Nghiêm Tổng Em Yêu Anh

Chương 3: Chương 3





Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đáp chuyến bay xuống thành phố M.
Rời khỏi sân bay, Hàn Uyển Đình tức tốc trở về Hàn gia.

Đập vào mắt cô là một bầu không khí u ám, ảm đạm và sầu bi.

Hai chiếc quan tài được đặt ở giữa căn nhà, những bông hoa tươi được sắp xếp xung quanh.

Những dòng người đau buồn và nước mắt chảy ròng tạo thành một bức tranh thênh thang của nỗi đau mất mát.
Mọi người cùng đứng quanh quan tài trĩu cỏi, nhìn xuống hai hình hài yên ả của người đã ra đi mãi mãi.

Hàn Uyển Đình cảm giác như hai chân mình nặng trĩu, cô nhích từng bước, từng bước về phía quan tài của ba mẹ mình.

Cô nhìn ba mẹ, không kìm được mà ôm lấy quan tài khóc thành tiếng, vừa khóc vừa kêu khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy đau lòng.
“Ba, mẹ.

Uyển Đình về với ba mẹ rồi đây”
“Ba mẹ tỉnh dậy nhìn Uyển Đình đi mà...huhu”
Chú thím ba của Hàn Uyển Đình từ bên trong nhà bước ra, nhìn thấy cô, bà Thanh Nhàn – thím ba của Hàn Uyển Đình hung hăng hất người cô ra, vung tay tát vào người cô.
“Mày cũng chịu vác cái mặt về rồi à”

“Chú...thím”
“Không dám” Bà Nhàn không thèm nhìn mặt Hàn Uyển Đình lấy một cái.
Ba mẹ của Hàn Uyển Đình là những doanh nhân nức tiếng ở thành phố M nên người đến viếng rất đông.

Để không bị mất mặt, chú ba của cô vội vàng lên tiêng khuyên ngăn.
“Được rồi, đây không phải là nơi để các người ồn ào”
Lúc này bà Nhàn mới chịu thôi.

Hàn Uyển Đình cũng chỉ im lặng, cô ngồi bệch xuống sàn nhà, ôm lấy quan tài của ba mẹ mà khóc nức nở.
Dòng người cứ lần lượt vào viếng.

Sau khi thời gian viếng kết thúc, mọi người di chuyển từ phòng tang lễ đến nơi an nghỉ cuối cùng của ông bà Hàn.

Tiếng chuông tang vang lên, tạo ra một âm thanh trầm ảo và lắng đọng.
Khi quan tài được đặt xuống cũng là lúc Hàn Uyển Đình mất đi tất cả.

Những ngày tháng hạnh phúc trước đó phúc chốc tan biến, thay vào đó là sự hỗn loạn và nỗi đau chôn sâu trong lòng cô.
Hàn Uyển Đình nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ngày trước nhưng giờ đây chỉ còn là sự hối tiếc.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, trái tim như có ai cáu xé từng mảnh khi cô nhận ra mình chẳng còn cơ hội để nói lời từ biệt cuối cùng.
Suốt quá trình chôn cất, Hàn Uyển Đình như chết lặng tại chỗ, không buồn nhúc nhích.

Giây phúc ấy cô nhận ra rằng cuộc sống sau này là chuỗi ngày trôi qua và không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao.
Hàn Uyển Đình cầm lấy một lượng đất nhỏ được đổ lên mộ, trong lòng xót xa.
“Ba mẹ yên nhỉ nhé, đừng lo cho con, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt”
“Con sẽ tìm ra chân tướng sự việc, con thật sự không tin chỉ trong chốc lát là Hàn thị có thể phá sản là phá sản một cách dễ dàng như vậy.

Ba mẹ tin ở con, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng”
Mạc Hân Vy ngồi lại bên mộ ba mẹ đến chập tối cũng trở về nhà.

Vào tới cửa chính đã thấy thím ba của cô đứng khoanh tay trước cửa, bên cạnh là chiếc vali của cô.

Thấy cô đi vào, bà ta lên tiếng.
“Đồ của cô tôi đã dọn sẵn, mau cút khỏi đây.


Hàn gia không có thứ con cháu như cô
Hàn Uyển Đình mất vài giây mới có thể định hình được những lời bà ta nói.
“Thím...Ý thím là...”
“Ý tao là mày cút khỏi Hàn gia”
“Ba mẹ con vừa mới yên giấc chưa được bao lâu thì thím lại nói những lời này.

Nếu con không phải là con cháu Hàn gia thì thím nghĩ thím phải sao?”
“Mày...”
“Những việc thím làm, những gì thím nói gần đây thật khiến cho con phải suy nghĩ, liệu cái chết của ba mẹ con có phải là do không chịu nổi cú sốc như báo chí đăng hay không? Hàn thị phá sản ư? Đúng là một trò đùa có đầu tư thím nhỉ?”
“Đừng có ở đó nói năng nói cuội.

Cầm lấy đồ và cút khỏi đây” Bà ta dường như không còn giữ nổi sự bình tĩnh như lúc đầu.
Hàn Uyển Đình cũng không thể chịu đựng được những lời nói chì chiết của bà ta.

Cô vào nhà ôm lấy di ảnh của ba mẹ, cầm lấy vali.
“Được.

Nhưng một ngày nào đó Hàn Uyển Đình này sẽ đường đường chính chính trở về Hàn gia”
“Để tao xem không có Hàn gia mày sống ra sao?” Bà ta nhìn thấy thái độ của cô liền cười khẩy.
“Thím nghĩ từng ấy năm tôi ở nước ngoài chỉ để sống thôi sao? Nếu thím suy nghĩ như vậy thì thật là ấu trĩ”
“Mày...”
Hàn Uyển Đình rời khỏi nhà họ Hàn, cô thuê một khách sạn để nghỉ ngơi trước, sau đó mới sẽ mua chung cư để sinh sống.

Cô quyết định sẽ ở lại thành phố M để tìm ra chân tướng sự việc.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô cầm lấy điện thoại gọi cho Khải Minh.

“Alo”
“Là tôi, Hàn Uyển Đình”
“Ừ.

Có chuyện gì không? Lo hậu sự cho ba mẹ cô ổn thỏa rồi chứ?”
“Vâng.

Nhưng anh có thể duyệt cho coi ở lại thành phố M được không? Tôi có việc cần xử lý chưa thể trở lại Pháp trong thời gian ngắn được”
“Tạm thời cứ vậy đi.

Nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi.

Còn chuyện duyệt cho cô ở lại thành phố M chủ tịch sẽ quyết định, tôi không nói trước được điều gì”
“Chủ tịch sao? Nhưng ông ấy...” Hàn Uyển Đình ngờ ngợ không biết xưng hô sao mới phải bởi chủ tịch của cô rất thần bí, cô thân là giám đốc nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua.
Khải Minh nghe cô gọi là ông ấy liền cười lớn.
“Ông ấy sao? Giám đốc Hàn à người ta còn chưa được 30 cô đã gọi là người ta là ông e là không hợp lý lắm đâu.

Còn chuyện gặp chủ tịch, tôi nghĩ sẽ nhanh thôi cô sẽ gặp được” Khải Minh vừa cười vừa nói với giọng điệu đầy ẩn ý..