Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 503: Đại kết cục (2)




Lúc Vệ Giới bước vào băng thất đã nhìn thấy hình ảnh rung động lòng người như vậy. Nửa năm rồi, mỗi lần đến đây lòng hắn đều không thể khống chế được rung động vì nàng.

Hắn vươn tay muốn sờ lên gò má của nữ hài nhi nhưng lại sợ ngón tay thô ráp của mình cắt rách da thịt mềm mại của nàng, cuối cùng hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ xát. Dường như nhiệt độ dưới ngón tay đã ấm áp hơn một chút, Vệ Giới cũng không để ý, thậm chí hắn còn không chú ý đến cái kén màu xanh biếc đã mở ra để lộ dung nhan khiến người khác kinh động của nữ hài nhi từ khi nào. Nửa năm rồi, nàng đều dùng trạng thái như vậy nói cho hắn biết nàng còn sống, chẳng qua là khi nào tỉnh lại vẫn còn chưa rõ.

“Diên Nhi, Diên Nhi của ta, khi nào nàng mới có thể tỉnh lại đây, nàng có biết trong nửa năm nàng không có ở đây Mặc tộc đã xảy ra chuyện gì không? Nàng có biết ta đợi nàng khổ cực đến bao nhiêu không? Cữu cữu của nàng nói, ý thức tự bảo vệ của cơ thể Diên Nhi rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến tất cả bọn ta kinh ngạc. Nửa năm rồi, nàng cứ nằm đây không động đậy, mỗi lần bọn ta đến đây nàng vẫn chỉ yên lặng nằm trong kén…”

Nói đến đây, tay Vệ Giới đột nhiên cứng đờ, sau đó con ngươi hắn đột ngột co lại, hắn hốt hoảng nhìn quanh hai bên rồi nhìn xuống, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh: “Kén… cái kén… mở ra rồi?”

Thảo nào, thảo nào hôm nay hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vì hắn thường xuyên mơ thấy Linh Diên nên hắn không để ý cảnh tượng này là thật hay ảo, mãi đến khi nhìn thấy từng mảng kén bong xuống hắn mới nhận ra. Vệ Giới nắm chặt tay Linh Diên áp lên má mình, khi hắn cảm nhận được mạch đập ấm áp nhảy lên của nàng, đường đường là một nam nhi bảy thước lại không nhịn được rơi lệ.

“Diên Nhi, nàng sắp tỉnh rồi đúng không? Nàng sắp tỉnh rồi đúng không? Xin nàng, xin nàng hãy mau tỉnh lại đi, nếu nàng vẫn không tỉnh lại, ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Ta đã đợi nàng sáu năm tám tháng mười ba ngày, Diên Nhi, nàng không nhẫn tâm như vậy đâu đúng không? Quãng thời gian khổ cực đã qua rồi, nàng đã vượt qua rồi, những gì đợi nàng tiếp theo sẽ là bầu trời xanh tươi đẹp. Xin nàng, xin nàng mau tỉnh lại đi, chỉ cần nàng tỉnh lại thì nàng muốn ta làm gì cũng được, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta chỉ cần nàng tỉnh lại.”

“Thật… thật sao?”

Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên khiến cả người Vệ Giới run lên. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng thì đã chạm phải một đôi mắt sáng lấp lánh như nữ thần mặt trăng. Hắn cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn không khống chế được rơi xuống, đường đường một Chiến vương lúc này lại quỳ gối trước giường băng, ôm tay Linh Diên khóc như một đứa trẻ.

Linh Diên vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nhìn thấy nam nhân cạnh mình khóc sướt mướt, nàng theo bản năng đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn: “Đừng… đừng khóc, ta… ta… không phải ta… tỉnh… rồi à?”

Đợi khi ánh mắt có vẻ hơi mơ hồi tụ lại, hình ảnh Vệ Giới già nua lập tức dọa nàng sợ hãi.

“Ngươi… sao ngươi lại trở nên… trở nên già như vậy? Ta… ta hôn mê lâu lắm rồi sao?”

Vì vừa mới tỉnh lại, nàng nói chuyện vẫn còn hơi khó khăn, đứt quãng, thậm chí giọng nghe còn hơi khàn, nhưng mặc kệ thế nào thì vào tai Vệ Giới lại giống như âm thanh của tự nhiên, khiến hắn phấn khởi đầy sức sống hơn.

Già?

Từ này của Linh Diên văng vẳng bên tai Vệ Giới, lúc này hắn mới nhận ra hình tượng của mình lúc này nhếch nhác đến thế nào. Nửa năm nay hắn sống như một cái xác không hồn, mỗi ngày ngoại trừ đến băng thất thì cũng chỉ có băng thất, ngoại trừ nơi này hắn đều không đi đâu cả. Đói bụng mới ra ngoài tìm thức ăn, người ngứa ngáy mới đi tắm rửa, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lúc này hắn đã thảm hại đến đâu. Nghĩ đến bộ dạng thế này của mình sẽ bị nữ hài ghét bỏ, Vệ Giới rùng mình giật nảy người. Hắn bật mạnh người đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nữ hài nhi: “Thật xin lỗi, bộ dạng của ta làm nàng sợ rồi à. Nàng đợi ta một lát, ngoan, nàng đừng đi đâu cả, ta đi một chút rồi quay lại, nhất định nàng đừng rời khỏi ta.” Nói rồi hắn xông ra ngoài như một cơn gió.

Linh Diên ngơ ngác nhìn theo hướng hắn rời đi, nửa ngày sau mới nghĩ ra hắn đi làm gì, nàng ảo não chau mày: “Sao ta lại có cảm giác hình như phản ứng cơ thể chậm hơn nhiều, chẳng lẽ do ngủ quá lâu nên đầu óc cũng trì trệ sao?”

“Đây là hiện tượng bình thường, người đã nằm ở đây nửa năm rồi, cơ thể không hoạt động sẽ trở nên cứng ngắc và héo rút.”

Lúc giọng nói quen thuộc của Tiểu Băng Dực vang lên Linh Diên mới tìm lại chút cảm giác chân thật, thành thật mà nói thì trí nhớ của nàng vẫn còn dừng tại khoảnh khắc đại ca ôm nàng vào Linh Vụ thảo, sau khi đi vào Linh Vụ thảo nàng lập tức mất hết tri giác. Có thế nào nàng cũng không nghĩ đến vừa mở mắt ra đã là nửa năm sau.

“Sao ta lại hôn mê lâu như vậy?”

“Cấu tạo cơ thể của người không giống những người khác, là nguồn năng lượng mà Linh Vụ thảo đang trong trạng thái gần như khô kiệt cần nhất, không chỉ máu của người mà còn cả dị năng không gian trong cơ thể người cũng đã trao cho Linh Vụ thảo sức mạnh có một không hai. Nhưng vì tiêu hao quá nhiều năng lượng trong một lần khiến cơ thể người gần như kiệt quệ, cũng may có bọn ta ở đây, nếu không lần này chỉ sợ người đã bị cỏ linh vụ đáng chết kia hút khô rồi.”

Linh Diên hít một ngụm khí lạnh: “Nghiêm trọng đến vậy sao? Không phải nói Linh Vụ thảo sẽ không làm tổn thương ta sao?”

“Con thỏ nóng nảy còn cắn người mà, huống chi là Linh Vu thảo đang trong trạng thái khô kiệt, dù có có linh tính thì cũng có lúc không kìm chế được. Mặc kệ thế nào, cảm tạ trời đất người đã tỉnh rồi, người không biết nửa năm nay bọn ta lo lắng bao nhiêu đâu, chỉ sợ người ngủ mãi không tỉnh lại. Lát nữa người phải cảm tạ linh đằng thật tốt đó, nếu không có nó giúp người phục hồi năng lượng không kể ngày đêm thì chỉ sợ bây giờ người vẫn chưa tỉnh lại đâu.”

“Linh đằng? Ngươi nói là gốc dây leo dưới hồ nước xanh trong không gian của ta sao?”

Tiểu Băng Dực câm nín giật giật khóe miệng: “Cảm ơn trời đất, người còn nhớ bọn ta, nếu không thì không phải bọn ta thiệt thòi chết rồi sao? Được rồi, người đã tỉnh, ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hắc Thuần, Bạch Tra, linh đằng và những linh sủng của người cũng đã rơi vào trạng thái ngủ, không biết khi nào mới tỉnh, ta cũng mệt mỏi rồi, không nói chuyện với người nữa. Nửa năm nay nam nhân kia luôn canh giữ người, cũng khó cho hắn rồi…”

Giọng của Tiểu Băng Dực càng ngày càng trầm, càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa Linh Diên mới dần nhíu mày.

“Sao Vệ Giới lại ở Mặc tộc? Nửa năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này, sao không nói cho hết rồi ngủ tiếp chứ, đáng ghét, không biết giờ người ta phản ứng còn chậm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.