Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 479: Thiệp mời đến từ Thần Nữ tộc




Khi cả thể xác và tinh thần của Linh Diên đều kiệt quệ sau khi biết được thân thế của mình, Vệ Giới và Ngọc Ngân quay về đại lục Tứ Phương đã bắt đầu chấn chỉnh lại đại lục Tứ Phương với khí thế sét đánh không kịp che tai. Vốn ở đại lục Tứ Phương thực lực của nước Tư U và nước Yến đã dẫn đầu một khoảng xa, sau lần bùng phát bệnh độc này ưu thế dẫn đầu vẫn không thay đổi, thậm chí những quốc gia khác cũng dần dần nghe theo Tư U như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Mà kết quả như vậy đa phần là nhờ công lao của Linh Diên.

Vì Phượng Trì sơn trang cố hết sức lực nên lần này mọi người ở đại lục Tứ Phương cũng dần biết, hóa ra đại tiểu thư của Phượng Trì sơn trang lại chính là Linh Diên, nhiếp chính vương phi của Tư U ngày xưa.

Khó trách tuổi của hai người tương tự nhau như vậy, lại cùng có được y thuật tuyệt thế. Đầu tiên là Linh Diên, sau đó là Phượng Nguyên, ấn tượng mà  hai người để lại cho bọn họ nhiều nhất chính là sự cống hiến đối với độc tang thi.

Nhưng bất luận là ai cũng không ngờ rằng hai người nhìn như không có liên hệ gì này lại là cùng một người.

Mà trong đó người phấn khởi nhất là người nước Tư U. Không ai có thể tưởng tượng được, nhiếp chính vương phi đã qua đời ngày xưa chẳng những sống lại mà còn tạo ra thành tựu chấn động trên đại lục này như vậy, buồn cười là năm đó bọn họ còn nghĩ rằng nhiếp chính vương bị điên, cứ canh giữ một người rõ ràng đã chết, sao có thể nghĩ đến…

Người điên mới chính là bọn họ kia, không phải Nhiếp chính vương của bọn họ.

Nói cho cùng, bọn họ thân là người trong cuộc thì có tư cách gì nói xằng nói bây trong này chứ?

Nhưng nhiếp chính vương phi có thể sống lại chính là may mắn của nước Tư U bọn họ!

Không phải ư, sau khi trở về nước Tư U, Vệ Giới lập tức lấy thuốc do Linh Diên đưa lần lượt phân phát.

Vì những nỗ lực trước đó của Bạch Tra và Công Tử Diễn, đám tang thi còn sót lại trên đại lục này cũng không còn nhiều, công tác quét dọn sao đó cũng không cần nhiếp chính vương hắn trông chừng nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không còn chuyện gì làm.

Vệ Mạch, con trai của Hi phi là một hoàng đế tốt, ngay cả trong thời kỳ loạn lạc này hắn cũng là một vị hoàng đế cần chính yêu dân, mọi chuyện đều đặt dân chúng lên hàng đầu. Không thể không nói ánh mắt của Vệ Giới rất tốt, có Vệ Mạch ở đây, nước Tư U không phải là không có đường cứu.

Vốn cũng không cần Vệ Giới phải trở về lắm, vì dù không có hắn ở đây thì Vệ Mạch cũng có thể cai trị nước Tư U tốt, nhưng theo ý của hắn và Ngọc Ngân lại muốn thống nhất đại lục Tứ Phương đã bị tàn phá đến cực kỳ thê thảm này.

Vì đại lục Tứ Phương hiện giờ đã sớm không bằng lúc trước nữa chẳng những số dân giảm mạnh chỉ còn một phần mười mà ngay cả tài nguyên thiên nhiên khắp nơi cũng đã trở nên cằn cỗi và hoang vu sau biến cố bệnh độc, lòng người kinh hoàng.

Chỉ xử lý thi thể những tang thi này thôi cũng phải mất mấy năm, huống chi là khôi phục việc trồng trọt và cuộc sống bình thường. Không mất ba năm năm năm, nguyên khí của đại lục Tứ Phương cũng không thể khôi phục.

Dưới tình hình như vậy, việc phân bổ nguồn lực của mỗi quốc gia đều chưa đạt được điểm giới hạn phù hợp, điều này có nghĩa là trong tương lai sẽ có rất nhiều tài nguyên bị bỏ hoang, vì dân cư hiện giờ thật sự là quá ít.

Đương nhiên, nếu muốn thống nhất đại lục Tứ Phương thì trong vòng một hai năm là không đủ để thực hiện, bởi vì việc đầu tiên bọn họ cần phải làm là ai lo việc nấy.

Sau khi Vệ Giới nói ý tưởng này cho Vệ Mạch, Vệ Mạch rất tán thành phát bày tỏ kiến của mình.

“Lục đệ, ý tưởng này của đệ tốt lắm, vốn trẫm còn lo lắng phải xuống tay từ chỗ nào mới là thích hợp nhất, giờ đệ nói vậy trẫm đã biết kế tiếp phải làm thế nào rồi. Đệ yên tâm, cho trẫm thời gian hai năm, nhất định trẫm sẽ xử lý sạch sẽ nhưng gì nên xử lý. Đợi đến lúc đại lục Tứ Phương thực sự thống nhất hoàn toàn thì nước Tư U chúng ta chắc chắn có thể khôi phục lại bình yên như trước đây.”

Vệ Giới gật đầu, Vệ Mạch có thể suy xét cân nhắc vấn đề bất kể suy nghĩ cá nhân như vậy khiến hắn rất vui mừng.

“Bên nước Yến có Ngọc Ngân toàn quyền xử lý vấn đề này, về phần nước Mị và nước Thiên Độc, sau chuyện lần này chắc hẳn cũng sẽ không phản đối gì, đến lúc đó khi thống nhất toàn bộ đại lục Tứ Phương thì nhị ca hãy kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước đi, về phần hoàng đế của những quốc gia khác thì cứ phân chia lãnh thổ theo vương đi.”

Vệ Giới sắp xếp như vậy hoàn toàn ngoài dự kiến của Vệ Mạch: “Lục đệ, sao có thể làm vậy chứ? Trẫm có tài đức gì để đệ coi trọng như vậy chứ? Kết quả này không phải nên để sau khi những quốc gia khác thương nghị rồi mới quyết định sao?”

Vệ Giới không để tâm lắm xua tay: “Không cần phải phiền phức như vậy, chưa nói đến thực lực của nước Tư U vốn đã đứng đầu, chỉ bàn về thực lực tổng hợp của những vị hoàng đế mới lên ngôi này cũng không có một ai hơn được huynh, huynh không làm thì còn ai có thể làm?”

“Lục đệ, trẫm biết đệ làm vậy là suy nghĩ cho tương lai Vệ gia chúng ta, nhưng làm như vậy không khỏi có chút bất công, hơn nữa trẫm cũng không cảm thấy thực lực của Ngọc Ngân kém hơn trẫm, Ngọc Ngân mới là…”

“Nhị ca, Ngọc Ngân sẽ không kế thừa ngôi vị hoàng đế đâu, vì vậy huynh căn bản không cần lo lắng cho hắn ta. Còn về những người khác thì nếu huynh thật sự lo lắng, không bằng đợi đến hai năm sau lại bàn vậy.”

Tóm lại dù có bàn thế nào thì tương lai nước Tư U sẽ khống chế Tứ Phương đã là sự thật không thể chối cãi rồi.

Chân trước Vệ Giới vừa quay về nhiếp chính vương phủ, chân sau Vệ Ly đã đưa theo Thượng Quan Tình Hi đến.

“Diên Nhi đâu? Diên Nhi có trở về không?”

Thượng Quan Tình Hi nhìn về phía Vệ Giới đầy mong đợi, lại nhận được sự im lặng của hắn.

Lòng Thượng Quan Tình Hi lạnh xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi: “Diên Nhi còn giận ta, đúng không?”

Vệ Giới lắc lắc đầu: “Giờ Diên Nhi đã không còn như xưa nữa, nàng muốn đi tìm người thân của nàng, tạm thời sẽ không quay về.”

“Người thân của nàng?” Thân thế của Linh Diên vẫn còn chưa công bố với mọi người, tất nhiên Thượng Quan Tình Hi cũng không biết.

“Ừm, Linh Diên đến từ một gia tộc của Long đế quốc, giờ người của gia tộc tìm nàng quay về, trong thời gian ngắn có lẽ không về được. Hai người không cần đợi bọn ta, tuổi cũng không nhỏ nữa rồi, nên thành thân thì thành thân đi!”

Trước đó hai người này định đợi hắn đưa Linh Diên về rồi mới thành thân, nhưng Linh Diên lại chậm chạp không quay về, Thượng Quan Tình Hi tất nhiên cũng không đồng ý, dù Vệ Ly có gấp đến phát hỏa thì cũng không thể ngăn cản nàng ta làm như vậy.

Vì hạnh phúc của lão nương nhà mình, Vệ Giới cũng hiếm khi mở miệng một lần.

Thượng Quan Tình Hi vừa định từ chối thì Vệ Ly lại đột nhiên nắm tay nàng ta: “Nương tử, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ nàng thật sự muốn ta đợi mãi sao?”

“Nhưng mà Diên Nhi nàng…”

“Yên tâm đi, Linh Diên đã nói với ta rồi, nàng không trách người, cũng không hận người, người không cần phải để chuyện này trong lòng, nếu vậy thì người sẽ gây áp lực cho bọn ta. Hôn nhân là phải được chúc phúc chứ không phải trộn lẫn các loại ân oán khác nhau, hai người không cần phải quan tâm đến bọn ta, nên làm gì thì cứ làm đi!”

“Ngươi nói thật sao, đứa nhỏ kia, nàng thật sự không oán hận ta sao?”

Vệ Giới cười khẽ: “Chuyện này là đương nhiên, người đừng để chuyện này trong lòng.”

Hốc mắt Thượng Quan Tình Hi đỏ lên: “Ngươi đừng có gạt ta đó, ta biết, cho dù nàng không hận ta thì cũng sẽ hận ngươi, có phải không? Nếu không thì sao nàng lại không theo ngươi trở về chứ? Đã đến nước này rồi căn bản cũng không kém bao nhiêu thời gian nữa, sao lại cứ giấu diếm chứ?”

Vệ Giới bất đắc dĩ nhìn nàng ta: “Ta đã nói rồi, người nhà của nàng đã đón nàng đi rồi, lần này trở về còn không biết phải đối mặt với chuyện gì, chuyện của nàng vẫn còn chưa xử lý xong thì sao còn thời gian lo cho chúng ta chứ?”

Thấy Thượng Quan Tình Hi vẫn không tin, Vệ Giới chỉ có thể nói: “Không bao lâu sau người sẽ biết thân phận của nàng, đến lúc đó người sẽ biết tại sao nàng lại cuống cuồng vội vã trở về gia tộc như vậy.”

Gia tộc?

“Thê tử của ngươi rốt cuộc có thân phận gì?”

Tuy Thượng Quan Tình Hi vẫn luôn ở đại lục Tứ Phương, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng ta hoàn toàn không biết gì về Long đế quốc, có thể xưng là gia tộc hẳn cũng xếp hàng cao trong Long đế quốc, nói vậy thì thân phận của con dâu nàng ta không tầm thường sao?

Vệ Giới lắc đầu: “Ta cũng chỉ đoán thôi, tất cả còn phải đợi sau khi công bố mới có thể biết. Nương, người đừng rối rắm chuyện này nữa, lúc cần phải quan tâm đến bản thân thì nên quan tâm đi, giờ tuổi của con người còn lớn hơn người nữa, người cứ gấp gáp quan tâm đến ta như vậy có phải không thích hợp lắm không?”

“Phụt” một tiếng, Vệ Ly không nhịn được bật cười.

Ánh mắt sắc như dao của Thượng Quan Tình Hi liếc qua, Vệ Ly lập tức ngậm miệng, nhưng vẻ mặt cố gắng chịu đựng kia rõ ràng là vô cùng khó chịu.

Sao Thượng Quan Tình Hi lại không biết giờ mình không có lập trường để lo chuyện của con mình, nhưng ai bảo nàng ta vẫn cứ canh cánh chuyện đó trong lòng chứ, cuối cùng dưới sự hợp sức của Vệ Ly và Vệ Giới mới không dễ dàng gì bị thuyết phục.

Lo chuyện hôn sự của lão nương xong, cuối cùng tảng đá trong lòng Vệ Giới coi như đã rơi xuống.

Sau khi Vệ Ly đi lại lục tục có người đến, phần lớn như người này đều là người từng qua lại thân thiết với Vệ Giới. Đương nhiên, so với trước đó thì số người giảm rất nhiều, không cần nghĩ cũng biết những người đó tám phần đã gặp nạn rồi.

Sau khi tiễn Tô Ngu và Vệ Đàn Nhã đi, Vệ Giới liền đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng không ngờ trên đường quay về lại gặp được Hạ Vân Hà.

Vệ Giới nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía thị vệ bên cạnh mình, thị vệ kia nhận được ánh mắt không hài lòng của chủ tử nhà mình, vội vàng giải thích.

“Gia, trước kia chúng ta từng nói với Hạ cô nương là nếu nàng ta muốn đi thì chúng ta sẽ sắp xếp, nhưng nàng ta nói nàng ta không muốn đi, cũng không biết đi đâu, bọn thuộc hạ cũng…”

Vệ Giới lạnh lùng nâng tay, thị vệ kia lập tức câm nín, hắn nhìn nàng ta, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như sương.

“Tại sao lại không đi?”

Hạ Vân Hà nhún người chào Vệ Giới, trên gương mặt động lòng người nhợt nhạt đầy chua xót.

“Thiếp thân đã không còn nhà nữa rồi, thật sự không biết nhà mình ở đâu, phải đi về đâu…”

“Không có nhà thì tự mình tìm một ngôi nhà, ngươi có thể thích một người khác, bổn vương tứ hôn cho ngươi!”

Thân hình Hạ Vân Hà lung lay, không ngờ lần này vương gia quay lại vẫn lạnh lùng vô tình như trước, nàng ta muốn nói với hắn rằng nàng ta muốn ở lại thế nào, dù cả đời này hắn chẳng quan tâm đến nàng ta thì nàng ta cũng muốn ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng nàng ta cũng biết, đây là điều không thể. Nếu vương gia nhìn thấy nàng ta rồi bỏ đi như trước nói không chừng vẫn còn cơ hội, nhưng lần này hắn lại dừng bước sắp xếp nàng ta đi hay ở, nếu nàng ta vẫn không hiểu đó là ý gì thì cũng uổng công sống nhiều năm như vậy rồi.

“Thiếp thân…”

“Ngươi và ta cũng không cưới hỏi thật sự, danh xưng này từ nay về sau không được dùng nữa. Ngươi có người trong lòng không, nếu không thì bổn vương sẽ tự chỉ hôn cho ngươi!”

Hạ Vân Hà cảm thấy lạnh người, chiếc khăn trong tay cũng sắp bị xoắn đứt. Vệ Giới không có kiên nhẫn đợi nàng ta trả lời, nhìn nàng ta một cái thật sâu rồi xoay người rời đi, trước khi rời khỏi, lời nói vô tình của hắn cũng vang lên.

“Trong vòng ba ngày thu dọn hết đồ đạc của ngươi đi, đến lúc đó sẽ có người mang ngươi rời khỏi đây.”

Vệ Giới đi mà không quay đầu nhìn lại, trái tim Hạ Vân Hà cũng chìm xuống đáy cốc, nàng ta lảo đảo suýt nữa ngã xuống, nha hoàn đứng sau đau lòng nhìn nàng ta: “Cô nương?”

“Không, ta không sao, ngươi không cần phải quan tâm. Chúng ta quay về, quay về đi!”

Lãng phí nhiều năm như vậy, nàng ta đã đến tuổi hai mươi rồi, độ tuổi như vậy tuy trong thời loạn lạc này không tính là lớn lắm, nhưng nàng ta cũng biết mình không xứng với một người quá tốt. Trong lòng nàng ta đắng ngắt, lại không thể nói nên lời nào.

Thôi thôi, cứ như vậy đi, giờ còn có thể sống đã là may mắn của nàng ta rồi, lại có nhiếp chính vương đích thân tứ hôn, nàng ta còn có gì không hài lòng chứ?

Ha ha, rốt cuộc thì cũng là tại nàng ta hy vọng xa vời rồi, có lẽ ngay từ đâu nàng ta không nên tiến vào vương phủ này cùng đệ đệ mới đúng.

Nếu không như vậy thì có lẽ cả nhà bọn họ cũng đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi.

Đáng tiếc, hiện giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, đệ đệ đã chết, nếu nàng ta cũng chết thì Hạ gia nhà bọn họ sẽ thật sự tuyệt hậu mất…

Ba ngày sau, Hạ Vân Hà rời khỏi vương phủ. Đương nhiên Vệ Giới cũng không bạc đãi nàng ta, tìm cho nàng ta một nhà quan ngũ phẩm gả vào làm chính thê, hoàn cảnh trong nhà cũng đơn giản, không có quan hệ gì phức tạp, sau này chỉ cần nàng ta sống tốt thì sẽ hạnh phúc cả đời.

Vệ Giới không chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta mà chỉ cho nàng ta ngân phiếu năm vạn lượng, có số bạc này dù không có đồ cưới thì sau này nàng ta cũng có thể sống cả đời không lo áo cơm.

Đối với ân tình của Vệ Giới, Hạ Vân Hà vô cùng biết ơn dập đầu lạy ba cái về hướng vương phủ rồi mới lưu luyến lên kiệu hoa rời khỏi…

Trong những năm tháng loạn thế, chuyện cưới xin và tang ma cũng đã không còn náo nhiệt như trước nữa, chỉ đơn giản mời mấy bàn rượu đối phó, dù nàng ta được Vệ Giới tứ hôn thì cũng không có tư cách để bên kia lo liệu được nên chỉ im hơi lặng tiếng gả qua như vậy thôi.

Nửa tháng sau, Thượng Quan Tình Hi đã gả vào Ly vương phủ dưới sự chứng kiến của Vệ Giới, trở thành Ly vương phi.

Hai mươi ngày sau, Vệ Giới rời đi một lần nữa, mà lần này còn có cả Ngọc Ngân đã sắp xếp toàn bộ nước Yến xong rời đi cùng hắn.

Sau khi hai vị vương rời khỏi đại lục Tứ Phương, độc tang thi đã dần dần biến mất, còn sót lại một số tang thi dưới sự cố gắng của mọi người đã bị chém giết gần như không còn.

Những ngày đen tốt ở đại lục Tứ Phương đã đi qua, điều chờ đợi bọn họ trong tương lai chính là mờ tối trước bình minh, chỉ cần bọn họ sống sót qua thời kỳ này thì tương lai cũng sẽ đầy tươi sáng và hy vọng.

Cùng lúc đó, các thế lực và gia tộc của Long đế quốc cũng lần lượt nhận được thiếp mời đến từ Thần Nữ tộc.

Nội dung trên thiếp mời là mời các tổ chức vào mùng mười tháng mười đến Thần Nữ tộc để tham dự đại điển kế thừa thần nữ đời thứ mười tám của Thần Nữ tộc.

Khi tin tức này nổ ra thì cả đế quốc lập tức hỗn loạn, mà người có phản ứng mạnh nhất trong đó chính là hoàng tộc.

Mà người vui mừng nhất là những người luôn ủng hộ Thần Nữ tộc như Lăng gia và Hoa gia, vì bọn họ đã dần dự cảm được có một số việc đã đến lúc nên vạch trần lớp mạng che rồi.

Toàn bộ dân chúng đế quốc cũng vì bầu không khí nghiêm túc này của xã hội thượng lưu mà đếm ngược từng ngày, mười sáu năm, đã đợi mười sáu năm rồi, từ sau khi thần nữ đời trước biến mất thì tân thần nữ vẫn chưa từng lộ diện, lúc này nàng thực sự sẽ để lộ bộ mặt thật trước công chúng sao?