Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 79: Ca ca, ngươi thật đáng yêu~




Dung Mị câu môi cười, xem ra hắn không phải đang thăm dò, mà là hoàn toàn khẳng định! Đã vậy thì cũng không cần phải vòng vo đánh đố.

Dung Mị thu lại ngân châm, chậm rãi đi tới chỗ hắn, "Muội muội của ngươi a... cũng là một người đáng thương. Nhưng ta còn đáng thương hơn, trời xui đất khiến đoạt xá, không chỉ thừa nhận thân thể vừa phế sài vừa xấu xí này, mà còn tặng kèm luôn một đám thân thích cực phẩm~"

Nàng có chút bất đắc dĩ, lời nói là thật, nhưng tin hay không lại tùy hắn. Nếu là người khác, chỉ sợ nghe được sẽ nói nàng bốc phét thậm chí phán nàng là yêu nữ các kiểu. Chẳng qua, nàng không quan tâm.

Dung Kỳ không biết là có tin lời nàng hay không, nhưng khí thế lại ngày càng lạnh lẽo, u quang trong mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Dung Mị lại bước về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một cánh tay, "Ngươi giết không được ta."

Giọng điệu chắc chắn, tràn ngập tự tin, là thứ mà Dung Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy ở Dung Mị trước kia. Hắn dường như rơi vào sửng sốt.

Dung Mị híp mị mắt, nâng tay khẽ vuốt vạt áo của nam tử: "Huống hồ, dù ta có chết, 'nàng' cũng sẽ không trở về!"

Cảm nhận được ngón tay nàng đụng chạm, Dung Kỳ thân thể hơi run lên, lạnh mặt lui về sau một bước, kéo dãn ra khoảng cách.

Nữ tử trước mặt, dùng thân thể của muội muội, nhưng lại bất đồng linh hồn, nàng... không phải nàng!

Dung Mị làm như không hề thấy hắn tránh lui, lại một bước tiến lên, lần này trực tiếp nhón chân ôm lấy cổ Dung Kỳ: "Hiện tại, ta không chỉ là muội muội của ngươi, mà còn là ân nhân cứu mạng của ngươi nữa đó~"

Nam tử biểu tình cứng đờ, ân nhân? Nàng!

Thảo nào lại cảm thấy quen thuộc như vậy, thì ra... thiếu niên trong rừng lúc đó là nàng sao?

Dung Mị cười khẽ, tay hơi dùng sức, càng đưa đầu lại gần mặt hắn.

Thanh hương trên người thiếu nữ truyền đến chóp mũi, Dung Kỳ đáy mắt một trận hoảng hốt, dường như có thứ gì vỡ vụn mở ra.

Môi đỏ tà mị gợi lên, nhấp miệng: "Ca ca vì sao không né nữa? Chẳng lẽ đang đợi muội muội làm gì ngươi sao?"

"!!"

Chưa đợi Dung Kỳ có động tác, Dung Mị đã lưu loát buông ra cổ hắn nhảy xuống, xoay người nhẹ nhàng rời đi, âm thanh trong trẻo vẫn còn lưu lại, "Ca ca, ngươi thật đáng yêu~ Haha~"

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của thiếu nữ, Dung Kỳ gắt gao nắm chặt kiếm trong tay, "Xoạt" một tiếng, toàn bộ lá cây đang rơi xuống nháy mắt đều bị chém thành hai nửa.

Chết tiệt! Lúc nãy, chính mình thế nhưng lại thật sự...

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sáng hôm sau, Dung Mị một thân nam trang đeo mặt nạ hồ ly lại lặng lẽ ra ngoài. Chỉ là lúc đi qua nơi hôm qua bọn họ đứng, khoé miệng trừu trừu.

Hoa vẫn như cũ tươi đẹp nở trên cây, nhưng cành lại trụi lủi chẳng có một mảnh lá cây nào, toàn bộ đều bị chém thành mảnh nhỏ rơi trên đất.

Dung Mị chép miệng, bi ai cho cái cây nửa giây, sau đó nghiêng người nhảy qua đầu tường.

Giữa trưa, Dung Mị bước ra khỏi sòng bạc. Nàng lười nhác vươn vai, sau khi tiếp nhận thì sòng bạc Thiên An vẫn làm ăn bình thường, hơn nữa hôm nay nàng lại cải tạo thêm một chút như là mạt chược, lô tô gì đó... sau này một khoảng thời gian hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Cơm áo gạo tiền của nàng mà, tất nhiên phải lo một chút.

Cũng may là không đụng mặt cái người gọi là Thập Nhất hoàng tử gì đó, nếu không thì lại phải rắc rối một phen.

Dung Mị ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay tâm trạng tốt, hay là đi ăn đồ ngon nhỉ?

"Phạch!" Gập lại cây quạt trong tay, Dung Mị đi vào đường phố. Quyết định rồi, liền tới đệ nhất tửu lâu của kinh thành đi!

Tên của nó, hình như là... Cửu Vân Lâu thì phải?

\-\-\-\-\-

"Khách quan mời vào! Xin hỏi công tử có lệnh bài không?" Tiểu nhị tươi cười tiếp đón.

Dung Mị nghi hoặc:"Lệnh... gì cơ?"

Tiểu nhị vẫn niềm nở đáp:"Công tử lần đầu đến sao?", hắn kiên nhẫn giải thích,"Là thế này, lệnh bài tượng trưng cho thân phận, dựa theo đó sắp xếp tầng, ví dụ như quan viên cửu phẩm được ngồi ở tầng 2, mà quan nhất phẩm thì có thể lên tầng 6."

Dung Mị gật gù đầu:"Nga~ Là vậy sao?" Này cũng khá giống thẻ hội viên VIP ở các nhà hàng cao cấp hiện đại đấy nhỉ? Không ngờ tại cổ đại cũng có người có đầu óc kinh doanh như thế này, thật làm nàng tò mò.

Tiểu nhị tiếp tục nói:"Công tử có thể qua quầy lễ tân làm một cái lệnh bài, hoặc là trước tiên ngồi ở tầng 1 cũng được."

Dung Mị hiện giờ đói meo, tất nhiên là ăn quan trọng, ngồi ở đâu cũng được. Lúc nàng mở miệng định nói muốn tùy tiện ngồi ở tầng 1, một giọng nói êm tai chen vào.

"Không cần, người này đi với bổn hoàng tử!"

Dung Mị nghe giọng nói, xoay người quả nhiên nhìn thấy Dạ Mặc Phong một bộ thanh y, tay phe phẩy quạt, một bộ dáng phiêu phiêu công tử, thế nhưng cũng làm cho không ít người ghé mắt, đặc biệt là cô nương gia~

Dung Mị đầu đầy hắc tuyến, cốt truyện không thể dừng lại một chút được sao? Nàng muốn nghỉ mệt hít thở cũng không được mà~

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

♡︎꧁Hậu trường꧂♡︎

Mị cô nương đạp chân lên ghế, khoanh tay:"Tác giả, ngươi thật quá đáng! Công việc mệt nhọc, lại hông có like, bổn cô nương không diễn! Ân hừ~"

YY: \*lau mồ hôi các thứ\* Đại tỷ, hình tượng của ngươi là thiếu nữ tà mị, không phải bá đạo tổng tài, đề nghị tém tém lại!!!