Nghiêm Cấm Bịa Đặt Tin Đồn

Chương 68




Tô Miễn Siêu nhìn Kỳ Tích đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mình, đầu cậu ta cứ giật giật không ngừng.

Lúc đầu cậu ta chỉ muốn người anh em của mình có thể nhanh chóng nổi tiếng, xào cp là con đường nhanh và hiểu quả nhất. Dựa theo thực lực của Kỳ Tích, chỉ cần cậu nắm bắt được thời cơ thì sẽ có thể được nhiều sự chú ý hơn. Không ngờ Kỳ Tích không chịu thua kém, không chỉ độ nổi tiếng tăng cao mà còn bồi thêm cả thân thể!

Chuyện mua bán này thật sự không có lời!

“Mày với anh ta thật sự nghiêm túc à?” Tô Miễn Siêu hỏi

Kỳ Tích gật đầu.

“Vậy bây giờ quan hệ giữa anh ta với Thạch Hạ Nhị lại không rõ ràng…”

Cậu ta còn chưa nói xong thì Kỳ Tích khẽ “A” một tiếng, Tô Miễn Siêu dường như nhìn thấy hi vọng nhưng ngọn lửa nhỏ vừa mới bùng lên đã lập tức dập tắt sau câu trả lời của Kỳ Tích.

Kỳ Tích: “Nếu ý mày là cái video đó thì tao xem rồi. Thật ra ảnh đang gọi tao.”

Tô Miễn Siêu không tin: “Mày vì một người đàn ông mà tên cũng đổi luôn à?”

“Không phải, đó là tên trong nhà gọi tao, là biệt danh thôi.” Kỳ Tích giải thích.

Tô Miễn Siêu hút được nửa điếu thuốc thì không hút nổi nữa. Dúi điếu thuốc vào gạt tàn, cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc hỏi: “Tại sao mày lại chắc chắc anh ta đang gọi mày? Lỡ mày nghĩ nhiều thì sao?”

Kỳ Tích: “Trả lại câu này cho mày đấy.”

Tô Miễn Siêu vẫn không chịu thua: “Nhìn ngoại hình của anh ta, fan nữ lại nhiều như vậy, thoạt nhìn không phải cong!”

Kỳ Tích chậm rãi chớp mắt: “Vậy mày nhìn tao có giống không?”

Tô Miễn Siêu chắc như đinh đóng cột: “Mày đương nhiên phải!”

Tô Miễn Siêu đã nghi ngờ xu hướng giới tính của Kỳ Tích từ lâu. So với việc đứng cùng một cô gái, Kỳ Tích giống như một người cần được che chở hơn. Trên phương diện sinh hoạt, miễn cưỡng lắm cậu ta mới tự chăm sóc bản thân được, nếu nói chuyện yêu đương thật sự không tưởng tượng nổi Kỳ Tích sẽ chăm sóc ngưởi khác kiểu gì, nhất là khi cậu ta còn là người khép kín như vậy.

Suy nghĩ của Tô Miễn Siêu có phần phiến diện, đây có thể là bệnh chung của hầu hết trai thẳng. Kỳ Tích không hề yếu ớt như Tô Miễn Siêu nghĩ, không chỉ biết chăm sóc bản thân mình rất tốt mà còn biết quan tâm đến những người xung quanh. Chỉ là Tô Miễn Siêu luôn cảm thấy bản thân cậu ta phải chịu một phần trách nhiệm khi mọi chuyện phát triển theo chiều hướng thế này.

Tô Miễn Siêu biết rất rõ Kỳ Tích là người thế nào, nếu cậu ta đã nói nghiêm túc thì nhất định mối quan hệ này thật sự nghiêm túc. Về phần Vạn Sơ Không nghĩ thế nào thì cậu không thể biết được.

Tô Miễn Siêu nói: “Mày chưa bao giờ nghĩ qua mình có thể bị đùa giỡn à?’

Vẻ mặt Kỳ Tích mờ mờ mịt mịt chớp mắt, do dự hỏi: “Đùa giỡn kiểu gì?”

Tô Miễn Siêu: “….Mày tha cho tao đi.”

Kỳ Tích ho nhẹ một tiếng, “Bọn tao ở chung rất tốt mà.”

“Hai bọn mày… Ừm… Cùng nhau từ khi nào?” Tô Miễn Siêu vẫn cảm thấy khó chịu. Trước đây cậu ta xem không ít video đồng nhân, bây giờ giống như hiện hết lên trong đầu, tất cả đều là tình tiết máu chó lúc tám giờ, “Anh ta không ép buộc mày chứ?”

Hai người nhìn nhau, trong một giây trong đầu hai người giống như tâm linh tương thông.

Kỳ Tích nói: “Không ép buộc, không bao nuôi, không thế thân. Chỉ là yêu đương vô cùng bình thường!”

Tô Miễn Siêu lau mặt, ngồi nghe Kỳ Tích kể lại ngắn gọn cách hai người chính thức xác nhận mối quan hệ.

Cậu ta nghe xong càng thêm kinh hồn bạt vía: “Có vết xe đổ của Tô Xảo Xảo mà mày còn to gan lớn mật thế à?”

Kỳ Tích nhìn cậu ta, trên mặt như viết rõ “động lòng rồi thì phải biết làm sao.”

Tô Miễn Siêu tránh ánh mắt của Kỳ Tích nhanh chóng quay mặt đi, chờ một chút lại quay đầu lại: “Khoan đã, nghe mày nói như vậy hình như mày luôn là người chủ động, anh ta không tỏ vẻ gì à?”

Kỳ Tích không thể nói rõ ràng được, chỉ có thể nói chung chung: “Tính cách của anh ấy là như vậy rồi.”

“Tính cách như vậy là tính cách gì?” Tô Miễn Siêu nhíu mày, “Ý tao là, tao biết nhiều người trong giới nhưng riêng Vạn Sơ Không thì thật sự không hiểu anh ta. Cho dù là bạn của anh ta tao cũng không quen biết. Mày có chắc hai người là thích nhau chứ không phải quan hệ bạn tình chứ?”

Kỳ Tích lắc đầu, “Tao chắc mà.”

“Thôi quên đi, giờ hỏi mày cũng như không. Mày bây giờ chẳng khác gì Tô Xảo Xảo ngày trước.” Tô Miễn Siêu thở dài, “Ăn cơm trước đi. Mày có đói không?? Hôm nay gọi mày ra ngoài vì nghĩ lâu rồi chẳng gặp, muốn nhìn cái bản mặt mày… Mày đúng là giỏi thật đấy. Người ta yêu đương thì che che giấu giấu thế mà hai bọn mày trực tiếp đi show luôn. Hèn gì tao cứ cảm thấy bầu không khí cứ sai sai. Nếu không phải có máy quay khéo bọn mày còn hôn nhau….”

“Không có, không phải, không hề!” Kỳ Tích nhanh chóng ngăn cản Tô Miễn Siêu nói tiếp, sợ bị nhìn ra gì đó. Mặc dù trước máy quay bọn họ không có hôn nhau nhưng đằng sau thì lại lén lút hôn không biết bao nhiêu lần.

Tô Miễn Siêu tự mình rót một ly rồi rót cho Kỳ Tích. Sau bữa ăn, cậu ta có hơi hơi say rượu, mở miệng nói: “Nói thật với mày, hôm nay bảo mày ra đây là để nhắc nhở mày cách Vạn Sơ Không xa một chút, tự nhiên mày nhắn như vậy, tao không biết phải nói thế nào nữa.”

“Nói gì cơ?” Kỳ Tích không say, chỉ là mặt có hơi đỏ, “Mày muốn nói gì nói thẳng là được.”

Tô Miễn Siêu ngẩng đầu uống thêm một ly, mượn rượu nói chuyện: “Tao không biết cụ thể. Tao chỉ nghe nói gần đây anh ta quá nổi tiếng nên có người muốn chỉnh một phen. Mày có biết mấy tin đồn trong giới không? Chắc mày không biết, trước giờ mày chẳng chú ý cái gì.”

“Mọi người đồn gì?” Kỳ Tích hỏi.

Tô Miễn Siêu xua tay, “Tao không tiếp xúc nhiều với Vạn Sơ Không. Những người từng tiếp xúc với anh ta đều nói tính tình của Vạn Sơ Không không tệ, nhưng cũng rất khó tính, nhìn qua thì có vẻ nói chuyện với ai cũng được nhưng lại thực sự không có cảm tình với bất kì ai. Anh ta với Trần Thắng Hàng là bạn từ thời đại học, hai nhà là thế giao, khả năng biết nhiều hơn một chút. Kỳ Tích, mày đừng trách anh em nói chuyện khó nghe, tình hình trong nhà anh ta thế nào mày cũng biết. Mấy người có thể lâu dài hay không tạm thời không nói tới thế nhưng mày hiện tại còn không biết những chuyện này, anh ta chưa từng nhắc tới một câu với mày sao?”

Kỳ Tích mím môi, nhỏ giọng nói: “Lúc về tao sẽ nói…”

Tô Miễn Siêu thở dài: “Đề phòng bất trắc tao phải nhiều chuyện hỏi một câu. Mày với anh ta có từng cãi nhau chưa? Có từng động tay động chân không?”

Kỳ Tích sững sờ sau đó lắc đầu.

“Tao muốn nghe sự thật.” Tô Miễn Siêu nói.

“Thật sự không có mà. Chẳng thà nói anh ấy vô cùng sợ tao giận anh ấy thì đúng hơn.”

Tô Miễn Siêu chắc chắn bạn mình không nói dối, “Vậy thì tốt rồi. Tóm lại, mày phải chú ý một chút. Tao không quá tán thành hai người bọn mày ở bên nhau.”

“Kỳ Tích, mày với anh ta hoàn toàn không phải cùng một loại người.”



Từ khách sạn đi ra, không khí ấm nóng càng làm cho gò má Kỳ Tích đỏ hơn. Sau khi lên xe, Kỳ Tích nhìn thấy trên điện thoại rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ngoài những số không quen thuộc còn có hai cuộc gọi nhỡ từ Vạn Sơ Không.

Cậu không gọi lại ngay, cầm điện thoại phát ngốc một chút. Đi được giữa đường Kỳ Tích bấm gọi.

Phía bên kia nhanh chóng bắt máy hỏi cậu đang làm gì.

Kỳ Tích đột nhiên nghĩ: “Anh đoán xem.”

Vạn Sơ Không: “Lúc trước em có nói sẽ đi ăn tối với bạn rồi mà.”

“Vậy à? Em quên mất.” Kỳ Tích cười một tiếng. Ánh mắt cậu phản chiếu qua cửa số xe, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, “Anh thật sự biết rõ lịch trình của em nhỉ.”

Giọng nói của Vạn Sơ Không nhẹ hẳn đi: “Tâm trạng bé cưng không tốt à?”

“Không có, em chỉ đang nghĩ có chút không công bằng. Anh biết nhiều về em như vậy thế nhưng em lại không biết anh đang làm gì, mà công ty của anh lại không công bố lich trình.” Kỳ Tích cúi đầu, bộ dáng vẫn ngoan ngoãn như cũ.

“Anh có thể báo cáo với em mà.” Vạn Sơ Không nói.

Kỳ Tích ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa số, “Được.”

Rồi nói câu tiếp theo: “Vậy anh có đang giấu em chuyện gì không?”

Vạn Sơ Không bên kia dừng lại, “Có phải em nghe người ta nói gì không?”

“Không có.” Kỳ Tích khẽ chọc ngón tay lên cửa kính xe. Lời nói dối giống như bong bóng vậy, tùy tiện một chút cũng có thể đâm thủng một cách dễ dàng.

“Em đừng tin gì hết. Anh sẽ xử lí tốt.” Vạn Sơ Không nói.

“Không thể nói với em sao?”

Vạn Sơ Không yên lặng hai giây rồi lặp lại: “Anh sẽ xử lí tốt.”

“Được.” Kỳ Tích trả lời.

“Em giận sao?”

“Không có.”

“Đừng tức giận.”

“Em không hề tức giận.”

“Cũng đừng nói dối.” Vạn Sơ Không nói, “Nói dối mũi sẽ dài ra đó.”

“Nhưng anh cũng đang nói dối em đấy thôi.” Kỳ Tích bất mãn. Nếu cậu bất mãn thì chứng tỏ cậu cũng không phải thật sự tức giận.

Thành thật mà nói bản thân Kỳ Tích cũng không rõ ràng lắm điểm mấu chốt của mình là ở đâu. Cậu là người ít nóng tính nhất, Vạn Sơ Không ỷ vào điều này cho nên mới luôn bắt nạt cậu.

Đầu dây bên kia, Vạn Sơ Không nhẹ giọng nói: “Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Xử lí xong rồi anh sẽ nói với em nhé, được không em?”

“Nếu em nói không được thì sao?”

Dù tính tình có tốt đến đâu thì mèo con cũng sẽ có lúc tủi thân. Kỳ Tích có chút tức giận.

“Tiếu Thất.” Giọng nói của Vạn Sơ Không trầm thấp, vẫn vô cùng kiên nhẫn.

Kỳ Tích yên lặng hai giây, “Vậy trước khi anh nói cho em biết xảy ra chuyện gì, anh không được gọi em như vậy nữa.”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Thắng Hàng giơ tay về phía Vạn Sơ Không, Vạn Sơ Không bình tĩnh lại thì liếc hắn một cái, “Mày không có điện thoại dự phòng à?”

“Câu này để tao hỏi mày mới đúng. Điện thoại hư một đống như vậy cũng không đường giữ một cái dự phòng sao? Tao cho mày mượn dùng đã không tệ rồi.” Trần Thắng Hàng nhìn Vạn Sơ Không lấy sim điện thoại ra rồi trả điện thoại lại cho mình, “Đã nói là không sao rồi. Người ta cũng phải có không gian cá nhân chứ, gọi không được cũng không nên làm như vậy, Kỳ Tích chịu được mày cũng hay đấy.”

Sau khi nói xong, ánh mắt Vạn Sơ Không nhìn hắn vẫn không thay đổi làm Trần Thắng Hàng lập tức nhận sai, “Coi như tao chưa nói gì. Chúc mấy người trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng tâm…”

Xung quanh khách sạn mở đầy điều hòa, Trần Thắng Hàng cảm thấy có hơi lạnh, thấy Vạn Sơ Không đứng dậy lập tức hỏi: “Này, mày đi đâu đấy? Bác gái bảo tao phải ở với mày.”

“Đi mua điện thoại.”

Trần Thắng Hàng im lặng: “Mày khống chế tính tình của mình một chút đi.”

Vạn Sơ Không cũng không quay đầu lại, “Tao đang khống chế rồi.”

“Được rồi.” Trần Thắng Hàng gật đầu, “Mà cũng đúng, nếu không thì gặp nạn cũng không chỉ là cái điện thoại di động.”

Vạn Sơ Không bây giờ không có tâm trạng quan tâm đến hắn.

Trần Thắng Hàng nhận mệnh theo sau, vẫn là không nhịn được hỏi: “Mày không định nói với cậu ta à? Sớm muộn gì cậu ta sẽ biết.”

Vạn Sơ Không đã bước ra khỏi cánh cửa xoay. Ánh đèn ban đêm vẫn sáng như cũ giống như in dấu lên đôi đồng tử màu nâu sẫm kia, khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc.

“Tao sẽ không để em ấy biết.”