Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn

Chương 54




Phía bên kia có thể đang nói quá nhưng nếu họ có thể nhắc đến tên Vạn Sơ Không thì ít nhất công ty của đối phương quả thật đang suy xét. Phải biết rằng Vạn Sơ Không chưa từng xuất hiện trong một chương trình giải trí nào trước đây.

“Chị đã nói là người ta sẽ không để em cọ không nhiệt độ.” Chị Hà đặt dự án trước mặt Kỳ Tích, “Chuyện này không phải là đang đợi em sao? Hai năm nay ngoại trừ quay phim ra thì cậu ta không làm gì khác. Ngay cả khi cậu ta cùng em lập thành một nhóm xuất hiện trong một chương trình giải trí thì dù cho chẳng buồn cười gì thì vẫn sẽ có người sẵn sẵng vung tiền.”

Sáng sớm thức dậy đầu óc Kỳ Tích vẫn còn choáng váng đến tận bây giờ, hiện tại càng không có khả năng nghĩ được nhiều như thế. Lời nói tối hôm qua của Tô Xảo Xảo vẫn còn văng vẳng bên tai cậu: “Diễn viên đều biết diễn trò, diễn giỏi nhất là trò anh yêu em.”

Nhưng Vạn Sơ Không có thể lấy được gì từ cậu chứ? Chẳng lẽ là sự trong sạch à?

Nếu vậy thì đã không còn nữa rồi.

Chẳng qua Kỳ Tích không để ý lắm đến lời nói của người đại diện. Sau khi uống hai viên thuốc cảm, cậu tiếp tục đi làm. Nhậm Tư nhận ra cậu không được khỏe cho nên lúc nghỉ ngơi yêu cầu Kỳ Tích ngồi nhiều một chút, diễn tập buổi chiều cũng thì duyệt sân khấu một lần rồi cho cậu nghỉ ngơi.

Buổi tối Kỳ Tích bắt đầu phát sốt nhưng chương trình cũng đã bắt đầu rồi. Đây là tiệc mừng năm mới rất quan trọng, tạm thời nghỉ không được. Một khi Kỳ Tích vắng mặt thì không ai có thể lấp chỗ cho cậu cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Để bản thân tỉnh táo hơn, Kỳ Tích vào phòng vệ sinh xối nước. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Tuy rằng bên tai vẫn còn tiếng ù ù nhưng tâm trạng lại bình tĩnh không ngờ. Phó Sương lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Kỳ Tích thậm chí còn có sức kéo khóe miệng nở một nụ cười, mặt mày đỏ bừng, nhịp tim cũng dần chậm lại.

Nhưng Kỳ Tích nghĩ mọi chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn ngày đó được.

Sau khi nhận được những lời chửi bới và đe dọa, Kỳ Tích đã phải nghỉ ngơi nửa tháng do tai nạn sân khấu. Trong nửa tháng đó, cậu luôn luôn sợ hãi, sợ mình tụt lại phía sau, sợ sau đó mình không theo kịp tiến độ của nhóm. Bác sĩ nói vết thương ở thắt lưng của cậu không thể chữa khỏi hoàn toàn, rất có thể sẽ tái phát. Đối với Kỳ Tích mới ra mắt không bao lâu thì tin đó quả thật không khác gì trời sập trước mắt.

Bởi vì quá sợ hãi mà Kỳ Tích sinh ra phản ứng không tốt trước máy quay. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn nhưng cậu đã vượt qua được. Công ty thông báo với bên ngoài Kỳ Tích gặp sự cố cho nên tạm dừng hoạt động, chuyện thắt lưng bị tổn thương chỉ có một số ít người trong giới biết được.

Phó Sương luôn cho rằng bản thân cậu ta phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện đó. Kỳ Tích âm thầm chống lại cơn đau, không muốn để lộ miệng vết thương ra trước mặt người khác. Thắt lưng đau đến mức không chịu được cũng chỉ lẻn ra ngoài phòng tập nhảy trốn trong nhà vệ sinh nhỏ giọng rên rỉ, cố ý mở tiếng nước thật to để che đậy sự bất thường của mình. Tất cả mọi người đều ăn ý giả vờ như không biết, chừa lại không gian cho Kỳ Tích.

Giống như mẹ Kỳ nói, Kỳ Tích quá cứng đầu, quá mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài của cậu thì tưởng như có vẻ dễ bắt nạt nhưng chỉ cần Kỳ Tích quyết tâm làm chuyện gì đó thì bất kể người khác có nói thế nào, cậu cũng nhất định phải đạt tới yêu cầu của bản thân.

Buổi biểu diễn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi chào khán giả, vừa quay người bước ra khỏi sân khấu Kỳ Tích lập tức ngất xỉu.

Mọi người ở hiện trường luống cuống tay chân. Phó Sương sờ trán Kỳ Tích nóng ran cả tay, sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu ta không nhịn được rơi nước mắt, chỉ có đôi tay vẫn đang vững vàng ôm lấy Kỳ Tích. Phó Sương đã sớm không còn là thằng nhóc rụt rè của ba năm trước. Bây giờ một mình cậu ta cũng dám đối chất với fan tư sinh nhưng trước mặt anh trai mình vẫn còn còn là một đứa nhóc chưa trưởng thành.

Xe cứu thương tới làm mọi chuyện không thể đè xuống được nữa, nửa tiếng sau hotsearch dần dần đi lên. Mãi cho đến khi sáng sớm, phía công ty mới đưa ra thông báo Kỳ Tích chỉ bị sốt, cơ thể không có gì nghiêm trọng. Dưới bài đăng trên weibo đầy bình luận mắng nhiếc.

Ngày hôm sau Kỳ Tích tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơn sốt đã giảm bớt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hạ Ngũ.

Thấy Kỳ Tích tỉnh lại Hạ Ngũ nhanh chóng bấm chuông: “Bọn họ vẫn luôn ở đây nhưng vẫn còn lịch trình cho nên không ở lại được. Phó Sương nhao nhao muốn chờ anh tỉnh lại bị chị Hà xách lỗ tai kéo đi rồi.”

Cậu ta đưa nước cho Kỳ Tích. Kỳ Tích chống tay ngồi dậy, nhấp một ngụm thông giọng. Để bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, Kỳ Tích được bố trí nằm ở phòng bệnh cao cấp nhất, thậm chí còn có phòng tắm riêng nhưng phóng tầm mắt chỉ nhìn thấy màu trắng, màu trắng rồi trống rỗng.

“Em không có việc gì cho nên ở lại.” Hạ Ngũ nói thêm, dường như đối với tình cảnh của bản thân đã nghĩ thoáng rồi. Kể từ khi chuyện yêu đương bị bại lộ, độ nổi tiếng của cậu ta càng ngày càng giảm sút. Cũng không phải chưa từng oán hận nhưng Hạ Ngũ biết đây đều là tự làm tự chịu. Kỳ Tích thì ngược lại, từ khi dính ánh sáng của cp thì độ nổi tiếng một đường thẳng tiến. Có một đoạn thời gian Hạ Ngũ quả thật không thể nào tiếp thu được khoảng cách chênh lệch như thế này giữa hai người.

Kỳ Tích nói: “Đừng bảo em ở đây cả đêm đấy nhé? Mau về nghỉ ngơi đi.”

“Làm sao có chuyện đó, em cũng vừa mới tới.” Hạ Ngũ mấp máy môi, muốn nói nhiều hơn nhưng không thể thốt ra lời. Điều dưỡng tới kiểm tra Kỳ Tích, xác nhận tình trạng cơ thể của cậu đã ổn, tùy lúc có thế xuất viện.

Chờ cho điều dưỡng đi rồi, Kỳ Tích lập tức ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ chúng ta về luôn à?”

Hạ Ngũ giật mình, vội vàng ra tay: “Anh mau nằm lại cho em.”

Kỳ Tích bị ấn trở lại trên giường, nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường. Cậu chỉ tùy tiện hỏi, biết dưới lầu hiện tại nhất định sẽ có phóng viên túc trực, nhất thời không thể rời đi.

Kỳ Tích nằm một hồi, thấy ánh mắt của Hạ Ngũ rơi trên người mình cho nên cũng nhìn lại Hạ Ngũ.

Hạ Ngũ lập tức né tránh ánh mắt của cậu. Ánh mắt Kỳ Tích cũng không đáng sợ, trong trẻo dịu dàng như một làn nước mát, xối từ đầu đến chân Hạ Ngũ làm cậu ta không thể không tỉnh táo lại.

Thời gian tích tắc trôi qua, Kỳ Tích sắp nhắm mắt ngủ, Hạ Ngũ cuối cùng cũng mở miệng: “Anh, anh cũng nên chú ý thân thể của mình. Đừng cố gắng quá.”

Trong lòng cậu ta biết mình không có tư cách ghen tị với Kỳ Tích. Bọn họ đều thấy Kỳ Tích chăm chỉ cố gắng như thế nào. Hai năm không được người khác coi trọng nhưng Kỳ Tích cũng không hề lười biếng, khiến người khác phải sợ hãi thán phục sức sống mãnh liệt của mình. Mỗi ngày Kỳ Tích không ngại cực khổ tưới nước cho mầm xanh để bây giờ nó mới bắt đầu sum suê tươi tốt.

Quả nhiên, Kỳ Tích cười rộ lên đáp lại: “Ừa, anh sẽ chú ý mà.”

Hạ Ngũ nói xong câu đó dường như thoải mái không ít. Cậu ta chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Vậy em…..” Mới nói được nửa câu thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Hạ Ngũ biến sắc. Theo lí thuyết thì dạng phòng đơn thế này trước khi vào đều phải gõ cửa. Nhưng khi thấy người tới, vẻ mặt của Hạ Ngũ lại thả lỏng. Cậu ra nói với Kỳ Tích: “Vậy em về trước. Anh với tiền bối nói chuyện vui vẻ nhé.”

Sau khi Hạ Ngũ rời đi còn cẩn thẩn đóng cửa lại. Kỳ Tích nhìn Vạn Sơ Không phong trần mệt mỏi, trên người không có chỉ hơi lạnh mà ngay cả lông mày cũng giống như đóng băng.

Kỳ Tích lắp bắp: “Anh…. Sao lại tới đây?”

Cậu âm thầm phỉ nhổ bản thân biết rõ còn hỏi, lại không nhịn được mà nhúc nhích cái mông, ép người sát vào tường.

“Em nói xem.” Vạn Sơ Không thậm chí còn không cởi áo khoác bước nhanh đến chỗ Kỳ Tích. Sắc mặt Kỳ Tích vẫn trắng bệch, chỉ có khóe miệng là còn vết đỏ nhưng vẫn còn tái nhợt vô cùng. Ánh mắt Vạn Sơ Không nặng nề: “Chỉ mới không gặp nhau được bao lâu mà em đã giày vò bản thân thành cái dạng này rồi sao?”

Cằm Kỳ Tích bị giữ chặt, không dám lên tiếng.

“Tôi nghe bác sĩ nói thắt lưng em còn có vết thương cũ.” Vạn Sơ Không cúi đầu, hơi lạnh trên người anh chưa tan đi hết làm Kỳ Tích khẽ run rẩy, “Em định không nói gì với tôi sao?”

Kỳ Tích nói không thành tiếng: “…À tình huống đột xuất.”[1]

“Bị bệnh chẳng lẽ không có cảm giác, trước khi lên sân khấu chẳng lẽ không khó chịu sao?” Vạn Sơ Không không khỏi dùng sức một chút. Mèo con lúc nào cũng thế này, không ngoan một chút nào. Ở thời điểm anh không biết để cho cả người đầy những tổn thương, lại còn muốn lén lút liếm vết thương không cho anh biết.

Kỳ Tích hoàn toàn không dám nhúc nhích, thậm chí có chút giống như đưa đầu ra cho người ta bóp.

“Em vô cùng không quan tâm đến bản thân mình.” Vạn Sơ Không nói.

“Em xin lỗi, không có lần sau đâu.” Kỳ Tích lập tức nhận sai.

Nơi này cách chỗ Vạn Sơ Không quay phim rất xa. Người đàn ông này sợ rằng khi vừa biết tin đã vội vàng chạy đến đây. Cậu muốn vươn tay nắm lấy góc áo của Vạn Sơ Không, không có ý từ gì khác chỉ là muốn nắm vậy thôi. Nếu Kỳ Tích có cái đuôi thì hiện tại chắc cũng sẽ vẫy đuôi lấy lòng đối phương.

“Sẽ có lần sau. Em quá xem nhẹ chính mình.”

Vạn Sơ Không vẫn nghiêm túc như cũ. Anh thấy Kỳ Tích nắm tay áo mình, còn có ý đồ muốn ôm bèn mím môi, “Bây giờ muốn lấy lòng thì quá muộn rồi.”

Kỳ Tích lại muốn nói xin lỗi đã để Vạn Sơ Không lo lắng cho mình nhưng đối phương đã nhanh hơn cậu một bước: “Nếu như tôi nói em vô cùng quan trọng với tôi thì liệu em có trân trọng bản thân mình hơn một chút không?”

Kỳ Tích sững sờ.

Lời này dường như còn có sức công kích lớn hơn so với việc Vạn Sơ Không nói rằng giữa bọn họ không có mối quan hệ gì. Kỳ Tích chết lặng chậm rãi chớp mắt rồi nước mắt cứ thế tuôn trào.

Vạn Sơ Không vội vàng nâng mặt cậu lên lau nước mắt. Không giống như hai lần trước, Kỳ Tích hiện tại càng giống như lần say rượu, cũng khóc trong vòng tay anh, vẻ mặt vừa tủi thân lại có chút yếu ớt.

Kỳ Tích đẩy tay Vạn Sơ Không ra rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình. Cậu luôn cho rằng mình không thể nói, không thể nói mệt, không thể nói khổ, không thể nói thật ra mình cũng không muốn liều mạng như vậy, không muốn lúc nào cũng phải tươi cười trước ống kính. Cậu muốn nói đêm khuya mình cũng sẽ mất ngủ, trong giấc mơ lúc nào cũng có cảm giác bay trên bầu trời rồi đột ngột rơi xuống, sau khi tỉnh dậy chỉ biết giấu mình trong chăn.

Kỳ Tích luôn muốn nuôi một con mèo nhưng cứ chậm chạp không nuôi vì cậu thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân mình.

Nhiều khi Kỳ Tích không muốn kiên trì nữa nhưng không ai muốn biết vì sao cậu lại từ bỏ. Bọn họ chỉ quan tâm đến kết quả, kết quả đó là Kỳ Tích đã bỏ cuộc.

Nếu vậy Kỳ Tích cũng sẽ không cam lòng.

Vạn Sơ Không không biết phải an ủi người khác thế nào đành phải vừa hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cậu vừa nói: “Em còn khóc nữa tôi cũng khóc theo mất.”

Kỳ Tích nghẹn ngào: “Em, em xin lỗi…”

Vạn Sơ Không khẽ cau mày: “Em không cần xin lỗi. Nhưng lần sau nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói càng sớm càng tốt.”

Kỳ Tích muốn dừng khóc nhưng hoàn toàn không khống chế được, bờ vai vẫn không ngừng run rẩy.

Vạn Sơ Không thấy không có hiệu quả, nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Anh sợ dùng sức siết chặt sẽ làm Kỳ Tích đau nên chỉ xoa đầu cậu, “Tôi sẽ lo lắng.”

Kỳ Tích khóc càng dữ dội hơn.

“Nhưng mà em làm sai.” Kỳ Tích không tha thứ cho “sai lầm” của mình, “Em suy nghĩ rất lâu mới….mới nghĩ ra được, em phải cho anh một danh phận.”

Kỳ Tích vừa khóc vừa khóc làm người ta không khỏi buồn cười.

“Em thật sự nghĩ kĩ rồi, không thể để mọi thứ tốt trên đời này đều bị em chiếm hết được.”

Cho nên lúc người đại diện hỏi món quà là do ai tặng cậu không hề trả lời lấy lệ, Lâm Sam nói bóng gió nhắc nhở cậu cũng trực tiếp thừa nhận.

Không phải Kỳ Tích không nhận ra tính chiếm hữu quá mức của Vạn Sơ Không đối với mình nhưng không sao cả, cậu không bận tâm cũng không cảm thấy bị ràng buộc. Đó là cái giá cho sự che che giấu giấu của cậu, cậu không cho Vạn Sơ Không đủ cảm giác an toàn.

“Anh có thể làm bạn trai của em không?” Kỳ Tích cả gan hỏi, thậm chí kiên cường chưa hỏi nửa câu sau.

Người Vạn Sơ Không cứng đờ. Anh ấn vai Kỳ Tích mạnh hơn một chút, đè nén sự xao động trong mắt, hỏi với giọng điệu gần như không thể kiềm chế, “Em nói gì? Nói lại lần nữa.”

Kỳ Tích sợ hãi dè dặt nói nửa câu sau: “……Nếu không được thì thôi.”

Vạn Sơ Không: “Tôi chưa nói là không được, chỉ bảo em lặp lại.”

Biểu tình của Kỳ Tích như muốn nói “Anh không cần lừa em em lừa cũng giỏi lắm”: “Anh có thể….”

“Được, tôi đồng ý.” Vạn Sơ Không không chờ được cậu nói hết câu.

Kỳ Tích sững sờ rồi lập tức cười rộ lên.

Buổi sáng đó Kỳ Tích tâm sự rất nhiều với Vạn Sơ Không. Lúc nói về vết thương ở thắt lưng, cậu nói thỉnh thoảng vẫn còn đau. Vạn Sơ Không nói, vậy đáng ra em phải nói sớm hơn, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút.

Kỳ Tích ho khan một tiếng: “Chuyện đó…..không sao.”

Vạn Sơ Không giả vờ nghe không hiểu: “Cái gì không sao cơ?”

Kỳ Tích không chịu nói tiếp, chuyển sang chủ đề khác. Cậu bây giờ như hận không thể nói hết những tủi thân từ trước đến nay, chỉ thiếu điều cởi hết quần áo nói em đau chỗ này, chỗ kia cần xoa xoa.



Trợ lí đến làm thủ tục xuất viện, biết Vạn Sơ Không đã đến từ trước nên cũng không ngạc nhiên. Trợ lí chỉ nhắc nhở Kỳ Tích dù có đi cửa hông cũng sẽ đụng phóng viên cho nên đến lúc đó dựa theo tình huống thực tế trả lời là được. Sau đó ánh mắt trợ lí chuyển tới bên người Vạn Sơ Không, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Vạn Sơ Không nói: “Cần anh đi trước không?”

Kỳ Tích lắc đầu: “Không cần, anh đến thăm bệnh mà. Chúng ta đi với nhau thì có sao chứ?”

Vạn Sơ Không nếm được bao nhiêu lời ngon ngọt, tâm tình vui sướng đến mức nhượng bộ, “Không sao, anh….”

Kỳ Tích kiên quyết đi ra cửa với Vạn Sơ Không.

Sau khi ra ngoài quả nhiên có thể nhìn thấy phóng viên đang túc trực. Dù sao cũng không phải là sự kiện lớn cho nên không khoa trương đến mức chật kín người.

Vạn Sơ Không tạm thời xin nghỉ, đặt chuyến bay buổi chiều để trở lại phim trường. Hai người chỉ có thể chia tay ở cổng bệnh viện.

Vạn Sơ Không vẫy tay với Kỳ Tích, Kỳ Tích đột nhiên giang rộng vòng tay.

Các phóng viên đều giơ máy ảnh lên.

Ngày đầu năm đã qua, một năm mới sắp bắt đầu. Không khí lạnh còn chưa đi nhưng mùa xuân sẽ đến rất nhanh.

Mà giờ phút này, hình ảnh trước mắt đóng băng ở khoảnh khắc cả hai ôm nhau.