Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 341: Ngươi không phải là Linh Diên, ngươi là ai




“Thì ra là do ngươi? Ngươi là ai? Vì sao lại làm vậy?”

Thượng Quan Tình Hi tức giận vì người này làm hỏng chuyện tốt của nàng ta, lập tức bước lên một bước, ý định cướp thái hậu từ tay ả ta.

Nhưng người nọ cũng không cho nàng ta cơ hội, tay trái kìm kẹp thái hậu gắt gao, thân thể trong nháy mắt nghiêng đi, tốc độ cực kỳ nhanh khiến người ta phải líu lưỡi.

Không đến phút chốc, ả đã mang thái hậu đứng trên cái đài cao cao.

Nếu đã bị bại lộ thì không cần phải che giấu nữa, đặc biệt là khi mặc cái túi da này trên người, cực kỳ nặng nề, hắn sắp không thở nổi nữa rồi.

Tiện tay xé ra, y phục trên người và cái túi da nháy mắt biến thành bột phấn.

Trong một khoảnh khắc, lộ ra phần thân thể gồ ghề, tràn ngập những khối u ác tính xấu xí. Kinh khủng hơn đó là, khung xương của người này bắt đầu kéo duỗi, vóc dáng vốn vừa mập vừa béo chưa đến một mét sáu thoắt cái kéo lên thành một mét tám. Khôi phục lại thân chiều cao bình thường của hắn, chỉ chớp mắt đã cao ngất lên.

Vừa nhìn thì biết tên này chính là đàn ông!

Vì cơ thể trải dài những nọc độc buồn nôn nên không thể thấy rõ khuôn mặt vốn có của người này. Chính ngay cả cái tay nắm chặt cằm của thái hậu cũng dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp, cực kỳ buồn nôn.

Cũng may trên mặt thái hậu không có vết thương, nếu không lúc này thái hậu sẽ gặp chuyện rất nguy hiểm.

Cuối cùng, cái mặt nạ da người trên mặt hắn cũng chảy xuống, lộ ra một cái đầu phủ đầy những quả trứng côn trùng, tất cả nữ nhân ở đây đều không kìm được tiếng kêu chói tai, điên cuồng nôn oẹ không ngừng được.

“Tất cả mọi người chú ý, không được đụng vào ả ta, không được để ả tiếp xúc, cắn vào người.”

Giọng nói của Vệ Giới đột nhiên vang lên, Thượng Quan Tình Hi đột nhiên ý thức được cái gì.

“Ý ngươi là, người này là, là độc nhân của Long đế quốc? Bọn họ đến đây? Còn Linh Diên đâu rồi?”

“Là do ta sơ suất, người cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để những người này cắn, ta đi tìm nàng ấy.”

“Phượng vương điện hạ, có phải ngươi không nghe rõ ta đã nói gì đúng không? Nếu ngươi đã không để ý đến bà lão này, vậy đừng trách ta không khách khí!”

Độc nhân đột nhiên phát ra tiếng cười khặc khặc âm lãnh như ma quỷ, tiếng cười kia khiến tất cả mọi người phải sởn gai ốc, thân thể run rẩy.

Độc nhân vừa uy hiếp xong, tay bắt đầu dùng sức, mắt thấy như muốn bóp nát cổ thái hậu, móng tay độc bén nhọn sắp đâm rách lớp da bên ngoài của bà-

Thượng Quan Tình Hi đột nhiên lên tiếng: “Đừng, đừng làm vậy, thả bà ấy ra, ngươi bắt ta được không? Để ta thay thế cho bà ấy?”

Khuôn mặt buồn nôn của người nọ cứng ngắc xoay chuyển, thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Thượng Quan Tình Hi, hắn mở cái miệng lớn dính đầy máu, chất lỏng nhớp nhúa chảy theo thân thể chắn chầm chậm rơi xuống đất, hòa quyện vào cùng với máu loãng, lập tức phát ra tiếng xì xì như bị ăn mòn.

Một màn này, nhìn những mỹ nhân xung quanh, ai nấy đều như muốn sặc khí, khuôn mặt như hoa như ngọc tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Ông trời ơi, quái vật này từ đâu tới vậy?

“Chậc chậc, khuôn mặt quá đẹp, nếu mỹ nhân đã yêu cầu, bổn tạo sao có thể chối từ được, đúng không?”

“Tới đây!” Thượng Quan Tình Hi cảm thấy căng thẳng, quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của Vệ Giới đang nhìn nàng ta, rồi sau đó kiên cường bước đến.

Người nọ tiện tay đẩy Ôn thái hậu qua một bên, một tay ôm Thượng Quan Tình Hi vào trong ngực, còn thân mật dí sát lại.

“Chậc, thơm quá, thật là thơm, bổn tạo không nhịn được muốn ngửi xem đây là mùi gì.”

“Không được tổn thương nàng, không được tổn thương nàng ấy, lão thái bà là ta cũng sắp phải chết rồi, vì sao lại cứu ta chứ? Vân Ca, Vân Ca à, đứa ngốc này, tại sao lại cứu ta chứ, tại sao?”

Dưới tình thế cấp bách, thái hậu còn nhào về phía người nọ, khiến Hi phi và Ninh Thục Viện bên cạnh hoảng sợ ôm bà thật chặt, không cho bà đi qua.

Tình Hi nghe thế thái hậu nói, kinh ngạc quay đầu: “Thái hậu nương nương, người…”

Ôn thái hậu thê lương nhìn nàng ta: “Đứa nhỏ ngoan, đừng nói gì cả, ai gia đã biết, ai gia cũng đã biết rồi, ngươi tội gì, tội gì phải vậy chứ?”

Thượng Quan Tình Hi nhìn ra được Ôn thái hậu thật tâm quan tâm đến mình, không tự chủ được nở một nụ cười an ủi với bà: “Thái hậu nương nương, ta sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Ngay sau đó là một mùi hương buồn nôn thổi qua chỗ nàng ta, hun nàng choáng váng cả đầu óc.

Ông trời ơi, độc nhân độc như vậy, nàng có sống nổi không đây?

Ôn thái hậu vì tâm trạng bị kích thích, cuối cùng lại hôn mê bất tỉnh.

Vệ Giới lập tức sai người bảo vệ các nàng, bên dưới hỗn loạn, trừ Hi phi, Ninh Thục Viên và Như Yến ra, những người khác đều không chú ý tới câu “Vân Ca” của thái hậu.

Nhưng lại cứ trùng hợp hết lần này tới lần khác, Cừu Trinh cách thái hậu gần nhất sau khi nghe thấy hai chữ “Vân Ca”, trong giây lát ngẩng đầu lên.

Nàng ta thoắt cái đứng lên, con mắt bén nhọn nhìn loạn bốn phía, như đang tìm “Vân Ca” trong miệng thái hậu.

Thượng Quan Tình Hi bị độc nhân chế trụ cực kỳ chặt, tạm thời không thể động đậy, nhưng cũng may nàng ta không gặp nguy hiểm gì, cứ thế bất chấp an nguy của bản thân, liều mạng nháy mắt với Vệ Giới. Không cần quan tâm đến ta, đi mau.

Ánh mắt Vệ Giới như tia x quang bắn lên trên người độc nhân, thử tìm kiếm nơi đột phá, đối với ám chỉ của Thượng Quan Tình Hi, hắn lựa chọn bỏ qua.

Không biết có phải do ánh mắt của Vệ Giới quá mức thấu xương, cuối cùng độc nhân cũng nhìn thẳng vào hắn.

“Vệ Giới, bổn tọa khuyên ngươi tốt nhất không nên di chuyển, nếu không, chỉ cần một vết cắn, người chết không chỉ có một mỹ nhân này đâu. Ngươi, có muốn nhìn thử không?”

Ánh mắt âm u của Vệ Giới nhìn lên người độc nhân: “Ngươi là Hồng Tà?”

Khuôn mặt máu thịt be bét của độc nhất bất chợt cứng đờ, tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngoạc cái miệng như bồn máu, cười khặc khặc.

“Không ngờ bổn tọa đã biến thành cái dạng này rồi mà ngươi vẫn có thể nhận ra được?”

“Linh Diên đâu, nàng đang ở đâu?”

“Ha ha, cái người quái dị kia hả, chậc chậc, đúng là xương rất cứng, bổn tọa đã xẻ thịt nàng ta ra rồi, ngay cả rên mà nàng ta cũng không kêu lấy một lần!”

Da thịt Hồng Tà rời rạc, khắp nơi đều là nọc độc buồn nôn, cho nên lúc nói chuyện bị lọt gió, nhưng dù dưới tình huống chật vật như thế, vẫn thấy được sự tàn nhẫn của môn chủ Độc môn.

Nhưng thấy ánh mắt hắn hung ác, tiện tay chụp tới, bắt An Huệ đang đờ đẫn đứng bên cạnh đến bên miệng mình, theo tiếng “rột rột” vang lên, cổ An Huệ bị hắn xẻ xuống một miếng thịt, ngay sau đó là dòng máu tươi “phụt phụt” bắn ra ngoài.

Hồng Tà hé miệng, như đang thưởng thức mỹ thực, không ngừng nhấm mút. Nhưng chỉ trong chốc lát, một người đang sống động cứ thế biến thành một cái thây khô, bị hắn ném mạnh vào trong đám người.

An Na bị cảnh tượng trước mắt dọa tỉnh táo, tan vỡ điên cuồng xông về hướng Hồng Tà. Hồng Tà hừ lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên dài ra, hệt như quái vật đâm về hướng An Na.

“Rầm” một tiếng, đầu An Na bị hắn bóp nát, trong chớp mắt não bắn ra ngoài, tất cả mọi người choáng váng tại chỗ.

Trong nhất thời chỉ có tĩnh lặng và tiếng ác ma hút máu.

Thượng Quan Tình Hi thấy An Huệ và An Na trong chốc lát đã biến thành thi thể, nhớ đến đứa con dâu nhỏ mà mình chưa kịp thương yêu, trong thoáng chốc nổi giận. Dao găm giấu trong tay áo đột ngột lộ ra, không hề do dự đâm vào cổ Hồng Tà.

Hồng Tà bất ngờ không kịp đề phòng bị nàng ta đâm một cái, động tác túm cổ An Na hút máu ngừng lại trong thoáng chốc, rồi sau đó chậm rãi nhấc khuôn mặt đáng sợ như ác thú lên, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tình Hi.

“Ngươi dám đâm bổn tọa? Muốn chết…”

Ngay tại lúc Hồng Tà định duỗi móng vuốt như thú vật của hắn ra chuẩn bị bóp nát đầu Thượng Quan Tình Hi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc này có vô số bóng đen đồng loạt vọt tới chỗ hắn, cùng lúc đó vang lên âm thanh lạnh thấu xương của Vệ Giới: “Tránh hết ra!”

Những nữ quyến kia đã bị dọa sợ, nhao nhao xách váy chạy tán loạn, ngự hoa viên lớn như vậy, trong chốc lát loạn thành một đoàn.

Toàn bộ ngự lâm quân đều xông vào vòng vây kết hợp cùng Hắc Lân vệ của Vệ Giới công kích độc nhân, Thượng Quan Tình Hi thừa cơ chạy thoát.

Vệ Giới vừa che chở nàng ta, vừa đi đến bên thi thể của An Huệ đã chết, giơ tay chém xuống, đầu của An Huệ đã bị hắn chém thành hai nửa.

Thượng Quan Tình Hi thở hổn hển, mắt rưng rưng che miệng lại, cắn chặt hàm răng: “Vì, vì cái gì?”

“Nếu không làm vậy, nàng sẽ biến thành tang thi ngay lập tức, gặp ai liền cắn người đó!”

Thượng Quan Tình Hi hít vào một ngụm khí lạnh, Vệ Giới đánh giá toàn thân nàng ta một lần: “Người sao rồi?”

Thượng Quan Tình Hi lắc đầu thật mạnh: “Không, ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi giúp họ đi, ta đi tìm người của ta, ta có võ công, ngươi yên tâm. Không đối phó được cái này nhưng với những người khác thì ta có lòng tin.”

Nàng ta có bao nhiêu phân lượng, Vệ Giới cũng đã điều tra ra, nên gật đầu với nàng ta, chớp mắt sau liền phi thân lên, đánh về phía độc nhân: “Tập trung vào đầu hắn, nhược điểm của độc nhân là đỉnh đầu.”

Hồng Tà lại cười khặc khặc, mắt lộ ra tia khinh bỉ nhìn Vệ Giới: “Đầu? Vậy các ngươi cứ nhìn thử xem, nhược điểm của bổn tọa có phải là ở đỉnh đầu hay không?”

Thượng Quan Tình Hi bước hai bước, đột nhiên dừng lại, mượn ánh đèn hôn ám quanh mình, nàng ta chậm rãi giơ tay lên, một vết màu nhạt lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta.