Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 422: Quái nhân Độc Quỷ




Hắc Thuần cứ một mực giữa tư thế như vậy gần nửa canh giờ thì mới như đã ăn no. Nó đứng dậy khỏi người Mạnh

Linh, trước khi kịp nhìn nó thì đã thấy gương mặt tái nhợt không chút máu của Mạnh Linh đập vào mắt rồi.

Đáng nói tới hơn là máu đen vốn chảy đầy ra miệng mũi đã bị khống chế thành công, ngay cả màu môi đỏ đen cũng thay đổi một cách kỳ tích.

Nhưng khi Linh Diên liếc thấy dấu răng nanh rõ ràng trên cổ Mạnh Linh thì ngây dại.

Không ngờ lâu như vậy là do nàng hiểu sai sao? Là bản thân nàng đen tối hả?

“Người vừa mới làm gì?”

Nàng xoay người nhìn về phía con mèo con siêu lớn nào đó đang nằm trên

sàn nhà cáu kỉnh.

Hắc Thuần lười ngước mắt, chỉ liếc nàng một cái: “Loại bỏ độc tố, còn có thể làm gì?”

“Không phải, ta chưa hiểu lắm, ngươi nói cho rõ ràng cho ta xem sao ngươi loại bỏ độc tố được?”

Hắc Thuần liếm liếm mùi máu tươi vẫn còn lưu lại trên miệng mèo, chưa đã thèm nói: “Tuy người này trông kém tí, nhưng hương vị cũng không tồi lắm.”

Linh Diên thật sự nghiêm túc nghĩ rằng hương vị mà nó nói chắc chắn không phải chỉ người mà là độc.

Thấy nó không để ý đến nàng, Linh Diên cũng không nhụt chí. Nàng chạy lại cẩn thận xem xét vết thương một hồi rồi kinh ngạc đến mức suýt đặt mông ngồi bệt xuống sàn. Nàng duỗi tay ra rồi kích động khôn cùng chạy qua chỗ Hắc Thuần đã biến thành một con mèo nhỏ.

Con mèo nào đó ăn uống no đủ, thỏa mãn cuộn mình nằm ở nơi nào đó đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên bị Linh Diên

bế lên ôm chặt vào lòng, lông mèo lập

tức nổ xù cả lên:

“Méo…”

Một tiếng hét thật lớn thảm vô cùng!

Nhìn lại Linh Diên, nàng đang vô cùng hưng phấn và kích động ôm nó, dùng sức cọ cọ thật mạnh mặt mình vào người nó.

“Trời ơi, ta thật may mắn quá đi mà, sao lại nhặt được một bảo bối như ngươi chứ? Ui chao, ta hạnh phúc quá đi mất, làm sao bây giờ? Hắc Thuần à, ta yêu ngươi quá đi, thật sự thật sự yêu ngươi vô cùng!”

Đối mặt với lời bày tỏ thân thiết của chủ tử nhà mình, cái đuôi của con mèo kiêu ngạo nào đó vểnh lên, nhắm mắt, ngủ ngon!

“Ợ”, ăn hơi no, nó phải tiêu hóa thôi.

Khi hai chủ sủng đang dính ngấy lấy nhau thì một nam nhân tuấn mỹ nào đó đang ẩn mình trong sơn động chữa trị đan điền hắt hơi một cái thật to.

Có phải là Diên Nhi là hắn nhớ hắn rồi không?

Xem ra hắn phải đẩy nhanh tốc độ thôi, cứ bị đá vào trong này đúng là rất lạnh lẽo.

Vậy thì nói lại chuyện lúc nãy, rốt cuộc Linh Diên phát hiện gì vậy?

Sau khi Hắc Thuần ngủ thì đã bị Linh Diên cưỡng ép đưa vào linh hải, mà Bạch Tra và Băng Dực lại tò mò trốn chạy ra.

Bạch Tra biến thành một con chó con đứng trên bả vai Linh Diên, mà Tiểu Băng Dực lại nhẹ nhàng đậu trên tóc nàng, cả hai đều tỏ vẻ vô cùng không phục với những lời thân mật của chủ tử nhà mình.

Linh Diên liếc mắt nhìn Mạnh Linh vẫn còn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đi ra phía sau nàng ta rồi đánh một cái thật mạnh vào gáy nàng ta.

Sau khi xác nhận nàng ta đã hôn mê thật thì Linh Diên mới bắt đầu đặt ánh mắt hưng phấn của mình lên người hai con linh sủng.

“Không ngờ Hắc Thuần của ta lại là không thể trông mặt mèo mà bắt hình dong, sao nó có thể nhịn thở lâu như vậy được chứ? Bản lĩnh như vậy ta cũng không có đâu. Nhìn thử xem, thấy miệng vết thương của nàng ta không? Đó là do Hắc Thuần nhà chúng ta cắn đó!”

Bạch Tra không nói gì, trừng mắt nhìn Linh Diên: “Không phải chỉ cắn một miếng thôi sao? Làm gì đến vậy? Ta cũng có thể cắn một miếng, hơn nữa dấu răng nhất định còn lớn hơn nó, ta cũng muốn chủ nhân khen ta!”

Nói rồi nhảy xuống bả vai của nàng thật, chạy qua chỗ Mạnh Linh. Linh Diên kinh hãi vội túm lấy lỗ tai nó, cưỡng ép ấn nó vào lòng nàng.

“Cái đồ ngốc này, ta còn chưa nói hết mà, nếu chỉ cắn một cái thôi thì nữ nhân này đã sớm chết rồi, sao còn đến lượt các ngươi ở đây tranh giành tình cảm?”

Tiểu Băng Dực nghiêng đầu quan sát kỹ càng một lát rồi vươn móng vuốt nhỏ lông nhung gõ gõ trán Linh Diên.

“Nếu ta nhớ không lầm thì răng nanh và nước bọt của Hắc Thuần cũng có độc thì phải?”

Linh Diên lập tức bày ra biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy: “Đúng vậy, đúng là có độc, theo lẽ thường thì một phát cắn này của nó đã khiến nữ nhân kia chết chắc rồi, nhưng mà nó lại cố ý sử dụng biện pháp lấy độc trị độc, dù sao nàng ta đã trúng độc rồi, cắn một cái cũng có là gì. Nhưng ta lại không ngờ nó lại có thể lợi dụng năng lực hút độc tố của bản thân để tiến thành thanh lọc máu của nàng ta, hấp thu hết toàn bộ độc tố lên người mình, bản lĩnh này đúng là không ai có được!”

“Xí, có gì mà hơn người chứ? Đây chỉ là giá trị tồn tại duy nhất của nó thôi, ngoại trừ điều này thì nó còn có thể làm gì chứ?”

Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Bạch Tra, Linh Diên lại nhịn không được trợn mắt liếc nó một cái: “Không, hình như có hiểu lầm rồi, trọng điểm không phải điều này mà trọng điểm của ta là… Nó có bản lĩnh này thì tại sao năm đó không chịu hút, độc cho ta? Nếu nó làm bước này cho ta thì ta có chịu tội nhiều như thế không hả?”

Bạch Tra: …

Băng Dực: …

Chậc, xem như chúng nó đã nhìn ra rồi, chủ tử nhà chúng nó làm gì khen ngợi chúng nó chứ, rõ ràng là đang chèn ép chúng nó mà?

Nói cũng đúng, nếu nó có bản lĩnh này thì sao năm đó lại không làm chứ?

Các giác quan của Hắc Thuần trong linh hải chưa được che đậy hết, đột nhiên nghe thấy đoạn đối thoại của chủ sủng ba người kia, thiếu chút nữa đã bị

tức chết.

Nó lập tức rít gào với Linh Diên: “Người cho là độc gì cũng có thể nuốt được hả, độc gì cũng có thể tiêu hóa hả? Trong độc này có một phần độc của ta, ta sẽ không sinh ra phản ứng bài xích nó. Thi độc năm đó thì ta hoàn toàn không thể hấp thu được, làm không tốt còn có thể bị phản phệ, nhiều năm như vậy rồi mà các ngươi còn không nhìn ra điểm này sao? Nếu ta có thể hấp thu thì còn có thể trơ mắt nhìn người chết ư? Ngươi chết rồi thì ta có thì tốt chứ?”



Nói rất đúng, rất có đạo lý, nàng chẳng có lời nào để nói cả.

Nhưng mà, có phải giọng của nó to quá rồi không? Hại nàng thiếu chút nữa hỏng não luôn.

“Không phải là ta chỉ đang hỏi ngươi thôi sao? Làm gì mà kích động vậy?”

“Nếu ta mà không kích động thì không biết chừng người còn nghĩ ta thành cái loại gì nữa đó!”



Mãi đến khi Công Tử Diễn bước vào thì đề tài không có tí dinh dưỡng này mới rốt cuộc yên tĩnh lại.

Công Tử Diễn vừa vào đã nhìn thấy Mạnh Linh bị bỏ rơi trên mặt đất một cách tội nghiệp, nàng ấy dùng ánh mắt hỏi Linh Diên.

Linh Diên bĩu môi: “Mục đích đến đây của nữ nhân này không đơn giản, vừa nãy lại còn muốn giết ta nữa. Hơn nữa không chừng chuyện lần trước Bất Dạ thành bị diệt có liên quan đến người đứng sau lưng nàng ta.”

Ánh mắt Công Tử Diễn đột nhiên lạnh xuống, đùa cợt nhếch môi: “Lá gan không nhỏ, còn muốn giết muội sao?”

Linh Diên hừ một tiếng: “Không biết là không suy nghĩ cẩn thận hay là manh động nữa, nhìn xem, nếu nàng ta sáng suốt một chút thì cũng không nằm hứng gió lạnh ở đây rồi.”

“Trúng độc?”

“Ừm, bị Hắc Thuần thưởng cho một móng vuốt, nhưng lại cứu về được, ta còn muốn nghe xem nàng ta có thể phun ra tin tức có giá trị gì cho ta, nếu không hợp ý thì lại giết cũng không muộn.”

Công Tử Diễn nghe đến đó thì đi thẳng đến trước bàn trà không chút nghĩ ngợi, bưng nước trà trên bàn lên hắt mạnh qua chỗ Mạnh Linh.

Giờ đã là mùa thu, một cái tát bằng nước lạnh mang theo tí mát mẻ khiến người trên mặt đất lập tức có phản ứng.

Nhưng dù sao cũng là trúng độc, dù đã được giải nhưng di chứng vẫn còn tồn tại.

Không sai, khi Công Tử Diễn kéo nàng ta qua thì nàng ta vẫn còn ở trạng thái mơ màng, vẻ mặt suy nhược, cả người nhũn ra không có tí sức lực ngồi dựa tại chỗ, cứ như vừa trải qua một trận đại nạn vậy.

Công Tử Diễn vỗ vỗ mặt nàng ta: “Dậy, dậy.”

Ánh mắt vốn đã dần tan rã của Mạnh Linh dần tụ lại, lúc nhìn về phía Công Tử Diễn thì đáy mắt đầy mơ màng.

“Ngươi… ngươi là ai?”

Vẻ mặt Công Tử Diễn không chút thay đổi nhìn nàng ta: “Ai phái ngươi tới ám sát Phượng Nguyên?”

Vốn Mạnh Linh còn hơi lờ mờ, nhưng vừa nghe những lời này của Công Tử Diễn thì lập tức hoàn hồn, đề phòng nhìn nàng ấy, mím môi không nói lời nào.

Linh Diên lạnh lùng liếc nàng ta một cái: “Thế nào?Ngươi muốn đổi ý?”

Mạnh Linh nghĩ đến những thống khổ mà mình vừa chịu, trong nháy mắt nàng ta không dám khinh thường thiếu nữ trước mặt nữa. Nhưng để nàng ta nói ra thân phận người kia thì còn thống khổ hơn cả giết nàng ta nữa, trong thoáng chốc mặt mũi nàng ta đầy rối bời, sợ hãi.

Nhưng Linh Diên đâu có chịu buông tha nàng ta như vậy?

“Ngươi có thể không nói, nhưng ngươi có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không thì ta không chắc chắn đâu.”

Môi Mạnh Linh mím chặt, khi sự kiên nhẫn của Linh Diên sắp tiêu sạch thì nàng ta hít một hơi thật sâu nhìn về phía bọn họ như quyết định chuyện gì quan trọng lắm vậy.

“Ta chỉ có thể nói bối cảnh của người này rất hùng hậu, có địa vị rất cao như trong tứ đại gia tộc hoặc tám gia tộc hào môn vậy. Bình thường nàng ta đều ẩn cư trong núi sâu rừng già, cụ thể ở nơi nào thì mỗi lần đến ta đều bị bịt kín mắt nên không rõ lắm. Đối thủ của các ngươi là một nữ nhân, một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Tuổi nàng ta không lớn lắm nhưng lại tàn nhẫn độc ác đến cùng cực, từng vô số lần lấy người sống làm thí nghiệm, ngay cả bây giờ những người không hoàn thành nhiệm vụ quay về, nhất là nữ nhân đều bị nàng ta cho dâm thú chà đạp đến chết. Bên cạnh nàng ta còn có một đám dâm thú được phân tán ra ngoài, chủ yếu dựa vào hấp thu âm tinh của nữ nhân để nâng cao công lực của đám dâm thú này.”

Lời của Mạnh Linh khiến trong đầu hai tỷ muội dấy lên hồi chuông cảnh báo: “Từ từ, nữ nhân theo như lời ngươi nói chính là đồ đệ của quái nhân Độc Quỷ, Sư muội của Hồng Tà sao?”