Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 58: Nhị thúc đang nói chuyện với ta ư ?




- Bạch Đan Đan.... ngươi... ngươi hãy đợi đấy!

Bạch Nhu Kỳ giận run người... nhưng vẫn nhớ là hiện tại đang đứng trước mặt Hầu gia, nên cần phải giữ gìn hình tượng thục nữ vốn có.

Ả ta lườm Bạch Đan Đan một tràng dài, rồi quay sang phía Bạch Lưu Cảnh khóc lóc:

- Phụ thân,người nhất phải làm chủ cho con!

Bạch Lưu Cảnh thấy Bạch Đan Đan từ cửa bước vào đã không coi kẻ nhị thúc như ông ta ra gì, nên sớm đã tức giận vô cùng.

Giờ lại thấy cô con gái mà ông ta yêu thương nhất mặt mũi sưng vêu,bộ dạng lại uất ức đáng thương vậy nên tức tối đập tay mạnh xuống bàn, cốc chén trên bàn đều bị hất văng xuống nền đất... vỡ tan tành.

- Bạch Đan Đan quỳ xuống cho ta!

Bạch Lưu Cảnh thét lớn.

Đổi lại là khi trước gặp cảnh này thì Bạch Đan Đan sớm đã kinh sợ mà quỳ sụp xuống rồi...

Nhưng giờ, cảnh này trong mắt nàng là quá buồn cười...

Nàng bật cười,khẽ lắc đầu, nói:

- Nhị thúc ngài đang nói chuyện với ta sao?

Bạch Lưu Cảnh tức giận:

- Không phải nói với ngươi thì là nói với ai? Còn không quỳ xuống cho ta? Đây là phép tắc khi nói chuyện với trưởng bối sao?

Bạch Đan Đan bình thản đáp lại:

- Nhị thúc, muốn nói phép tắc với ta sao? Nhưng người chưa rõ tình hình là ngài thì phải? Ta đường đường là một quận chúa do Hoàng thượng thân phong, luận địa vị,thì ta còn cao hơn Hầu gia ngài đó! Phải là ngài hành lễ với ta mới đúng chứ?

- Sao có lí đó!

Bạch Lưu Cảnh không ngờ tới, Bạch Đan Đan lại dám cãi lại mình như vậy, sắc mặt rất tệ:

- Ta là trưởng bối của ngươi! Bắt người quỳ ngươi phải quỳ! Còn dám cúng đầu mà cãi lời ta sao?

- Trưởng bối? Cũng đúng, nhị thúc cạy mình là trưởng bối mà chiếm lấy mọi gia sản mà phụ thân phụ mẫu ta để lại... một trưởng bối tốt bụng như vậy, mà đồn ra ngoài, mọi người ắt sẽ hết lời ngợi ca nhị thúc là kẻ có nhân có nghĩa đấy!

- Ngươi!

Bạch Lưu Cảnh nhất thời không thốt nổi thành lời...

Hắn không ngờ, Bạch Đan Đan lại nhắc tới chuyện gia sản. Việc này là việc ông ta làm sai, nhưng bao năm qua đi vậy rồi... Bạch Đan Đan chưa bao giờ mở miệng nhắc tới.

Ông ta có thể thuận lợi chiếm lấy gia sản của Bạch Lưu Phong để lại, chủ yếu là bởi Bạch Đan Đan nhỏ tuổi, không hiểu chuyện.

Sau này, nàng dù đã lớn nhưng dưới sự chà đạp của Hầu phủ thì đã biến thành kẻ nhát gan, nhu nhược, lại còn là phế nhân nên không ai để ý đến nàng cả...lâu dần thì cũng không dám cãi lời Bạch Lưu Cảnh nữa.

Con nha đầu này rốt cuộc là bị làm sao?

Hôm nay khí chất trên người nó rất khác, hơn nữa mỗi câu nói ra đều rất đanh thép, ghê gớm.

Bạch Đan Đan chả thèm để ý đến những ánh mắt như muốn giết người đó, tự do tự tại ngồi xuống ghế,tự rót lấy một li trà.

Cười híp mí:

- Nói đi cũng phải nói lại, với thân phận quận chúa này thì bất kể lúc nào ta cũng có thể vào cung. Khi nhỏ, Hoàng thượng và Thái hậu đối với ta cũng không tồi... vậy mà bao năm rồi ta đã không vào cung thỉnh an, thật là không nên...cũng phải thu xếp thời gian vào cung, bẩm báo với thái hậu nương nương về cuộc sống của ta trong những năm qua mới được...

Nghe nàng nói vậy, tim Bạch Lưu Cảnh như muốn ngưng thở:

Việc hắn ức hiếp Bạch Đan Đan tất nhiên đều là lén lút lam sau lưng....

Bạch Lưu Phong từng là một đệ nhất cao thủ của Nam Việt quốc, không chỉ lập nhiều chiến công hiển hách mà còn đã mấy lần cứu mạng Hòng đế...

Mặc dù giờ đã bặt vô âm tín nhưng Hoàng thượng vẫn luôn khắc ghi công lao của hắn...những năm qua luôn che trở cho Hầu phủ như vậy là cũng vì niệm tình nghĩa cũ với Bạch Lưu Phong.

Nếu giờ để cho người trong cung biết hắn trước giờ luôn ngược đãi hành hạ Bạch Đan Đan, giọt máu duy nhất mà Bạch Lưu Phong để lại, nói không chừng....