

"...."

"Tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, mau về nhà uống sữa mẹ đi!"

"Hahaha..."

Người xung quanh cười ầm lên hùa theo.

Nhưng Dung Mị không hề giận dữ, ngược lại ánh mắt càng thêm sáng.

Đây mới là sòng bài chân chính! Không phân giàu nghèo, ngư long hỗn tạp, đủ thô bạo, đủ giang hồ!

Muốn hòa nhập với nơi này chỉ có một cách, đánh cược!!